Chương 5: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 5: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 1

"Nói ra cũng kì quái..." Cắn hạt hướng dương chán rồi, thỉnh thoảng A Âm lại phe phẩy khăn lụa, "Trước kia tôi có một vị khách quen, cưới được một cô vợ lẽ đẹp hơn cả Tây Thi, nghe nói là không dứt ra được đêm đêm sênh ca, suốt nhiều ngày không thèm ngó ngàng gì tới chỗ tôi."

"Nhưng không ngờ mới cưới về được mấy tháng, cô vợ lẽ này lại mắc bệnh lao, chết rồi." A Âm đập hai tay vào nhau, vang lên một tiếng thánh thót, rồi lại tách ra như cánh chim.

"Ông già kia đau lòng tới nỗi người không ra người ngợm không ra ngợm, vội vội vàng vàng chôn cất. Nhưng mới chôn được bảy, tám ngày, lại không thấy một món bảo bối quan trọng đâu nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì sợ là bất cẩn bồi táng, nên vội thuê mấy tên gia đinh đào mộ lên."

Đồ Lão Yêu nhìn đôi môi căng mọng như cánh hoa của A Âm, những chuyện dù có kinh dị tới đâu khi cất lên từ đôi môi ấy, dường như tự mang theo ba phần đa tình, uyển chuyển êm tai giống như những lời câu chuyện phiếm vô căn cứ.

Đồ Lão Yêu vô thức đưa tay ra nắm lấy một vốc hạt hướng dương, khom lưng cắn rất hăng say.

Lý Thập Nhất quay đầu liếc Đồ Lão Yêu một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu, nhìn Tống Thập Cửu ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình ngẩn ngơ nhìn Đồ Lão Yêu, đôi môi hồng hào mở ra đóng vào theo động tác cắn hạt hướng dương của hắn.

Lý Thập Nhất ngẩng đầu, nghiêm túc nghe A Âm trao đổi nguyên nhân, ngón cái vừa chuẩn xác lại dịu dàng chạm lên môi Tống Thập Cửu.

A Âm không lưu tâm tới động tác nhỏ của Lý Thập Nhất, chỉ nhíu mày nói: "Điều kì quái trong chuyện này nằm ở đây, đám gia đinh được cử đi đào mộ, binh lính lẻ tẻ được mượn về, thậm chí còn cả dân trộm mộ được mời tới, người nào người nấy đều chết bất đắc kì tử bên trong, mặt mày ngập sắc xuân, quần áo không chỉnh tề, ngay cả quần trong cũng đã cởi được nửa."

A Âm cắn môi rất có hứng thú cười lên, lắc đầu: "Nghe nói là bị cô vợ lẽ kia mê hoặc."

"Ái chà." Đồ Lão Yêu ghét bỏ ép cằm lộ ra cả nọng.

"Cho nên?" Lý Thập Nhất nghe xong có chút mất kiên nhẫn, giơ tay gãi lông mày.

"Ông già kia nghĩ, không thể tiếp tục phát đám đàn ông xuống dưới nữa. Trước kia khi còn tốt đẹp với tôi từng nghe nói tôi kiếm cơm bằng nghề này, liền cho gửi thư tới, mời tôi qua đó xem xét tình hình." A Âm nhìn về phía phong thư da bò trên bàn, yêu kiều chu môi, mí mắt cong lên, giễu cợt nói, "Làm khó cho ông ta nhớ ra tôi!"

Ánh mắt Lý Thập Nhất nhìn lướt qua phong thư kia một lượt, không dừng lại quá lâu liền quay lại trên mặt A Âm: "Ở đâu?"

"Thiên Tân Vệ*."

Đồ Lão Yêu nhổ vỏ hạt hướng dương trong miệng ra, vô cùng sửng sốt: "Mối làm ăn cũ của cô xa vậy sao?"

"Đào Lý bất ngôn hạ tự thành hề*, anh nghe bao giờ chưa?" A Âm lườm Đồ Lão Yêu, "Bà cô đây cũng coi như đào lý khắp thiên hạ."

"Chưa." Đồ Lão Yêu thấp thoáng cảm thấy câu này không thể diễn giải như thế, nhưng cũng không phân biệt được tốt xấu, chỉ làu bà làu bàu đè nhỏ giọng, sau đó lại nhón lấy một hạt hướng dương mẩy thơm phức nhét vào trong miệng.

Lý Thập Nhất ngẫm nghĩ giây lát, nói: "Tôi đi. Cô thu tiền, tôi năm phần."

"Làm gì?" Lông mày lá liễu của A Âm duỗi thẳng, trừng mắt với Lý Thập Nhất, "Tặng tiền? Cứu đời?"

Đôi môi mỏng của Lý Thập Nhất cong lên nụ cười nhàn nhạt, miết lấy túi gấm trong tay, nhỏ tiếng nói: "Sừng tê giác đắt lắm."

A Âm ngẩn ra, sau đó dịch chuyển ánh mắt, dáng vẻ vẫn không tình nguyện, nhưng ánh mắt tiến tiến lùi lùi rồi mềm lại.

Đồ Lão Yêu chuyển động con ngươi qua lại, lấm la lấm lét bĩu môi, ánh mắt liếc thấy Tống Thập Cửu cũng đang nhìn qua nhìn lại người này, rồi lại nhìn qua nhìn lại người kia giống mình.

Hóng hớt. Lý Thập Nhất giơ tay đánh khẽ lên gáy Tống Thập Cửu.

Lần đầu tiên Tống Thập Cửu bị dạy dỗ, vô cùng chán nản, bực bội nằm sấp trên vai Lý Thập Nhất, vùi mặt cọ nước bọt lên quần áo của Lý Thập Nhất. Lý Thập Nhất lặng lẽ dịch chuyển cổ, nói với A Âm: "Nếu phải đi đường xa, mấy ngày này tôi sẽ gửi nó cho cô trông."

Tống Thập Cửu cảnh giác dựng đứng lỗ tai, nhưng thấy thái độ A Âm kiên quyết từ chối: "Chỗ tôi là kỹ viện, sao mà nuôi trẻ con được? Lai lịch nó bất minh, cô cứ dẫn theo là được, dù sao cũng bước ra từ trong đất, vào lại lòng đất thêm lần nữa, có lẽ sẽ có chút manh mối."

A Âm nổi hứng thú: "Hơn nữa, tôi thấy xương cốt của nó bất phàm, không chừng lại có năng lực to lớn, nếu tốt, còn có thể giúp cô một tay."

"Nếu xấu thì sao?" Đồ Lão Yêu lo lắng thấp thỏm nhìn A Âm.

"Âu thì cũng là cơ duyên như vậy, đạo pháp tự nhiên*." A Âm thở dài một tiếng.

Đồ Lão Yêu không hiểu: "Là ý gì?"

"Đáng đời."

Lúc ra khỏi Phượng Lâu đã là giữa trưa, mấy phu xe xe kéo dưới nhà ngồi xổm bên chân tường hóng mát nghỉ ngơi, chờ đợi người sang quan to ở bên trong ra ngoài, thấy người ra ngoài là một cô gái bế theo đứa trẻ, không khỏi nhìn thêm đôi cái, sau đó quay sang nhìn nhau, trong đầu hiện lên màu sắc không thể nói rõ.

Một người trong số đó nói: "Ra từ phòng cô Âm, tháng nào cũng tới, nghe Tiểu Thúy nói, vừa tới liền khóa cửa, không tới dăm tiếng bảy tiếng sẽ không ra."

"Còn có khẩu vị này nữa sao?" Một người khác lớn tiếng cười, giống như cố tình để những lời này vang tới bên tai Lý Thập Nhất.

Mấy tên phu xe cười rộ lên, Đồ Lão Yêu tức tới nỗi xắn tay áo muốn quay người, liền nghe một tiếng "ào" vang lên, một chậu nước lạnh hắt từ trên tầng xuống, vừa hay hắt ướt mấy tên phu xe.

Đám phu xe ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy A Âm cười khúc khích dựa vào lan can, cười nói: "Nước tắm của bà cô, thưởng cho các anh uống. Ngày nào thật sự lùa được Lý Thập Nhất lên giường, sẽ cảm ơn các anh một thùng!"

Nói xong A Âm lả lướt nhún vai, ngẩng cằm rồi thu tay lại, "rầm" một tiếng đóng cửa sổ.

Phu xe thẹn quá hóa giận văng tục chửi thề, Đồ Lão Yêu chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, tiến cũng không được lùi cũng không xong, thấy Lý Thập Nhất không nâng mí mắt, mím môi cười cười như không có chuyện gì, mới hoàn hồn quay trở về cùng cô.

Đồ Lão Yêu nhìn góc nghiêng của Lý Thập Nhất, không biết tại sao, hắn cứ có cảm giác khuôn mặt của Lý Thập Nhất không còn đáng ghét như trước nữa, không chỉ không xấu xí, mà còn thấp thoáng tỏa ra hương trà với ý vị sâu xa, cho dù hắn rất ít khi uống trà, nhưng luôn cảm thấy trà thượng hạng sẽ giống Lý Thập Nhất, dư âm sâu sắc, dư vị dài lâu.

Đồ Lão Yêu như có suy nghĩ, huých khuỷu tay vào Lý Thập Nhất: "Chị Thập Nhất."

"Gì?" Lý Thập Nhất phát ra một tiếng mũi trả lời.

"Chị thật sự muốn đến Thiên Tân Vệ à?"

"Ừ." Âm điệu ban nãy trầm đi, lặp lại thêm một lần.

Đồ Lão Yêu đánh giá Lý Thập Nhất từ trên xuống dưới một lượt: "Một cô gái mong manh như chị, tội gì phải làm nghề này? Mỗi lần xuống đất không thấy sợ à?"

"Không." Lý Thập Nhất lắc đầu.

"Tại sao? Đám ma quỷ kia đáng sợ nhường nào chứ."

Đồ Lão Yêu chờ đợi rất lâu, Lý Thập Nhất mới khẽ cong môi cười, nụ cười này chỉ đọng lại trong chớp mắt, khiến Đồ Lão Yêu vô duyên vô cớ mất hồn.

Hắn nhìn Lý Thập Nhất thong thả mím môi, con ngươi trong veo chúc xuống, mặt mày chầm chậm nhíu lại, nói: "Bọn phản động chia cắt lãnh thổ, giết người như ngóe, thi thể rải khắp đồng, không đáng sợ sao? Loạn lạc mất mùa, khắp nơi đều là người chết đói, đổi con cái lấy lương thực, không đáng sợ sao? Hương thân* hoành hành, cưỡng hiếp con gái nhà lành, khổ sở như cỏ dại, không đáng sợ sao?"

"Người, cậu còn không sợ, sợ ma quỷ làm gì?" Lý Thập Nhất thu lại âm đuôi, xùy một tiếng không thể nghe thấy.

Đồ Lão Yêu ngây ra tại chỗ, miệng há to tới mức có thể nhét vừa quả trứng.

Lý Thập Nhất dừng bước, nhíu mày: "Làm gì thế?"

Đồ Lão Yêu nói: "Chị Thập Nhất, chị... không phải chị từng đi học đấy chứ?"

Những lời Lý Thập Nhất vừa nói, Đồ Lão Yêu không hiểu nổi một chữ, chỉ nghe thấy một cụm từ rồi lại một cụm từ nối tiếp nhau cất lên, chắc chắn là người có văn hóa, chắc chắn từng được học hành.

Lý Thập Nhất lườm Đồ Lão Yêu một cái, cất bước tiếp tục đi về phía trước.

Đồ Lão Yêu cứ câu ngắn câu dài ở bên tai, Lý Thập Nhất dửng dưng như bánh chưng ngày Tết, nhưng đứa bé trong lòng lại ngẩng đầu nghiêm túc tỉ mỉ lắng nghe, chiếc miệng nhỏ lúc thì tròn lúc thì dẹt theo động tác của Đồ Lão Yêu, tròn như đồng tiền xu một lúc, lại dài như đôi đũa một lúc.

Ánh mặt trời giữa trưa vô cùng tàn khốc, hơi thở chết chóc nặng nề cũng được chiếu sáng thành lanh lợi lại ngập tràn hi vọng. Lý Thập Nhất nghe thấy bên tai có tiếng trẻ con làm bộ làm dạng hắng giọng, sau đó là một tiếng mềm mại: "Em biết rồi."

Âm thanh rất mảnh, mang theo âm đuôi giống như âm đuôi của Lý Thập Nhất, lại trầm bổng réo rắt như vẻ nũng nịu của A Âm, tỏa ra hương ngọt tươi mới của bình nữ nhi hồng vừa được mở nắp sau nhiều năm chôn cất.

Đồ Lão Yêu cứng đờ tại chỗ, che miệng lùi sau nửa mét.

Tống Thập Cửu ngẩng chiếc đầu nhỏ lên, chu môi đôi cái giống như cá đớp mồi, ôm lấy cổ Lý Thập Nhất, lại non nớt lặp lại một lần: "Em biết nói rồi."

Mí mắt Lý Thập Nhất không động đậy, không chút văn vẻ đáp lại: "Có cần vỗ tay không?"

...

Chú thích:

1.     Thường Nga ưng hối thâu linh dược, Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm (Thường Nga hối trộm bình linh dược, Bể biếc trời xanh những tối dài) – "Thường Nga", Lý Thương Ẩn.

2.     Thiên Tân Vệ: là tên gọi khác của Thiên Tân. Thời nhà Minh, khi Yên vương Chu Lệ tranh đoạt ngôi vị với người cháu là Minh Huệ Đế, đã vượt sông tại khu vực Thiên Tân để tiến về phía nam. Năm Vĩnh Lạc thứ hai (1404), Minh Thành Tổ Chu Lệ đã ban tên gọi "Thiên Tân", có ý là Thiên tử vượt bến sông, xây thành thiết lập Thiên Tân Vệ.

3.     Đào Lý bất ngôn hạ tự thành hề: mang ý nghĩa cây đào cây mận không nói lời nào, nhưng lại cho hoa thơm, trái ngọt thu hút rất nhiều người tới gốc cây, khiến cho dưới gốc cây người đi thành một con đường nhỏ. Cũng như người có đạo đức cao thượng, nghiêm khắc với bản thân mà khoan dung lấy thiện đãi người, tự nhiên sẽ có thể cảm hóa được người khác, tự nhiên sẽ được người khác tôn trọng.

4.     Đạo pháp tự nhiên: xuất phát từ "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử - "Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự nhiên" (Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên).

5.     Hương thân: Người có chức có quyền trong làng xã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip