GẶP MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng Thùy Linh và Đỗ Hà đã có mặt ở sân bay, Thùy Linh rất thích khi ngồi cùng Đỗ Hà ở phòng chờ, nàng giống như không có cảm giác là đi làm việc, cứ thấy như đang du lịch cùng mọi người, Đỗ Hà lấy cho nàng chút thức ăn trong khi đợi mấy người kia đến, cô chỉ nhìn nàng rồi thưởng thức ly cafe trên tay.

- Chị không ăn sao? Chỉ uống cafe thôi sẽ không tốt.

Thùy Linh nhìn Đỗ Hà có chút không hài lòng, Đỗ Hà rất thích uống cafe, mỗi ngày đều sẽ uống vài ly, nó không hẳn là thói quen tốt, cafe uống nhiều sẽ gây ức chế thần kinh, tim đập nhanh, nàng nhất định phải thay đổi Đỗ Hà.

- Hình như em đến Hà Nội sẽ ở khách sạn mà sở cảnh sát chuẩn bị, Phương Anh với Ngọc Thảo không biết có ở cùng không, chị sẽ ở đâu?

Thùy Linh nhớ lại Đỗ Hà không có nằm trong danh sách những cảnh viên phải đi, cô là xin nghỉ phép đi cùng Thùy Linh, cho nên không biết Đỗ Hà sẽ ở đâu.

- Không cần ở khách sạn, chị có nhà ở Hà Nội.- Đỗ Hà nhìn nàng đang lo lắng mà hài lòng, là sợ không được ở cùng cô sao, tự bao giờ muốn bám dính lấy cô đến thế hả, nhưng mà may mắn cho Thùy Linh là Đỗ Hà cảm thấy rất thích Thùy Linh như vậy.

- Nhà bố mẹ sao?

Thùy Linh nhìn Đỗ Hà chờ mong, thật ra nàng đoán được gia đình Đỗ Hà không phải hạng tầm trung, chị ấy du học trở về, đi xe Đức, mặc toàn quần áo của Dior, thương hiệu mà ai cũng biết là xa xỉ cỡ nào, nàng không rành đồ hiệu nhưng nhìn logo trên quần áo cũng sẽ nhận ra, cộng với Đỗ Hà có Black Card, Ngọc Thảo nói bố mẹ chị ấy có cty riêng, mà cả Phương pháp cũng là phong thái của người giàu có, gia đình rất không đơn giản.

Nàng nghĩ đến cô gái trước kia rời bỏ Đỗ Hà rốt cuộc là người như thế nào, chị ấy không phải điều kiện khó khăn, có ăn học tử tế, chị ấy thích điều tra phá án, suýt chút nữa trở thành cảnh sát làm việc cho chính phủ, lý tưởng rất đẹp đẽ, tại sao lại vì chị ấy không thích trở thành tổng tài mà rời bỏ, danh vọng quan trọng đến thế sao, rời bỏ chị ấy để chọn cái gì chứ, tình cảm bao nhiêu năm lại không thể chiến thắng danh vọng, nghĩ đến đây thật sự rất thương Đỗ Hà, những ngày tháng sau khi mất cô gái đó, chị đã trải qua những gì, trải qua tất cả một mình, không có gia đình bên cạnh khiến Thùy Linh không khỏi xót xa.

- Nhà riêng của chị, hai đứa nhỏ kia cũng thường về đó ở cùng.- Đỗ Hà chỉ nhàn nhạt trả lời, cô rất ít quay về nhà chính, mặc dù đó là nơi cô đã lớn lên, chỉ là ở đó cô không muốn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của bố, từ khi ông nội mất, bố càng không nói đến cô nữa.

- Chị à, hôm nào rãnh chị có thể ghé ăn cơm với mẹ chị không?- Thùy Linh lên tiếng như có chút năn nỉ.

- Ngọc Thảo hay Phương Anh nhờ em?- Đỗ Hà cắn môi dùng tay nâng cằm cô gái nhỏ lên, không biết nên mắng hay nên làm thế nào!

- Nếu chị vẫn không thích thì em sẽ không nói nữa.- Thùy Linh bĩu môi giận dỗi, vì bị hỏi trúng nên giật mình nhưng giả vờ dễ thương để Đỗ Hà bỏ qua.

Đỗ Hà chỉ cười cười không nói gì thêm, mọi người cũng đã có mặt đông đủ, có cả tên Đặng Minh và một anh chàng cảnh viên khác tên Lê Trung Đức đi cùng.



Trên máy bay Thùy Linh ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm trời mây, hôm nay thời tiết rất đẹp, Đỗ Hà thì đang đọc sách về hoá học, dù đã tốt nghiệp rất lâu rồi nhưng vẫn không ngừng đọc nếu có thời gian, cô còn rất hay tự làm thí nghiệm trong phòng, vì vậy ở nhà chị Trúc Nguyên trước đó xảy ra không ít tiếng nổ. Thùy Linh đưa mắt nhìn vào sách, nàng đúng là không hiểu gì về những thứ Đỗ Hà đang đọc, nên chỉ chăm chăm nhìn cô.

- Sau này về già chị có dự định trở thành giáo sư không, bằng Thạc sĩ của chị còn dùng được không?

- Bằng Thạc sĩ có hạn sử dụng à, sao chị không biết?- Đỗ Hà đóng quyển sách lại, nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang hỏi câu ngu ngơ gì đây?

- Nếu chị đi làm giáo sư, em tình nguyện mỗi ngày đều đến giảng đường.- Thùy Linh vừa nói vừa ngại ngùng.

- Nhưng lúc đó em quá già rồi, ai cho em vào giảng đường nữa, ngoan ngoãn ở nhà làm vợ chị, nấu cơm, chăm con và xài tiền đi.

Đỗ Hà đưa tay lên nhéo mũi của nàng, Thùy Linh đột nhiên ngọt ngào khiến Đỗ Hà thích thú, bảo cô đi làm giáo sư sao, thật đáng yêu. Phương Anh và Ngọc Thảo ngồi ở phía trước đương nhiên lắng tai nghe được hai người kia nói gì, cả hai đều che miệng nén nụ cười, Lương Thùy Linh quả thật tư duy rất khác người, rất phù hợp với một Đỗ Thị Hà cổ quái.


Đặng Minh và Lê Trung Đức trở về khách sạn do sở cảnh sát chuẩn bị, còn 4 người thì được tài xế của mẹ Phương Anh đến đón về nhà riêng của Đỗ Hà. Đỗ Hà trước giờ không thích ở nhà lớn, căn hộ của cô cũng không rộng rãi đến mức như biệt thự, chỉ có 3 phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và khoảng sân vườn, từ đây đến tối bọn họ cũng không làm gì nên Phương Anh đề nghị mở tiệc BBQ ngoài vườn cho 4 người, dù sao thì cả 4 cũng chưa cùng nhau ăn bữa cơm nào chính thức.

Phương Anh chở Ngọc Thảo về thăm mẹ cô một chút, trong khi công việc đi siêu thị mua thức ăn thì giao cho Đỗ Hà và Thùy Linh. Đỗ Hà trước giờ rất ít khi đi mua thức ăn, chủ yếu sẽ qua loa ăn cái gì đó cho no thôi, nên cô chỉ vui vẻ đẩy xe đi cùng Thùy Linh, Thùy Linh từ nhỏ đã học nấu ăn, cho nên mấy việc đi chợ nàng rất rành.

Ads on chap_text- Chị, em qua bên đó lấy thịt bò, chị giúp em mua ít ớt chuông ở bên quầy rau củ đi.

Thùy Linh chỉ tay về phía quầy rau củ cho Đỗ Hà thấy, sau đó vội vàng đi qua quầy thịt bò, Đỗ Hà cũng nghe lời đi lại đó, vì không rành cho nên cô ngó nghiêng một chút, mấy bà cô trong siêu thị thấy Đỗ Hà nhan sắc xinh đẹp đều đi lại bắt chuyện.

- Này cháu, mới đi chợ lần đầu sao, để cô giúp cho, tuổi trẻ bây giờ toàn bận rộn công việc chắc không có nấu ăn hả?

- Cháu gái à, nhìn cháu rất có học thức, cô có đứa cháu trai đang làm Trưởng phòng một cty, cháu có muốn xem mắt chút không?

- Bà đừng có dành với tôi, là tôi nhìn thấy cô ấy trước.

Hai ba người phụ nữ vì Đỗ Hà mà cãi nhau, bình thường Đỗ Hà không thích tiếp xúc đám đông nên cô cũng là lần đầu tiên gặp qua cảnh mấy bà cô tranh dành mình, cô lắc đầu nhẹ, trước đây sẽ thấy rất phiền phức nhưng mà bây giờ vội vàng lên tiếng can ngăn.

Thùy Linh ở quầy thịt bò chọn đi chọn lại rất lâu, vì biết nấu ăn nên loại nào cũng cầm lên xem kĩ, loại nào nàng cũng thấy ngon, không biết nên chọn loại nào nữa, nàng ước gì mình không biết gì về thịt, thấy màu đỏ thì bỏ vào giỏ cho nhanh, khuôn mặt phân vân đến đáng yêu.

- Chọn loại này đi.

Thùy Linh giật mình nhìn qua người đứng bên cạnh đang phát ra tiếng nói. Nàng nhìn thấy một người phụ nữ trạc tuổi 50, ăn mặc rất có phong cách, khuôn mặt phúc hậu, hiền lành nhưng không kém phần sang trọng. Người phụ nữ thấy nàng ngạc nhiên nhìn thì mỉm cười gật đầu chào.

- Đỗ Hà và Phương Anh thích loại này, còn Ngọc Thảo thích loại này.

Người phụ nữ vẫn tiếp tục lựa chọn, bà cầm lên một vài vỉ thịt lớn vừa nói vừa đưa cho Thùy Linh, Thùy Linh càng ngạc nhiên hơn lúc nảy, nàng im lặng nhìn, chưa biết người trước mặt là ai.

- Con là Lương Thùy Linh phải không? Chăm sóc Hà tốt một chút nhé.- Người phụ nữ quay sang cười với Thùy Linh, nụ cười này, bây giờ nàng nhìn kĩ hơn một chút hình như là rất giống...

- Cô là...

- Mẹ...- Đỗ Hà sau khi thoát khỏi mấy bà cô tranh dành mình thì đi về phía Thùy Linh, tới gần đã thấy rất quen rồi, không ngờ là Đỗ Hà đoán đúng.

- Mẹ chị...Dạ con xin lỗi đã thất lễ rồi, con chào cô.

Thùy Linh nghe Đỗ Hà gọi mẹ lật đật cuối đầu chào người phụ nữ, nàng trách bản thân sao lại thất lễ như vậy, rõ ràng bà ấy 8 phần khuôn mặt rất giống Đỗ Hà.

- Không sao, con không biết mà.

Bà Đỗ mẹ Đỗ Hà đưa tay đỡ lấy Thùy Linh rồi cười, nhìn Thùy Linh xinh đẹp như vậy bà rất hài lòng, toàn bộ chuyện của Đỗ Hà ở TP HCM bà đều nghe hai đứa nhỏ kia kể tường tận mỗi ngày, cũng nghe nói Đỗ Hà có chút thay đổi, bà cũng nhìn thấy ảnh Thùy Linh, hôm nay Phương Anh nhắn tin cho bà nói hai đứa sẽ đi siêu thị mua đồ ăn cho nên bà lập tức muốn đến đây.

- Mẹ làm gì ở đây?- Đỗ Hà nhìn mẹ mình rồi đưa tay nắm lấy tay Thùy Linh.

- Chị...

Thùy Linh giật giật lấy tay áo Đỗ Hà, không cho chị quá gay gắt với mẹ, mà Đỗ Hà cũng giãn đôi mày đang nhíu lại ra, cô không có hiềm khích với mẹ, nhưng mà cũng không thân thiết với mẹ lắm, có lẽ trong lòng Đỗ Hà giận mẹ đã không đứng về phía mình trong nhiều năm qua, bà ấy chỉ đứng giữa với cô và bố với thái độ hoà hoãn, cô nhiều lúc rất mệt mỏi, rất muốn có vòng tay mẹ bênh vực nhưng lại không thể.

- Mẹ không được đi mua đồ ăn ở đây sao? Bạn gái con sao?

Bà Đỗ vẫn nở nụ cười nhìn Thùy Linh từ nảy giờ, nụ cười rất thật lòng, bà không có thái độ gì khi con gái bà quen bạn gái, trước đây đến bây giờ cũng không, chẳng qua nghe Phương Anh nói cô gái nhỏ này khiến Đỗ Hà rất để tâm, có thể phá vỡ chút nguyên tắc lạnh lùng của bản thân nó thì bà có hảo cảm với Thùy Linh, nhiều năm rồi bà cũng buồn phiền vì đã không yêu chiều, cho Đỗ Hà thứ tình cảm ngọt ngào của người làm mẹ, bà chỉ muốn Đỗ Hà mạnh mẽ, chỉ là không ngờ Đỗ Hà mạnh mẽ đến mức không còn muốn cần bà nữa rồi.

- Cô à, tụi con dự định ăn tiệc nướng, hay là cô ghé nhà chị ấy ăn cùng tụi con.

Thùy Linh thấy thái độ hai mẹ con không nóng không lạnh nhưng cũng không gọi là thân thiết mấy, nàng đột nhiên nói ra suy nghĩ trong đầu, bà Đỗ nghe xong liền đẩy ánh mắt qua nhìn thái độ Đỗ Hà.

- Được sao?

- Tuỳ mẹ.- Đỗ Hà có chút lạnh lùng đáp lời.

- Thùy Linh à, cô có việc phải đi rồi, tụi con hôm nay ăn ngon nhé, lần sau sẽ mời con đi ăn cơm, hai đứa mua nhiều một chút lát nữa sẽ có trợ lý của mẹ giúp các con thanh toán.

Bà Đỗ vỗ lên tay Thùy Linh, lại rất hài lòng vì lời mời của Thùy Linh nhưng bà nghĩ để lần sau sẽ hay hơn, nói xong nhanh chóng rời đi. Thùy Linh cuối đầu chào rồi quay sang Đỗ Hà, nhéo má chị một cái.

- Chị đó, đáng ghét thật.

- Mặc kệ đi, Linh à, lúc nảy có mấy bà cô muốn chị đi xem mắt cháu trai bà ấy.

Đỗ Hà giở giọng trẻ con méc với Thùy Linh, nàng chỉ cười cười mặc kệ Đỗ Hà.




* 1 ngày trước khi mọi người đến Hà Nội

Buổi tối hôm đó một cô gái đang trên đường đi làm về trễ, khu nhà cô ban đêm khá là khuất đường lớn, taxi không thể vào được cho nên cô thường xuyên đi bộ về một đoạn, chỉ là hôm nay cô cảm thấy có người đang theo dõi mình. Cô gái đi một lúc thì quay lại nhìn nhưng vẫn không thấy ai, nhiều lần như vậy nên cô cảm nhận được nguy hiểm vây quanh, cô bắt đầu sợ hãi và chạy...

Hôm sau đó, căn phòng kế bên thấy cô không đi làm như mọi hôm, họ có lòng tốt sợ cô bị bệnh khi chỉ ở một mình nên đến gọi thì thấy gõ nhiều lần mà cửa không khoá, nên họ vào luôn.

Cô gái nằm chết trên sàn với rất nhiều máu...cảnh sát địa phương đã mau chóng đến bảo vệ hiện trường.



4 người tối hôm qua đã rất nhiệt tình ăn uống, sáng nay đương nhiên ngủ dậy trễ, Thùy Linh chính là người dậy đầu tiên, nàng đi xuống bếp muốn bắt tay vào làm đồ ăn sáng, chắc là sẽ làm pancake ăn với ngũ cốc và trái cây, thêm ít sữa vì Ngọc Thảo và Phương Anh nói là muốn ăn pancake xoài, mà Đỗ Hà buổi sáng thường ăn rất ít, ăn pancake rất phù hợp.

Đỗ Hà ngủ dậy không thấy Thùy Linh nhưng mùi thơm của bánh phát ra từ bếp khiến cô chú ý đến, vui vẻ khoác áo cardigan mà Thùy Linh mua đi xuống bếp ôm lấy Thùy Linh, cằm tựa lên vai nàng, Đỗ Hà dần dần cảm giác được người ta chăm sóc tốt là như thế nào?

Phương Anh bị tiếng chuông cửa làm cho phá giấc ngủ, cô mở cửa phòng ngó đầu ra nhìn, hai người kia say tình đến mức không chịu mở cửa hay là giả điên không nghe tiếng chuông? Phương Anh hậm hực ra mở, thấy một người mặc đồng phục cảnh sát xin vào nhà, Phương Anh bắt đầu tỉnh ngủ ngơ ngác nhìn.

- Chào cô, tôi muốn gặp Đỗ Thị Hà.

- Hà à, có người tìm chị.- Phương Anh dắt anh ta vào nhà vừa la lên.

Đỗ Hà nghe có người tìm mình liền buông Thùy Linh ra đi ra sofa, dường như trông thấy người quen liền dùng nắm đấm đập lên vai anh ta, rất vui vẻ cười nói.

- Này Kevin, lâu lắm rồi mới gặp, đến đây tìm tôi có cần mặc đồng phục không?

- Lâu lắm rồi mới nhìn thấy Đỗ Hà xinh đẹp của tôi, ngày trước không yêu cậu thật sự rất uổng nha.

Kevin cũng cười nhanh chóng nói đùa, hai người không biết Phương Anh và Thùy Linh đằng sau đang sáp lại gần nhau thì thầm, Thùy Linh có chút hoang mang.

- Này Linh chị dâu mới, anh ta là tiểu tam sao?- Phương Anh vừa ăn táo vừa tò mò.

- Cậu gọi cái gì vậy hả? Mình không biết, mau gọi Ngọc Thảo xuống đây ăn sáng đi.

Thùy Linh nói rồi đẩy Phương Anh đi, còn mang nước ra cho Đỗ Hà và anh chàng kia. Đỗ Hà kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, Kevin liền hớn hở nhìn biểu tình của hai người, lại không đứng đắn trêu chọc.

- Chào em, anh là Lê Đinh Sang, gọi anh là Kevin, anh trước đây suýt nữa là cùng Đỗ Hà thi cảnh sát chung, xém chút là thành đồng nghiệp rồi.

- Chào anh, em là Lương Thùy Linh, là cảnh viên ở sở cảnh sát TP HCM.- Thùy Linh vội cuối đầu.

- Chị và cậu ấy gặp nhau ở trường huấn luyện trước khi thi, cậu ấy là con trai của Sở trưởng Hà Nội, à Đặng Minh là em họ xa của cậu ta đấy, hiện giờ chắc cậu là đội trưởng rồi phải không?

Đỗ Hà quay sang giới thiệu cho Thùy Linh, tiện thể vẫn nói chuyện với Kevin, Kevin có vẻ là người rất vui vẻ nhưng gia thế cũng không tầm thường.

- Anh Kevin...

Ngọc Thảo ở trong phòng đi ra nhìn thấy Kevin liền chạy ngay đến ôm chầm lấy, Phương Anh lập tức trợn tròn mắt, Nguyễn Lê Ngọc Thảo này gặp ai cũng ôm thắm thiết, chết mất.

- Trời ơi, có cả công chúa của tôi ở đây nữa, bao lâu rồi không gặp?

Kevin nắm lấy tay Ngọc Thảo rất vui, Phương Anh liền nhìn cái nắm tay đó của hai người mà không chớp mắt, mà Kevin cũng nhìn thấy ánh mắt u ám của Phương Anh liền giật mình buông tay ra.

- Cậu không đơn giản đến đây thăm tôi thôi phải không? - Đỗ Hà uống một chút nước gác chân lên hỏi Kevin.

- Làm sao qua mắt được thần thám chứ, đúng là có chuyện quan trọng nhờ tới cậu, hôm trước ở đây xảy ra một vụ án, một cô gái nằm chết trong nhà, hiện trường rất lộn xộn, mà cô gái này đang là nhân viên ở thương hội, nơi đứng ra tổ chức chính trong việc quyên góp lần này của chính phủ, vì bố tôi và các thành viên chính phủ đều không muốn xảy ra ảnh hưởng hay thông tin loạt ra ngoài cho nên cảnh sát chỉ mặc thường phục bảo vệ hiện trường, bố tôi nghe là cậu tới đây cho nên ngõ ý muốn cậu giúp điều tra vụ này trong im lặng.

- Tôi đang nghỉ phép.- Đỗ Hà nhàn nhạc trả lời.

- Bố tôi nói chỉ cần giúp lần này, sau này sẽ nợ mọi người một ân tình.- Kevin nhìn Đỗ Hà sau đó đá mắt qua Thùy Linh rồi Ngọc Thảo giống như cần sự thuyết phục Đỗ Hà giúp.

- Hà à, dù sao chúng ta cũng ở đây rồi, hay là giúp anh ấy. - Thùy Linh nghe vụ án có vẻ phức tạp, chắc chắn với tình huống bất đắc dĩ thì cảnh sát không tiện nhúng tay mới đến tìm chị thì lay lay cánh tay Đỗ Hà.

- Được, vì ân tình nên sẽ giúp cậu, chúng tôi có pháp y với pháp chứng ở đây rồi, có gì cần thêm sẽ nói với cậu.- Đỗ Hà đặt tay lên tay Thùy Linh gật đầu tỏ vẻ đồng tình.


Đợi khi Kevin ra về cả 4 người mới ngồi ăn sáng, Phương Anh nảy giờ vẫn khó chịu ở trong lòng nên ăn uống rất hậm hực, mà Thùy Linh ban đầu có chút thấy Kevin nhiệt tình quá nhưng xem ra anh ta thích đùa, đối với anh ta Đỗ Hà chỉ là bạn nên không để tâm nữa.

- Cậu có ăn cho đàng hoàng không Phương Anh?- Ngọc Thảo bực mình trừng mắt với Phương Anh.

- Cậu còn nói nữa hả, lúc nảy cậu thân thiết với anh ta như vậy còn chưa cho mình lời giải thích, Ngọc Thảo, cậu gặp ai cũng ôm như vậy mình biết làm sao?- Phương Anh cũng hét lên rồi đứng dậy.

- Cậu không nghe bố Kevin là Sở trưởng ở đây sao, là cấp trên của ba mình đấy, mình với anh ấy biết nhau còn sớm hơn biết cậu, mình chỉ ôm vì quá lâu mới gặp, nhà mình ở TP HCM không có nhiều cơ hội đến Hà Nội đâu.- Ngọc Thảo cũng bắt đầu giận Phương Anh.

- Kevin là gay, cậu ta có bạn trai, ngồi xuống ăn uống cho đàng hoàng đi.

Đỗ Hà chịu hết nỗi hai đứa như chó với mèo này, bực mình đập bàn một cái, cô là đang thưởng thức đồ của Thùy Linh mà cũng không yên. Phương Anh và Thùy Linh nghe xong câu nói liền há hốc miệng, Phương Anh từ từ ngồi xuống, Thùy Linh cũng kéo tay Ngọc Thảo xuống.

- Tin tức con trai Sở trường Hà Nội không được truyền ra ngoài, nếu không 4 chúng ta đều không có kết cuộc tốt đâu, Phương Anh sống để bụng chết mang theo đi.- Đỗ Hà hùng hồn tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip