Chương 21: Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 21: Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ 4

Tống Thập Cửu mím môi nhìn Đồ Lão Yêu một cái thật sâu, sau đó ngửa cơ thể ra sau, dịch chuyển đôi môi tới bên đôi tai đang nghe tới nhập tâm của A Âm, lặng lẽ nói: "Đồ Lão Yêu nói chị béo hơn một chút."

A Âm đang hứng thú, không có thời gian tranh luận với Đồ Lão Yêu, chỉ thấy khóe môi co rút một cái, thầm mắng một câu: "Ông nội nó!"

Tống Thập Cửu hài lòng rụt người, rũ mí mắt ngồi về chỗ, gọi cả họ lẫn tên Đồ Lão Yêu: "Đồ Lão Yêu, tôi là ông nội anh."

Học đi đôi với hành một cách linh hoạt, thậm chí ngay tới trọng âm và thanh nhẹ cũng y xì đúc A Âm, nhưng Đồ Lão Yêu chưa từng thấy cô gái nào nói lời tục tĩu một cách đơn thuần như thế, vừa tức vừa buồn cười, sau đó vắt chân lên nhau cắn đôi hạt hướng dương, đung đưa đầu chỉ lên trên: "Mẹ em tới rồi."

Con nhóc này, ta đây không dám lớn tiếng với chị Thập Nhất, nhưng chẳng lẽ không trị được em.

Tống Thập Cửu buồn rầu, Đồ Lão Yêu nhổ vỏ hạt trêu đùa: "Hi, cũng mới chỉ sống được mười mấy ngày, học đòi người ta yêu đương."

Buồn cười quá đi mất.

Lý Thập Nhất ngồi xuống bàn, đã đổi sang bộ quần áo sáng màu, thấy Đồ Lão Yêu gác cổ chân phải lên đùi chân trái lắc qua lắc lại, Tống Thập Cửu cắn môi mặt mày giận hờn, thấy cô tới, cũng không quá tự nguyện nhìn cô một cái, không khí vô cùng kì quái.

"Khi nào về Bắc Kinh?" Lý Thập Nhất hỏi Đồ Lão Yêu.

Đồ Lão Yêu nghĩ ngợi, đã tới Giao Đông Đạo, theo như sắp xếp, đây là thời điểm sẽ tách ra hai đường. Chỉ là xưa nay Lý Thập Nhất không phải người câu nệ tiểu tiết, mặc cho người ta đi theo, mặc cho người ta rời đi, trước giờ chưa từng hỏi một câu, lúc này lên tiếng hỏi, như thể có chuyện gì muốn nói.

Đồ Lão Yêu tự cảm thấy bản thân thông minh, liền đáp: "Chị có dự định gì à?"

Lý Thập Nhất nói: "Ngôi mộ A Đường nhắc đến ban nãy, tôi muốn đi xem thử."

"Nơi này rét buốt cắt da cắt thịt!" Đồ Lão Yêu cất cao giọng, thấy thái độ của Lý Thập Nhất cương quyết, lại dịu giọng gạn hỏi một câu: "Thật sự muốn đi à?"

Lý Thập Nhất gật đầu, Đồ Lão Yêu ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Nếu đã tới rồi, em sẽ theo chị xuống ngôi mộ kia rồi mới về."

Lý Thập Nhất ngập ngừng: "Vốn dĩ tôi không muốn giữ cậu lại."

Cô nhìn Tống Thập Cửu một cái, ngôi mộ kia nghe có vẻ nguy hiểm, ban nãy đọc sách, cũng không tìm được manh mối, vốn dĩ muốn bảo Đồ Lão Yêu dẫn Tống Thập Cửu quay về Bắc Bình trước, nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Tống Thập Cửu, lời nói bỗng nghẹn bên môi, rồi lại mềm nhũn.

Cánh tay như thể củ sen kia lại vòng lấy cổ cô, bên tai lại có âm thanh nhỏ như mèo kêu: "Không muốn."

Đồ Lão Yêu nhìn ra, cười thầm một tiếng, nói câu sâu xa: "Con gái lớn rồi, không thể tự quyết được nữa."

Nói xong vai hắn rung rung, tìm A Âm ở gần đó kể chuyện cười.

Tống Thập Cửu mím môi nhìn Đồ Lão Yêu rời đi, lại giận dỗi với bóng lưng thư thái của hắn một lúc, sau đó mới thu lại ánh mắt, uyển chuyển nhìn vào trong đôi mắt như có suy nghĩ của Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất uống một ngụm trà, nhìn Tống Thập Cửu, cũng không có ý định nói chuyện, nhưng dường như đã khẳng định chắc chắn chỉ đợi Tống Thập Cửu mở lời.

Tống Thập Cửu cũng học theo Lý Thập Nhất, uống một ngụm trà, tiếp tục nhìn cô, đột nhiên cảm thấy ngồi thế này cũng rất ổn.

Lý Thập Nhất nắm tay thành quyền che miệng, ho khẽ một tiếng, Tống Thập Cửu di chuyển đôi môi khỏi chén trà, đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, hỏi Lý Thập Nhất: "Em hỏi chị nhé, chúng ta... là hai mẹ con à?"

Sắc mặt Lý Thập Nhất đột nhiên trào ra vẻ sửng sốt, nhìn chằm chằm Tống Thập Cửu đôi giây sau đó mới lắc đầu: "Đương nhiên không phải."

Tống Thập Cửu vui vẻ, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, cười híp mắt gối đầu lên tay, nhìn Lý Thập Nhất với đôi mắt long lanh như quả đào mật.

Nhưng Lý Thập Nhất lại nhíu mày, hiếm khi ngập ngừng như thế. Cân nhắc cách dùng từ một lúc lâu mới lên tiếng: "Nếu em muốn tiền của tôi, thì không cần tìm lí do."

Lý Thập Nhất nghĩ ngợi, dường như hiểu ra tại sao hôm nay Tống Thập Cửu lại nặng nề tâm sự, quá nửa là không cha không mẹ, không biết tới từ đâu cũng không biết đi về đâu, sợ bị cô vứt bỏ, bản thân cũng không có năng lực mưu sinh, không kiếm nổi cơm.

Nên mới muốn nhận mẹ.

Lý Thập Nhất nhớ tới dáng vẻ khóc lóc nói bản thân "cha không thương mẹ không yêu" của Tống Thập Cửu, đầu óc lại thấp thoáng cơn đau.

Tống Thập Cửu ngẩn người: "Tiền?"

Lý Thập Nhất nói: "Nếu em cần thứ gì, cứ tiêu tiền là được."

Lý Thập Nhất nghĩ ngợi giây lát, lại bổ sung một câu: "Nếu tôi đã bế em ra khỏi mộ, cũng sẽ không bỏ mặc em."

Tống Thập Cửu nhìn sắc mặt nghiêm túc của Lý Thập Nhất, trong miệng còn lặp lại câu "tôi sẽ không bỏ mặc em" hai lần, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Cô nhìn đôi môi chưa đóng kín của Lý Thập Nhất, sắc môi lấp lánh mơn mởn, bất kể lời gì cất lên từ đây, cũng đều khiến người ta cảm thấy êm tai.

Cô thở dài một hơi, vùi đầu lên hõm vai.

Nghỉ tại nhà nghỉ của A Đường thêm một đêm nữa, sáng sớm ngày hôm sau mới thu dọn đồ đạc xuất phát. Tống Thập Cửu ngủ không quá ngon, dậy từ rất sớm, không thắt bím tóc, chỉ lấy băng đô buộc lại, những sợi tóc mượt mà xõa sang hai bên, kết hợp cùng với khuôn mặt kim cương trắng nõn, rất có hơi thở học sinh điềm tĩnh.

Tống Thập Cửu vịn lan can đi xuống dưới, nhưng lại nghe thấy âm thanh tranh cãi kiềm chế của A Âm và Lý Thập Nhất.

Đồ Lão Yêu vẫn rụt người ngồi ở một bên như trước giờ, túi to túi nhỏ chất đống trên bàn, A Đường đã mở cửa từ sớm, xếp bàn ghế lau sàn, bưng cốc trà ngồi ngẩn người trước cửa nhà nghỉ.

Lý Thập Nhất đút tay trong túi quần, dựa vào bức tường phía dưới cầu thang không lên tiếng, chỉ nghe thấy A Âm cười nhạt: "Vàng, bạc, hóa ra thứ gì cũng lọt mắt chị Thập Nhất của chúng ta, mới chỉ nghe một đôi câu, đã muốn chui vào trong ngôi mộ kia."

Hôm qua A Âm chỉ chuyên tâm nói chuyện, sáng sớm hôm nay mới nghe Đồ Lão Yêu nói Lý Thập Nhất muốn xuống ngôi mộ kia.

Đồ Lão Yêu giảng hòa: "Ôi!"

A Âm quay người lườm hắn, nhướng mày thật cao, đan chéo hai chân ưỡn cao ngực, chặn lời Đồ Lão Yêu: "Sao nào? Tôi đổ oan cho cô ấy à? Đã nói tới thăm thầy, giữa đường còn không quên sờ mò quan tài, đúng là trò ngoan của thầy, không quên được nghề kiếm cơm. Chuyện này cũng thật hiếm thấy, năm đó thầy cô còn sống, cũng chẳng thấy cô vồn vã như thế."

Đầu lưỡi Lý Thập Nhất chọc lên hàm trong, chầm chậm lướt một vòng, nhưng vẫn không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Tống Thập Cửu xuống dưới, gọi một tiếng: "Thập Cửu."

A Âm nhìn Tống Thập Cửu một cái, thu lại vẻ cáu giận, chỉ quay người ném lại một câu: "Đi! Đi mà đắm mình trong tiền!" Sau đó ngồi xuống vắt chéo hai chân.

Tống Thập Cửu thấy A Âm tức giận, đi tới kéo tay A Âm. Nghe Lý Thập Nhất nói: "Nếu cô không muốn thì không đi cũng được."

"Phí lời!" A Âm mắng một tiếng, ngoắc lấy lòng bàn tay Tống Thập Cửu, lạnh mặt không nói gì thêm.

Chiêu lấy tiến làm lui này của Lý Thập Nhất mười lần đúng đủ cả mười, có thể khống chế cô, điều khiển cô dễ dàng.

Đáng đời. A Âm mắng bản thân một tiếng.

Lý Thập Nhất đi tới, hỏi A Âm: "Thế cô có đi không?"

A Âm chỉ về phía Tống Thập Cửu và Đồ Lão Yêu, cười nhạt: "Bà cô đây không đi, ai nhặt xác cho cô? Đồ già, yếu, bệnh, tật này?"

Có hai người trước mặt, nhưng mỗi chữ một lần ngắt của A Âm lại nói ra được bốn kiểu, Đồ Lão Yêu hiểu ra hàm ý trong mắt A Âm, "yếu" là chỉ Tống Thập Cửu, còn lại đều là hắn.

Lý Thập Nhất cười thầm, cúi đầu thu dọn hành lý.

Đợi tới khi thu dọn xong, A Đường vẫn ngồi trước cửa, bất động như ngồi thiền, hôm nay A Đường không chải tóc, mái tóc đen óng vuốt sang một bên, đuôi tóc dính chút nước, bị gió lạnh thổi đóng thành cột băng, A Đường hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ thỉnh thoảng đưa tay vuốt cái được cái chăng.

"Chúng tôi phải đi rồi." Lý Thập Nhất đi tới bên A Đường.

A Đường dịu dàng nói: "Tuyết rơi đường trơn, đi chậm một chút."

Nhưng Lý Thập Nhất lại ngồi xuống bên cạnh, nói: "Chuyện hôm qua, vẫn chưa kể hết."

Đôi mắt xuyên qua núi sông của A Đường trào ra chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lý Thập Nhất, cười hỏi: "Gì cơ?"

Lý Thập Nhất nhìn tứ phía, cuối cùng dừng mắt trên cánh cửa lọt gió, hỏi A Đường: "Một tháng cô kiếm được bao nhiêu tiền?"

A Đường ngẫm nghĩ: "Nơi này hẻo lánh, tháng nhiều thì năm chục, tháng ít thì chỉ được hai chục."

"Hôm qua cô nói, mua giao nhân kia, tiêu hết mấy trăm tiền." Lý Thập Nhất mím khóe miệng, "Nguyên nhân gì khiến cô bỏ ra ngần ấy tiền, chỉ để đốt mấy ngọn đèn thế?"

A Đường nhìn thật sâu vào mắt Lý Thập Nhất, đợi khi gió lạnh nổi lên, mới quay đầu đi, mỉm cười nói: "Nước sắp lên rồi."

Nhóm A Âm thấy Lý Thập Nhất ngồi trước cửa cùng A Đường, trong lòng khó hiểu, xách hành lý đi tới nghe cùng. A Đường chào hỏi họ, dựa đầu vào bên cửa, nói: "Cô là người đầu tiên hỏi tôi."

A Đường nói: "Tôi đang đợi một người."

"Tôi sinh ra không cha không mẹ, từ nhỏ đã lớn lên trong hang ổ của đám cướp biển, trên biển giống như trên đất liền, kiếm sống nhờ trời, bữa thì đói bữa thì no, da dẻ vàng vọt, người ngợm gầy gò như củ cải." Không biết ai đã đặt tên cho A Đường là Đường Ngọc, dường như đám cướp biển bắt được một ông giáo. Đường trong hải đường, Ngọc trong ngọc biếc.

"Mấy năm trước bắt bớ gắt gao, chúng tôi trốn chui trốn lủi, bị pháo kích, không cẩn thận rơi xuống biển, cũng may tôi mạng lớn, bị sóng đánh dạt vào bờ biển Chư Thành, được một chàng trai mặt trắng cứu."

Chàng trai ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, lại trắng trẻo, như thể rất hiếm khi thấy ánh mặt trời, dáng vẻ đau ốm, mắt có tật.

"Cậu ấy chăm sóc tôi sáu bảy ngày, sau đó phải về nhà, tôi hỏi cậu ấy có tới nữa không? Cậu ấy nói mắt không tốt, lại không biết đường, sợ là không tìm về được."

"Tôi liền nói, tôi xây một căn nhà nhỏ ở gần biển, thắp ngọn đèn sáng nhất, nhất định cậu ấy có thể tìm ra. Cậu ấy cười nói như thế thì tốt, vừa nhìn một cái là có thể thấy được."

"Tôi làm thuê bên bờ biển hai năm, có chút tiền tích lũy, xây một căn nhà nhỏ làm quán trọ. Bên bờ biển gió to, ban đêm thắp đèn thường bị thổi tắt, tôi sợ cậu ấy không tìm được tôi, liền bỏ ra một số tiền lớn mua giao nhân kia, nấu thành dầu chế đèn."

A Đường nói ngắt quãng, đèn người cá cũng sáng tối theo lời A Đường, nhưng từ đầu tới cuối chưa từng dập tắt.

Cuối cùng A Đường cười cười, nhìn ra bên ngoài nói: "Cũng không biết khi nào cậu ấy mới có thể quay lại đây?"

Hi vọng trong mắt A Đường rõ ràng như thế, khiến A Đường nhìn như thể mới là thiếu nữ độ mười ba, mười bốn.

Lý Thập Nhất nghe xong, nhìn ra phía xa, lặng lẽ hứng gió một lúc, khẽ cười một tiếng, nói: "Tôi nghe nói, cố thổ của giao nhân là Nam Hải, cách nơi này rất xa xôi. Cô gặp được, đã là vô cùng may mắn."

A Đường ngạc nhiên nhướng mày, sau đó cong khóe mắt cười cười.

"Nếu may mắn, có lẽ có thể đợi được chăng."

Lý Thập Nhất không tỏ thái độ, đứng dậy thu dọn đồ đạc, gật đầu với ba người Tống Thập Cửu, tạm biệt A Đường cùng nhà nghỉ nhỏ bé của A Đường trong làn gió lạnh.

A Đường sặc hơi lạnh, khoác áo ho khẽ, vẫn nhớ tới ngọn đèn trong nhà nghỉ: "Không biết, rốt cuộc giao nhân kia giống cá hay tựa người?"

Lý Thập Nhất nhìn con đường phía trước giăng đầy sương mù, nói: "Thầy tôi nói, người từng gặp giao nhân một lần."

"Một đời giao nhân chỉ hóa hình người một lần, khi biến thành dáng vẻ con người, trong mắt có bụi, không nhìn rõ vật, chỉ trong thời gian bảy ngày, sau đó không thể trở lại hình người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip