Chương 7: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 7: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 3

Tới được Thiên Tân Vệ, sắc trời đã gần hoàng hôn, Đồ Lão Yêu tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, mỗi tay xách một chiếc vali, theo Lý Thập Nhất xuống tàu với đôi mắt ngái ngủ. Bên ngoài nhà ga đã có người của ông Ngô cử tới chờ sẵn, tài xế mặc bộ đồ Trung Sơn* đứng thẳng tắp như cây tùng bên chiếc xe hơi, nhìn thấy A Âm, liền chào một tiếng "Quý cô Âm" theo phong cách phương tây, sau đó khom lưng mở cửa xe.

A Âm cũng không khách sáo, quen đường quen lối ngồi vào ghế lái phụ, chừa lại hàng phía sau cho Lý Thập Nhất và Đồ Lão Yêu.

A Âm ngồi phía trước móc gương dặm lại lớp trang điểm, Tống Thập Cửu có chút say xe, mềm nhũn rúc vào lòng Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất khẽ khàng vỗ lưng nó, bản thân bỗng có chút mù mịt, chẳng qua chỉ mới đôi ba ngày, nhưng đã thành thạo như thể rất có kinh nghiệm.

Vừa quay đầu liền nhìn thấy Đồ Lão Yêu ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối không chênh một li, ngay tới hô hấp cũng từ tốn hơn nhiều. Liếc thấy Lý Thập Nhất nhìn mình, Đồ Lão Yêu nghiêng người, nói thầm bên tai Lý Thập Nhất: "Yên tâm đi, không để chị mất mặt đâu."

Lý Thập Nhất khẽ cười một tiếng, khí quảng mang theo sự rung động khẽ từ lồng ngực, ngứa ngứa khiến Tống Thập Cửu vô cùng thoải mái, nó dính tai lại, cọ má một cái, lại cọ thêm cái nữa.

Không lâu sau, xe hơi tay dừng trước phủ họ Ngô, tứ hợp viện tam tiến*, gạch xanh ngói trắng nằm ở giữa một dãy nhà phong cách phương tây, vuông vức tới nỗi chói mắt. A Âm kéo chặt áo khoác xuống xe, mặt mày ngập gió xuân bước vào trong, một đoàn người đi xuyên qua sân tới được nhà giữa, A Âm rất hiểu quy tắc lễ nghi cảm ơn bà già dẫn đường, vừa mới ngẩng đầu đã che môi "ôi" một tiếng: "Ông Ngô, sao ông lại gầy thế này?"

Người được gọi là ông Ngô nhìn có vẻ mới ngoài bốn mươi, tết tóc đuôi sam, hai gò má hõm xuống lờ mờ vệt đen, con ngươi lồi ra, nếp nhăn hai bên vàng vọt, giống như đất được đào lên từ bãi lầy. Đồ Lão Yêu ngồi cạnh A Âm, khi thấy ông Ngô cúi đầu sặc sụa, âm thầm chế giễu A Âm, khóe miệng lệch đi như thể ghét bỏ A Âm có vị khách già thế này.

Đây là đào hay là lý thế?

A Âm quay đầu trừng mắt với Đồ Lão Yêu, hừ một tiếng, thực sự không chịu được nữa, mới nhỏ tiếng lẩm nhẩm: "Mấy tháng trước, ông ta vẫn rất tuấn tú."

Nghiến răng nghiến lợi nói xong, quay mặt lại đã khôi phục vẻ đau lòng không thôi, ân cần quan tâm hàn huyên cùng ông Ngô.

Ông Ngô chào hỏi mấy người đi cùng, sau đó để quản gia tỉ mỉ kể lại đầu đuôi ngọn ngành một lượt, nói quan trọng là một bức tranh lụa, đây là cổ vật phải bỏ ra một món tiền lớn mới đấu giá được, sinh thời cô vợ lẽ họ Triệu vô cùng yêu thích, ngày ngày treo trong phòng ngủ, từ ngày cô vợ lẽ chết, tranh lụa cũng không cánh mà bay, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng là bất cẩn đặt vào quan tài bồi táng.

Lý Thập Nhất nghe xong, im lặng một lúc, gật đầu nói: "Chúng tôi sẽ tới mộ luôn."

"Thầy đi đường vất vả, nghỉ ngơi một ngày rồi đi cũng không vội." Vẫn là quy củ cũ, người làm nghề bói mệnh trộm mộ, am hiểu thiên văn địa lí chơi đùa với quỷ thần, phải tôn trọng gọi một tiếng "thầy".

"Không cần." Lý Thập Nhất lắc đầu, lại rũ mắt nhìn Tống Thập Cửu trong lòng một cái, tính toán xem có nên để Tống Thập Cửu đang mơ mơ màng màng ở lại hay không, nhưng đột nhiên cảm nhận được cổ chặt lại, cánh tay giống như bông sen trắng quấn lấy Lý Thập Nhất, Tống Thập Cửu cọ qua cọ lại bên tai Lý Thập Nhất, hương sữa rung rinh, nói: "Không muốn."

Lần đầu tiên có vật sống không chút kiêng nể làm nũng trước mặt bản thân như thế, trái tim Lý Thập Nhất như thể bị dịu dàng đào lên một góc, nhưng cô không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ không chút gợn sóng nâng mí mắt lên, nói với quản gia: "Vui lòng dẫn đường."

Mộ của cô vợ lẽ họ Triệu nằm ở phía tây thành, trên một dãy núi nằm gần biển, là nơi khởi nguồn long mạch, hút tài lộc dài lâu. Quản gia không dám đứng gần, chỉ tỉ mỉ dặn dò mấy câu, sau đó nhét cho mỗi người trong đoàn người của A Âm mấy đồng xu, có ngụ ý cát tường "gặp quan tài sẽ phát tài", sau đó mới nhìn họ xuống mộ.

Mộ mới xây, có bậc thềm đá tam cấp, bia đá phía chính diện đã bị di chuyển, hai cánh cửa đá vào trong đang rộng mở, từng cơn gió lạnh ùa ra từ dưới lòng đất. Đồ Lão Yêu giơ bó đuốc đi xuống dưới, đột nhiên cười thô lỗ một tiếng.

A Âm ngẩng mắt nhìn Đồ Lão Yêu, nghe hắn vui vẻ nói: "Trước kia toàn phải đào lỗ như con chuột, đây là lần đầu tiên được đi cửa chính."

Bước chân Lý Thập Nhất dừng lại, A Âm trợn trắng mắt.

Vừa xuống bậc thềm, A Âm liền cảm nhận được điểm bất thường, bên trong có mùi máu tanh mới lại nồng nặc, trộn lẫn với mùi hôi thối khiến ngươi ta buồn nôn, Lý Thập Nhất quan sát mặt đất, có mấy vệt máu đậm nhạt bôi trên mặt đất, ảm đạm như quần áo bạc màu, màu đỏ sẫm hiện lên trong tối tăm khiến người ta kinh hãi. A Âm khịt mũi: "Đúng rồi, đây chính là điều cổ quái tôi đã nói với cô hôm qua, có vẻ như quản gia đã cho người kéo mấy thi thể ở gần cửa mộ ra ngoài, còn sâu hơn, chắc là không dám vào."

Lý Thập Nhất gật đầu, mím chặt đôi môi mỏng, trầm ngâm đi vào bên trong, tay trái vô thức đỡ lấy chiếc cổ mềm mại của Tống Thập Cửu.

Chân tường tán loạn đao kiếm bị vứt bỏ, còn có bó đuốc đã cháy hết, hai bên tường gạch đen ngòm, dường như từng bị người ta phóng hỏa thiêu đốt. Ngôi mộ này mới được xây, bên trong không có cỏ dại hay nước đọng, Lý Thập Nhất di chuyển tầm mắt khắp bốn phía rồi dừng lại, chần chừ nhưng tập trung nhìn về một góc tối đen phía trước.

"Đây là gì?" Đồ Lão Yêu biết rõ bản lĩnh của Lý Thập Nhất, cũng không nhát gan như trước nữa, nhanh chân đi về phía trước, chỉ về phía bông hoa vàng đang run rẩy nở hoa kia.

Hoa cỏ mọc thành từng khóm từng khóm, mọc lộn xộn bừa bãi chen chúc ở một đầu mộ, rõ ràng không có đất nhưng mọc rất khỏe, như thể chui ra từ trong gạch đá. Lá cỏ kia vô cùng kì quái, mập mạp như linh chi, nhưng màu sắc và vân lá như màu lá xanh, tách ra tầng tầng lớp lớp, ở giữa lác đác điểm hoa vàng, không khác gì cỏ dại trên bờ ruộng, dáng vẻ không chút bắt mắt, nhưng trong ngôi mộ không mưa không gió, thân cây rung động, sinh trưởng tươi tốt như gấm.

Lý Thập Nhất ngẩn người nhìn đám cỏ kia, khẽ nhướng mày rũ mí mắt, bọng mắt đẩy lên, híp mắt tập trung tinh thần suy nghĩ, mãi tới khi Tống Thập Cửu trong lòng bất an động đậy, Lý Thập Nhất mới nhíu mày, lại nhanh chóng thả lỏng, sáng sủa lại khí thế nhướng đuôi mày, khóe miệng cong lên: "Dao Thảo."

"Dao Thảo?" A Âm lẩm nhẩm.

Lý Thập Nhất gật đầu: "Trong 'Sơn Hải Kinh' có viết, 'Hựu đông nhị bách lý, viết Cô Dao chi sơn, Đế nữ tử yên, kỳ danh viết Nữ Thi, hóa vi Dao Thảo, kỳ diệp tư thành, kỳ hoa hoàng, kỳ thực như thố khiêu, phục chi mị vu nhân (Đi về phía Đông hai trăm dặm có một ngọn núi tên là Cô Dao. Con gái của Thiên Đế chết trên ngọn núi này, nàng tên là Nữ Thi, sau khi chết hóa thành Dao Thảo, lá cây của loại cỏ này chồng lên nhau, hoa có màu vàng, kết thành quả giống như quả cây tơ hồng, ăn quả của loài thực vật này sẽ khiến con người trở nên xinh đẹp và được người khác yêu thích)'."

"Có nghĩa là gì?" Văn hóa của Đồ Lão Yêu không theo kịp, nghe xong chỉ thấy đau đầu nhức óc.

A Âm nghe xong lườm hắn một cái: "Nghĩa là Viên Đế có một cô con gái, gọi là Nữ Thi, vô cùng xinh đẹp, tuyệt thế vô song. Chỉ tiếc là chưa lấy chồng đã chết yểu, thi thể biến thành Dao Thảo, nở hoa vàng, kết thành quả như quả cây tơ hồng, ờ, như thế kia kìa. Tương truyền cô gái nào có được Dao Thảo, sẽ xinh đẹp ngút trời, yêu kiều ngọt ngào tới tận xương cốt, đàn ông ấy mà, không ai có thể kháng cự được."

Lý Thập Nhất đặt Tống Thập Cửu xuống, giao cho A Âm trông coi, tự mình hành động, đi tới ngồi xổm trước trước cây Dao Thảo, đưa tay ra chạm vào, nhưng cây Dao Thảo này chỉ có hình không có thực, chỉ có thể nhìn không thể sờ vào hệt như ảo ảnh, trầm ngâm một lúc, Lý Thập Nhất lắc đầu: "Dao Thảo này không có bản thể, giống như một tấm màn ngăn được rót tinh hồn, nếu tôi đoán không nhầm, thứ mê hoặc người khác không phải cô gái họ Triệu, mà là tinh hồn trong cây Dao Thảo này."

Lý Thập Nhất mới ngồi xổm một lúc, nhưng thấy bắp đùi ấm ấm, Tống Thập Cửu giãy khỏi A Âm, loạng choạng đi tới gần Lý Thập Nhất, đặt nắm đấm nhỏ lên chân Lý Thập Nhất. Lý Thập Nhất nhìn nó một cái, nắm lấy tay nó rồi đứng thẳng người.

"Nếu như thế..." A Âm phẩy khăn lụa quạt gió, "Cây Dao Thảo này mê hoặc đàn ông, nhưng không có tác dụng với đàn bà con gái như chúng ta, nên mới có thể an toàn tiến lên trước."

Âm thanh chưa dứt, A Âm "xùy" một tiếng, nhíu đôi mày tinh tế của mình lại: "Không đúng, vậy sao Đồ Lão Yêu vẫn yên ổn?"

A Âm chuyển động con ngươi, quay sang nhìn Lý Thập Nhất một cái, sau đó không hẹn mà gặp đều hướng ánh mắt lên trên mặt Đồ Lão Yêu, rồi chầm chậm lướt xuống bộ ngực sợ hãi run rẩy cùng chiếc bụng ục ịch của hắn, cuối cùng nhướng mày, ý tứ sâu xa dừng mắt ở giữa hai chân.

Đồ Lão Yêu dựng đứng lông tơ, liếc nhìn hai cô gái với ánh mắt nghi hoặc lại tỉ mỉ quan sát hắn một cách trần trụi, ngay cả đứa con nít kia cũng học theo, thẹn tới độ khiến hắn đưa một tay che theo phản xạ có điều kiện, đỏ ửng mặt làu bàu: "Nói... nói bậy cái gì đấy?"

Đồ Lão Yêu xoắn hai chân, ấp úng vụng về lên tiếng tranh luận: "Thú chơi của con yêu quái kia là mê hoặc những người có tâm địa bất chính mà thôi. Đồ Lão Yêu tôi đây vô cùng hài lòng với vợ mình, tà ma cũng tự thấy xấu hổ!"

"Tình cảm tôi dành cho vợ tôi gọi là... gọi là cái gì mà... chung tình!" Đồ Lão Yêu dướn mặt về phía A Âm, "Chung tình! Cô cô cô, cô nghe bao giờ chưa?"

A Âm nghe Đồ Lão Yêu dùng ngôn ngữ bản thân thường dùng chặn miệng mình, môi chu ra phì cười thành tiếng, ôm lấy cánh tay quay đầu đi, nhún vai với Lý Thập Nhất bên cạnh, cười nhạt nói: "Một kỹ nữ như tôi, thế mà anh ta lại nói với tôi về chung tình."

A Âm tỏ vẻ tiếc nuối chỉ vào huyệt thái dương, lắc đầu: "Đầu óc không ổn lắm."

...

Chú thích:

1.     Đồ Trung Sơn: một kiểu trang phục nam giới hiện đại của Trung Quốc, được đặt theo tên nhà lãnh đạo cộng hòa Tôn Trung Sơn.

2.     Tứ hợp viện tam tiến: là loại tứ hợp viện có ba sân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip