" Thế nào là sự sung sướng?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ba, cô gái này... Nhìn có lẽ bằng tuổi con... Sao con bọn con có thể gọi "mẹ" được..

- Haiz... Thời đại này tình yêu đâu phân biệt tuổi tác. Nhìn ngoài vậy thôi chứ "mẹ" đây cũng nhiều kinh nghiệm dạy trẻ lắm!

- Cô!

Myung bị lời nói của Yeona làm cho cứng họng.

Có trời mới biết bỗng dưng mọi chuyện lại thành ra thế này. Đến chính anh ta cũng không ngờ, Yeona sau khi chia tay với anh ta, thoắt cái đã lên chức "mẹ kế" của anh ta?

- Đủ rồi! Chuyện này cứ thế mà thực hiện. Ở Kim Gia, tất cả mọi thứ phải đúng tôn ti trật tự!

Cô che miệng cười nhạt. Sau đó theo Kim Taehyung đi vào bên trong biệt thự.

Chỉ cần nhìn cái vẻ mặt vặn vẹo khó chịu của đôi cẩu nam nữ kia thôi, cô đã thấy vô cùng thoải mái rồi.

Đi vào thư phòng của Taehyung, Yeona nhẹ nhàng cẩn thận đi sau đóng cửa lại, sau đó rụt rè đứng nguyên tại chỗ.

- Bản hợp đồng sẽ có hiệu lực 1 năm tương đương với 365 ngày. Cô chỉ có khoảng thời gian đó để chữa bệnh mất ngủ cho tôi! Nếu quá thời gian, cô cứ xác định trở thành miếng mồi cho đám cá mập đi.

Cô gào thét trong lòng không ra nước mắt.

Chỉ vì cô muốn trả thù cái tên cặn bã và cô bạn thân "tốt" kia nên mới tự tin dùng khả năng thôi miên gia truyền giúp vị Kim tổng này yên giấc một buổi tối.

Trong điều kiện hợp đồng. Cô đã đưa ra đề nghị là cô muốn trở thành Kim phu nhân trong vòng 1 năm. Và chính Taehyung sẽ chu cấp cho cô bất kì cái gì mà cô yêu cầu. Đổi lại, cô phải chữa khỏi hoàn toàn chứng mất ngủ kinh niên mà mọi bác sĩ phải bó tay của hắn ta. Nếu không, kết cục sẽ là... Làm mồi cho đàn cá mập của hắn được nuôi ở khuôn viên sau biệt thự.

Từ nhỏ đến lớn, ông nội chỉ dạy cho cô mỗi thuật thôi miên đơn giản mà thôi. Lần đầu thử nghiệm trên người của anh, là do ăn may.

Còn không biết lần thứ hai có sơ sót gì không?

Nếu mà xảy ra vấn đề gì thì cái mạng của cô chết chắc...

Với cái tính cách kia của hắn, chỉ sợ bất cứ lúc nào sẽ ném cô xuống làm mồi cho cá mất. Thôi thì chết có số, cô đành đánh cược vận may của mình vào đây vậy. Hên xui!

- Cô Joen, có điều gì thắc mắc về hợp đồng thì cứ nói.

Joen Yeona quét mắt về phía của Kim Taehyung một lượt, trong lòng không khỏi dậy sóng.
Người đàn ông này sao càng nhìn càng đẹp vậy nhỉ? So với cái tên Myung kia thì đây chính là vị kim chủ mà cô muốn ôm đùi.


Nghe nói Taehung năm nay anh ta mới 35 tuổi thôi, tính ra hơn cô tận 9 tuổi cơ à? Nói thật chứ nhìn cái mặt kia chẳng ai nghĩ anh ta già đâu. Ban đầu cô còn ngỡ hắn bằng tuổi mình ý chứ.

- Trong khoảng thời gian tôi trở thành Kim phu nhân... Về chuyện ở chung ý... Tôi muốn...

- Cô Joen cứ yên tâm. Phòng ngủ của tôi có 2 giường.

- Không ngủ chung sao?

- Không! Làm sao hả?

-À không sao cả..

Có vẻ như lời nói của hắn khiến cho cô quá tụt hứng đi. Không phải là cô ngại mà mà cô muốn ôm người đàn ông này ngủ. Nhìn cái thân hình kia... Cô suýt nữa chảy nước miếng vì quá đẹp rồi.
Tối hôm đó, Yeona đường hoàng đi xuống phòng khách, thấy Myung và Sun Hee đang lễ phép dâng trà cho người cha vĩ đại của họ. Cô nhanh chóng đi đến ngồi cạnh Kim Taehyung, ôm lấy cánh tay của hắn.

Vừa nhìn thấy Yeona, Myung cảm thấy vô cùng chướng mắt. Ai ngờ, khi anh ta nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của cô. Linh cảm mách bảo anh ta là sắp có điềm ập tới.

- Anh à, con trai và con dâu của anh hiếu thảo quá. Haiz... ước gì chúng ta có con sớm sớm một chút. Như vậy chẳng bao lâu em cũng được con dâng trà cho...

Điều ẩn ý này của cô không thể qua mắt được hắn. Tuy nhiên hắn vẫn một mắt nhắm một mắt mở cho qua.

- Sắp tới em là vợ tôi, Myung cũng sẽ là con của em. Đừng buồn nữa.

Phải nói rằng ả tung tin đồn của cô nhìn một màn này sắp tức đến nỗi nổi đom đóm mắt đến nơi rồi.

Ba chồng đang an ủi Yeona đừng buồn? Nhìn cái bản mặt kia có chỗ nào buồn hả? Đúng vậy, cô đâu buồn đâu mà là hả hê mới đúng. Nhìn mặt hai người trước mặt khiến cô không khỏi buồn cười.

Từ khi nhìn thấy được Taehyung, Park Sun Hee mới thực sự hối hận khi câu dẫn Myung. Cô ta hận bản thân không thể gặp hắn sớm hơn. Tuy bên ngoài Myung là công tử thế gia nhưng cũng là do vị Gia Chủ Kim gia chu cấp cho mà thôi.

Ngoại hình, xuất thân, quyền thế, tiền tài thì Myung còn không bằng xách dép cho Kim Taehyung  được. Cũng đúng thôi, hắn ta thì giàu, thông minh, đẹp trai, có body ngon và khí chất không ai có được. Nếu không vì bản thân đã mang thai con của Myung thì Sun Hee này sẽ không thể nào bỏ qua mục tiêu là vị ba chồng này.

Ngay khi Myung muốn đỡ Park Sun Hee đứng dậy thì bị lời nói của Kim Taehyung như dội cho một gáo nước lạnh xuống đầu.

- Không thấy mẹ hai đứa buồn sao? Còn không mau dâng trà cho mẹ đi?

- Ba... Sao ba có thể...

Ôi trời, tâm trạng của cô lại hả hê hơn, còn gì bằng khi một người quyền lực đứng về phe mình? Cô đang rất chào đón đến cái dâng trà này đấy!

Kim Myung tức giận muốn phản kháng nhưng lại bị cái nhìn của Taehyung quét ra đến nỗi phải ngậm miệng lại. Ngay cả Park Sun Hee cũng bị dọa cho tái mặt. Người đàn ông này tỏa ra một sự áp lực vô hình khiến cho ngay cả cô cũng ngồi cạnh cũng không thể tránh khỏi lạnh cả sống lưng.

Vậy là cả hai còn người mặt đen như đít nồi kia dù không muốn nhưng vẫn phải quỳ xuống dâng trà cho cô. Nhận được trà của hai con người này, cô cảm thấy vô cùng cao hứng. Nếu có cái máy ảnh ở đây, cô muốn chụp vài tấm lưu lại kỉ niệm này để đời.

- Mẹ cảm ơn hai đứa. Nhìn hai đứa như vậy, mẹ cảm thấy hai đứa vô cùng xứng đôi.

Là xứng đôi vì sự xảo trá và thủ đoạn. Chứ nghĩ xứng đôi gì được nữa? Có trai tài gái sắc đâu mà...Haizzz À mà còn xứng đôi vì sự cặn bã và đê tiện nữa.

Kim Taehyung định đứng dậy, muốn đi lên thư phòng ngồi yên tĩnh đọc sách. Ai ngờ, còn chưa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên tiếng vỡ. Tiếp theo đó là tiếng của Yeona.

- Ôi Sun Hee, con không thích mẹ nhưng cũng đừng làm vậy chứ? Con đang mang thai mà...

- Có chuyện gì thế?

Thấy hắn quay lại, cô giả bộ rơm rớm nước mắt sà vào lòng hắn.

- Có lẽ hai đứa nó chưa thích ứng được em trở thành vợ anh. Anh đừng trách con.

Màn trình diễn của cô đã gợi cho Park Sun Hee nhớ lại vài kỉ niệm. Trước kia, cô ta cũng đã từng làm bộ làm tịch trước mặt Myung rồi đổ lỗi cho cô. Giờ đây cô cũng chỉ làm theo những gì mà cô ta đã từng làm thôi.

- Ba, không phải đâu. Là do Yeona... cô ta muốn...

- Đủ rồi! Hai đứa không coi lời nói của ta ra gì sao? Nếu đã như vậy, tiền hàng tháng và lương bổng của hai đứa sẽ do vợ ta phụ trách. Cứ thế đi!

Cô không ngờ rằng chỉ là chút thủ đoạn cũng khiến cho Kim Taehyung giao quyền quản lí chi tiêu cho cô? Sao cô ngu thế nhỉ? Lúc trước nên chép lại các kĩ năng giả tạo của Park Sun Hee để bây giờ áp dụng có phải tốt hơn không.

- Được rồi, Taehyung à... anh đừng giận con nữa. Hay là giờ chúng ta lên phòng giúp cho Kim Myung có thêm một đứa em nha. Như vậy thì Myung sẽ biết nhường nhịn tu tâm dưỡng tính hơn.

-...

" Thôi thì hả hê đến đây thôi, còn hả hê dài dài mà. giờ tĩnh giọng để lúc bà cười vào mặt tụi bay"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip