Chương 10: Người được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10: Người được chọn.

Mikage Reo từ lâu đã luôn khao khát có được một "kho báu độc nhất vô nhị" cho riêng mình. Với quyền lực của người thừa kế tập đoàn nhà Mikage, cậu luôn dễ dàng có được bất kỳ điều gì. Nhưng, thứ dễ có được thì luôn nhàm nhàm vô cùng.

Thứ đầu tiên trong đời Reo mong muốn sở hữu là Chiếc cúp vàng của giải World Cup. Cả thế giới đều cuồng nhiệt vì sân chơi túc cầu lớn nhất hành tinh, ấy chính là World Cup. Cậu cũng muốn trở thành một siêu sao bóng đá và giành lấy chức vô địch ấy. Niềm đam mê đó phải mãi đến khi cậu lên cấp 2 mới tìm thấy được, nhưng bố mẹ đã không ủng hộ cậu. Họ đã cho Reo mọi thứ trên đời nhưng lại muốn cướp đi giấc mơ của cậu.

"Quên nó đi. Con là người kế thừa của bố. Hơn nữa con biết không, chỉ có số ít những người được chọn mới có thể trở thành siêu sao. Tới giờ con mới bắt đầu theo đuổi con đường này thì không tài nào làm được đâu."

"Đúng đó, Reo. Trong tương lai, con sẽ nhập học ở trường đại học hàng đầu và kế tục cha con."

"Ba mẹ cũng vì nghĩ cho lợi ích của con thôi."

Trước những phản đối của họ, Reo vẫn không có ý sẽ từ bỏ ước mơ của mình. Cậu sẽ khiến bố mẹ của mình thay đổi suy nghĩ. Để được thế, cậu sẽ dẫn dắt đội bóng trung học này đến với Giải vô địch quốc gia bằng chính đôi tay cậu... Nhưng mà, đội bóng này quá yếu. Suy cho cùng, Hakuho là trường dự bị top đầu ở Tokyo nên họ sẽ chú tâm học hơn thay vì thể thao. Và Reo dù tài năng đến đâu cũng không thể gánh vác đội bóng này một mình được. Cái đội bóng yếu xìu này còn lâu mới chạm được góc áo giải quốc gia.

"Ah khốn kiếp!"

Vì quá chìm vào suy nghĩ nên cậu đã vô tình đụng phải Nagi. Ngày ấy, Mikage Reo đã trông thấy kẻ sở hữu tài năng ngay trước mắt mình. Cha cậu từng bảo rằng "Chỉ những số ít kẻ được chọn mới có thể trở thành siêu sao."

(Chẳng phải có ngay đây sao... người được chọn...)

Người mà Reo đã luôn tìm kiếm bỗng xuất hiện như một vị thần, cậu ấy tựa như món quà mà Chúa ban tặng vậy. Một cộng sự có thể giúp cậu hiện thực hóa mục tiêu vô địch giải quốc gia. Đằng sau vẻ ngoài vô cảm và thơ ơ khôn cùng ấy, chính là tài năng mà Reo đã luôn mong chờ.

(Mình muốn cậu ta...!!!)

Lập dị thì sao, không hề gì. Không không, nói đúng hơn...

"Cậu thú vị thật đấy! Cứ làm theo cách cậu muốn cũng được!"

Tự dưng tên nhà giàu này choàng vai Nagi rồi nói như thế.

Ngay cả khi ta chẳng lấy làm hứng thú với những gì họ nói, nhưng nếu đã cố chấp đến vậy, như bao lần, Nagi nhìn vào đối phương, và cậu đã trông thấy đôi mắt Reo. Điều gì đã khiến cậu ta rạng rỡ như vậy, đôi mắt sáng ngời một niềm vui sướng đến thế. Người làm cho cậu ta hưng phấn bực ấy... là mình ư?

Suốt đời Nagi, chưa từng có ai hứng thú với cậu và cậu cũng chẳng hề có hứng thú với ai. Dù đối phương có là Choki, cây xương rồng của cậu, thì nó cũng không hề nói chuyện với cậu mà.

"Chơi bóng đá cùng tôi đi!"

Thôi, thôi, làm ơn tha dùm. Phiền phức lắm.

Nagi Seishiro, chàng trai với ước mơ sống một cuộc đời lười biếng. Cậu không ngờ có ngày mình phải rời khỏi con đường mình hằng mong muốn đó. Cho tới khi cậu gặp được Mikage Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip