De Han Dan Luc Nu Phu Chia Tay Hang Ngay Chap 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân oa một tiếng: "Ba tôi soái quá đi!"

Tùng Khang cười nói: "Vương lão tiên sinh trước kia là bộ đội đặc chủng của Lan Vương, thân thủ ngài ấy hoàn toàn không cần lo lắng!"

Ngu Thư Hân hai mắt bội phục nhìn đằng trước, dùng sức gật đầu: "Ừ ừ!" Nhìn một lát, cô mới kỳ quái nói: "A? Chồng tôi đâu?"

Lúc này, Trương Tích Minh nhìn ba Vương đã xuống xe, vẻ mặt chỉ thiếu điều viết ba chữ in hoa đóng mở ngoặc kép "CON MẸ NÓ".

Ba Vương nhìn Trương Tích Minh, lãnh đạm nói: "Vất vả rồi."

Trương Tích Minh nháy mắt hiểu ngầm, ý nói chính là: Vất vả cậu chiếu cố con dâu tôi.

Nhất thời hắn có chút xúc động muốn hộc máu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cười lạnh châm chọc: "Không hổ là quan chức, con dâu của chính mình cũng có thể lấy làm mồi câu."

Ba Vương cúi đầu thưởng thức tay mình không nhìn Trương Tích Minh, mở miệng nói: "Chờ cậu vào trong tù rồi hãy suy nghĩ tiếp!"

Mà trên xe khi Ngu Thư Hân đang xem đến hai mắt lấp lánh tỏa sáng, cửa xe bên cạnh bị gõ hai cái cũng không chú ý. Cho đến truyền đến hai tiếng vang, cô mới không kiên nhẫn quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy Vương Hạc Đệ nửa khom lưng, từ ngoài cửa dùng loại ánh mắt mạc danh kỳ diệu nhìn mình.

Ngu Thư Hân sửng sốt, cười ha ha mở cửa xe: "Anh tới rồi?"

"Tôi mà không tới thì em chuẩn bị nhìn đến khi nào?" Vương Hạc Đệ ê ẩm hỏi.

Ngu Thư Hân chột dạ: "Em nói ba soái, chính là khen ba anh chứ không phải ba em!"

Vương Hạc Đệ mặc kệ cô, quay sang nói với Tùng Khang vừa xuống xe: "Cảm ơn cậu, vất vả."

Tùng Khang bắt tay với Vương Hạc Đệ nói: "Không có việc gì, đội trưởng vốn dĩ cũng đang nói thu lưới nhưng bọn họ ở trong nước không có trái hành vi nào trái pháp luật, chúng ta bắt được người cũng không thể định tội. Chúng bắt cóc chị dâu thật ra cũng cho chúng tôi một lý do tốt."

Vương Hạc Đệ hỏi: "Có biết Trương Tích Minh vì sao lại bắt cô ấy không?"

Tùng Khang trả lời: "Chỉ biết là vì đối phó Vương tổng anh, nhưng hắn không nói rõ vì sao." Sau đó Tùng Khang lại quay đầu nhìn Ngu Thư Hân một cái, "Lần này hành động bắt giữ tiến hành thuận lợi, ít nhiều cũng nhờ có chị dâu."

Vương Hạc Đệ tức khắc có dự cảm không tốt, nhưng hắn vẫn hỏi: "Như thế nào?"

"Sau khi từ sân bay ra tôi vẫn luôn không có cơ hội gửi tin cho đội. Lúc chị dâu muốn chơi đấu địa chủ vừa hay giúp tôi lấy cớ. Tôi thừa dịp đi mua bài đem chuyện của Thẩm Bối Bối báo lại. Lúc qua trạm thu phí, tôi đem đích đích viết ở trên tiền đưa cho nhân viên thu phí, chủ yếu cũng là vì tôi có cơ hội thắng bài thu hết tiền vào tay. Cho nên một đường này chị dâu giúp chúng tôi giảm đi không ít chuyện." Trong giọng Tùng Khang mang theo ý cười.

Vương Hạc Đệ vừa nghe đã tưởng tượng được hình ảnh kia, quay đầu mắng: "Em bị bắt cóc mà còn có tâm tình chơi đấu địa chủ?" Hắn thực sự chưa bao giờ nghĩ tới.

Ngu Thư Hân vô tội nói: "Trương Tích Minh nói mà, sẽ bảo đảm an toàn cho em. Hơn nữa, nếu thật sự có nguy hiểm mà không vui vẻ sung sướng thì chết thảm biết bao a?"

Vương Hạc Đệ: "Trong đầu em nghĩ gì thế?"

Trương Tích Minh ở đằng trước đang bị vây quanh nghe được tiếng phía sau, bực mình nói: "Đây là hoàn toàn xem tôi không tồn tại sao?"

Ba Vương vừa lúc đi ngang qua, nghe được lời này bèn nói: "Một con cá sắp chết thì có hì đáng sợ?"

Ngu Thư Hân cũng mở cửa bước xuống, nói với ba Vương: "Ba, cảm ơn ba! Phiền ba phải tới đây."

Ba Vương lãnh đạm đáp: "Đều là người Vương gia."

Ba Vương nói tới đây lại quay đầu nhìn Vương Hạc Đệ: "Đi hỏi một chút xem vì sao hắn muốn đối phó con?"

Vương Hạc Đệ nhìn Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân chột dạ quay đầu ra chỗ khác. Vương Hạc Đệ đi qua cùng Trương Tích Minh nói hai câu liền trở lại. Ba Vương hỏi, Vương Hạc Đệ nói Trương Tích Minh không đáp.

Cái này làm cho ba Vương có chút bực bội. Sở dĩ ông kéo dài thời gian, đợi một lúc mới đem đích đến của Trương Tích Minh gửi cho Vương Hạc Đệ chính là bởi ông cũng không rõ ràng lắm Trương Tích Minh vì sao lại nhắm vào Vương Hạc Đệ? Ba Vương không yên tâm để Vương Hạc Đệ "tiên phong" nên mới tự mình dẫn người tới trước.

Trương Tích Minh không nói nguyên nhân, đây giống như câu đó không có đáp án, ba Vương đương nhiên không yên tâm.

Vương Hạc Đệ lại rất bình tĩnh, hắn nói với ba Vương: "Không có việc gì, chẳng qua chỉ là một ít việc nhỏ thôi, rồi sẽ có lúc biết. Con mang Hân Hân về trước."

Ba Vương gật đầu, trước khi Ngu Thư Hân đi theo Vương Hạc Đệ còn nói với cô: "Về sau nhớ mang theo chút tiền mặt tuỳ thân, như vậy sẽ không đói."

Ngu Thư Hân hai chân mềm nhũn, xấu hổ cười với ba Vương rồi lôi kéo Vương Hạc Đệ nhanh chóng rời đi.

Lên xe rồi, Vương Hạc Đệ mới hỏi: "Lời kia của ba có ý gì?"

Ngu Thư Hân lời lẽ chính đáng nói: "Sao anh ngốc thế nào. Đương nhiên là do ba không quen dùng điện thoại trả tiền, thích mang chút tiền mặt tuỳ thân, cảm thấy thế là an toàn nên mới khuyên tiểu bối như vậy."

Vương Hạc Đệ cạn lời nhìn cô: "Nói thật."

Ngu Thư Hân liền đem việc mình ca hát quấy rầy Trương Tích Minh kể ra, Vương Hạc Đệ cười lạnh: "Thế mà vẫn còn sống, em có biết Trương Tích Minh là người thế nào không?"

Ngu Thư Hân vui vẻ đáp: "Cái này em biết! Ở nước ngoài có chút thế lực chứ gì!"

Vương Hạc Đệ càng hết chỗ nói nổi: "Nếu đã biết rồi thì sao em không nghĩ tới kết cục nếu làm hắn tức giận?"

Ngu Thư Hân xua xua tay: "Mục tiêu của hắn đâu phải em. Nếu muốn ra tay với em thì ngay từ đầu đã làm rồi."

Vương Hạc Đệ cười hỏi: "Thế mục tiêu của hắn là?"

"Anh đó!"

"Tôi? Sao lại là tôi? Tôi còn không quen biết hắn!" Giọng Vương Hạc Đệ không chút phập phồng.

Ngu Thư Hân quả nhiên mắc bẫy: "Bởi vì đời trước..." Giọng nói đột nhiên im bặt, cô quay đầu nhìn Vương Hạc Đệ, khóe miệng khẽ co giật.

Trên mặt Vương Hạc Đệ cũng mang ý cười, nhàn nhạt nói: "Tiếp tục!"

"A... Không có gì, tiếp tục gì chứ!" Ngu Thư Hân quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thành thục bày ra bộ dáng cái gì cũng không biết.

Vương Hạc Đệ vừa khởi động xe vừa nói: "Ngu Thư Hân, tôi không phải tên ngốc. Qua hành vi của Trương Tích Minh cùng lời em vừa nói, tôi đã đoán được rồi. Việc này liên quan tới giấc mộng kia? Ngu Thư Hân, tôi ngoại trừ khiến em không tìm được công việc, còn làm cái gì khác sao?"

Ngu Thư Hân cúi đầu, vặn vặn ngón tay nói: "Không có!"

"Vì sao không thể nói với tôi?"

"Không phải không thể nói cho anh mà là, chính là không muốn nói... Cũng không phải ký ức vui vẻ gì." Ngu Thư Hân cảm giác ngón tay mình sắp bị vặn thành bánh quai chèo rồi.

Vương Hạc Đệ cũng không nói gì nữa, xe một Vương chạy về Vương gia. Mẹ Vương cùng Vương Hình đang chờ ở phòng khách liền thấy cửa bị Vương Hạc Đệ đột nhiên mở ra, hai người đứng dậy ra đón.

Đang muốn hỏi chuyện liền thấy Vương Hạc Đệ một thân khí lạnh tiến vào, mẹ lưu loát chuyển hướng bước tới phòng bếp đi, hoàn toàn không có nhiệt tình ra nghênh đón như vừa nãy mà giống như là thuận đường đi ngang qua.

Ngu Thư Hân trợn to mắt nhìn bộ dáng chuyện không liên quan mình của mẹ chồng và anh chồng: "..." Này... Vẫn là người một nhà sao? Hoàn toàn có thể tưởng tượng được cuộc sống tương lai gian nan đến mức nào, khóc thê thảm.

Đây là Ngu Thư Hân lần đầu tiên tới Vương gia, nhìn cái gì cũng đều xa lạ, cũng đều mới lạ. Nhưng lúc này cô hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức. Vương Hạc Đệ lôi kéo cô trực tiếp đi lên tầng hai, vừa đóng cửa liền ấn Ngu Thư Hân ngồi xuống giường.

Vương Hạc Đệ khoanh tay: "Nói đi! Chuyện sau đó,." Hắn lại đổi giọng: "Hoặc là nói, kiếp trước của em."

Ngu Thư Hân nhấp nhấp môi: "Không phải em không muốn nói mà là anh nghe xong có thể không tức giận chứ?"

Vương Hạc Đệ hỏi: "Cái gì?"

"Sau đó không có chuyện gì cả! Chỉ là em gả chồng thôi!"

Vương Hạc Đệ sửng sốt, nháy mắt trong lòng có ít nhất một trăm bình dấm chua bị nghiêng đổ. Dù sao thì hắn không có ký ức kếp trước, dẫu cho trong mộng hắn biết mình sau đó sẽ cùng Lâm Phỉ kết hôn nhưng mà việc này Vương Hạc Đệ hoàn toàn không có cảm xúc, thậm chí hắn cũng không biết đó là thật hay giả.

Ở trong lòng Vương Hạc Đệ, hiện tại mới là chân thật. Nhưng cho dù biết vậy, lúc nghe thấy Ngu Thư Hân đã từng lấy người khác, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là phản ứng ghen tị.

"Em nói cái gì???" Vương Hạc Đệ thậm chí có chút không khống chế được âm lượng.

Ngu Thư Hân chống nạnh: "Cái gì là cái gì, gả cho người ta chứ sao! Lại không phải gả cho người trong sạch gì, chính anh còn không phải cũng cũng Lâm Phỉ song túc song phi đấy thôi."

Vương Hạc Đệ tức mà không nói nên lời, chỉ có thể ủy khuất hỏi: "Kia... Em nhớ hắn sao?"

Ngu Thư Hân sửng sốt, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn, giọng nói vô cũng điềm mỹ: "Nhớ chứ, sao có thể không nhớ. Nhớ đến tim gan cồn cào, hừ hừ hừ hừ..."

Vương Hạc Đệ: "..." Rốt cuộc là nhớ hay không nhớ?

Ngu Thư Hân thở dài, tiếp tục nói: "Không phải anh muốn biết vì sao Trương Tích Minh muốn ra tay với anh sao?"

Vương Hạc Đệ gật đầu, Ngu Thư Hân liền nói tiếp: "Trương Tích Minh cũng trọng sinh, đúng, chính là như anh nghĩ ấy. Kiếp trước Trương Tích Minh cũng giống anh, đều bị mù mắt, không biết vì cái gì mà đối với Thẩm Bối Bối thâm tình không hối hận. Thẩm Bối Bối lại là người điên, sợ bị anh trả thù nên không dám động tới Lâm Phỉ, bèn lấy em ra trút giận. Kết quả đời này không biết như thế nào lại không sợ anh nữa, vẫn lấy em trút giận. Tóm lại chính là không chỉ không sợ anh mà còn muốn xem chúng ta cái gì mà quan hệ không thành ấy. Đúng là một bà điên."

Vương Hạc Đệ nhìn cô. Ngu Thư Hân hỏi: "Em nói cô ta như vậy, anh tức giận sao?"

Vương Hạc Đệ hỏi: "Kiếp trước, cô ta làm cái gì?"

"Anh hỏi cái này làm gì?" Ngu Thư Hân liếc hắn.

Vương Hạc Đệ nhắm mắt nói: "Đối với giấc mộng kia tôi chưa từng có hỏi qua, một phần cũng là do muốn có trốn tránh, là tôi hại em tàn tật, sinh hoạt khổ cực. Nhưng thực sự tôi không nghĩ tới, sau đó còn có việc của Thẩm Bối Bối."

Ngu Thư Hân liền nói: "Ừ, Thẩm Bối Bối kêu Trương Tích Minh lấy người nhà em uy hiếp em, đem em gả cho một tên mê cờ bạc."

Vương Hạc Đệ nắm chặt tay: "Sau đó?" Giống như tự ngược giống nhau.

"Sau đó? Sau đó thì bị đánh chết." Giọng Ngu Thư Hân bình tĩnh tựa như không phải đang nói chuyện của mình.

"Tôi biết rồi." Vương Hạc Đệ mở cửa rời đi.

Ngu Thư Hân chớp chớp hai mắt nhìn bóng dáng Vương Hạc Đệ, kỳ quái nghĩ: Cho nên hắn hỏi nhiều như vậy rồi cứ thế rời đi, là có ý gì?

Ngu Thư Hân từ phòng bước ra, sờ soạng xuống lầu liền thấy ngay mẹ Vương. Ngu Thư Hân hoàn toàn không có chút gì không quen, còn nhìn mẹ Vương cười nói: "Mẹ, con về rồi!"

Mẹ Vương: "..." Câu hỏi tình huống thai nhi đang muốn hỏi bị kẹt chết trong bụng.

Ngu Thư Hân nhìn khắp nơi, hỏi: "Vương Hạc Đệ đâu?"

"Ra ngoài rồi, hai người không cãi nhau chứ?" Vương Hình nhanh chóng đáp.

Ngu Thư Hân lắc đầu nói: "Không có ạ! Chỉ nói chuyện chút thôi."

Mẹ Vương lúc này mới mở miệng hỏi: "Không bị thương chứ?"

Ngu Thư Hân lắc đầu, mẹ Vương liền nói: "Ừ, có gì không thoải mái thì cứ nói một tiếng."

Ngu Thư Hân gật gật đầu. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Vương Hình đứng dậy mở cửa liền thấy ba vợ dắt tay vợ mình đứng ở bên ngoài lớn giọng kêu: "Con rể à, ta dẫn vợ con đưa về này."

Vương Hình nhìn nhìn vẻ mặt không quá vui vẻ của vợ mình, có chút cạn lời: "Ba, ba lại mắng vợ con?"

Ba Bạch nói: "Không mắng hai câu thì nó không về!"

Vương Hình lập tức câm miệng, ân cần nói: "Ba vào đi! Con bảo dì Trương làm vài món ba thích ăn."

Ba Bạch liền kéo lấy Bạch Nhụy dắt vào, vừa lúc Ngu Thư Hân bước ra, thấy Bạch Nhuỵ liền nói: "Oa! Mỹ nữ."

Vương Hình: Đậu, đùa giỡn vợ tôi?

Bạch Nhụy cũng cười trả lời: "Cô cũng rất xinh đẹp."

Ngu Thư Hân nhìn khí chất tự có trong hành động của Bạch Nhụy đã nghĩ tới Bạch Nhụy hẳn từng chịu không ít bất công.

Bởi vậy, Ngu Thư Hân cười càng thêm hòa ái, giống như dì nhỏ mang theo chút hiền từ: "Chị dâu, em là em dâu chị nha!"

Mẹ đã dạy chị em dâu phải giữ quan hệ tốt, gặp chuyện không cãi nhau. Cô muốn làm bạn cùng chị dâu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip