Chương 104: Nhưng nguyện sống chết cùng người 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 104: Nhưng nguyện sống chết cùng người 15

Đường phố dọc ngang ngay ngắn như bàn cờ, nhà cửa cao thấp lộn xộn hai bên là ô cờ một khi quyết định sẽ không được phép quay lại, còn nhật nguyệt tinh tú là tay di chuyển cờ, dùng chiếc bóng kèm cặp hai bên người đi đường. Một đầu khác trong thôn là tiếng "pháo nổ" ào ào, đi đi dừng dừng theo tiếng bước chân của Tiểu Đậu Đinh, âm thanh trẻ con leng keng bay xa, cùng với hơi thở nặng nề nhưng không biết mệt mỏi.

"Năm mới rồi! Năm mới nhất định sẽ tốt hơn!" Nó gõ cửa từng nhà từng hộ.

Ống trúc ào ào quẹt lên bậc thềm, nó lại xách lên gõ lấy gõ để, gõ binh khí xua đuổi hung thú to thêm chút nữa.

Mệt mỏi ập tới, suy cho cùng cơ thể đã nhiễm bệnh, chỉ chạy được nửa chừng, nó đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mí mắt giống như đeo chì, vai cũng sụp xuống.

Nó chạy đôi bước, lại dừng lại, rồi lại chạy đôi bước.

Ánh mắt nó cố gắng sáng lên, lắc đầu đọc: "Nhân chi sơ, tính bổn thiện..."

Hai câu Tam Tự Kinh đọc đi đọc lại vang vọng, hòa cùng âm thanh ống trúc sau lưng.

Bước chân của Tiểu Đậu Đinh chậm lại, cúi đầu xuống, đầu to cơ thể gầy yếu, càng giống củ khoai tây treo trên chiếc đũa, nó sức cùng lực kiệt, lẩm nhẩm đọc kinh, đột nhiên trong lòng như có cảm giác nhìn về phía sau, chớp mắt đôi cái.

Sau lưng trống rỗng, ngay tới đèn đường trên phố cũng không có tinh thần, mặt đất như bị chia cắt thành miếng đậu phụ, chỗ sáng, chỗ tối.

Giữa thôn ánh lên hai chiếc bóng gầy gầy, Lý Thập Nhất cúi đầu đếm đường lát đá, tới một viên gạch xanh ở giữa thì dừng lại, năm ngón tay khép lại, thu la bàn đơn giản trong tay về, nhét vào trong giày.

Thôn Hà Gia được xây theo địa hình núi, phía đông dựng đứng như xương rồng, phía tây vót bằng, trong thánh điển phong thủy "Hám Long Kinh" có nói: Bình địa long tòng cao mạch phát, cao khởi tinh phong đê lạc huyệt (Long mạch trên mặt đất xuất phát từ dãy núi, đỉnh núi nhô cao tạo thành động ở nơi thấp). Lý Thập Nhất dựa theo thế sao Tham Lang tới Phá Quân, tìm kiếm nơi khởi nguồn tụ long hợp kim trong thôn, chính tại nơi phong thủy ngay ngắn này, quây lại bốn bề, cây cối người thân họ hàng xung quanh thôn làng, tất cả đều cắm rễ tại đây.

Lý Thập Nhất gật đầu với Tống Thập Cửu, sau đó cúi người xuống, dán bùa quẻ Khảm vào trong miệng giếng phía bắc, đốt đèn phía nam, bên dưới đèn vẽ bùa Ly, kẹp bùa Chẩn vào trong thanh củi, cuối cùng rút ra chiếc đồng hồ quả quýt vàng, đặt lên hướng tây, dán kín bùa Đoàn lên bên trên.

Kim mộc thủy hỏa đại diện cho bốn phía, một vốc đất vàng ở giữa, Bát Quái Trận.

Làm xong một loạt động tác này, vừa vặn đúng giờ Tý. Lý Thập Nhất duỗi thẳng lưng, lại móc ra một mảnh giấy, chạm đất thành người, cô khẽ nói: "Nghe ngóng."

Người giấy tản ra bốn bề, hoặc là trèo lên mái hiên, hoặc là nép sát một góc, khoanh chân ngồi dưới hộ pháp báo tin.

Tống Thập Cửu đứng giữa trận pháp, đợi bốn bề khôi phục vẻ tĩnh lặng, đôi mắt long lanh mới nhìn về phía Lý Thập Nhất, sau đó khép hai mắt lại, cổ tay rung lên, quạt Huyền Thiết Phù Quang vung lên trên.

Quạt sắt thong thả xòe ra, cướp lấy muôn vàn ánh trăng, ánh sáng xuyên qua khe hở trên mặt quạt, nghiền thời gian thành bùn vụn. Trên mặt quạt có dãy núi nguy nga, khe suối đẹp đẽ, cành liễu mong manh, cùng hoa xuân sặc sỡ.

Cánh hoa mỏng như cánh ve sầu khẽ rung lên, cành liễu mềm như dải lụa gõ nhẹ, núi sông đều chấn động, nhật nguyệt chìm trong ao hồ.

Tờ bùa giấy bị gió thổi dừng lại, ánh nến u ám phía tây ngừng lại, âm thanh từ ống trúc thấp thoáng phía xa ngừng lại. Thôn làng như có gân mạch, bị một bàn tay to kéo xuống dưới đất, gân mạch đứt lìa, sức sống biến mất.

Duy chỉ có Lý Thập Nhất đứng trong trận là ngoại lệ, ấn đường khẽ nhíu, hướng ánh mắt về phía Huyền Thiết.

Ánh trăng xuyên qua mặt, rơi xuống như tuyết vụn, rơi trên người Tống Thập Cửu, giống như xách lấy xương đầu của Tống Thập Cửu, mũi chân thong thả nhón lên, liền rời khỏi mặt đất.

Vảy trên mu bàn tay như ẩn như hiện, trên ấn đường xuất hiện một hoa văn rồng màu trắng xanh, Tống Thập Cửu cúi chiếc cổ xinh đẹp xuống, mặt mày bình thản, chờ đợi phù quang trên mặt quạt nhuộm hết lên đôi má, Tống Thập Cửu mới giơ vai phải, lòng bàn tay dựng thẳng, nhẹ nhàng đẩy một cái ra ngoài giống như đẩy cửa, nắm thành vô úy thủ ấn*.

Hệt như biểu cảm của Lý Thập Nhất, không chút sợ hãi, thần sắc bình tĩnh.

Mặt đất xuất hiện khe nứt nhỏ, giống như bị khô cạn mấy mươi năm, bốn bề nứt toác theo chiều dọc từ giữa trận, vết nứt kia giống như có thần thức, hầu hết đều tránh khỏi nhà cửa, bổ về phía cây cối trong thôn giống như tia sét.

Giờ Tý tam khắc, Lý Thập Nhất ném Thần Đồ Lệnh trong tay lên giữa không trung, khoanh chân ngồi xuống trong sự chuyển động của lệnh bài, ngón cái và ngón giữa tay trái chạm vào nhau dựng đứng trước ngực làm thuyết pháp thủ ấn, tay phải rủ đầu ngón tay, tạo thành dữ nguyện thủ ấn*.

Lưỡng ấn song hành, thần cốt hiện diện.

Trong màn đêm chỉ có tiếng hít thở đan xen, cùng âm thanh của muôn cây nghìn cối chấn động bật khỏi đất. Lý Thập Nhất khẽ mím môi, nghe thấy tiếng khẽ khàng thướt tha của Tống Thập Cửu sau lưng.

"Nhật du dạ du, càn khôn vi do, hỗn độn vị khai, thời bất ngã đãi."

Nốt ruồi đỏ trên cổ Lý Thập Nhất đỏ rực như muốn nhỏ xuống, giống như bị dư âm quẩn quanh của Tống Thập Cửu mê hoặc.

Đôi môi mỏng hé mở, nối tiếp chân ngôn*.

"Tùng vãng sanh, sinh nhi phục tử, bách quỷ xuất hành, nghe hiệu lệnh của ta!"

Gió không sinh sôi, mây không kéo tới, ánh trăng chẳng đến, sao trời cũng không. Trời đất tạo thành một bãi tha ma quy mô lớn, thâu tóm tất cả trật tự sai lệch cùng sinh tử đảo lộn. Người sống nhập định thành vật chết, bách quỷ sôi sục kéo tới nhân gian.

Từng chiếc cây khổng lồ bị bật rễ, là kẻ tuẫn táng lộn xộn, rễ cây dính ánh sáng nhỏ bé màu vàng, lấp lánh như đom đóm.

Đom đóm rời khỏi ký chủ, hoảng loạn bay vào trong không khí, nhưng một thanh kiếm sáng nhanh như chớp chém thành đôi nửa, chất lỏng rơi xuống đất đặc như máu.

Mộc Lan buông kiếm xuống, dựng đứng giữa gạch xanh ngói vụn, tóc đuôi ngựa quét qua mặt, giống như vết dao lạnh lẽo.

Sau lưng sấm chớp cuồn cuộn, bụi đất mịt mù, trăm ngàn Hồn Sách Quân cưỡi ngựa xông vào trận.

Vành tai Lý Thập Nhất động đậy, nghe tiếng cờ phần phật tung bay, nghe tiếng vó ngựa lộc cộc phi tới, áo giáp đôm đốp chạm vào nhau, tên bay rạch nát bầu trời, tĩnh mịch thay thế bằng huyên náo, thôn làng xa xôi lại khép kín trở thành chiến trường vang tiếng tù và, đón tiếp một cuộc tàn sát không chút hồi hộp.

Cuộc tàn sát này tươi đẹp khiến lòng người rung động, trùng bệnh chui ra từ rễ cây, luồn vào trong khe ngói, rúc vào trong cơ thể bị tàn phá, tiếng gào thét vang vọng cả bầu trời. Sợi dây hư ảo màu vàng đẹp đẽ lơ lửng giữa khung trời, mang theo tiếng huýt sáo nhỏ bé, giống như khói lửa tung tóe rền vang trước mắt, lại như thể ánh đèn đêm lảo đảo bốc lên ở đằng xa.

Đầu tên mang theo ngọn lửa tối tăm màu xanh nhạt, như thể ngôi sao cũng chiếu xuống nhân gian, khiến trăm nghìn trùng bệnh không kịp giãy giụa, đã bị ánh lửa tối tăm kia đốt thành tro tàn, ngay tới một chút khói cũng không lưu lại.

Lý Thập Nhất mở mắt, nhìn Tống Thập Cửu trước mặt trong cuộc tàn sát hỗn loạn, mi mắt Tống Thập Cửu rung lên, mở đôi mắt ướt át nhìn Lý Thập Nhất.

Hai người nhìn nhau trong lửa chiến, nhìn nhau trong khói lửa, nhìn nhau trong ánh đèn trời, nhìn nhau trong tinh tú.

Không biết có phải cơ thể người trần mắt thịt khó lòng chống đỡ hay không, hai mắt Lý Thập Nhất có chút chua xót, khiến cô chỉ có thể khẽ híp mắt phượng lại, ánh mắt khiến dáng vẻ của Tống Thập Cửu trở nên mơ hồ, phác họa ra viền bạc.

Tống Thập Cửu nhìn thấy Lý Thập Nhất nâng khóe môi, ánh mắt yên tĩnh như bị pháp thuật đóng băng. Nhưng dường như cô nghe Lý Thập Nhất đang dịu dàng hỏi bản thân...

Cuộc thanh trừng hừng hực khí thế này, có đem lại sự sống và hi vọng như em mong muốn không?

Ánh nến trong trận sắp lụi tàn, tàn sát cũng đã tới hồi kết, sau khi Hồn Sách Quân khấu đầu, hầu hết đều quay về Thái Sơn, chỉ còn lại Mộc Lan và mấy chục vị tướng tuần hành kiểm tra, đảm bảo không bỏ sót bất cứ thứ gì. Lý Thập Nhất ngã xuống đất, vịn lấy sọt tre ở một bên, lớp mồ hôi mỏng khiến quần áo không quá sảng khoái dính lên cơ thể. Lý Thập Nhất thở hồng hộc quan sát xung quanh, mặt đất giống như quả trứng bị đập vỏ, cây cối lộn xộn chắn giữa đường, may mà không có nhiều cây đổ vào nhà dân, có lẽ là Tống Thập Cửu đã cố gắng khống chế.

Nhưng cho dù như thế, đồ vật vẫn rơi khắp nơi, gạch ngói tung tóe, như thể gặp phải một cơn cuồng phong kịch liệt.

Kim của chiếc đồng hồ quả quýt lại bắt đầu chuyển động, người trong thôn được dọn sạch trùng bệnh, sắp chìm vào giấc ngủ say sau cả một ngày.

Quạt Phù Quang vững vàng khép lại, Tống Thập Cửu hạ xuống sau lưng Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất quay đầu nhìn Tống Thập Cửu, vảy rồng trên tay Tống Thập Cửu vẫn chưa rút đi, đôi môi trắng không thấy sắc máu, đồng tử nhạt hơn thường ngày rất nhiều, giống như màu hổ phách trong suốt.

Lý Thập Nhất đang định đi tới nắm lấy tay Tống Thập Cửu, lại nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc vang lên trên đường, nhẹ hơn tiếng bánh xe khác rất nhiều, bánh xe gỗ chuyển động không có gì khác thường, chỉ là xuất hiện vào lúc này, trong thôn làng này, lại khiến tâm trạng của Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu bất an, vô thức quay đầu nhìn.

Đó chẳng phải xe, mà là xe lăn gỗ màu gỗ cẩm lai, lăn từ cuối đường lát đá xanh tới, ngược lại với ánh sáng mông lung.

Trên xe lăn là một cô gái áo trắng cực kì gầy gò, một tay che bụng, một tay đặt trên tay vịn xe lăn, đầu ngón tay khẽ rung động theo sự chuyển động của xe.

Đợi khi tới gần thêm chút nữa, hai người mới nhìn rõ dáng vẻ của người tới, nếu nói A Âm đẹp ở thân hình yểu điệu, Thập Nhất đẹp vì mặt mày tự nhiên, thì cô gái này đẹp ở khí chất trên người, mày khói mắt trong, không cần nhìn kĩ, chỉ cần liếc mái tóc đen xõa trên vai mỏng, cũng đẹp như tiên giáng trần được phác lại từ mặt trăng.

Cô gái kia rất gần, dừng lại ở không quá xa Tống Thập Cửu, giơ tay che môi ho một tiếng, eo thon co lại, như thể ánh sáng trên cơ thể một nắng hai sương rụng rơi.

Cô gái ho tới nỗi thở không ra hơi, giống như sắp lập tức ngưng thở, một lúc lâu sau mới dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Tống Thập Cửu.

Cô gái dùng giọng nói trong vắt như nước suối cất lời: "Chúc Long, Lệnh Hoành không dạy dỗ cô sao?"

...

Chú thích:

1.     Vô úy thủ ấn (Abhaya Mudra): Tư thế của Vô úy thủ ấn cho thấy Đức Phật với bàn tay phải giơ lên ngang tầm ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài và các ngón tay hướng lên trên, trong khi cánh tay trái để xuôi theo tư thế tọa thiền (đối với tượng ngồi) tay trái duỗi hướng xuống đất (đối với tượng đứng).

2.     Dữ nguyện ấn hay Thí nguyện thủ ấn ( Varada Mudra): Cánh tay phải của bức tượng Phật ở tư thế thả lỏng xuống dọc theo cơ thể, lòng bàn tay mở ra phía trước, những ngón tay duỗi ra. Còn cánh tay tay trái cong ở khuỷu tay, bàn tay hướng về phía người nhìn.

3.     Chân ngôn: có thể là một câu thần chú, trích dẫn của kinh Phật hay một Đà-la-ni ngắn. Lời nói huyền nhiệm chứa đựng năng lực đưa đến kết quả siêu nhiên hay thế tục. Vốn xuất phát từ đạo Bà-la-môn Ấn Độ, Chân ngôn có thể là một âm tiết, một chữ hoặc câu kệ được tiết lộ cho những vị Thấu thị trong lúc thiền định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip