「9」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một ngày hè bình tĩnh như thường lệ, Gojo Satoru nhận được một cuốn sách từ tay Geto Suguru.

Đó là một cuốn sách có bìa màu đỏ, những vệt đỏ lấm chấm, giống như cố tình dùng đầu cọ nguệch ngoạc tạo thành. Ngoại trừ màu đỏ, toàn bộ nền đều là màu đen. Đỏ đen hai màu này hợp thành, nhìn càng lâu lại càng đau mắt. Tiêu đề sách và tên tác giả in bằng phông chữ tối giản nhất, bằng màu trắng.

「Vực.」

「Tác giả: Aoi Kaeru.」

Gojo Satoru nhìn bìa sách, nhíu mày. Cậu ta nâng cằm nhìn tên bạn thân của mình, không cần nói gì Geto Suguru cũng hiểu cậu ta cần lời giải thích. Geto Suguru nâng mắt nhìn ra cửa sổ, nơi mà Aozora Ari và Ieiri Shoko đang cùng nhau trò chuyện dưới tán cây lớn, cuối cùng thở dài:

"Đây là cuốn sách đầu tay của Aozora, được xuất bản cách đây hai năm về trước. Cậu đọc thử đi."

Gojo Satoru bặm môi, chán chết cầm sách lật qua lật lại. Cậu ta không phải tuýp người thích đọc sách, cho dù là trước kia, chỉ mỗi khi cần thiết mới đọc, còn không thì cũng chẳng thèm để sách vào mắt. Nhưng nếu đây là do Geto Suguru yêu cầu, cậu ta đành đọc chút vậy - Gojo Satoru nghĩ thế.

Và vậy là Thần Tử mang cuốn sách về ký túc xá, lười biếng nằm trên giường, sau đó lại nhàm chán lật ra trang đầu tiên.

Sinh ra thấp hèn, cả đời xác định chỉ có thể tồn tại dưới vực sâu.

Xung quanh toàn là bóng tối, đừng nói trả thù, ngay cả chuộc tội cũng không thể.

Trang đầu tiên, cứ vậy mà chỉ có hai dòng sắp xếp ở giữa, trống rỗng, lại đầy mê mang. Gojo Satoru đột nhiên nhíu mày. Cậu có cảm giác giống như sắp tiếp cận cái gì đó đáng ghét lắm vậy. Do dự một chút, thiếu niên lại tiếp tục lật trang kế tiếp.

Câu chuyện này kể về một thứ gì đó, tự xưng là 'tôi'. Nó không biết nó là ai, cũng không biết nó là nam hay nữ, không biết nó là sinh vật gì. Không có mục đích sống, không có mục tiêu gì muốn làm, cũng không biết lý do gì lại tiếp tục tồn tại. Nó cứ đi tới, gặp rất nhiều người khác nhau, tiếp xúc với họ, cố gắng thuyết phục những người không quen trở thành lý do để có được sống.

Xin mày đấy, đừng có tồn tại nữa.

Không ai chấp nhận hơi thở của nó. Không ai muốn nó tồn tại. Cũng chẳng ai mong mỏi gì ở nó. Nó nhìn vào gương, phản chiếu lại cả đời mỏi mệt cùng rệu rã, chỉ có một vật thể đen xì xấu xí.

Thật kinh tởm.

Gojo Satoru bị sự u ám của cuốn sách này ép cho không thở nổi. Cậu ta gấp cuốn sách chỉ đọc được một nửa lại, ngồi bật dậy, hơi há mồm cố gắng hít thở. Không khí tràn ngập lá phổi căng phồng, cho thiếu niên có cảm giác bình tĩnh hơn. Lần đầu tiên, Thần Tử mới biết được câu chữ lại có thể cho người ta cảm xúc như vậy.

Lấy lại bình tĩnh, thiếu niên lại một lần nữa cầm sách lên, tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip