Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yuta sải bước trên đoạn đường trải đá hắc thạch từ Thổ Tinh, xuyên qua vườn hoa ly dẫn tới Ngân Điện. Mặt đá đen lầm lì, như một vết dao rạch thẳng qua lớp hoa mềm mại như lụa, tạo nên ấn tượng thị giác mạnh mẽ, cũng cho cậu một cảm giác uy hiếp mơ hồ. Cảm giác mà lần nào đến đây cậu cũng cảm nhận được, dù đã lại con đường này hàng vạn lần suốt hơn mười năm. 

Từ kí ức đầu tiên được Mẹ dẫn đến Ngân Điện để thực hiện kiểm tra tinh thần lực, cho đến tận bây giờ khi đã trở thành Thiếu tướng - những cuộc họp thường xuyên với Bộ Tham Mưu đã trở thành quá quen thuộc, cậu vẫn không thể nhịn được cảm giác gai da mỏng đâm lên sống lưng này. Cảm giác xuất phát từ thiên tính đề phòng của kẻ săn mồi trước một sinh vật còn mạnh mẽ hơn mình, hiểu được rằng dù sinh vật kia đang thu mình lại gặm nhấm vết thương trong hang trú đông, uy lực của thứ thống trị chuỗi thức ăn vẫn còn đó. Dù Nguyên soái Gojo Satoru bị thương nặng sau chiến tranh, nhưng tinh thần lực Lục Nhãn huyền thoại trong lịch sử chiến tranh  Đế Quốc vẫn tạo nên một uy áp vô hình cho bất kì tướng lĩnh nào bước vào Ngân Điện - nơi vừa là trung tâm chiến thuật vừa là dinh thự riêng của Tổng thống.

Còn nhớ lần đầu tiên được đưa đến đây, cậu đã bật khóc ngay khi đặt chân lên con đường hắc thạch. Mẹ phải dịu dàng xoa lưng cậu, phát ra tinh thần lực để bình ổn tâm trạng cho cậu, dù chính mẹ cũng đang phải chống lại uy áp ở đây. 

Nhắc tới bà, Yuta luôn dành một sự trân trọng đặc biệt cho người đã sinh ra mình. Dù bà không tạo ra thể xác sinh học của cậu mà chỉ hiến ra tinh thần lực nuôi dưỡng từ DNA của vị anh hùng kia, nhưng suốt mấy năm đầu đời, cậu thật sự đã được lớn lên với tình yêu của Mẹ. 

Tiến sĩ Shoko không tin vào cách nuôi dưỡng "công nghiệp" trong lồng kính - dù chủ thể có là một đứa trẻ nhân bản đi nữa - nên tất cả vật thí nghiệm đều được nuôi dưỡng như con người, chỉ cần định kỳ sử dụng thuốc, dịch dinh dưỡng cũng như kiểm tra khả năng theo quy định. Đa phần các nữ quân nhân tham gia dự án Lưỡi Hái Scythe đều nhanh chóng quay về quân bộ sau khi hiến tinh thần lực nuôi dưỡng phôi thai, chỉ riêng Inori Okkotsu có một lựa chọn khác: Bà rời khỏi cương vị, chuyển đến một căn hộ cho chính phủ cung cấp, dành toàn thời gian nuôi cậu lớn lên. 

Là một người mẹ, bà dạy cho cậu tập nói, tập đi, dạy cho cậu nhân tính và cách làm người. Là một quân nhân tinh nhuệ, bà cũng dạy cho cậu bài tập quân pháp đầu tiên và cách để làm một chiến binh của Ngân Hà Đế Quốc. Có những chiều rảnh rang hiếm hoi sau giờ huấn luyện, bà sẽ để cậu khi ấy còn là một cậu nhóc nằm gối lên chân mình, hát cho Yuta nghe một bài hát ru xưa cũ nào đó của Địa cầu nguyên thủy. Những lần đó, ánh mắt bà luôn man mát nhìn ra xa xăm. 

Cậu biết, ánh mắt đó mang tình yêu. Bà yêu Đại tướng Geto, một tình yêu lặng thầm không dám lên tiếng, tận sau khi mang thai nhân bản của gã ta, bà vẫn chẳng dám nói ra. Phải đến khi cậu vô tình nhìn thấy khẩu súng năng lượng vỡ nát Đại tướng đã dùng trong trận chiến cuối cùng, được bà tìm thấy trong nhiệm vụ cứu hộ ở Địa cầu cũ năm đó rồi lén lút giấu như trân bảo, cậu mới hiểu được tình yêu của bà. Có lẽ đó là lí do Thượng tá Inori Okkotsu quyết định bước ra khỏi trận địa ở giữa tuổi 25 rực rỡ nhất của sự nghiệp, xung phong cho dự án Lưỡi Hái Scythe, dành nhiệt huyết đời bà nuôi nấng nên cậu.

Yuta được "nuôi thả" với Inori trong mười năm đầu đời. Năm cậu mười một tuổi, vụ nổ bất ngờ diễn ra giết chết Orimoto Rika. Rika và cậu là hai phôi thai thuận lợi thành người từ dự án nhân bản, vốn từ nhỏ đã trải qua bên nhau. Rika thiếu may mắn hơn cậu, người hiến tặng cô - quân nhân Orimoto không lựa chọn ở lại. Cũng không trách được bà hay tất cả mười bốn người hiến tặng có lựa chọn tương tự, những đứa trẻ này chính là nhiệm vụ, vốn cũng không phải là máu thịt thật sự để thật sự có được tình mẫu tử thiêng liêng. Vì vậy Rika sống trong gia đình cha mẹ nuôi là cấp dưới của Tiến Sĩ Ieri trong bệnh viện Quân sự, trong căn nhà bên cạnh cậu ở khu vực bảo vệ của quân bộ. 

Yuta nghe Mẹ kể lại, vốn Rika là đứa trẻ tiềm năng nhất sẽ kế thừa tinh thần lực của Đại tướng, bởi tinh thần lực cấp S của cô có phản ứng rất mạnh mẽ với dao động năng lượng âm "Nguyền Hồn" vốn là khả năng độc nhất vô nhị của Geto; còn Yuta tuy cũng sinh ra với tinh thần lực cấp S hiếm hoi, lại thiếu đi khả năng cảm ứng tinh vi đó. Bố mẹ nuôi cũng kể cho Rika như vậy, nên trong những lần họ chơi đùa với nhau khi còn nhỏ, cô hay bảo "Sau này tớ sẽ cưới Yuta rồi nuôi Yuta. Bọn mình sẽ bên nhau suốt đời nhé", bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu lắc lắc. Thậm chí đến trước lúc mất đi, cô bé vẫn lẩm bẩm, muốn ở bên cậu suốt đời. Rồi cô tự nén tinh thần lực của mình thành năng lượng âm "Nguyền Hồn" - không rõ vì sao một cô bé mười tuổi lại biết cách làm và có đủ cường đại để làm điều đó, tàn nhẫn biến mình thành một chiếc nhẫn tinh thần lực quấn quanh ngón tay cậu.

Sau đêm đó, đứa trẻ có tinh thần lực SS mang tên Yuta Okkotsu xuất hiện, chạm được đến kỉ lục năm xưa của Lục Nhãn 8 tuổi, chính thức trở thành người thừa kế vị trí của Đại tướng Geto Suguru.

Sau đêm đó, cậu cũng nhận được lệnh chuyển từ khu bảo vệ đến quân bộ đồn trú Thủ Đô. Lúc tàu quân sự đến, Mẹ Inori mở không gian tùy thân lấy ra cho cậu một chiếc khăn len màu đỏ, quấn lên cổ con trai. 

Mùi len pha với mùi hoa hồng phả vào mũi, làm cậu òa lên cảm giác quyến luyến một tuổi thơ hai mẹ con quây quần. Okkotsu Inori lúc ấy chỉ 37 tuổi, ở giữa thời đại nhân loại sống đến hai ba trăm năm, tuổi 37 của mẹ yêu kiều như một đóa hồng gai rực rỡ. Sẵn sàng hy sinh hết mình cho Đế Quốc, cũng sẵn sàng dâng lên tuổi trẻ cho tình yêu. Mẹ mặc quân phục Thượng tá, ôm chặt cậu vào lòng. 

Từ trong vòng tay ấm áp của mẹ, cậu nghe tiếng mẹ như muốn vỡ ra. Mẹ bảo, Đây là chiếc khen được tặng vào ngày mẹ nhập ngũ, trên khăn đỏ là hai chữ Inori được thêu vào, vừa là tên gọi vừa là lời chúc. Tên mẹ - Inori - nghĩa là ước nguyện, và ước nguyện của mẹ là Yuta cậu, con trai của người, lớn lên bình an. Nước mắt dường như chảy ra, nhưng rồi mẹ đột ngột đứng thẳng, hành lễ như hai vị quân chân tạm biệt cậu. Lúc Yuta chào lại, hai người đã tách ra trên hai tàu bay đi về hai phía. Mẹ về chấp chưởng tinh cầu biên giới - chiến trường tuổi trẻ của mẹ, còn cậu tiến vào quân đội đặc biệt của Ngân Hà Đế Quốc, thực hiện đúng sứ mệnh mà cậu được sinh ra.

Buổi lễ sắc phong thiếu úy cũng là lần đầu cậu gặp Nguyên Soái Gojo. Bước lên đài phong tước, nhìn sang ngang là có thể bao trọn hình dáng vị Nguyên Soái truyền kì vào trong mắt. 

Chuyện kể rằng cách đây hơn bốn mươi năm, thời Ngân Hà loạn lạc, có một cặp bài trùng đánh đâu thắng đó xuất thân từ phía Đông, tạo nên truyền kì khắp năm trăm tinh cầu Đế Quốc. Một người cuồng ngạo như sấm, thế tiến tới mạnh mẽ như chẻ tre. Một người uyển chuyển như nước, nhẹ nhàng vây lấy rồi đột ngột phủ chụp, khiến quân thù vạn kiếp bất phục. Người trước là thiên tài có tinh thần lực mạnh mẽ nhất trong lịch sử Ngân Hà - sau này là Nguyên Soái Gojo Satoru. Người sau là thần đồng chiến lược - chấp chưởng quân đội Đông phương Ngân Hà, sau lại bành trước thành toàn bộ Đế Quốc, Đại tướng Geto Suguru. Giờ đây khi Đại tướng đã rơi vào hôn mê sâu sau trận chiến, vị Nguyên soái này càng trở thành truyền kì. 

Giờ truyền kì ấy ngồi ngay trước cậu bé Yuta hơn mười tuổi, làm cậu lo lắng vô cùng. Cậu lén lút ngẩng lên nhìn người, đập vào mắt là một làn da rất trắng, cánh môi đầy đặn hơi ửng hồng. Chân mày châu lại thành một điểm cứng cương nghị ngay giữa trán, nhưng đôi mắt xanh trong veo lại ân ẩn ngây thơ dụ hoặc. Mắt xanh như nước, giữa mái tóc trắng bay lơ lơ trong gió mạnh của quân trường buổi sắc phong, như một vực biển sâu xoáy cậu vào trong lòng bão tố. Khi người ấy nhắm mắt ngưng thần, ánh nhìn sắc bén bị che mất, cảm giác duy nhất đọng lại là ấn tượng về khuôn mặt mềm mại xinh đẹp như một đóa hoa run rẩy trong gió. Đóa hoa yếu ớt được bao quanh bởi quân phục gai góc, thu hút đến vô cùng. 

Nguyên soái Gojo Satoru năm đó đang bước qua năm thứ 13 chấp chưởng quyền lực, bận rộn trong cuộc dẹp thù trong với thế lực tàn dư cầm quyền cũ, cùng giặc ngoài là phản quân từ sáu thế lực Lục Quốc Hợp Tung trong Đại chiến Tinh Vân năm xưa.

Năm Yuta hai mươi hai tuổi, nhờ sự phò trợ đắc lực của Đông Bắc quân - dòng họ Itadori và Bắc Bình quân - Zenin gia, Satoru cuối cùng cũng thành công hất cẳng phe đối lập, hoàn toàn thâu tóm Chính phủ và Quân đội vào trong tay, chân chính trở thành Kẻ Thống Trị của toàn bộ Ngân Hà. Một buổi phát biểu trực tiếp được phát sóng toàn bộ năm trăm tinh cầu Đế Quốc, trong đó Nguyên soái Gojo tuyên phạt kẻ phản bội, đồng thời thiết lập răn đe với toàn bộ người dân. Yuta cũng có mặt trong buổi phát sóng, đứng bên phải Nguyên soái - vị trí mà Đại tướng Geto luôn đứng từ 30 năm trước, đại diện cho việc sức mạnh chiến đấu thiên tài hàng đầu Đế Quốc cũng bằng lòng quy phục với dòng họ Gojo.

Sau buổi phát biểu, Yuta  theo Nguyên soái trở về Ngân Điện - một thói quen cậu đã hình thành suốt mười năm nay, kể từ khi là binh nhì tập luyện tại thao trường Ngân Điện, đến sau này nhận được phong hàm sau chiến công và chính thức chuyển đến chấp chưởng tiểu đoàn đồn trú. Việc hộ tống của cậu không hoàn toàn hợp quy định, nhưng Nguyên soái Gojo luôn không phản đối, khiến không có vị nào trong Bộ Tham Mưu nói ra nói vào. Khi hai người cùng ra về, lão tài xế hiền lành chất phác bao năm đi theo Nguyên soái bỗng chốc nã súng năng lượng tấn công người. 

Ông lão có tinh thần lực không mạnh, khiến công phá của súng năng lượng không quá đáng ngại, nhưng ở khoảng cách gần vẫn có thể tạo ra tổn thương nặng nề. Yuta không biết mình đã suy nghĩ gì trong khoảnh khắc đó, chỉ nhớ đầu óc cậu trống rỗng khi thấy Nguyên Soái Gojo Satoru bị tấn công, và rồi cơn đau thấu xương làm cậu tỉnh lại. Yuta đã chọn cách bảo vệ ngu ngốc nhất: lao mình ra chắn súng cho Gojo Satoru.

Vết thương không ảnh hưởng đến phần trọng yếu nhưng mất máu rất nhiều. Cậu ngay lập tức được đưa vào bệnh viện Quân Sự Ngân Hà, tiến đến phòng bệnh quan trọng tối cao, nằm bên cạnh phòng nghiên cứu trị liệu của Đại tướng Geto phẫu thuật. Đây là phòng làm việc cơ mật của riêng Tiến Sĩ Shoko, trước giờ chỉ để chữa trị cho ba người: Cặp đôi song hùng kia, và giờ là cậu. 

Mất ba tiếng để cô giúp cậu thoát khỏi cơn nguy hiểm, rồi được chuyển ra phòng chăm sóc riêng của bệnh viện để dưỡng thương, cũng là để đón Bộ Tham Mưu từng người một nối đuôi vào thăm, như lẽ thường cư xử dành cho kẻ hứa hẹn sẽ chấp chưởng quân lực Ngân Hà. Chỉ có Shoko là càu nhàu suốt cả mấy ngày, cứ mắng rằng, Em bị ngốc hả Thiếu tướng? Em có thể kích hoạt chế độ bảo vệ của Mặt nạ Ngân Long, cũng có thể dùng giáp tinh thần lực vô hiệu hóa súng, hay cũng có thể bắn nổ đạn năng lượng trước khi nó tấn công vào Satoru - Chị chắc rằng em có thể làm được! Một ngàn cách để chẳng-ai-thương-tổn-gì-cả, nhưng rốt cuộc em lại ngốc đến mức dùng mình làm lá chắn thịt? 

Nghe lời đó, cậu vừa biết mình ngốc lại chỉ có thể cười trừ. Nếu trong tình huống bình thường, cậu chắc chắn sẽ có nhiều cách xử lí hơn thế nữa - Huấn luyện đặc biệt đã luyện cho cậu phản xạ tối đa trong những tình huống này. Nhưng khi động đến Gojo Satoru, chẳng còn "bình thường" nữa. Điều duy nhất cậu nghĩ giây phút đó là Gojo Satoru có nguy cơ bị thương, và cậu phải dùng mọi cách để ngăn chặn bất kì ai muốn tổn thương người đó.

Nhắc đến Nguyên Soái, anh là người đến thăm cậu cuối cùng. Lúc đó đã hơn 8h tối, cậu vừa ăn xong bữa tối không mặn - không ngọt - không cay được Shoko chỉ định, đang dựa vào đầu giường đọc báo cáo từ tiền tuyến. Gojo Satoru bước vào đột ngột, thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu thì khẽ nháy mắt một cái. Nguyên soái hôm đó mặc thường phục, một chiếc sơ mi trắng hơi rộng, mở hai nút đầu để lộ ra đường cần cổ xinh đẹp, khiến anh trẻ trung như vị thiếu niên quân nhân nào đó trốn khỏi trường học chạy đi thăm người yêu.

Chẳng biết có phải do đọc hiểu ý nghĩ trong đầu cậu không, người ấy cười mỉm như một chú mèo nghịch ngợm, vừa bước đến cạnh giường vừa dùng ánh mắt nghịch ngợm đánh giá vết thương trên mạn sườn trái. Kĩ thuật y tế giờ đã rất tiên tiến, vết thương được bao bởi lớp gạc trắng mỏng như da, vừa có tác dụng cầm máu khử trùng, vừa kích thích quá trình tái tạo mô. Người đột ngột đưa ngón tay chạm lên lớp gạc. Ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên trên lớp gạc trắng, lại di di ra lớp da trần lộ ra bên ngoài băng vải. Ngón tay di đến đâu, làn da bên dưới nóng lên đến đó. Như thể ngón tay xinh đẹp này mang theo một ngọn lửa, thiêu cháy cậu từ tận sâu thẳm bên trong.

"Cảm ơn Yuta", Yuta nghe người ấy nói khi đầu óc vẫn chẳng thể rời khỏi xúc cảm bỏng cháy trên làn da. "Để tạ ơn, tôi sẽ tặng Yuta một món quà sinh nhật đặc biệt nhé"

"Dành riêng cho cậu thôi"

.

Sinh nhật năm đó, Yuta nhận được lời mời ăn tối ở Ngân Điện - tin nhắn truyền đến mmáy liên lạc của cậu trực tiếp từ đường truyền đặc biệt dành riêng cho chủ tướng của Gojo Satoru. Cuộc hẹn bắt đầu vào 8h tối, nhưng cậu đã hồi hộp chuẩn bị từ 4h chiều, đi ra đi vào trong phủ Thiếu tướng để làm dịu trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực trái. 

Cậu gọi cả Panda - Robot chiến đấu có trí tuệ thông minh trong quân đoàn của thầy Yaga -  đến phủ, bắt cậu ta ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ nhìn cậu thay ra thay vào mấy bộ quần áo - mà đáng buồn là - đều là chiến phục của quân đội. Đến mức Panda tức giận suýt hóa ra hình thái Kingkong để đập cậu một trận "Cậu đi hẹn hò với con gái nhà ai mà ăn mặc chán phèo như thế này hả". Cuối cùng dưới sự tỉ tê thuyết phục của Panda, cậu chọn bộ lễ phục quân đội chỉnh chu nhất, lo lắng ra cửa. Trước khi đi Panda còn dúi vào tay cậu một hộp "áo mưa" siêu mỏng theo công nghệ mới của Ngân Hà, nháy mắt ra chiều khả ố lắm. 

Yuta tự hỏi, nếu cậu ta biết đối tượng Yuta sắp đi gặp là Nguyên soái Satoru, liệu cậu ta có dám cầm hộp áo mưa này đến đây không, hay lại nổi sùng lên vì Yuta dám có ý nghĩ mạo phạm đến thần tượng của cậu ta.

Đúng giờ hẹn, Yuta xuất hiện trước Ngân Điện trong bộ chiến phục chỉnh chu, mặt nạ Ngân Long xếp gọn bên hông. Phó tướng của Nguyên soái - Ijichi - đưa cậu đến tẩm phòng phía đông, khu vực cá nhân của Tổng thống, ngăn cách với dãy phòng họp trung tâm bằng một hành lang ngắn lát cẩm thạch nối với cổng vòm trắng.

Bước qua cổng vòm là một không gian khác biệt hoàn toàn hiện ra; đối lập với thiết kế kim khí của trung tâm Ngân Điện, nơi đây đầy hơi thở của con người. Nơi ở của Nguyên soái Satoru mang phong cách phương Tây ở Địa cầu nguyên thủy, phòng ăn với trần cao vút, chi tiết trang trí cầu kì thiên về gỗ và thạch cao, ôm xung quanh một dải đèn sáng rực rỡ. Trên bàn bày biện đế cắm nến và bộ đĩa ăn bằng vàng, cùng chất liệu với ly rượu Satoru đang cầm trên tay. Người lười biếng dựa người vào bàn ăn, sơ mi trắng bằng lụa tơ tằm ôm lấy bóng lưng đang rũ xuống như chú mèo quý tộc xinh đẹp. Đây là lần thứ hai cậu nhìn người mặt thường phục, và sự rung động trong tim vẫn chẳng khác lần đầu.

Thấy Yuta bước vào, ánh mắt người ấy ánh lên ý cười loang loang, ra hiệu cho cậu ngồi xuống vị trí bên cạnh mình ở chiếc bàn dài, rồi tận tình giới thiệu khi mỗi món ăn theo phong cách Địa cầu nguyên thủy được mang ra. Thức ăn làm từ đầu bếp số một Ngân Hà, nhưng vào trong miệng cậu lại chẳng khác nào lương khô trên chiến hạm, bởi tiếng tim đập ầm ĩ trong lồng ngực chẳng để chỗ cho cảm giác ngon miệng được cảm nhận đến tận cùng. 

Trong bữa ăn, Nguyên soái hỏi cậu vài điều vụn vặt, rằng bình thường cậu thích ăn gì, cậu có thích món này không, rượu có dễ say không. Yuta miệng trả lời nhưng đầu lại hơi phân tâm nghĩ về quá khứ, lần đầu tiên cậu đến Ngân Điện dùng bữa với quân đoàn sau một chiến công lớn, người cũng hỏi những câu thế này đến tất cả mọi người. Có lẽ đây là loạt câu hỏi xã giao của người, Yuta nghĩ, tự dưng ân ẩn đau lòng. Hơn mười năm đi theo người ấy, dùng hết khả năng cống hiến cho đế quốc và hết tâm huyết trải xuống con đường thống trị của người, cậu đã mong mỏi nhiều hơn một mối quan hệ không mặn không nhạt như thế này. 

Lúc mới gia nhập quân đội, cậu khát khao bao nhiêu sự công nhận của Nguyên Soái, ánh mắt dõi theo Nguyên Soái Gojo mỗi lần họp với Bộ Tham Mưu mong mỏi đến mức đều khiến cho Maki - con gái nhà Zenin, cũng là bạn học của cậu - phải nhắc nhở cậu liệu hồn mà thu biểu cảm lại. Maki hay nói, mỗi lần Nguyên soái tỏ ý khen ngợi, cậu đều vui vẻ như thể có một chiếc đuôi to đùng phía sau đang ngoe nguẩy, chẳng còn đâu dáng dấp của Thiếu Tướng Ngân Hà, kẻ kế thừa huyền thoại Geto Suguru cả. 

Yuta thần tượng Nguyên Soái bao nhiêu, tất cả những người xung quanh đều cảm nhận được. Nhưng việc mọi người không biết được là, bên dưới thần tượng còn là say mê, là đắm chìm, là ảo tưởng bất kham về Gojo Satoru - không phải là Tổng Thống Ngân Hà Đế Quốc, không phải là Nguyên soái chấp chưởng quân lực độc tôn Vũ trụ, mà là một Gojo Satoru bước ra ngoài hào quang, thuộc về chỉ cậu. Gojo Satoru thất thần khi nhìn thấy cậu mang mặt nạ Ngân Long hệt như Geto Suguru. Một Gojo Satoru trong lời kể của Mẹ cậu: Vui vẻ, trẻ con, ấu trĩ, cũng kiên cường. Một Gojo Satoru cậu chưa từng tận mắt thấy nhưng lại không nhịn được say mê. Một Gojo Satoru đã chết theo Geto Suguru vào ba mươi năm trước.

Loạt suy nghĩ làm Yuta không tập trung vào cuộc nói chuyện. Nguyên soái Satoru nhận ra, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt xanh chú mục kia khiến Yuta trong một giây đã hoảng sợ rằng người sẽ nhận ra suy nghĩ mạo phạm trong đầu cậu. Nhưng tia nhìn quét đi rất nhanh, Satoru khẽ lắc chuông gọi món tráng miệng.

Chiếc chuông vàng theo kiểu châu Âu cổ tôn lên làn da trắng đến nõn nà cùng cổ tay gầy yếu đến bất ngờ so với huyền thoại Lục Nhãn. Món bánh chocolate fondue tan chảy ăn cùng kem chanh dây chua chua kích vị giác được dọn ra, để gọn gàng trong hai đĩa nhỏ trước mặt hai người. Satoru lần này không giải thích món ăn nữa, mà chỉ nheo mắt cười với cậu. "Yuta thử xem ngon không này"

Đoạn, anh lấy chiếc thìa cà phê bé xíu múc lên một phần bánh rồi kề sát cánh môi, mắt vẫn chú mục vào cậu nhưng chiếc lưỡi hồng thè ra liếm nhẹ lớp màn chocolate tan chảy. Lưỡi quét qua lớp chocolate dính dính, đụng vào lớp kem chanh dây chua thì rụt lại.

"Lạnh quá"

Satoru thốt lên tựa như nũng nịu. Và Yuta thấy lạnh thật, khi có một bàn chân trần đang như có như không chạm vào phần da cổ chân lộ ra giữa quần và giày của cậu, mân mê phần da đó, lại nghịch ngợm dùng ngón cái di lên trên, khiến sau lưng cậu như nổi một tầng gai ốc . Yuta bất ngờ đến trợn mắt nghi hoặc nhìn anh, nhưng Gojo Satoru lờ đi, vẫn tiếp tục liếm lên phần kem trắng ngà trong muỗng, mắt khẽ nhắm hờ thể hiện sự vui thích như một đứa trẻ tìm được món ăn ngon. Ăn hết thìa kem, anh thở ra sung sướng, chất giọng mềm mại còn pha cả giọng mũi khiến Yuta không nhịn được run rẩy, trong khi ngón chân oan nghiệt kia cứ đi đi lại lại trên da trần, thổi cả người cậu nóng bừng. 

Từng thìa từng thìa, Gojo lặp đi lặp lại động tác này như một đứa trẻ đùa ác, nghịch ngợm nhìn Yuta đang bối rối không biết phải làm gì. Đến khi ăn gần xong chiếc bánh, anh dường như tiếc nuối lắm, lại liếm nhẹ khóe miệng còn vương một giọt kem trắng.  Yuta không cầm lòng được nữa, cậu giật người ra, tránh khỏi bàn chân dụ dỗ, cũng tránh khỏi ánh nhìn chú mục kia, lúng túng đẩy tầm mắt đi. 

Cậu cất tiếng hỏi, đến giờ mới nhận ra giọng mình đã khản đặc. Lúng túng như một đứa trẻ không trải sự đời, như thể vị Thiếu Tướng sát phạt sa trường mới đây không phải là mình:

"Em... em đến đây để nhận quà sinh nhật từ Nguyên Soái. Nó đang... đang ở đâu ạ?"

Yuta còn chưa kịp nghe lời đáp lại thì cổ tay trắng trẻo kia đã đưa ra, nắm lấy cà vạt trên cổ cậu, lực kéo rất nhẹ nhưng lại khiến cậu răm rắp quay theo đến khi mắt đối mắt. Ánh mắt Satoru dừng lại trên mắt cậu một lúc, rồi lướt xuống cánh mũi, lướt lên đôi môi đến cần cổ, rồi theo yết hầu chạy lại lên khuôn mặt của Yuta. 

"Tách" người tự ý chạm vào yết hầu để kích hoạt bộ phòng hộ, mở ra mặt nạ Ngân Long trên mặt Yuta. Lớp kim loại lạnh băng che khuất ngũ quan, chỉ giữ lại đường cằm của cậu lộ ra không khí. Tinh thần lực vô thức thoát ra ngoài trong cơ chế tự bảo vệ - cỗ năng lượng gần như tương tự hoàn toàn với Geto Suguru - khiến Satoru hài lòng nhắm mắt lại như để cảm nhận tinh thần lực giao hòa của hai người. Khi anh mở mắt ra, ý cười đã ngậm đầy giữa sóng nước xanh ướt át, Yuta thấy anh tham luyến nhìn mặt nạ, nhìn góc quai hàm của cậu - Lại ánh mắt xa xôi dịu vợi kia, ánh mắt mượn hình ảnh trước mắt để nhớ về hình ảnh khác. Cũng với ánh mắt ướt át đó, anh cúi sát vào vành tai cậu:

"Tặng tôi cho cậu, được không?"

.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip