EM KHÔNG MUỐN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thùy Linh bây giờ đã bớt kích động hơn, nàng biết mình là cảnh sát phòng điều tra, vừa rồi to tiếng với đồng nghiệp đúng là không nên, Thùy Linh cố gắng dìm cảm giác lo lắng xuống, tập trung suy nghĩ, nàng phải hỗ trợ đồng đội phá vụ này, phải để Đỗ Hà bước ra ngoài mà không có chuyện gì.

- Ba à...à không Cảnh trưởng, bây giờ chúng ta phải làm gì?

Ngọc Thảo nôn nóng, vừa gặp Cảnh trưởng đã chạy đến, quên mất luôn ở nơi làm việc không thể gọi ba khiến ông hơi nhíu mày, dù sao Ngọc Thảo cũng là làm việc chính ở phòng pháp chứng, mấy vụ cướp ngân hàng như thế này xem như là lần đầu không có kinh nghiệm phân tích, với lại con gái mà, chẳng thà không biết, nếu biết người mình yêu cũng đang ở trong đó lại còn người chị mà mình yêu thương, có ai mà không hoảng lên.

- Đỗ Hà và có thể Phương Anh ở trong đó, hiện tại chúng ta đã bao vây xung quanh rồi, chắc chắn bọn chúng sẽ đưa ra yêu cầu để được rời khỏi.

Thùy Linh cẩn thận đưa ra phân tích với Cảnh Trưởng, rất nhiều cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và chỗ này tương đối đông đúc người qua lại, sau khi sơ tán dân chúng, cảnh sát vẫn đang chờ xem tình hình bên trong.

- Trước khi Hà vào đó đã nói qua những gì?- Cảnh trưởng quay sang hỏi Thùy Linh.

- Chị ấy nói bọn chúng đã theo dõi mấy hôm nay, đã biết sơ qua tình hình của ngân hàng, lại nói hôm nay thứ ba nên lượng khách có trong ngân hàng không nhiều, mà lúc nảy chúng tôi nhìn thấy bọn cướp có 4 người mặc áo đen, trên tay có súng.

Thùy Linh vừa nói dứt câu thì ở trên xe điều khiển lớn có một cảnh viên lập tức chạy đến thông báo, cả ba người nhanh chóng lên xe, bên trong chiếc xe này có toàn bộ máy móc theo dõi tân tiến nhất.

- Ngân hàng đã tắt hết camera có thể là do bọn cướp yêu cầu, nhưng cô Đỗ Hà có một camera dạng cúc áo trước đây Cảnh trưởng đã đưa để tiện làm việc, chúng tôi nhận được tín hiệu camera đó, là cô Đỗ Hà phát đi.

Đúng là như anh cảnh viên nói, Đỗ Hà vẫn luôn giữ trong người chiếc camera siêu nhỏ hình dạng cúc áo để phòng có việc gấp gì đó, Đỗ Hà ở trong ngân hàng đã len lén bật vì loại camera này có thể phát tín hiệu đến máy chủ của sở cảnh sát.

Thùy Linh chăm chú nhìn từ góc độ của camera, thật may là còn biết hiện tại Đỗ Hà không sao, bên trong ngân hàng hiện chia làm hai bên, một bên là khách hàng và một bên là nhân viên, có hai nhân viên đang phụ trách gom tiền cho bọn chúng trong quầy giao dịch, bọn chúng đi xung quanh quan sát từng người một, nếu Đỗ Hà xoay người đi đâu thì cảnh trước mắt mọi người đang xem cũng sẽ chuyển động theo.

- Con tin không bị trói, chỉ bị khống chế ngồi yên.

Thùy Linh khoanh tay nhìn vào màn hình chăm chú, nàng có cảm giác những tên cướp này không được xem là chuyên nghiệp lắm, có hẳn 4 người vào trong nhưng lại không trói tay chân con tin lại, không sợ con tin phản kháng hay là sơ xuất không nghĩ đến chuyện đó?


- Chị nghĩ ra cách gì không?- Phương Anh cảm thấy chúng sắp lấy tiền xong rồi, nếu không có hành động gì làm sao bắt được chúng?

- Giờ này cảnh sát bao vây rồi, chúng sẽ nhận ra nhanh thôi, hiện tại chúng chỉ có một con đường, dùng con tin ép cảnh sát mở đường lui cho chúng.

Bên ngoài cảnh sát có thể nghe được toàn bộ lời Đỗ Hà nói vì camera trên người cô có thu tiếng, nhưng Đỗ Hà lại không thể nghe cảnh sát bên ngoài nói gì. Ngọc Thảo nghe được tiếng Phương Anh bên cạnh Đỗ Hà, thở dài một cái, Phương Anh làm cho người ta lo chết mất.

Một tên cướp đến cạnh cửa ngân hàng hơi hé rèm ra xem, dường như hắn cảm thấy bên ngoài im lặng, không có người dân qua lại, ngược lại xe cảnh sát rất nhiều đã đậu ở đó, hắn hơi hoảng chạy lại phía tên cướp được xem là thủ lĩnh.

- Cảnh sát bao vây rồi, phải làm sao?

- Mày làm cái gì lúc nào cũng sợ hãi hả, đám cảnh sát này cũng nhanh, tao tính hết rồi.

Hắn đi lại phía nhân viên ngân hàng nhìn một lượt, sau đó lại quay về hướng Đỗ Hà lướt ngang một cái, hắn ta dừng trước mặt Hikary đang ung dung khoanh tay tỏ ý cười nhếch môi, mặc dù khuôn mặt đã được che chắn nhưng ánh mắt của hắn có thể khiến người ta nhận ra.

- Con này, mày đứng dậy làm con tin cho tao?

- Tao? Tại sao tao phải làm con tin cho mày?

Hikary nhìn hắn đầy khinh bỉ, nếu hắn biết cô là ai chắc sẽ tè ra quần mất, có thể ở đó ra lệnh sao, nhìn cách hắn chỉ đạo và phong cách đi cướp cũng có thể nhận ra là dân nghiệp dư, chỉ có mấy cây súng mà muốn qua mặt được ai, nhưng đáng tiếc đây là Việt Nam không phải Thái Lan, nếu là Băng Cốc thì cô sẽ cho hắn một viên kẹo đồng từ bao giờ, cả cái tên ép buộc cô phải tháo chiếc vòng ra ban nãy nữa.

Đúng là khẩu khí lớn của nhân vật tầm cỡ trong giới tội phạm, Đỗ Hà khẽ cười, nụ cười của cô khiến hắn ta đang bẽ mặt vì thái độ của Hikary mà chú ý. Hắn nhanh chóng đi đến chĩa súng lên đầu Đỗ Hà.

- Còn mày, dám cười khinh tao, mày có tin mày sẽ chết tại đây không?

Thùy Linh chỉ có thể nhìn được hắn ta bước về phía Đỗ Hà, việc hắn chĩa súng và thái độ của Đỗ Hà như thế nào thì toàn bộ cảnh sát đều không nhìn được vì camera gắn trên áo, nàng thầm gọi tên cô trong đầu, sẽ không có chuyện gì đâu.

Ai nấy trong ngân hàng đều giật mình lùi xa Đỗ Hà ra, chỉ riêng Phương Anh vẫn ngang nhiên ngồi cạnh. Hikary quay lưng về phía Đỗ Hà nhìn cô khi phát hiện người bị hắn ta chĩa súng lại không có thái độ gì, Đỗ Hà còn đang bình thản như không, Hikary lập tức bị thu hút bởi người trước mặt, xinh đẹp, thần thái lại cuốn hút, thêm nữa dường như Đỗ Hà không sợ chết, người bình thường trong hoàn cảnh này sẽ run rẩy cầu xin nhưng Đỗ Hà thì không, cô ta thấy trong lòng rất hứng thú với Đỗ Hà.

- F*ck, mày không sợ chết?- Hắn ta tiếp tục hét lên.

- Chị ấy không sợ chết đâu, chỉ có một vài người sắp phải chết thôi.

Phương Anh nhìn hắn ta vì khí thế của Đỗ Hà doạ nên phải hét lên để bình tĩnh mà không tự chủ nói, hôm nay đi ăn cướp không xem ngày rồi anh trai, anh dám hăm doạ người của trùm ma tuý, lại còn chĩa súng vào cố vấn phá án của sở cảnh sát, người có mối quan hệ không nhỏ với cảnh sát cấp cao và cả nghị viên mà hỏi có sợ chết không, nực cười, đúng là đã nghiệp dư còn không biết trời cao đất dày, đáng tiếc.

- Cướp ngân hàng thì ngồi tù không lâu lắm, nhưng nếu có ai chết tại đây thì nhất định là ngồi cả đời, đặc biệt nếu tôi chết, toàn bộ cảnh sát Việt Nam sẽ tìm đến anh.

Đỗ Hà vừa nói vừa cười, trong ánh mắt có sự đe doạ nhưng lại rất ung dung, lần đầu tiên một tên cướp như hắn gặp con tin có thái độ như Hikary, lại còn gặp một Đỗ Thị Hà, hắn thấy lạnh gáy, mà đột nhiên tên cướp có phần rụt rè mà Đỗ Hà đoán là phụ nữ lúc ban đầu đi đến nói nhỏ vào tai hắn, hắn vừa nghe vừa trợn mắt, tay cầm súng hơi run lên.

- Đỗ Thị Hà, mày là Đỗ Thị Hà...

Hắn ta ngập ngừng thốt lên, Đỗ Hà chỉ nhún vai nhìn, ban đầu cô còn sợ khả năng những tên cướp này chuyên nghiệp và tàn nhẫn sẽ ảnh hưởng đến người dân xung quanh cũng như con tin bên trong, sau một lúc đánh giá thì thấy chúng quá tầm thường, quá nhiều sơ hở trong kế hoạch, hẳn là nhận ra cô rồi thì cô cũng không chối.

- Làm cái gì vậy, tính đường đi, bắt con nhỏ này làm con tin.

Một tên đi đến kẹp lấy cổ Hikary kéo ra, hắn không biết tại sao tên thủ lĩnh của mình như kiểu bị doạ sợ, Hikary vì bận nhìn Đỗ Hà mà không để ý, súng đã kề tận thái dương nên không tiện phản ứng. Tên cầm đầu nhìn Đỗ Hà một lúc, hắn đang tính toán, ai từng nghe tên cô đều đã từng đọc qua một trong các vụ án Đỗ Hà phá, hắn chửi thề trong lòng, đi cướp thật không coi ngày rồi.

- Nếu đã biết tôi là ai, vậy thì dùng tôi mà làm con tin không phải tốt hơn cô gái kia sao?- Đỗ Hà đột nhiên đứng dậy làm hắn lùi lại một bước, hắn vội nâng cao khẩu súng vẫn hướng về phía cô nhưng rất chần chừ.

- Chị...nói gì vậy...?

Phương Anh giật mình nắm lấy cổ tay Đỗ Hà, Đỗ Hà đang tính cái gì cô không hiểu, nhưng Đỗ Hà lại gỡ tay Phương Anh ra, Thùy Linh ở bên ngoài đều nghe hết, nàng hơi căng thẳng nhìn vào màn hình nhưng hiện tại tình hình khẩn cấp lại xảy ra, bên trong ngân hàng, phía con tin có một người phụ nữ mang thai nảy giờ vì căng thẳng mà bị doạ đến mức đau đớn, đang phát ra tiếng kêu rên, ôm bụng thở dốc làm mọi người náo loạn.

Phương Anh lập tức chạy đến bên cạnh người phụ nữ đó, đỡ cô ấy gối đầu lên chân mình, tình hình vì vậy mà hỗn loạn, ai nấy xôn xao khiến tên thủ lĩnh sợ không kiểm soát được hiện trường mà nổ một phát súng chỉ thiên.

- Ngồi xuống, tao nói ngồi xuống hết.

- Không ổn rồi, cô ấy sẽ sinh sớm.- Phương Anh ngước nhìn về hướng Đỗ Hà thông báo, thật sự lo lắng cho cô ấy.

- Cảnh trưởng, tôi muốn liên lạc vào trong.- Thùy Linh lo lắng hơn, nàng muốn chủ động liên lạc với bọn cướp, không thể để người phụ nữ đó đau đớn như vậy, mẹ và con là hai mạng người.

- Được, nối máy vào trong ngân hàng, chúng ta chủ động đàm phán với chúng.

Cảnh trưởng gật đầu, bây giờ tình hình khẩn cấp không thể tránh việc cảnh sát chủ động nói chuyện với bọn cướp được, sự an toàn của con tin quan trọng hơn rất nhiều, phụ nữ và trẻ em luôn được ưu tiên hàng đầu.

- Cảnh sát...cảnh sát liên lạc...

Cô nhân viên trong quầy giao dịch run run cầm lấy điện thoại bàn đưa về phía tên cướp, tên thủ lĩnh lập tức đi đến giật lấy ống nghe.

- Tôi là cảnh sát, hiện tại chúng tôi muốn đàm phán để các người thả con tin, các người có yêu cầu gì?

Thùy Linh là người được Cảnh trưởng cho phép nói chuyện điện thoại, ông đã bắt đầu tin tưởng khả năng của Thùy Linh từ những lần trước.

- Tao muốn chuẩn bị xe, tụi tao đem theo một con tin, sau khi an toàn sẽ thả nó ra. 5 phút sau tụi tao sẽ ra ngoài.- Hắn ta nói xong vội hung hăng dập máy.

- Thả cô gái kia ra, tôi sẽ là con tin.

Đỗ Hà lại một mực muốn trở thành con tin, không ai biết Đỗ Hà đang nghĩ gì, Thùy Linh nắm chặt hai tay, tự nhiên nàng nhớ đến cái gì đó, ánh mắt sắc bén vừa đợi điều xe đến vừa đi ra ngoài.

Tên thủ lĩnh suy nghĩ một lúc, nếu bây giờ hắn bắt Hikary làm con tin thì vẫn sẽ ổn để rời đi, nhưng Đỗ Thị Hà nhất định còn ở lại giúp cảnh sát tìm ra bọn chúng, người này phá án rất giỏi, không thể xem thường, nhưng nếu đem Đỗ Thị Hà trở thành con tin mà đi cùng, cảnh sát sẽ khó có khả năng tìm ra bọn chúng nhanh như vậy, bọn chúng có đủ thời gian để tìm cách trốn ra nước ngoài, kế hoạch của bọn chúng nhất định phải thành công.


Cửa ngân hàng bật mở cũng là lúc Thùy Linh nhìn thấy Đỗ Hà đang bị chĩa súng vào đầu, các con tin bên trong đều hỗn loạn chạy ra ngoài, nhiều cảnh sát chờ sẵn đã vội hướng dẫn họ đến chỗ an toàn, Phương Anh rất lo cho Đỗ Hà nhưng hiện tại người phụ nữ mang thai cần phải cấp cứu, đành phải nhắm mắt dìu cô ấy ra gặp nhân viên y tế.

Đỗ Hà từ từ đi cùng 4 tên cướp ra ngoài, bọn chúng còn xách theo 4 chiếc túi tiền to, súng của 4 bọn chúng chĩa về các hướng muốn cảnh sát lùi lại nhường đường.

Thùy Linh cùng vô số cảnh sát đưa súng lên một cách cảnh giác, nàng lo lắng nhìn Đỗ Hà, Đỗ Hà cũng nhìn nàng, ánh mắt Đỗ Hà chưa một lần run sợ, đây là lần đầu tiên Đỗ Hà nhìn thấy Thùy Linh mạnh mẽ, rất ra dáng một cảnh sát khí thế làm nhiệm vụ, cảm giác tự hào dâng lên trong lòng, cho dù bản thân nguy hiểm cũng cảm thấy vui lòng, Đỗ Hà cực kì muốn Thùy Linh trưởng thành trong công việc.

- Tránh ra...- Tên thủ lĩnh vừa đi vừa hăm doạ cảnh sát.

" Thùy Linh, khả năng bắn súng của em tốt như vậy, lúc đi học có ai dậy em phải làm sao để khống chế người đang chĩa súng vào con tin không?"
"Chị dạy em nhé, làm con tin trở thành gánh nặng của hung thủ bằng cách bắn vào bộ phận không nguy hiểm đến tính mạng, con tin khuỵ xuống, hung thủ sẽ bỏ lại con tin, tới lúc đó là cơ hội tốt nhất để khống chế chúng."

Đỗ Hà nhận thấy Thùy Linh trầm ngâm, cô biết Thùy Linh nghĩ gì, ánh mắt Đỗ Hà như muốn hỏi Thùy Linh có nhớ không, có biết phải làm sao hay không, phải dứt khoát ra quyết định ngay, đừng chần chừ sẽ không sao đâu. Thùy Linh đưa ngón tay đến trước cò súng, nàng không muốn, không muốn nhìn Đỗ Hà tiếp tục bị thương nên chần chừ như vậy, tại sao lần nào Đỗ Hà bị thương cũng đều liên quan đến nàng.

" Thùy Linh, nổ súng đi, nổ súng đi em..."- Trong đầu Đỗ Hà liên tục lặp lại, Đỗ Hà sợ nàng sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, bọn chúng đã lôi cô gần đến cửa xe rồi, nếu chúng lên được xe sẽ rắc rối cho lực lượng cảnh sát, việc truy đuổi khó hơn bắt ngay tại chỗ rất nhiều.

Thùy Linh nắm chặt một tay, tay còn lại siết súng đến mức đỏ lên, tại sao lại bắt nàng lựa chọn, người ở trước mặt là người nàng yêu hơn sinh mạng, nếu có kiếp sau vẫn sẽ tìm cách tìm được Đỗ Thị Hà, hai người chỉ vừa mới về bên nhau, sao lại muốn nàng rơi vào tình huống làm tổn thương chị ấy?

Cảnh trưởng hiện tại đang lệnh cho tất cả cảnh sát lùi lại, ra hiệu để họ lên sẵn xe chờ đợi.

" Đỗ Hà, em không muốn, em không muốn tất cả những vết thương trên người chị đều liên quan đến em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip