Chương 2: Còn không mau tới đỡ đẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 2: Còn không mau tới đỡ đẻ?

"Ờ." Đồ Lão Yêu gật đầu, thu dọn cành cây muốn theo Lý Thập Nhất quay về, đợi tới khi đứng dậy mới phát hiện điều bất thường, miệng lưỡi có chút lắp bắp: "Thế thế thế... thế không trả lại thứ này về chỗ cũ thì vợ em phải làm sao đây?"

Lý Thập Nhất lườm Đồ Lão Yêu, cất tẩu thuốc vào trong túi vải.

Đồ Lão Yêu thấy Lý Thập Nhất kiên quyết, cũng không sốt ruột nữa, chỉ tự mình đi tới ngôi mộ góc đông nam, chân phải qua quýt di mấy cái lên lớp bùn đất, thấp thoáng lộ ra một tấm vải dầu lót dưới đất.

Đồ Lão Yêu kéo ống quần ngồi xổm xuống, nhấc tấm vải dầu lên, vẫy tay nói với Lý Thập Nhất: "Chị Thập Nhất, chị tới đây."

Lý Thập Nhất nhíu mày đi tới, liếc mắt tới chiếc lỗ đen ngòm, hất cằm ra hiệu cho Đồ Lão Yêu có chuyện gì thì nói thẳng.

"Lỗ trộm mộ, em đào đấy. Chị nhìn xem, trông hình dạng ổn không?" Đồ Lão Yêu ngửa đầu giống như dâng vật báu.

Lý Thập Nhất cúi người, quay đầu nhìn một cái, lạnh lùng cười một một tiếng không tỏ thái độ.

Hai mắt Đồ Lão Yêu đảo như rang lạc, thò tay vào trong túi vải của Lý Thập Nhất, nhanh chóng vứt tẩu thuốc của Lý Thập Nhất xuống lỗ, tẩu thuốc lăn lông lốc mấy vòng rồi biến mất trong lỗ sâu.

"Cậu!" Lý Thập Nhất xách Đồ Lão Yêu lên, móc ra một con dao găm sáng bóng trong ống giày phải, lật tay xoay ngang đè lên yết hầu Đồ Lão Yêu.

Lớp da rữa trên mặt Lý Thập Nhất toát lên cảm giác áp bức thảm thiết trong ánh trăng: "Xuống, nhặt lên đây."

Tiếng quạ vang khắp bốn bề, Đồ Lão Yêu nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh đạm của Lý Thập Nhất, không rõ rốt cuộc hơi lạnh phả ra từ đôi môi mỏng đang đóng của Lý Thập Nhất hay là trút ra từ đồng tử sâu thẳm của cô, tóm lại tất cả đều khiến Đồ Lão Yêu lạnh tới run rẩy. Đồ Lão Yêu co vai nhẫn nhịn cơn buồn tiểu, cố gắng duỗi cổ, như thể làm vậy có thể giữ lại chút thể diện, kéo lấy ống tay áo Lý Thập Nhất, nói: "Em nhặt... cũng được thôi."

Vừa cất lời, Đồ Lão Yêu như vò đã mẻ lại sứt sụp vai xuống, liếc nhìn Lý Thập Nhất: "Bản lĩnh của em, không phải Thập Nhất chị không biết, ngôi mộ này rất cổ quái, đây mới là lần thứ hai em xuống đất, sợ là một đi không trở lại. Em chết rồi, chị vẫn phải xuống lấy lại đồ kiếm cơm của chị. Xuống sớm cũng là xuống, xuống muộn cũng là xuống, hà tất phải kéo theo cái mạng quèn này của em?"

Lý Thập Nhất nheo mắt nhìn Đồ Lão Yêu, lại thấy hắn giật giật mái tóc bóng dầu rồi nói: "Chị xuống cùng em, giữ lại một mạng cho em, sau này Đồ Tam Bình em sẽ là người của chị. Địa bàn Thành Nam, chị cũng biết rồi đấy, tuy Thập Nhất chị lợi hại, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái như chồi non bị vặt ngọn, gặp kẻ lưu manh mù dở muốn gây chuyện, có đàn ông cũng tiện hơn."

Đuôi mắt Lý Thập Nhất động đậy, nụ cười nhạt nhẽo thoát ra khỏi đầu mũi, không nghe ra đang mỉa mai hay xao động, nhưng Đồ Lão Yêu như ngọn đèn le lói được đổ thêm dầu, mặt mày vui vẻ bổ sung thêm một câu: "Con trai em chào đời, chị chính là bác ruột của nó, sau này không dám không hiếu kính chị."

Đầu dao nhọn kéo một vệt trên chiếc cổ dính nhớp của Đồ Lão Yêu, tạo thành một đường mảnh trắng bệch, Đồ Lão Yêu vội híp mắt, nhưng cảm giác đầu vai thả lỏng, Lý Thập Nhất thu tay lại, nhét dao găm vào trong giày, kéo chặt lấy áo, vòng nửa vòng quanh chiếc lỗ, chống tay một cái nhanh nhẹn nhảy xuống mộ.

Đồ Lão Yêu há mồm cứng lưỡi, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

"Xuống!" Tiếng vọng ồm ồm truyền tới từ sâu trong lỗ.

Mộ cực nhỏ, một ánh mắt là có thể nhìn thấy điểm cuối, tường trong mộ cùng vẻ ngoài đều không bắt mắt, đi qua lối nhỏ dài hai ba mét là một căn phòng đá vuông vức, Lý Thập Nhất quẹt lửa vội vàng quan sát một lượt, trong phòng đá không có tranh tường, cũng không khắc chữ, từ mức độ ăn mòn của tường đá có thể phán đoán, tuổi của ngôi mộ không quá lâu, tất cả đều bình thường tới độ không thể bình thường hơn. Duy chỉ có một điều kì lạ là, trong mộ không hề có mùi mục rữa phủ bụi, thậm chí còn thoang thoảng một mùi hương, càng đi tới gần, mùi hương càng ngào ngạt, bí bách như thể có mấy loại đồ hun được trộn lẫn vào nhau rồi đốt cháy.

Đồ Lão Yêu che mũi, hít một hơi, nhỏ tiếng nói: "Chị Thập Nhất, mùi này hăng mũi quá, đau đầu."

Nhưng Lý Thập Nhất lại đưa cánh tay chặn ngang, cản lại bước chân của Đồ Lão Yêu, ánh mắt di chuyển xuống dưới, nhắc nhở Đồ Lão Yêu để ý tới nước đọng trên đất.

Đồ Lão Yêu choáng váng nhìn dòng nước chầm chậm chảy ra, vừa cạn vừa đục, giống như là nước ngầm trào lên, từng gợn sóng giống như vân tuổi chuyển động. Đồ Lão Yêu giật nảy: "Lần trước ở đây không có..."

Hắn nặng nề hít thở đôi hơi, nhìn gợn nước kia chuyển động cực kì ăn khớp với khói hương, dòng nước kia lan về phía trước, mùi hương sẽ nồng thêm một phần, dòng nước lùi về phía sau, mùi hương yếu đi quá nửa, tiến lùi qua lại, có chút giằng co.

Lý Thập Nhất giơ tay, xoa đầu mũi, tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn chưa thấy tung tích tẩu thuốc, trong lòng có chút bất an, nhưng nghĩ tới việc tẩu thuốc đã vào mộ, đương nhiên cô cũng không thoát khỏi liên can, có lẽ giống như Đồ Lão Yêu nói, trả lọ đồng kia về lại quan tài, sau đó bịt lại kín kẽ, không chừng có thể thoát thân.

Nghĩ tới đây, Lý Thập Nhất liền ra hiệu cho Đồ Lão Yêu vòng qua vũng nước đọng cùng mình, đi men theo bậc thềm đá ở một bên về phía quan tài ở giữa phòng, Lý Thập Nhất vừa tỉ mỉ đếm số bước chân, vừa đốt đèn thủy tinh, đi tới trước quan tài, dừng chân ở số bước chân lẻ, đặt đèn lên góc cực dương chính nam, lúc này mới đứng thẳng người đánh giá quan tài gỗ kia.

Quan tài gỗ có thiết kế đĩnh vàng, lồi ở giữa cong hai bên, sử dụng loại gỗ lim đắt tiền, lớp sơn bên ngoài đã tróc ra ít nhiều, đen đen đỏ đỏ một mảng u ám, đinh bốn góc đã bị bậy lên, nắp quan tài đã bị đẩy ra một nửa, có lẽ là tên Đồ Lão Yêu kia nhát gan không dám nhìn kĩ, chỉ lục lọi moi móc được hai chiếc lọ đồng rồi chuồn mất.

Đồ Lão Yêu đút cổ tay trong ống tay áo, rụt cổ run bần bật nhìn ra sau lưng, nương theo ánh sáng, thân hình cao ráo mảnh khảnh của Lý Thập Nhất như thể được vẽ theo lối tả thực, toát lên chút khí chất ngay thẳng, vừa hay có thể che đi nửa khuôn mặt rữa, khiến đôi má của cô trở nên mịn màng như ngọc, ngay tới ngũ quan tinh tế cũng phát ra ánh sáng mờ mờ như trà lạnh.

Không phải đã nói ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên sao? Có bản lĩnh này, cho dù là làm nghề trộm chó bắt gà cũng rất sĩ diện. Đồ Lão Yêu tấm tắc nghiền ngẫm.

Đồ Lão Yêu hi hi cười thầm đôi tiếng, nhưng đột nhiên cảm thấy trước mặt lạnh lẽo, giọng nói lãnh đạm cùng hai mắt nghi hoặc của Lý Thập Nhất đến hẹn lại lên: "Thai phụ?"

Đồ Lão Yêu giật thót, vừa sợ vừa nghi hoặc tiến lên phía trước, muốn bám vào quan tài gỗ kia chăm chú quan sát, lại ghét bỏ rụt về, gập đùi chầm chậm lộ ra đôi mắt tam giác to bằng hạt đỗ.

Lần trước không nhìn kĩ, lần này vừa quan sát, Đồ Lão Yêu sợ hãi tới nỗi bắp chân nổi gân, bên trong quan tài là một người phụ nữ, mặt mày nguyên vẹn da dẻ căng tràn, ngay tới sợi tóc cũng đen óng phát sáng, hệt như dáng vẻ lười biếng chưa trang điểm buổi sáng, nhưng trang phục trên người là Mã Quái triều Thanh, vải vóc cháy đen mục nát cho thấy cảm giác năm tháng xa xôi rất rõ ràng, ngay cả chiếc trâm cài đầu mạ vàng ở bên cạnh cũng đã đen lại, không phân biệt nổi hoa văn thếp vàng bên trên.

Trang sức cũ kĩ tạo nên một sự so sánh mãnh liệt với khuôn mặt mơn mởn của người phụ nữ, cộng thêm mùi hương tóc tỏa ra giống như mùi rượu ngon, kì dị khiến người ta sợ hãi.

Bên cạnh người phụ nữ rải rác hạt màu đen, Đồ Lão Yêu nuốt nước bọt, âm thanh khó nghe giống như ngấm thuốc độc: "Đây... là gì thế?"

"Trứng trùng thi của thi thể chết cứng." Lý Thập Nhất không có tâm tư dư thừa làm ông giáo, chỉ nói qua loa, rồi lại hướng ánh mắt về phần bụng nhô cao của người phụ nữ.

Rõ ràng ban nãy Lý Thập Nhất nhìn thấy phần bụng nhanh chóng động đậy một cái, nhưng sự tĩnh lặng lúc này lại như thể tất cả chỉ là ảo giác.

Lý Thập Nhất nắm tay lại, nặng nề thở ra một hơi, thúc giục người đang cứng đờ bên cạnh: "Còn không mau để lọ đồng về chỗ cũ!"

Đồ Lão Yêu lập tức hoàn hồn, vội vàng móc lọ đồng ra, tay run như chiếc sàng, miệng vừa niệm Quan Âm vừa khấn Bồ Tát đặt đồ về lại quan tài gỗ.

Lý Thập Nhất di chuyển ánh mắt đánh giá xung quanh, thử tìm kiếm tung tích tẩu thuốc thêm lần nữa, nhưng nhìn thấy bên trên bức tường phía chính diện với quan tài gỗ có khắc mấy nét gạch ngang ngắn, nét nông nét sâu, cô đếm từng nét, vừa vặn mười nét.

Lý Thập Nhất chưa kịp suy nghĩ mười nét gạch này có ý nghĩa gì, đã cảm thấy cổ tay chặt lại, quay đầu nghe được những lời lạnh lẽo của Đồ Lão Yêu: "Chị... chị Thập Nhất, nó nó nó... con mẹ nó đang động đậy!"

Lý Thập Nhất nhíu mày, nhìn theo ngón tay chỉ hướng của Đồ Lão Yêu, thấy bên dưới chiếc bụng tròn vo của người phụ nữ như chứa cả một đám rắn, nhô lên rồi lại co về, xồ ra ngoài hết lần này đến lần khác, như thể muốn đâm thủng da bụng.

Lý Thập Nhất đang định lên tiếng, lại thấy Đồ Lão Yêu thu tay về, nghi hoặc suỵt một tiếng: "Sao giống đứa bé trong bụng vợ em đạp thế nhỉ?"

Nhắc tới vợ, Đồ Lão Yêu cũng coi như tìm lại chút khí khái đàn ông, bắp chân không run rẩy nữa, gan dạ vòng qua quan tài gỗ quan sát trái phải đôi lượt, vỗ đùi cái bốp: "Hiểu rồi!"

Lý Thập Nhất nghiêng mặt lườm hắn, nghe hắn đưa ra kết luận một cách chắc chắn: "Khi em đào ngôi mộ này, bị người nhà của một người mới chết trong thôn bắt gặp, thấy phong thủy cùng ngôi mộ này không tệ, nên di dời xương cốt nguyên bản trong mộ, thay bằng người nhà mình. Nhìn bộ dạng của người phụ nữ này, có lẽ là đứt hơi chưa lâu, thai nhi trong bụng đã đủ tháng, lúc này muốn ra rồi!"

Đồ Lão Yêu bĩu môi: "Em trông bãi tha ma nhiều năm như thế, cũng từng gặp một đôi lần."

Mẹ chết con sống, thai phụ mới được chôn cất sinh con cũng không chẳng chuyện mới mẻ gì cho cam, Lý Thập Nhất đã từng nghe, nhưng Đồ Lão Yêu nói như vậy không khỏi quá đơn giản, có nhìn thế nào cũng thấy ngôi mộ này toát lên vẻ kì quái.

Lý Thập Nhất còn chưa lên tiếng, đã thấy Đồ Lão Yêu nhảy vào trong quan tài gỗ, mang theo trách nhiệm của người làm cha chuẩn bị đỡ đẻ, hắn lột quần áo của người phụ nữ ra: "Còn không mau tới đỡ đẻ!"

Đỡ đẻ? Khóe miệng Lý Thập Nhất co rút, muốn ngăn cản Đồ Lão Yêu, lại như thể nghĩ tới điều gì đó, co ngón trỏ lên, gõ nhẹ phía dưới tai phải mấy cái, không nghe thấy âm thanh nào khác, liền dừng tại chỗ, vừa chớp mắt mấy hồi, liền nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên trong màng nhĩ.

Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc...

Âm thanh đó lớn hơn bất kì lần vào mộ nào trước đó, như thể có hàng trăm hàng nghìn tiếng bước chân cùng bước tới, khiến màng nhĩ Lý Thập Nhất chấn động như mặt trống bị gõ kịch liệt. Âm thanh ấy càng ngày càng tới gần, ép ngay trước mặt, lồng ngực Lý Thập Nhất ngưng trệ, thầm nói không ổn, lớn tiếng nói với Đồ Lão Yêu: "Dừng tay!"

Đồ Lão Yêu ngã ngồi trên đất, cũng không quay đầu, chỉ sững sờ nhìn về phía trước.

Tiếng cộc cộc lập tức biến mất, bình tĩnh như chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt thỉnh thoảng khẽ rơi xuống.

Khoảnh khắc "tách" rơi xuống vũng nước đọng, Đồ Lão Yêu đờ đẫn quay lại: "Ra... ra rồi!"

Sau đó hắn lại quay đầu nhìn xuống tay mình, lòng bàn tay to thô kệch nắm lấy cẳng chân giống như mấu củ sen, kéo ra được một đứa bé gái giống như ngọc khắc, đứa bé không khóc cũng không ồn ào, mở to đôi mắt như quả nho đen nhìn Đồ Lão Yêu, chiếc miệng nhỏ hồng hồng nổi lên bong bóng nước bọt.

Cứ kéo như thế, là kéo ra được? Đồ Lão Yêu nhìn đứa bé gái, lại nhìn tay mình, không thể tin nổi.

Lý Thập Nhất tiến lại gần quan sát, toàn thân đứa bé trắng toát, phản xạ ánh sáng mù mờ, trong suốt như được tráng lên một lớp bột mịn. Trên người không có vết máu, cũng không có nước ối, thậm chí không có cuống rốn nối liền với cơ thể mẹ, mái tóc đen óng đẹp đẽ như thể nấm mèo ngâm trong nước.

Đứa bé như có suy nghĩ, nhìn chằm chằm về phía Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất khẽ nhíu mày, đứa bé cũng ngẩn ra, ấn đường cũng nhíu thành nếp nhăn ra hình ra dạng.

Lý Thập Nhất ngạc nhiên nhướng mày, đứa bé cũng làm theo, nhướng đuôi mày bên phải.

Trái tim Lý Thập Nhất chấn động, không khống chế được nghiêng đầu, đứa bé kia cũng khựng lại theo, chiếc đầu nhỏ khẽ nhích về bên phải.

Trong lòng Lý Thập Nhất thầm mắng một câu thô tục.

"Chị Thập Nhất." Đồ Lão Yêu thấy sắc mặt tái mét của Lý Thập Nhất, không nhịn được cất tiếng gọi.

Lý Thập Nhất nâng mí mắt nhìn Đồ Lão Yêu, thấy hắn ngửi ngửi xung quanh: "Mùi hương kia... hình như biến mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip