Haikyuu X Reader Luu Ly 11 Radio Kita Shinsuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng các bạn đã lại lắng nghe đài hôm nay của chúng tôi, hôm nay tôi sẽ nói về cách những người nông dân có thể khiến cho hoa quả của họ xanh tốt nhé?"
.
Dạo này _ rất thích xem các đài radio, bởi vì trong lúc dọn dẹp phòng, em vô tình tìm lại được chiếc đài radio mà bản thân vô tình lạc mất, cứ tưởng mất luôn rồi.

Thế rồi _ cũng dùng dây cắm mà cắm vào, không hy vọng gì mấy, nhưng thật bất ngờ vì nó còn hoạt động đấy. Thế là sự tò mò thôi thúc, _ mở từng đài mà bản thân từng nghe, bỗng em dừng lại ở một đài trông nghe có vẻ lạ. Có thể là do em quên, hoặc đây là đài mới chăng? Ấy vậy mà _ khá ấn tượng bởi chất giọng trầm pha chút dịu dàng của chàng trai đang nói kia, có vẻ radio cũng không nhàm chán mấy nhỉ?
.

Mấy giờ rồi nhỉ? Chắc đến giờ rồi!

"Xin chào, cảm ơn mọi người vì đã nghe đài hôm bay, như mọi ngày, tôi sẽ lại nói về..."

Không biết từ bao giờ mà chính bản thân _ lại thuộc tần suất phát sóng của đài radio như vậy, bởi vì _ chẳng hứng thú, cũng chẳng mò đi tìm hiểu đâu. Bởi mấy ai hiện giờ còn nghe radio đâu đúng chứ? Chỉ có kẻ khùng như _ ngày qua ngày đi nghe chỉ vì ấn tượng với giọng người dẫn đài. Bởi _ người này giọng hay như vậy, chắc hẳn sẽ khá đẹp trai. Như vậy có được tính là để ý không?
.

A.. lại đến giờ rồi!

_ cười khúc khích sau khi hoàn thành bài tập, em lại hớn hởi lấy chiếc đài radio ra cắm dây vào ổ điện gần đấy mà bắt đầu ngồi xuống lắng nghe.

"Xin chào mọi người, cảm ơn vì đã ở lại nghe đài của chúng tôi nhé, hôm nay sẽ lại nói về ...."

Nói thật thì em chẳng hiểu về các kinh nghiệm mà cái đài này chia sẻ đâu, cũng mệt mỏi lắm khi lâu lâu phải điều chỉnh ăng-ten để nghe rõ mà không bị rè.

Thế nhưng chẳng hiểu sao nếu em không nghe thì lại cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng hiện tại đối với _ thì em và chàng trai dẫn đài đấy đều là người xa lạ, thậm chí còn chẳng biết mặt. Nhưng thế thì thú vị thật nhỉ? Bởi _ là một đứa cố chấp mà.
.

Tới giờ rồi!

"Xin chào, tôi là A, người chịu trách nhiệm mới của đài này. Người cũ anh Kita Shinsuke hiện tại đã hết hợp đồng rồi, mong mọi người ủng hộ tôi nhé."

Hả?

_ dường như chết lặng khi nghe những lời anh ta nói, cũng đúng thôi. Bởi có thể người tên Kita đó đã làm việc này từ lâu, từ trước mà _ bắt đầu hình thành thói quen việc nghe đài radio rồi. Tốt thôi? Giờ hết cái mà ngày nào _ cũng phải canh đúng giờ để vất vả vào rồi, tốt mà nhỉ? Tuy thế, nhưng em lại thấy thiếu thiếu cái gì ấy..? Điên thật nhỉ?

"Kita Shinsuke.."

Vừa nói, em vừa tiện tay mở điện thoại, lên thanh tìm kiếm mà kiếm cái tên ấy. Cũng chả bất ngờ mấy khi _ có thể tìm kiếm hình ảnh và toàn bộ thông tin về chàng trai tên Kita Shinsuke này, đúng như những lời _ suy đoán, anh ấy trông rất đẹp trai, tuyệt. Đúng gu em.

Nhưng rồi _ lại khựng lại, khựng lại với dòng thông tin.

Kita Shinsuke rời bỏ công việc ở đài quay về quê sống cùng với vợ sắp cưới

Có gì đâu mà bất ngờ, cũng đúng thôi. Bọn em có quen biết gì đâu, thậm chỉ Kita còn chẳng biết mặt _ và _ cũng chưa gặp Kita ở ngoài trừ việc ngày nào cũng nghe giọng nói của Kita. Chẳng có gì bất ngờ cả, đây là chuyện bình thường thôi..

Nghĩ là thế, nhưng trong thâm tâm _ như muốn giằng xé chết đi được ấy chứ. Nó muốn lại lần nữa nghe giọng Kita trên đài, có thể lần cuối phát sóng trên đài là lần anh Kita thông báo về việc nghỉ việc thôi cũng được, chứ đừng hôm qua đang yên lành, hôm sau lại biến mất không lời tạm biệt chứ.

Aa... mình bị gì vậy?

Nếu giờ anh lại phát sóng radio, và lại mời em lên làm khách mời để phỏng vấn với tư cách là người lạ đặt câu hỏi như bao người thì nhất định Kita sẽ lại nghe em khóc nấc lên đấy, lúc đó em cũng sẽ chúc phúc cho anh, mong anh hạnh phúc nửa đời về sau, một đời thật an nhiên.

Nhưng biết sao giờ anh Kita ơi? Em là một đứa hèn mọ mà, cơ hội luôn đến với em, và em vẫn có thể nắm bắt nó ngay từ lúc đầu rồi. Nhưng em lại vì ngại ngùng của độ tuổi thiếu nữ mà làm giá, để rồi muộn màng, không còn cơ hội chúc phúc anh dưới tư cách người lạ, nói chi là nói lời thủ thỉ ngỏ lời tương tư anh nhỉ?

Biết sao giờ đây? Đành chịu thôi anh à, chúc anh hạnh phúc, giờ thì anh đã có thể thực hiện sở thích của mình rồi nhỉ? Cùng với người anh yêu ấy.
.
.
.
[Helu chào mọi người, mình comeback rồi. Mình vẫn tiếp tục sự nghiệp viết chứ không dừng, chỉ là sẽ ra fic hơi lâu thôi tại mình lười và bận học. Idea fic này mình lấy từ câu chuyện ông của mình (ông mình mất từ lúc mình chuẩn bị vào cấp 2), mình không rõ câu chuyện, chỉ nhớ man máng rằng ông thời trẻ từng thích một chị dẫn đài radio dù cả hai chả biết mặt nhau. Nhưng vì chỉ là 1 mối tình đơn phương vô nghĩa nên ông cũng dần quên đi và cưới bà mình như hiện tại. Mình cũng biến tấu thêm vài chỗ chứ cũng chẳng nhớ rõ để viết đâu. À mà ngoài Haikyuu, mình tính triển thêm vài bộ như Blue Lock hoặc MHA và Wind Breaker, nếu ổn thì sẽ triển hết luôn, nếu mọi người không ngại văn phong như shit của mình và tiến độ khá chậm ạ TT]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip