De Han Dan Luc Nu Phu Chia Tay Hang Ngay Chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân Hân!" Vương Hạc Đệ nhẹ giọng gọi cô.

Ngu Thư Hân chấn động, cúi đầu: "Tôi không mở cửa."

Vương Hạc Đệ cười khổ một tiếng: "Em cũng không khóa cửa!"

"Ừ!" Ngu Thư Hân đáp.

Nếu nói tất cả đều là số mệnh, thì đây nhất định là cửa sau mà trời cao ban cho Vương Hạc Đệ, đêm nay Ngu Thư Hân bởi vì tinh thần không ổn mà vẫn chưa khóa cửa.

Vương Hạc Đệ xoay người đóng cửa rồi đi đến mép giường, ngồi ở trước mặt Ngu Thư Hân, duỗi tay sờ sờ đầu cô nói: "Đêm nay, tôi muốn ngủ ở đây!"

Ngu Thư Hân lắc đầu, Vương Hạc Đệ lại nói tiếp: "Thật xin lỗi."

Ngu Thư Hân còn không kịp hiểu hắn xin lỗi cái gì thì Vương Hạc Đệ đã ôm cô nằm xuống, đắp chăn lên.

Thật xin lỗi, lúc này phải làm trái ý em rồi.

Ngu Thư Hân sợ, Vương Hạc Đệ cũng sợ.

Hắn ôm chặt Ngu Thư Hân, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi! Có tôi ở đây."

Cô đã ở trong lòng hắn, sao hắn có thể làm cô tổn thương chứ? Kia chẳng qua chỉ là mộng. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, cũng sẽ không có ai được phép tổn thương cô.

Ngu Thư Hân biết tất cả giấc mộng này đều là cốt truyện. Nguyên chủ là một nữ phụ ác độc, nhưng kết cục của cô ấy... quá thảm, cũng quá đau.

Đó không phải mộng, đó là tương lai. Cô đã từng chỉ có ký ức mơ hồ, phần lớn cảm giác đều là người đứng xem, nhưng đêm nay, cảnh trong mơ để cô trải qua một phen hoàn toàn.

Ngày thứ hai, Ngu Thư Hân tỉnh lại còn có chút nao nao, Vương Hạc Đệ cũng bởi vì đêm qua không ngủ ngon mà tinh thần có vẻ tinh thần xuống dốc. Hai người từ phòng bước ra, còn quần áo bất chỉnh.

Ngu Diễm đang nấu cơm trong bếp nháy mắt liền kinh ngạc nhìn hai người, bát trong tay cũng không cầm chặt, xoảng một tiếng rơi xuống đất, vỡ nát.

Có lẽ là bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh, Ngu Thư Hân nhìn Ngu Diễm, miễn cưỡng cười nói: "Chị làm gì đấy?"

Ánh mắt Ngu Diễm đảo qua đảo lại giữa hai người, hỏi: "Làm hòa rồi?"

Ngu Thư Hân quay đầu nhìn Vương Hạc Đệ, Vương Hạc Đệ gật đầu nói: "Vâng."

Ngu Thư Hân rất muốn ném cho hắn một ánh mắt xem thường, nhưng tinh thần lại không cho phép thân thể có cái hành vi này.

Ăn cơm xong, Ngu Diễm đưa Vệ Ngọc Đào đến trường học rồi đi làm. Ngu Diễm học việc nghiêm túc lại rất nhanh chóng, quán cà phê đã không cần Ngu Thư Hân bắt buộc phải tới xem xét, tự Ngu Diễm cũng có thể quản tốt, ngồi trong phòng đếm tiền. Chỉ cần khách tới không gây sự, Ngu Diễm cũng không cần phải ra ngoài.

Trong nhà chớp mắt chỉ còn lại Ngu Thư Hân cùng Vương Hạc Đệ. Tình cảnh trong mộng vẫn còn rõ ràng trước mắt, Ngu Thư Hân sợ Vương Hạc Đệ, sợ Phùng Nhất Khê, càng sợ thủ đoạn của "ánh trăng sáng" Thẩm Bối Bối.

Sau khi cô rời khỏi vốn nên cùng những người này đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng Vương Hạc Đệ vẫn luôn dây dưa, Lâm Phỉ cũng không biết nghĩ như thế nào, Thẩm Bối Bối liệu có ra tay hay không? Ngu Thư Hân trong lòng không ngừng nghĩ linh tinh, không khỏi có chút thất thần.

Vương Hạc Đệ thấy hôm nay Ngu Thư Hân không có tinh thần, cũng không làm phiền cô. Ngu Thư Hân không chủ đích ấn ấn điều khiển từ xa, một kênh rồi lại một kênh, không để ý đó là kênh nào, trong lòng chỉ nghĩ nên khuyên Vương Hạc Đệ trở về như thế nào.

Sau đó ở kênh tin tức bản địa thấy tin trời nóng, có người hảo tâm cung cấp nước khoáng miễn phí cho người dọn vệ sinh, Ngu Thư Hân không tự giác mà dừng ở kênh này.

Người trong TV đều bị Ngu Thư Hân xem thành chính mình, nhất thời có chút bi thương.

Vương Hạc Đệ thâm là người đứng đầu một công ty khoa học kỹ thuật, vốn không tin quỷ thần, mà cảnh trong mơ hôm qua lại khiến ý nghĩ này của hắn có chút chao đảo. Hắn không xác định được cảnh trong mơ có phải nhất định sẽ trở thành sự thật hay không, nhưng trong mộng, hắn quả thật giống như lời ngày hôm qua Ngu Thư Hân nói, hắn... bắt nạt cô, chèn ép cô.

Vương Hạc Đệ không nghĩ muốn giấu chuyện này. Hắn hiểu rõ hắn muốn cái gì, hắn cũng không muốn Ngu Thư Hân sẽ trốn tránh. Dù đây là chỉ thị của trời cao cũng không thể làm hắn lùi bước.

Hắn cũng sẽ không cho Ngu Thư Hân lùi bước. Xem TV, ngây người? Ngu Thư Hân, em có thể trốn được cả đời sao?

Vương Hạc Đệ hỏi Ngu Thư Hân: "Giấc mộng đêm qua... Chính là nguyên nhân sao?"

"Có ý gì?" Ngu Thư Hân nhíu mày nhìn Vương Hạc Đệ, cô không hiểu ý tứ trong lời của hắn.

Vương Hạc Đệ tới gần cô, nhẹ giọng nói: "Em nói tôi bắt nạt em, là như trong mộng sao? Chặn đường sống của em, bức em phải ăn xin?"

Ngu Thư Hân trừng lớn hai mắt, Vương Hạc Đệ càng thêm xác định suy đoán trong lòng.

Hắn cười khổ nói: "Người trong mộng không phải anh! Anh chưa từng nghĩ tới sẽ chặn đường sống của ai, huống chi... Tôi thích em như thế, sao có thể ra tay được?"

Ngu Thư Hân liếc hắn nhìn một cái rồi cúi đầu nhẹ giọng nói: "Anh nhất định sẽ thích Lâm Phỉ, đó chính là sự thật!"

Vương Hạc Đệ hít sâu một hơi: "Nếu tôi sẽ thích cô ấy thì sao phải chờ tới bây giờ? Lâm Phỉ vài lần đến tìm, tôi đâu có gặp nào? Huống chi, cái gì gọi là sự thật? Chuyện tôi chưa bao giờ làm qua sao lại coi là thật được?"

Ngu Thư Hân cũng không truy cứu cái này, chỉ nói: "Nhưng đối với tôi, đây chính là sự thật. Vương Hạc Đệ... Anh thấy cái gì?"

Vương Hạc Đệ đem những gì hắn chứng kiến trong mộng đơn giản nói lại, Ngu Thư Hân nhấp nhấp miệng, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ.

Cô có thể mơ thấy, tóm lại là có nguyên nhân, dù sao thì cô cũng không phải nhân vật trong quyển sách này.

Nhưng, Vương Hạc Đệ mơ thấy thì sao? Hắn vốn là nam chính của quyển sách này, dựa theo định luật thì hắn cũng có vòng sáng của nhân vật chính, sao lại vô duyên vô cớ mà mơ thấy chứ? Cốt truyện còn muốn tiếp tục hay không?

"Ngu Thư Hân, chuyện trong mộng, là thật sự?" Vương Hạc Đệ muốn đi từng bước từng bước một dẫn Vương cho Ngu Thư Hân.

"Anh hỏi tôi có là thật hay không? Vương Hạc Đệ, tương lai như vậy, anh cảm thấy tôi dám đem ra đùa sao?" Nếu hai người đều đã thấy, vừa hay, Ngu Thư Hân mở miệng muốn Vương Hạc Đệ rời đi cũng dễ nói hơn.

"Còn chưa phát sinh, sao em biết nhất định sẽ xảy ra?" Vương Hạc Đệ hỏi lại.

"Tôi đã gặp được Lâm Phỉ, gặp được Phùng Nhất Khê, gặp được anh, như vậy còn chưa đủ sao?" Ngu Thư Hân nửa thật nửa giả đáp lại.

"Nếu thật sự cảnh trong mơ kia là dự báo của tương lai thì hiện tại cũng đã qua mấy tháng, nhữnh chuyện đó đâu có xảy ra?" Vương Hạc Đệ nhướng mày.

Ngu Thư Hân: "..." Dù cho như thế thì đây cũng là kết quả tôi tự mình nỗ lực có được, liên quan quái gì đến anh?

Vương Hạc Đệ tiếp tục nói: "Hơn nữa, mấy hôm trước Phùng Nhất Khê còn chào hỏi em, quan hệ của hắn cùng Lâm Phỉ cũng chưa có cái gì tiến triển, không có khả năng nằm mơ như vậy... Chưa kể, tôi nhất định sẽ không để nó xảy ra." Hắn nắm chặt tay, bởi vì nghĩ đến hình ảnh Ngu Thư Hân trong mộng gian nan sinh tồn cùng với khung cảnh cuối cùng cả người đầy máu kia mà nổi cả gân xanh.

Ngu Thư Hân tiếp tục im lặng. Cô cũng không biết vì sao mà cốt truyện lại biến thành như vậy. Quốc khánh đã qua lâu mà Lâm Phỉ cùng Vương Hạc Đệ còn chưa ký hợp đồng tình nhân; nam chính còn chạy tới chỗ cô đòi nối lại tình xưa; Phùng Nhất Khê căn bản cũng không quấn lấy nữ chính, "ánh trăng sáng" trở lại trước thời gian, biết Vương Hạc Đệ thích cô nhưng vẫn chưa ra tay...

Tuy rằng cô sớm đã cảm thấy cốt truyện trở nên kỳ quái nhưng vì để tránh đi cái kết cục bi thảm này nên vẫn dựa theo suy nghĩ của bản thân, thời gian vừa đến liền thu dọn hành lý chạy lấy người.

Vương Hạc Đệ thấy cô như suy tư gì, tiếp tục dụ hoặc cô buông một cái nhỏ để đổi lấy cái lớn: "Hơn nữa Hân Hân, em không có nghĩ tới một vấn đề khác sao?"

Ngu Thư Hân: "???"

Vương Hạc Đệ vừa cười vừa nhìn cô nói: "Những việc trong mộng, nếu em lẻ loi một mình, ngược lại càng dễ dàng giẫm lên vết xe đổ. Một khi sự việc nhất định sẽ xảy ra, em không phải em muốn tránh là có thể tránh được, huống chi nếu đây thật sự là tương lai thì sẽ dễ dàng tránh được như vậy sao? Nhưng nếu em ở cạnh tôi, tôi có thể đảm bảo những việc này sẽ không phát sinh."

Ngu Thư Hân sửng sốt: "!!!" Cái quỷ gì thế?

"Bất kể là việc trong mộng hay bất cứ chuyện gì em có thể nghĩ đến, tôi đều sẽ chắn cho em." Hắn ngồi xuống cạnh Ngu Thư Hân, nhẹ giọng nói: "Hân Hân, tôi có năng lực này, cho nên dám đảm bảo. Cho dù hiện tại em ăn uống không lo, tránh xa tôi, em có đủ tin tưởng mình có thể tránh được mọi chuyện trong mộng không?"

Lời của Vương Hạc Đệ nhất thời khiến Ngu Thư Hân trở tay không kịp, vẻ mặt cô mơ màng nhìn Vương Hạc Đệ nói: "Không phải, sao lại không tránh được chứ? Hơn nữa... Hơn nữa... Tôi... Tôi có chút loạn, tôi phải đi ngủ một giấc để ổn định tinh thần đã." Ngu Thư Hân nhất thời không phản bác lại được, tự làm mình hôn mê, choáng váng đứng dậy trở về phòng.

Vương Hạc Đệ cũng không ép cô: "Đi đi! Đêm qua em không ngủ, đi vào ngủ tiếp đi. Chậm rãi từ từ suy nghĩ, anh không vội."

Sau đó, Ngu Thư Hân vẻ mặt nghi hoặc mơ màng bước về phòng, Vương Hạc Đệ nhìn bóng dáng Ngu Thư Hân rời đi, sắc mặt chậm rãi lạnh lẽo.

Cảnh trong mơ...

Vương Hạc Đệ híp híp mắt. Nếu, những chuyện đó là thực thì quả thật, bất kể là hắn hay Phùng Nhất Khê, Ngu Thư Hân tránh đi là cách làm đúng. Chỉ cần cô không mơ thấy mấy chuyện kia thì sau khi cô rời đi, ai cũng sẽ không quay đầu tìm cô gây phiền toái.

Nhưng hiện giờ đã không phải Ngu Thư Hân tránh đi là được, Vương Hạc Đệ sờ sờ đồng hồ trên cổ tay phải.

Cô dùng thời gian một năm hoà tan hắn, khiến hắn buông bỏ mọi phòng bị, chắp tay dâng lên trái tim. Nói hắn tàn nhẫn cũng được, hắn nhất định không để Ngu Thư Hân rời đi. Huống chi Vương Hạc Đệ tự tin, chỉ có ở cạnh hắn, Ngu Thư Hân mới được an toàn nhất.

Vương Hạc Đệ nhắm mắt chậm rãi tiếp nhận sự thật không khoa học này. Bất kể hắn tin hay không, chỉ cần Ngu Thư Hân tin thì hắn phải khiến Ngu Thư Hân hiểu, tất cả đều chỉ là mộng mà thôi. Cho dù không phải, cũng chỉ có hắn mình mới có thể cho cô sự an toàn.

Sự việc khó khăn nhất cùng sự việc bi thảm nhất Ngu Thư Hân đều đã trải qua, cũng vì đã trải qua cho nên cô biết, đối với khả năng không biện pháp nào thay đổi kết cục chỉ có hai cách giải quyết, tiêu cực tiếp thu hoặc lạc quan tiếp thu.

Lạc quan? Cũng không dễ dàng. Giống như Ngu Thư Hân đã từng nói, trên lưng đeo quá nhiều, cô không thể không học quên đi, học tiếp thu, học cười ngây ngô. Bởi vì trừ như vậy, cô không làm được gì khác, giống như đời trước của cô, đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh thì không thể làm gì khác, chỉ có thể tiếp nhận. Bất luận là cuộc sống hay sinh mệnh, tuy cô không tim không phổi nhưng không phải sẽ không khổ sở, không bị thương.

Dù rằng sau khi Ngu Thư Hân học được kỹ năng không tim không phổi này, cuộc sống vui vẻ thêm một ít.

Đã từng chịu những bất công đó nên cho dù Ngu Thư Hân hiểu rõ cũng phải tốn thời gian một ngày để bản thân tiếp thu. Hiện tại xem xét cả đời sau này của nữ phụ, Ngu Thư Hân mất... ba ngày để tiêu hóa!

Cho nên giữa trưa ba ngày sau, khi Ngu Thư Hân mở cửa thì Vương Hạc Đệ đang nghiêm túc bày thức ăn ra bàn.

"Anh đi mua cơm sao?" Ngu Thư Hân đã có thể tự nhiên hỏi.

Vương Hạc Đệ im lặng gật đầu, Ngu Thư Hân nhìn cơm hắn mua trở về hỏi: "Mua ở đâu?"

"Một nhà hàng chỗ Ích Khu Hồng Quảng." Vương Hạc Đệ đáp.

Ngu Thư Hân lại nhìn màu sắc hỏi: "Sao tất cả đều là đồ ăn cay?"

Vương Hạc Đệ mặt không biểu cảm tiếp tục sắp xếp, mang theo một tia mất tự nhiên nói: "Tên nhà hàng là Hot Girl!"

Ngu Thư Hân cẩn thận nghĩ lại, hình như đúng là có một nhà hàng như vậy, cười một tiếng, nói: "Sao anh lại mua ở đó?"

"Ở cửa có một tấm poster viết là mỹ thực giải toả nóng bức ngày hè." Vương Hạc Đệ thở dài.

Ngu Thư Hân càng cười to hơn: "Cái poster đó có từ mấy tháng trước rồi, nếu không thì giữa mùa hè mấy ai nguyện ý đi vào. Người ta hỏi sao cay như thế, bọn họ đều trả lời là lấy độc trị độc!"

Vương Hạc Đệ vốn đang buồn bực lại thấy Ngu Thư Hân cười đến vui vẻ, biểu tình nhất thời nhu hoà hơn không ít, nhìn Ngu Thư Hân: "Ăn đi! Không phải em thích ăn cay sao?"

Ngu Thư Hân vừa vào bếp vừa nói: "Cũng không hẳn, món nào ăn ngon mà em chả thích, có phân biệt cay hay không cay đấu! Em làm cho anh bát mì nhé!"

"Không cần, tôi tự mua mì Ý rồi!"

Ngu Thư Hân thấy hắn quả thật đang chuẩn bị thức ăn khác mới đi qua ngồi xuống ăn cơm.

Tuy rằng chịu ảnh hưởng lớn từ giấc mộng kia nhưng Ngu Thư Hân thân có một loại công năng tự điều tiết, nếu là ngày thường nằm mơ gặp cảnh như vậy cô ít nhất sẽ bị dọa sợ mấy ngày. Nhưng lời Vương Hạc Đệ thực sự ít nhiều có hiệu quả, cốt truyện đã thay đổi, mọi chuyện trong mộng đến nay một việc cũng chưa thành, huống chi còn có Vương Hạc Đệ bảo đảm, cô thực sự an tâm hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đây, lúc Ngu Thư Hân gắp một miếng thịt bò hầm không tự giác nhìn về phía Vương Hạc Đệ, sau đó mỉm cười. Vương Hạc Đệ thấy nhìn qua, thấy cô cười cong cong hai mắt khoé miệng cũng gợi lên nói: "Mau ăn đi!"

"Dạ!" Ngu Thư Hân đáp.

Hai người không vạch trần, không ước định cũng không nói hòa hảo, chỉ đoạn đối thoại đơn giản này đã đại biểu Ngu Thư Hân nguyện ý thử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip