Meanie Thanh Pho Vang Em Va Sao Preview

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đừng mang cho anh thương nhớ, vì niềm đau mang theo là cả đời.

Mingyu nhớ, Jeon Wonwoo đã từng nói một câu tương tự như vậy với mình.

Và làm ơn đi, một kẻ xem sách chừng đôi ba phút là gật gù buồn ngủ, thì việc nhớ một câu chữ hoa mỹ đến đó đã là quá sức rồi.

Những đêm đông, Mingyu vẫn luôn không được chợp mắt, bởi những thứ lập lòe trên trời sẽ chuẩn xác đáp xuống mặt đất nơi cậu nằm. Và vì trời buổi tối luôn lạnh, nên cậu thì luôn cần chút ánh lửa để sưởi ấm. Mingyu không quá để ý về vấn đề vệ sinh hay an toàn, thực ra là có, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Đến giờ, cậu có thể thoải mái nằm dài ở bất kỳ con đường đất nào để làm một cái ngả lưng cho thật đã, và rồi mở đôi mắt thao láo theo dõi tình hình xung quanh.

Đôi lúc, Mingyu cũng thấy mình có gì đó khó tả, cậu biết, đó là những lúc mình thấy nhớ Wonwoo. Thử nghĩ mà xem, giữa không gian bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đan vào lá cây xào xạc, tiếng kêu gù gật của mấy con cú trong đêm tối, ở nơi thiếu vắng bóng người, thì không nhớ đến ai đó mới là chuyện lạ lùng.

Và kể cả khi, những chiếc xe jeep không kính nối đuôi nhau dài đằng đẵng đến tận chân trời, nơi có thật nhiều người văng vẳng tiếng cười nói, Mingyu vẫn thấy như tim mình đã rỗng đi đôi chút, trống vắng và lạnh lẽo.

Mingyu có nhiều lúc ích kỷ, nhẹ nhõm vì đã trót trao cho Wonwoo thương nhớ. Bởi vì như thế cậu mới biết được trên đời vẫn có một người khổ đau vì mình. Nhưng cũng có vài dạo, cậu lại hối hận vô cùng vì cái quyết định chóng vánh đó, ước rằng thà ngay từ đầu cậu đừng đến gần anh.

Dẫu phải sống trong bầu trời bao la này, nơi đôi lần sẽ có chim bay, nhưng hơn cả là những con chim sắt lượn lờ trên cao hòng ném mấy chiếc bi cũng sắt nốt xuống cánh đồng vàng tươi mùa thu hoạch. Nhưng cậu không muốn trở về, thứ gọi là "giới tính phụ" quây lấy hai người với gánh nặng không tên, ép cả cậu lẫn anh đến nghẹt thở. Trốn đến tận nơi châu Phi xa thăm thẳm đầy khắc nghiệt này, dù mang danh nghĩa công việc nhưng cốt là vì để trốn anh, trốn khỏi mọi phiền muộn sắp nghiền nát từng tế bào nơ ron trong đầu cậu.

Kim Mingyu là đứa cố chấp, ngay từ lần đầu cậu biết là mình đem lòng thương Jeon Wonwoo, thì số phận đã đặt sẵn một sợi dây đợi cột chặt hai người lại rồi. Vì cái tính cứng đầu ấy, Jeon Wonwoo có bỏ chạy cũng khó thoát khỏi vòng kẹp của Mingyu, huống chi, là tự anh tự nguyện chui vào. Là Wonwoo, dẫu biết mang đau thương suốt đời cũng vẫn muốn dành trái tim mình một đời tặng cậu. Dẫu phải trốn chui trốn lủi ở chốn này, cũng thật khó để cậu dối lòng mình rằng cậu chẳng nhớ anh một chút nào.

Đầu óc cậu mệt mỏi sau những chuỗi ngày dài đằng đẵng, trái tim yếu ớt sau chuỗi ngày thiếu vắng người thương. Và dẫu cho có là Alpha đi nữa, thì những mùi hương Omega lạ lẫm đó chẳng hề khiến Mingyu có chút hứng thú nào nữa.

Chẳng biết Wonwoo đang ở đâu, đang làm gì giờ này.

Chẳng biết, Wonwoo có thấy nhớ cậu chút nào không.

Đã gần nửa năm, gần nửa năm hai người xa nhau rồi.

...

Chính ra, Wonwoo cũng không rõ mình đã sống đến giờ phút này vì điều gì.

Bởi lẽ, trong thành phố hoa lệ ngọt ngào nhưng cũng đầy cám dỗ này, chẳng có nơi nào là chân chính thuộc về anh cả.

Nếu mọi người nhìn vào anh, thì Wonwoo chắc chắn chính là một người con, người chồng, người đàn ông Alpha hoàn hảo. Wonwoo không rượu chè, hút thuốc, không có thói quen nào xấu, ngoại trừ những lần tham làm đến quên ăn, hay thức đến tận năm giờ sáng vì lỡ đam mê bộ game yêu thích vừa ra mùa mới. Mà những thói quen xấu này, trên đời ngoài hai người cha mẹ miễn cưỡng của anh ra, thì cũng chỉ còn một người biết rõ.

Wonwoo, đã từng nghĩ mình sẽ gặp được một Omega xinh xắn đáng yêu, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, để anh có thể yên tâm lao ra xã hội kiếm tiền về cho họ.

Khi lớn, Wonwoo biết mình cũng sẽ có được một gia đình như thế, chỉ là người kia không phải là Omega. Một điều khiến anh cảm thấy lạ lùng nhất, là khi hương cà phê đậm đặc say đắm ấy quấn lấy Wonwoo, anh đã tình nguyện quỳ trước mũi sào.

Kim Mingyu, anh không gọi cậu là vết nhơ của đời mình, mà anh gọi đó là điều dù cho có ai đưa dao kề cổ ngay lúc anh chọn cậu, thì anh vẫn trung thành với quyết định của mình.

Tiếc là, Kim Mingyu của anh là kẻ hèn nhát không muốn nhìn thấy anh đau vì tình yêu của họ, nhưng cậu không biết rằng, nếu thiếu mất Kim Mingyu thì cuộc đời Jeon Wonwoo cũng chỉ như cây đàn đứt dây.

Mingyu bỏ đi, bỏ anh lại với thành phố chỉ lấp lánh ánh đèn mà không còn thấy ánh sao nào, và Mingyu, ánh dương chiếu sáng cho vì sao ấy cũng chẳng còn đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip