Twisted Wonderland Cach Mot Nguoi Binh Thuong Song O The Gioi Khac 1 Ke Binh Thuong Tinh Giac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là Aoi Sawaki, 16 tuổi một thiếu nữ cực kì cực kì là bình thường, ngoại hình tính cách sở thích gia đình và cuộc đời đều bình thường, nói chung mọi thứ về tôi bình thường chán và tôi trân trọng sự bình thường không nổi bật giữa đám đông này của mình. Chứ cuộc đời mà sống gió quá thì cái thân bề ngoài 16 nhưng thật ra hơn 50 của tôi chắc chắn chống không nổi đâu. Và tôi luôn tin rằng từ đây cho tới cuối cuộc đời này của mình, tôi sẽ không bao giờ gặp phải mấy cái tình huống như trong manga hay anime đâu vì tôi bình thường vl ra ấy (mặc dù tôi thấy mấy cái tình huống đó cũng thú vị đấy chứ...).

.

.

.

Mệt mỏi, có vẻ cái giá của việc lén thức đêm chơi game tới 3h sáng của tôi vào mấy ngày nay nó quay lại tán cho tôi một cú đau điếng rồi, thân thể mệt mỏi mắt thì muốn nhắm lại cảm tưởng nếu tôi mà nhắm mắt thì sẽ khỏi mở được mắt nữa vậy. Bỏ hết mấy cái suy nghĩ khác tôi mệt mỏi tắt điện thoại đi sau khi mới kết thúc game nhắm mắt lại trên chiếc giường êm ái của mình và rồi chìm vào giấc ngủ.

...Một lần nữa, tôi mở mắt tỉnh giấc khỏi giấc ngủ của mình chỉ để nhận thấy cái trần nhà quen thuộc của tôi đột nhiên lại thay đổi bằng màu đen mà chẳng thấy được chút ánh sáng nào, đã vậy nơi này còn chật nữa chứ nếu tôi ngủ ở đây thì sao lăn qua lăn lại được đây. Không quá mất 10 giây để tôi nhận ra tôi ếu còn ở phòng của mình nữa rồi vì nếu bình thường thì tôi sẽ ngủ một mạch đến sáng và rồi mẹ tôi sẽ vào phòng tôi bật đèn rồi đánh thức tôi dậy bằng hình thức không thể nào bạo lực hơn.

Tôi bất lực vì không biết làm sao để thoát khỏi chỗ này, tôi sợ hãi vì cái tình huống này cũng chẳng khác gì mấy tình huống mà mấy cha mấy mẹ sắp được biết rằng mình mới có một vé isekai sang thế giới khác vậy, tôi nghi ngờ có phải hay không chỉ là mẹ tôi đã mệt mỏi với đứa con gái ngày nào cũng ăn rồi báo bà nên bà mệt mỏi và rồi nhân lúc tôi đang ngủ bà đã đóng gói tôi đem gửi đi nơi khác rồi hay không và tôi khó chịu vì chẳng hiểu sao cơ thể tôi cứ có cảm giác khác lạ mà tôi cũng chẳng biết giải thích sao nữa.

- "Cơ thể của mình... cảm giác phía dưới hình như hơi cấn cấn à nha..."

- "Thấy sợ quá!..."

Trong lúc đang hoãn sợ bỗng một ánh sáng xuất hiện và thứ ở trước mắt tôi đang từ từ mở ra, khiến tôi phải nheo mắt lại vì mắt không kịp tiếp nhận ánh sáng đột ngột này.

- "Gì vậy ánh sáng này... gì cũng được nhưng làm ơn đừng làm tôi sợ nữa đó!"

Sau đó từ từ đưa vào góc nhìn của tôi thì trước mắt là một đám người mặc bộ đồ giống nhau và chùm kín mít người như những tín đồ nào đó với xung quanh là những cái quan tài bay lơ lững, nhìn cứ như đang tính thực hiện tà lễ nào đó vậy.

- "......"

- "...Chắc mình không phải là bị bắt cóc tới đây để đem đi hiến tế đâu đúng không...?"

- "...Đáng sợ quá! Mình muốn về!!"

Đang suy nghĩ bỗng có tiếng nói phát ra trước mặt tôi.

- Này em vẫn ổn chứ?

- "!!?"_ Bất ngờ tôi ngước nhìn lên trên để thấy trước mắt tôi là một gã đàn ông.

- "Người này là!?..... Thằng cha nào đây, còn ăn mặc kiểu này nữa không thấy nóng bome ra à??"

Trước mắt tôi là một người đàn ông với cái mặt nạ hình con quạ, mặc trên người bộ đồ... mà tôi cũng chẳng quan tâm là tên này mặc gì trên người đâu nhưng vấn đề là nhìn gã này quen lắm tôi nghĩ là mình đã thấy gã này ở đâu rồi nhưng tôi chẳng nhớ nỗi.

Người đàn ông đó nhìn tôi đang hoang mang một hồi rồi nói.

- Hừm... ta hiểu rồi, có vẻ như ma pháp dịch chuyển đã khiến em vẫn chưa tỉnh táo lại nhỉ...

- ...Vậy đây là đâu?_ Chậm rãi tôi cất tiếng hỏi.

- Quả nhiên là vậy mà thôi chẳng sao cả. Chuyện này cũng xảy ra khá thường xuyên. Ta sẽ giải thích cho em vì ta là người tốt bụng mà!_ Người đàn ông tươi cười nói.

- "Giọng điệu của ông ta làm mình thấy chẳng ổn chút nào..."_ Tôi trong lòng thầm nghĩ.

- Đây là Học viện Night Raven, nơi mà mọi ma pháp sư được ban cho khả năng ma pháp đặc biệt từ mọi nơi trên thế giới sẽ tụ họp tại đây, học viện ma pháp 'uy tín' nhất Twisted Wonderland.

- Và ta là hiệu trưởng ở đây, được bổ nhiệm bởi chủ tịch Hội đồng quản trị để trông coi ngôi trường, Dire Crowley.

Ông ta bây giờ được biết là Crowley nói một lèo những thứ mà bộ não của tôi chẳng thể nào theo kịp được lượng thông tin ông ta nói.

- "...Thằng cha này đang nói cái khỉ gì vậy??? Ma pháp!?? Rồi còn ma pháp sư nữa??!"

- "Mà khoan hình như cái chữ twisted wonderland mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ... ở đâu ta..."

Trong khi tôi đang cố gắng hiểu hết những gì Crowley nói và lật tung kí ức của mình để nhớ coi twisted wonderland là cái qq gì thì ông ta dừng lại một chút và nói tiếp.

- Chỉ những ma pháp sư được chọn bởi Gương Bóng Tối mới có thể học tại ngôi trường này. Những người được chọn sẽ đi qua Cổng và được triệu hồi từ khắp nơi trên thế giới.

- "......Không ổn rồi!"_ Với những gì tôi nghe được từ nãy giờ tôi đã lờ mờ đoán được tình cảnh hiện giờ của mình.

- Chắc em cũng đã thấy một cỗ xe ngựa gỗ mun nhỉ. Những cỗ xe ngựa gỗ mun này tới và chào đón những học viên được chọn bởi Gương Bóng Tối. Đó là những cổ xe ngựa đặc biệt chở những học viên mới tới học viện này.

- Từ lâu người dân đã quyết định rằng xe ngựa sẽ được dùng để chào đón mọi người vào những ngày đặc biệt.

- "...Tôi thấy được con ngựa nào chết liền..."_ Tôi trong lòng cực kì khó chịu mà thổ tào _"Mới ngủ dậy là thấy mình ở cái nơi quái quỷ này rồi..."

Sau đó Crowley im lặng có lẽ đã xong phần giải thích tôi đoán là vậy, một khoảng im lặng được tạo ra khi Crowley kết thúc phần giải thích cho đến khi ông ta hắng giọng.

- E hèm... Ta đã giải thích cho em xong, tiếp theo thì em hãy bước tới trước gương bóng tối để-...

- Xin hãy đưa tôi về nhà._ Không để Crowley nói hết tôi liền cắt lời ông ta.

Chắc chắn lời nói của tôi sẽ khiến tôi nổi bật rồi dù đó là điều tôi đại kị nhất cuộc đời của mình nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì chuyện này thật phiền phức quá đi, tôi là người bình thường chắc chắn 100% là tôi chẳng có tí teo ma pháp nào trong người cả, ở lại đây nghe ông ta nói tiếp thì cũng chẳng khác nào quăng rác vào não tôi vậy, não tôi không cần đám thông tin đó. Tôi chỉ muốn về nhà và tiếp tục đi ngủ thôi!

- Đây là học viện ma pháp đúng không, nhưng tôi không có ma pháp nên hãy đưa tôi về nhà đi.

Ngay khi tôi kết thúc câu nói của mình thì phía bên những người kia phát ra những tiếng xì xào. Thậm chí tôi còn cảm thấy vài đôi mắt đang chăm chú nhìn mình nữa, khiến tôi phải đổ mồ hôi lạnh.

- "Gì vậy trời, tui chỉ là không có ma pháp và muốn đi về thôi mà, có cần nhìn vậy không, bộ từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ tụi bây chưa từng thấy người không có ma pháp à mà nhìn thấy ghê vậy..."

- Ah, thôi nào em đừng đùa nữa, những chiếc xe gỗ mun sẽ tuyệt đối không tới gặp những đứa trẻ không thể sử dụng ma pháp. Và suốt 100 năm qua, việc chọn học viên chưa từng xảy ra một sai sót nào cả đấy.

- ...Lúc trước không sai nhưng giờ thì sai rồi đấy thôi, tôi không thể sử dụng ma pháp, vậy thôi, nên hãy đưa tôi về đi.

Lại thêm một khoảng im lặng nữa giữa cả hai, Crowley suy nghĩ gì đó một lúc liền nói.

- ...Dù cho em nói vậy, sao em không thử bước lên phía trước Gương Bóng Tối để phân ký túc xá xem nào vì còn có học sinh khác đang chờ tới lượt của mình đấy.

Tôi bước lên trước Gương Bóng Tối với tâm trạng mệt mỏi, một cái mặt liền hiện ra làm tôi khẽ giật mình xém nữa hét lên và sau đó nó cất lời.

- Hãy xưng tên của ngươi.

- Aoi... Aoi Sawaki._ Khẽ nhíu mày tôi nói.

Chậm rãi cái gương trước mặt tôi thốt ra những lời mà tôi có nằm mơ cũng không dám mơ đến, tôi một kẻ bình thường từ đầu tới chân cho tới cả cọng lông cũng bình thường nốt, im lặng để cho cái gương có vẻ là dùng để phân loại cho đám học sinh có phép thuật một thứ chắc bà nó 100% là không dùng cho một con người bình thường như tôi nói ra những lời để thông não cho cái đám ở đây biết rằng tôi chỉ là một người bình thường không có phép thuật, và sẵn tiện quay sang tán một cái cho cái lão tự nhận mình là hiệu trưởng kia một phát rồi bắt ổng đưa tôi về nhà ngay và luôn.

Nhưng hiện thực lẫn cái gương đó lại phũ phàng quay xe không cho phép con người bình thường tôi đây có một cuộc sống yên bình ở căn nhà thân yêu, chậm rãi nói ra từng từ mà có thể xem đó chính là dấu hiệu tuyên án tử cho hai chữ 'yên bình' của tôi.

- ......

Sự khó hiểu lẫn bối rối chiếm gần hết trên gương mặt của tôi và bên trong tôi gào thét.

- "Chờ một chút! Chờ một chút nào!! Cái quái gì vậy!? Không phải cái gương kì quặc này chỉ phân ký túc xá cho mấy tên có ma pháp thôi không phải sao!? Mà tui thì làm gì có mống ma pháp nào trong người!?? Đừng nói là mở mắt tỉnh lại trong người tui có ma pháp nha!? Gì ảo ma vậy!??"

- Vậy là rõ rồi, em có thể sử dung ma pháp, chỉ những đứa trẻ có thể sử dung được ma pháp mới được đưa đến đây thôi. Và em đã được phân vào một ký túc xá càng khẳng định em có thể sử dụng được ma pháp nữa._ Crowley lên tiếng.

- ......_ Tôi im lặng cố gắng tìm một lí do nào đó bác bỏ với ý kiến của Crowley.

- ...Có khi cái cái gương này quá tuổi nên nhầm lẫn rồi đấy._ Sau một lúc im lặng tôi lên tiếng với nụ cười chẳng thể nào gượng hơn.

- ...Hả?

Sau tiếng của Crowley là một sự im lặng kéo dài của khắp căn phòng, cho tới khi tôi lên tiếng.

- Tôi không thể sử dụng ma pháp đó là sự thật.

- Nhưng-...

- Đó - là - sự - thật._ Đi kèm là nụ cười chẳng thể nào chói hơn của tôi mà tôi đang cố nặn ra.

Và lại một sự im lặng kéo dài của khắp căn phòng, cho tới khi tôi lên tiếng tiếp part 2.

- Nên hãy đưa tôi về nhà dùm, tôi không rảnh ở đây học đâu.

Ngay khi tôi kết thúc câu nói, một cánh cửa của quan tài đột nhiên bật mở. Một bóng người vội vã chạy đi mà chẳng thèm để ý ai cả. Cứ vậy mà mở tung cửa mà chạy. Theo sau người đó là bóng của một sinh vật nhỏ đuổi theo.

Và lại thêm một sự im lặng kéo dài của khắp căn phòng lần ba, cho tới khi Crowley hét lên.

- ...Chờ chút đã! Em kia tính chạy đi đâu vậy!! Còn buổi lễ thì sao!?

Và ổng phóng đi luôn.

Và đi kèm là sự im lặng của tất cả lần bốn.

- "...Có thằng cha hiệu trưởng đã bất ổn rồi thì không biết cái trường này nó ra sao đây..."_ Tôi im lặng mà suy nghĩ.

.

.

.

_Một lúc sau._

Tôi - người đang cực kì miễn cưỡng đứng trong hàng của ký túc xá Diasomnia cái ký túc xá mà tôi bị phân vào và phải đứng đây vì bị lôi đến đang cực - kì khó chịu.

- "...Tui muốn về...!"

.

.

.

_Một lúc sau nữa._

Vì một lí do nào đó mà tôi chẳng thèm để ý, những người có vẻ là người có quyền và đứng đầu bắt đầu lần lượt lên tiếng.

- Thế là việc phân ký túc xá của các học sinh mới xong rồi nhỉ? Nghe đây, học viên mới. Ở Heartslabyul này, ta chính là luật! Phá luật tương đương với rớt đầu!

- "!? Gì nhìn nhỏ nhắn dễ thương mà phát ngôn gì đáng sợ vậy...!?"_ Tôi lén nhìn người với mái tóc đỏ ẩn sau cái mũ trùm đầu vừa nói kia mà kinh hãi nghĩ.

- ...Ughh.... cuối cùng thì cái lễ nhập học ngột ngạt này cũng xong. Bọn này về đây, Savanaclaw, theo ta.

- "Anh ta nhìn như sư tử ấy... mà mình thì chẳng có mấy thiện cảm với động vật cho lắm..."_ Tôi lẳng lặng xếp người vào danh sách cần tránh xa.

- Chúc mừng tất cả các học sinh mới đã gia nhập với ngôi trường này. Hãy tận hưởng hết mình cuộc sống nơi đây nhé. Với tư cách là nhà trưởng ký túc xá Octavinelle, tôi sẽ giúp đỡ các bạn bằng toàn bộ khả năng của mình.

- "...Hmm... nghe thì giống người tốt thật nhưng mà... chẳng ai lại đi rảnh rỗi giúp đỡ người khác bằng 'toàn bộ khả năng của mình' mà không có mục đích gì đằng sau đâu... cho nên cho qua thôi!"_ Tôi trực tiếp xếp người này vào danh sách cần tránh xa ngay và luôn.

Nhưng sau đó tôi suy nghĩ kĩ lại, sao mấy tên này nói như kiểu phân ký túc xá xong hết rồi vậy còn cái người vọt mất tâm mất tích khiến lão hiệu trưởng cũng mất tâm mất tích thì tính sao. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng bỏ luôn suy nghĩ đó vì nó cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi chỉ muốn về nhà mà thôi!

- Tiện đây thì, ngài Hiệu trưởng đuổi theo người kia và đâu mất rồi? Ngài ấy đuổi theo người kia cũng được một lúc rồi đấy.

- "...Hừmm... người đẹp đấy, kiểu này chắc cũng phải bỏ công sức và nỗ lực dữ lắm mới được như vầy, đem qua bên nơi mình là auto nổi tiếng cả tá chị em theo đuổi liền..."_ Đáng tiếc tôi không mê mấy chuyện này nhưng đem cho đứa 'bạn' của tôi đi nó sẽ hú hét ầm ĩ lên cho xem mặc dù nó có bias của đời nó rồi.

- Chạy mất và bỏ cả bài phát biểu luôn...

- "...Một người... ngại giao tiếp sao...?"_ Tôi không có nhiều đánh giá về người này, nên trực tiếp thấy người và đánh giá sẽ tốt hơn là đánh giá dựa trên việc nhìn cái máy tính bảng này nhưng vẫn là dẹp đi tôi không có hứng thú với đám người ở đây vì tôi chỉ muốn về nhà mà thôi!

- Có khi nào ngài ấy đuổi theo người kia giữa chừng rồi bị đau bụng hay gì đó không nhỉ?

- "Ôi... phát ngôn, người này nói mà chẳng có sự châm biếm nào trong lời nói nữa chứ..."_ Tôi nhanh chóng liệt vào danh sách những người tốt hiếm hoi nhưng cũng nên cẩn thận khi tiếp cận.

Sau khi đánh giá tất cả những người trong có quyền và đứng đầu xong tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà liền suy nghĩ cách để về nhà.

Sau đó Crowley trở về bằng cách đạp cửa bước vào khi nghe tiếng mấy học sinh hay đúng hơn là chỉ có mấy nhà trưởng ký túc xá từ hỏi ông đang ở đâu bắt đầu chuyển sang nói xấu ông.

Kế bên là học sinh có lẽ là người đã chạy biến đi mất lúc hồi nãy, và trên tay của Crowley là một con mèo đang bị bịt miệng và trói chặt.

Sau khi nói chuyện với những người có quyền và đứng đầu kia Crowley quay qua học viên kia và nói.

- Nào em là người duy nhất chưa được phân vào ký túc xá nào. Ta sẽ trông coi con gấu mèo này, nên em hãy bước tới trước Gương Bóng Tối đi.

Học sinh đó bối rối đi đến trước Gương Bóng Tối mà Crowley chỉ, có vẻ là người này vẫn còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa đây. Và thật kì lạ làm sao khi tôi lại cảm thấy một sự quen thuộc tỏa ra từ người học sinh đó.

- "...Quả nhiên... người này tỏa ra sự hiện diện rất quen thuộc đối với mình..."_ Tôi im lặng và suy nghĩ.

- "......"

- MGHGMH!!!

Tôi chú ý thấy con mèo trên tay Crowley kêu lên như muốn nói gì đó. Nhưng tôi liền nhanh chóng mặt kệ nó và tập trung quan sát người đang phía trước cái gương có khuôn mặt kia. Một lần nữa cái gương phát ra những câu quen thuộc như đã thuộc lòng với chất giọng đều đều.

- Hãy xưng tên của ngươi.

Im lặng một lúc lâu, người đó mới nhỏ giọng lên tiếng.

- .....Yuu Koritsu.

Giọng của người đó nhỏ tới mức có khi chẳng ai ở đây có thể nghe được ngoại trừ cái gương kia và những con người có đôi tai thính vượt trội. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó cái thính giác bình thường của tôi lại được tăng gấp mấy chục lần giúp cho tôi có thể nghe được đầy đủ họ tên của người đó.

Yuu Koritsu...

- "...Là Yuu...? Yuu Koritsu sao... "

...

....

.....

Đcm nó! Đùa tôi đấy à!? Thiệt luôn!! Đờ phắc!?? Cuộc đời yên bình của tôi đâu?! Nó biến đi đâu rồi vậy??! Trả lại đây!! Trả lại nó đây!!!

...Không không không, nhầm rồi, vấn đề là tại sao Yuu lại ở đây mới đúng. Đúng! Đúng vậy, vấn đề là nằm ở chỗ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip