Chương 27: Kỷ thời phùng cố nhân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 27: Kỷ thời phùng cố nhân 2

Gà trống gáy báo hiệu buổi sáng, những tiếng ò ó o khàn như kêu van, thảm thiết kêu lên từng hồi lại từng hồi, A Âm thu dọn từ sớm, ngồi bên lò sưởi đánh bài với Đồ Lão Yêu. Trước giờ Tống Thập Cửu rất siêng năng, nhưng hôm nay lại chậm chạp mãi chẳng thấy bóng người, Lý Thập Nhất ngồi bên bàn đỡ trán uống trà, đuôi mắt liếc nhìn khe cửa đóng chặt, lại liếc thêm lần nữa, cuối cùng lặng lẽ thu ánh mắt lại, ngón áp út rảnh rỗi đè lên ấn đường.

A Âm nhìn thấy vẻ mặt này của Lý Thập Nhất, lại cười thầm liếc nhìn bọng mắt đen như ẩn như hiện của Lý Thập Nhất, ném bài đi ngồi xuống bên cô, như cười như không nói: "Không ngờ đấy."

"Ừm?" Lý Thập Nhất cho A Âm một âm đuôi.

A Âm âu sầu thở dài một tiếng: "Không ngờ là cô còn trúng chiêu này đấy."

Chẳng qua chỉ là mấy câu nhốn nháo, A Âm đã nói với bạn bè thân thiết tám trăm lần, lần nào cũng như móc hết tâm gan phèo phổi, sớm biết Lý Thập Nhất thích nghe, A Âm nhất định sẽ lật lại sách vở vài lần, học thuộc mấy câu giải sầu cho Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất lườm A Âm một cái, đường cong cổ đẹp đẽ khẽ ngả ra sau, không có ý định tiếp lời.

Đang lúc nói chuyện, cửa bị đẩy ra, tiếng đóng mở của khung cửa gỗ đi kèm tiếng ho khe khẽ, giống như tiếng hít hơi, thút tha thút thít nghẹn trong cổ họng, nghe mà đáng thương vô cùng. Lý Thập Nhất ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt trắng hồng mất tự nhiên, mặt mày giống như được bôi một lớp phấn, trắng tới nỗi dọa người, ngay cả đôi môi cũng không có sắc máu, duy chỉ có mí mắt rũ xuống là có tia máu đỏ tía rõ ràng, giật lên từng hồi, giống như đám lửa sức cùng lực kiệt.

Trái tim Lý Thập Nhất vô duyên vô cớ nhảy lên, còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy Đồ Lão Yêu hỏi Tống Thập Cửu: "Em sao thế?"

"Có lẽ tối qua gội đầu, tóc chưa khô hẳn, nên bị đau đầu, cả tối không ngủ yên." Tống Thập Cửu lại ho thêm đôi tiếng, âm thanh khàn khàn dinh dính.

Tống Thập Cửu còn cố gắng nặn ra một nụ cười vui vẻ với Lý Thập Nhất, sau đó nhấc tay nải trên tay, nói: "Đi thôi?"

Lý Thập Nhất muốn nói lại thôi, đứng dậy xách hành lý, Tống Thập Cửu đi theo, khom lưng rũ tóc nhận lấy tay nải của Lý Thập Nhất, nói: "Em xách giúp chị."

Thái độ cần cù chịu khó và vẻ ngoài bệnh tật trắng bệch tạo ra một sự so sánh rõ ràng, khiến Lý Thập Nhất khựng người tại chỗ, A Âm nhanh chóng hít một hơi, lắc đầu tiến lại gần Đồ Lão Yêu, khóe miệng xụ xuống nhỏ tiếng nói: "Cao tay lắm."

Đồ Lão Yêu động đậy khóe môi: "Là sao?"

A Âm phân tích cho Đồ Lão Yêu nghe: "Tối qua đánh thẳng một quyền, hôm nay lại lấy lui làm tiến, dáng vẻ bệnh tật này, ai mà mở miệng cho nổi chứ?"

Càng không nói tới Lý Thập Nhất mặt lạnh nhưng mềm lòng kia.

A Âm vô cùng buồn bã đỡ má, Lý Thập Nhất của cô, sợ là không lùa lên giường được rồi.

Đồ Lão Yêu nghi hoặc: "Một đứa trẻ miệng còn hơi sữa như nó, có thể hiểu nhiều như cô sao? Nó học ở đâu thế?"

A Âm nghĩ ngợi: "Trời phú chăng."

Đồ Lão Yêu đang tấm tắc tán thưởng, Lý Thập Nhất bên kia chăm chú nhìn Tống Thập Cửu một cái, nắm chặt tay nải của bản thân trong tay thêm chút nữa, trong mắt Tống Thập Cửu lướt qua một tia hụt hẫng, nhưng lại thấy Lý Thập Nhất đưa tay về mình, đôi môi động đậy khẽ nói: "Đưa tay nải cho tôi."

Tống Thập Cửu mím môi, đôi mắt tối tăm vì bệnh tật sáng lên như ngọn lửa, nghe lời đưa tay nải cho Lý Thập Nhất, nhìn thấy Lý Thập Nhất muốn đi, lại cúi đầu dừng chân, gót chân không ngừng cọ khẽ lên mặt sàn lát đá.

Lý Thập Nhất nghi hoặc quay người nhìn Tống Thập Cửu, nghe Tống Thập Cửu hít thở không có chút sức lực, cất âm thanh khàn khàn nhỏ tiếng nói: "Hình như là hơi sốt, cổ chân không có sức."

Đồ Lão Yêu vội vàng muốn tiến lên phía trước cõng Tống Thập Cửu, nhưng bị A Âm kéo vạt áo, liếc mắt ra hiệu cho hắn nhìn cho rõ không khí mập mờ của hai người.

Ngón giữa của Lý Thập Nhất gõ nhẹ lên tay nải vải bông, Tống Thập Cửu quan sát một lúc, đưa tay về phía Lý Thập Nhất, nhưng ngón tay nõn nà kia chỉ đưa ra một chút, nói: "Chị dắt tay em, được không?"

Khi nói chuyện, đầu ngón tay kéo lấy tay nải đôi cái, giống như một thỉnh cầu nhỏ bé.

Được được được, trái tim Đồ Lão Yêu cũng đã run rẩy, gật đầu như gà con mổ thóc trong lòng.

Lý Thập Nhất không nóng không lạnh rũ mí mắt, mặc cho Tống Thập Cửu kéo ra ngoài cửa.

Ánh mặt trời mùa đông là thứ có tính lừa dối nhất, hai người Lý Tống một cao một thấp phủ lên mình một lớp ánh vàng, ánh sáng ấm áp nhảy nhót giữa đôi cong cong của Tống Thập Cửu, cũng khiến khuôn mặt của cô lấp lánh ánh vàng lại dịu dàng, Tống Thập Cửu lười biếng nhoài đầu, nhịp tim cùng bước chân hòa nhịp, rồi lại hòa nhịp bước chân của bản thân với bước chân của Lý Thập Nhất.

Đồ Lão Yêu và A Âm thong thả đi theo phía sau, nghe thấy thiếu nữ đã khôi phục mấy phần ngọt ngào cất tiếng nói.

"Em chưa được thấy ngày hè bao giờ, mặt trời mùa hè có giống với mặt trời mùa đông không?"

"Không giống."

"Chúng ta quay về, liệu có phải Đồ Lão Yêu con đã chào đời rồi không?"

"Vẫn còn sớm."

"Chị có thích trẻ con không, có muốn đẻ một đứa không?"

"Không muốn."

"Vậy cũng tốt, em cũng không muốn."

"..."

"Con bé nó lên cơn điên gì thế?" Đồ Lão Yêu nhìn thấy nai nhỏ biến thành vàng anh, lặp đi lặp lại những lời thường ngày chưa nói tận như bánh xe quay tròn.

Nhưng Tống Thập Cửu không có sức lực quan tâm tới suy nghĩ của con người lỗ mãng sau lưng, chỉ nắm tay thành nắm đấm thõng bên quần.

Cố gắng lên, Tống Thập Cửu nói với bản thân.

Gần nửa tháng sau, bốn người mới về tới thành Tứ Cửu, Đồ Lão Yêu rung bộ xương giã đám, hệt như du hồn bị rút mất cột sống, đi thẳng vào tứ hợp viện của Lý Thập Nhất, lúc này khuôn mặt nhăn như con chó sa bì* đã giãn ra, cảm xúc trở về nhà vụt ra nhanh như tên bắn.

Vào tới cửa, bà giúp việc vội muốn dẫn Đồ Lão Yêu đi thăm mợ Đồ, nhưng Đồ Lão Yêu vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác ngúng nguẩy, chỉ đứng nguyên tại chỗ, sau đó chải tóc tới bóng dầu, hỏi Lý Thập Nhất: "Thế nào, trông có sĩ diện không?"

A Âm cười nhạt một tiếng: "Anh và 'sĩ diện' không chung một tổ tông, không cần thấy người sang bắt quàng làm họ."

Lý Thập Nhất không muốn nói chuyện, đánh giá căn tứ hợp viện này một cái, tường trắng ngói đen không có lấy một hạt bụi, được mợ Đồ dọn dẹp sáng sủa lại sạch sẽ, cột sáng dập dềnh ôm trọn lấy sân, bên sân trồng một cây hàn mai, run run rẩy rẩy đơm hoa, mẹ Trần được mời tới nở nụ cười nhanh nhẹn, trong nụ cười ấy còn thoang thoảng mùi bồ kết của nước giặt quần áo, tất cả đều gần gũi một cách vừa vặn, cực kì giống một gia đình ấm áp hòa thuận.

Mẹ Trần chào hỏi, thấy mợ Đồ đỡ lưng đi từ đông viện ra, bụng mợ Đồ tròn xoe, trên khuôn mặt mang đầy hơi thở của bà bầu có thêm mấy phần vui vẻ, bụng lại nhô thêm chút nữa, khiến động tác của mợ Đồ thêm phần vất vả, mợ Đồ mặc chiếc áo khoác màu đỏ thẫm ở nhà, trên tay còn dính nước chưa được lau khô, nhìn thấy Lý Thập Nhất, có chút lúng túng, không biết nên gọi thế nào, chỉ khẽ giọng gọi một câu: "Cô Lý."

Đồ Lão Yêu thấy vợ bối rối, đầu ngón chân còn cựa quậy bên trong chiếc giày vải mềm, đưa tay vòng đi vòng lại mấy vòng giữa bản thân và Lý Thập Nhất, lớn tiếng nói: "Khách sáo cái gì, anh em nhà mình cả."

Anh em? A Âm và Tống Thập Cửu đồng loạt nhìn về phía Đồ Lão Yêu, ngay cả Lý Thập Nhất cũng ngẩng mắt lên.

Đồ Lão Yêu cẩn thận thu lại lời, không quá chắc chắn sửa lại: "Chị em?"

Tiếng chị em này khiến răng lợi hắn có chút chua chua, đầu gối cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Lý Thập Nhất cong khóe môi, mợ Đồ cũng vui vẻ, không khí gượng gạo cũng được xua tan ít nhiều, mợ Đồ cười nói với Lý Thập Nhất: "Mọi người đã ăn cơm chưa? Tôi vừa cán bột nấu tương, nếu không chê, tôi đi nấu mì trộn tương cho mọi người."

Tống Thập Cửu gật đầu như gà mổ thóc, Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu một cái, sau đó thu dọn tay nải lại, đi theo mợ Đồ vào đông viện.

Đông viện khác với tiền đình, chẳng hề giống một ngôi nhà kín cổng cao tường, mà giống như chỗ ở của gia đình nông dân đặt sai địa điểm. Sau cửa bán nguyệt dựng một chiếc sào tre, bên trên treo một hàng quần áo màu sắc bất nhất, phía dưới quần áo là mấy thùng nước nghiêng nghiêng ngả ngả, gáo hồ lô lềnh bềnh bên trên. Khu vườn trồng hoa ở một bên được trồng rau, bên trên dựng giàn nho, quấn rất nhiều dây leo, vẫn chưa ra quả, không biết là cây gì. Ở chính giữa là một chiếc bàn gỗ, dường như được chuyển tới từ chỗ ở cũ. Mợ Đồ nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Lý Thập Nhất, lo lắng bất an nhìn sang Đồ Lão Yêu một cái, bản thân không nhàn hạ nổi, ngày thường thích làm việc đồng áng, nhưng suy cho cùng vẫn là nhà người ta, dáng vẻ buồn vui khó đoán của Lý Thập Nhất, khiến mợ Đồ căng thẳng tới nỗi nói không thành chữ.

"Ăn ở ngoài à?" Mợ Đồ vô thức lấy ống tay áo lau mặt bàn.

"Cũng được." Lý Thập Nhất nói.

Đồ Lão Yêu vỗ lên lưng vợ an ủi, sau đó bưng mì ra ngoài cùng vợ. Mì trắng ngoài trơn trong mềm được phủ lên một lớp tương đen ngào ngạt hương thơm, còn kèm theo cả củ cải sợi và dưa chuột ngon miệng, vừa khoan khoái vừa no bụng, ngón trỏ của Đồ Lão Yêu ra sức hoạt động, đút từng miếng từng miếng vào miệng, mồm miệng căng phồng không có thời gian nói chuyện. Mợ Đồ thấy Lý Thập Nhất không thích nói chuyện, nhưng cũng ăn rất ngon, liền yên tâm, dành chút thời gian hỏi han mọi người.

Tuy Tống Thập Cửu ham ăn, nhưng sức khỏe không tốt, chỉ ăn nửa bát nhỏ đã buồn bực nằm ra bàn, lắng nghe chuyện phiếm câu được câu chăng.

Đang rũ mí mắt muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, lại nghe mợ Đồ nói: "Suýt chút nữa thì quên."

"Sao thế?" Lý Thập Nhất thu ánh mắt trên mặt Tống Thập Cửu lại.

Mợ Đồ lại trộn thêm một bát mì cho Đồ Lão Yêu: "Mọi người vừa đi không lâu, liền có một cô gái tìm tới, hỏi làm gì cũng không nói, cứ dăm ba ngày lại tới một chuyến, chỉ hỏi chị đã về hay chưa."

Chữ "chị" này mợ Đồ sử dụng cho Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất thoáng trầm ngâm, hỏi mợ Đồ: "Có biết tên họ của cô gái ấy không?"

"Tôi hỏi rồi." Mợ Đồ đặt bát tới trước mặt Đồ Lão Yêu, "Cô gái ấy nói họ Diêm, tên Phù Đề."

Tên họ rất lạ, Lý Thập Nhất sinh ra chút nghi hoặc, vô thức lặp lại một lần.

Diêm Phù Đề.

...

Chú thích:

1.     Chó Sa Bì có nghĩa là da cát là giống chó có nguồn gốc từ Trung Quốc, được nuôi làm chó giữ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip