Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Blink blink <3


Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của đám dơi biến dị, cả bốn người đã gặp một cô gái.

Ở dưới hang động sâu như vậy không thể có con người được, mặc dù có hình dạng của con người, nói được tiếng Nhật, nhưng thiết bị đo lường tần số biến dị đã phản ánh rằng cô ta không phải là một con người, là một động vật biến dị có tần số đo lường nồng độ cực cao.

Thiết bị đo lường tần số biến dị còn được gọi với cái tên ngắn hơn là rada biến dị, là sản phẩm và Sae phục chế dựa theo sản phẩm của kỷ nguyên cũ, ngoài trừ một số người có mối liên hệ gắn bó mật thiết với Sae ra, không có ai là biết tới sự tồn tại của các rada biến dị này. 

Rada biến dị được thiết kế phù hợp hơn với điều kiện hiện tại, thường chỉ được dùng để xác định các sinh vật biến dị cỡ lớn hoặc xếp vào hàng nguy hiểm như có năng lực đặc biệt hoặc có trí thông minh. Sae không rõ trong kỷ nguyên cũ đã có những sinh vật biến dị như thế nào mà đã có những rada như này rồi, có lẽ con người trước kia còn phải đối mặt với những sinh vật còn nguy hiểm hơn thế này rồi nên mới có những thiết bị như vậy.

Cuộc "Đại Thanh Trừng" có lẽ không sinh ra để hủy diệt nhân loại, mà còn có một ý nghĩa nào khác chăng ?

Như diệt trừ cái thứ đang đứng trước mặt Itoshi Sae này chẳng hạn.

"Tên của tôi là Truth, con rối của chủ nhân bí cảnh này, mang theo lời chỉ dẫn của ngài tới đây gặp các vị."

"Nhiệm vụ của tôi là làm người dẫn đường cho các vị khách quý đây."

Một cô gái cỡ tầm 16 tuổi, tóc mày đen dài, tóc mái che khuất một mắt, cô ta có một đoi mắt màu trắng, tròng mắt bên trong màu đen.

Trước thái độ của cô gái, Reo có chút bối rối nhìn cô ta, còn phía Niko dù không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta ra sao, nhưng nhìn vào việc cậu ta khẽ mím môi lại, Sae biết Niko Ikki cũng có thái độ chả khác Mikage Reo là mấy.

"Xin các vị hãy theo t-" Cô gái tóc đen nở nụ cười niềm nở, nhưng Sae không chú tâm lắm, thản nhiên cùng với Shidou lướt qua người cô ta, khiến cho cô gái kia khựng lại, đưa ánh mắt khó tin nhìn Sae.

"Khoan đã ! Tôi chưa nói hết mà."

Thái độ của Sae cũng khiến Reo và Niko di chuyển, họ cũng nhanh chóng lướt qua càng nhanh càng tốt, khiến cô ta cũng hoảng hốt theo.

Truth nhìn cả bốn người cứ thế bước đi, cũng mau chóng chạy nhanh theo, còn nói liên tục.

"Các người hãy chờ đã, hãy đi theo tôi, tất cả sẽ được an toàn mà." 

"Hãy đưa tôi theo cùng, chắc chắn tôi sẽ có ích rất nhiều mà !!!"

Sae không để tâm tới lời cô ta nói, thản nhiên gọi Shidou chuẩn bị ít dây thừng cùng với móc sắt, đoạn nữa họ phải vượt qua một cái hố sâu.

Chỉ một hành động ngó lơ thôi, tâm trạng của Truth ngay lập tức có thái độ không bình thường. Khác với điệu bộ lúc đầu xuất hiện, giọng điệu có phần dồn dập, lo lắng lẫn sợ hãi nhiều hơn, khuôn mặt cô ta tái mét, ngay cả giọng nói đã run lên dần.

"Tâm lí cô ta không ổn định."

Reo khẽ len lén nhìn cô gái kia, liền phát hiện cô ta đã vượt qua bản thân từ lúc nào, túm lấy cổ tay áo Itoshi Sae đi phía trước.

"Itoshi Sae..."

Sae dừng lại, phất tay ra hiệu, Shidou thấy vậy chuẩn bị súng bắn móc và cả dây thừng. Niko và Reo đứng qua chỗ phía sau Shidou, cẩn thận quan sát Truth và Sae đối mặt với nhau chỉ cách chỗ họ vài bước chân.


"Itoshi Sae, tôi biết mục đích của cậu xuống đây là gì..."

Shidou sau khi căn chỉnh khoảng cách, liền bắn móc vào một vị trí đủ cao và chắc cho một người trưởng thành đủ sức đu qua, rồi vòng hai vòng dây thừng qua cổ tay mình, lấy đà phóng đu qua bên miệng hố kia. Gã buộc một cục đá đủ nặng để ném lại qua miệng hố, Reo và Niko cũng không kéo dài thời gian, cũng học theo Shidou lấy đà nhảy sang lần lượt.


"Cậu muốn tìm tung tích của em trai đúng không, cứ đi theo tôi, tôi sẽ giúp cậu."

Reo đu qua miệng hố, có lẽ là không đủ lực nên phải nhờ Shidou túm cổ áo ném vào trong.


Dây thừng được ném qua chỗ Sae, anh bắt lấy đu qua bên kia, rồi ném lại qua phía bên kia trước ánh mắt kinh ngạc của Reo và Niko, Shidou thì không có biểu cảm gì còn Truth, cô ta vui vẻ ra mặt, bước tới gần hơn rìa vách, vươn tay muốn bắt lấy sợi dây.


"Cô nên nhớ là, tên của tôi, không được phép gọi tùy tiện như vậy đâu."

"Hả...?"

"Loại người như cô, không xứng đáng để thốt ra tên của tôi."

"Cái gì...?"


Sae hướng nòng súng, bắn đứt dây thừng, rồi cực kỳ nhanh chóng chuyển hướng súng, bắn hai phát lên người của Truth. Máu của cô ta có máu đen ngòm, làn da vốn xanh xao dưới phần máu đen ngòm xấu xí và ánh sáng mờ càng trở nên kinh tởm hơn.

Truth dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Sae, miệng run lên bần bật.

"Tại sao lại bỏ tôi lại...?"


Sae không trả lời, trực tiếp quay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của cả bốn người, cô ta nhớ rõ cũng đã có một người nói với Truth điều tương tự như vậy.

"Cái thứ như ngươi ấy à, không xứng đáng."


Mái tóc màu bạch của cô ta, cả nụ cười khinh bỉ ấy, cả đôi mắt màu xanh ấy. Truth nghiến răng ken két, đưa móng tay lên miệng gặm cắn tới bật cả máu.

"Chết tiệt..."

"Itoshi Yuuko, ta nhất định sẽ lấy lại..."


"...tất cả những thứ vốn thuộc về ta."

===[]===

Chuyển hướng qua đám Isagi, có vẻ khá yên lành...


Yuuko rất xinh đẹp, đó là một điều mà Isagi phải thốt lên khi rời khỏi không gian cánh đồng hoa.

Mặc dù chỉ vài phút trước bị Yuuko dọa cho xanh mặt bằng cách đập nát một con gấu bông có máu thịt, Isagi vẫn theo bản năng nói ra suy nghĩ của mình, càng tiếp xúc gần với Yuuko hơn, cậu nhóc dường như cảm thấy nỗi sợ trong lòng mình biến mất, thay thế là cảm giác quen thuộc và thân thích.

Hồi còn bám đít Chigiri chạy ủy thác, cậu nhóc học theo không ít thói quen của cậu trai tóc đỏ, nhưng cái thói hay khen người ta "quá đà" vậy không rõ từ đâu ra nữa.

"Dẻo miệng."

Yuuko nói lẩm bẩm, nhưng đủ để cho Isagi nghe thấy, cậu nhóc bị Yuuko miết gò má, cảm giác hơi nhột lan tràn, nhưng cũng không bày ra vẻ mặt khó chịu.

Bachira ban đầu còn hơi lo lắng vì sự xuất hiện đáng ngờ của Yuuko, nhưng thấy Isagi hiện giờ không có hiềm khích gì với cô gái kia nữa, cũng thở phào trong lòng. "Bửa tiệc trà" ban nãy rốt cuộc là như này.

Yuuko sẽ đóng vai trò là "người dẫn đường" cho cả ba, đó là điều mà họ thỏa thuận. Và tất nhiên sẽ có những điều kiện và yếu tố nhấn mạnh, nó khá mơ hồ nhưng cũng đơn giản để hiểu (nguyên lời của Yuuko).

Chỉ một cái búng tay nhẹ là phần máu thịt được gọn gàng sạch sẽ, mùi máu tanh và các vết máu cũng biến mất không một giấu vết, cái bàn trắng quay trở lại với trà hoa và bánh ngọt như ban đầu.

"Như tôi đã nói, các cậu phải tìm ra Dares - đó là thứ mấu chốt cho việc tự mình liều mạng nhảy xuống dưới đây."

"Tại sao cần phải tìm Dares ? Theo như tôi biết thì Truth and Dares là một trò chơi có quy luật đơn giản, Truth và Dares luôn song hành với nhau, tại sao bị chia cắt và tại sao chúng tôi phải là người đi tìm ?"

Yuuko cắt bánh quy một cách bình tĩnh trước câu hỏi của Nagi Seishiro, chầm chậm đặt qua đĩa tròn trước mặt Isagi mấy cái bánh đã bỏ hạnh nhân.

"Cô ta biết Isagi không ăn được hạnh nhân à ?" 

Bachira không chú tâm lắm vào câu hỏi dài dòng của Nagi, chỉ tự dưng bất ngờ khi Yuuko tách hạnh nhân ra khỏi phần bánh cho Isagi. Còn Yuuko, thản nhiên nhai hết phần hạnh nhân đó đi, rồi trả lời.

"Rơi xuống dưới rồi thì không lên được, các cậu đâu mọc được cánh rồi bay lên. Nhân loại bây giờ chưa đủ tiên tiến để chui vào cái mật thất này đâu."

"Chưa đủ ?"

"Đương nhiên, muốn ra khỏi căn phòng không có cửa thì chỉ còn cách phá nó thôi. Lúc nhìn thấy con báo biến dị ấy mà cũng chưa hiểu à ?"

Nagi nhíu mày, hiểu gì cơ ?

"Nơi đây vốn là một mật thất không nên chui vào, là sản phẩm đầu tay của lão già đó nên lung bung và có đầy lỗ hổng. Vốn chúng tôi đã niêm phong rồi, nhân loại các cậu cứ thích phá ra rồi tự cắm đầu chui vô, con báo biến dị đấy vốn là thứ canh gác vô tri, nếu giờ mà có tên nào bước vào tiếp, nó sẽ reset lại thôi."

"Reset ?" Nagi ngớ người, bắt đầu nhận ra vấn đề và tình huống hiện tại, còn hai người kia có vẻ như vẫn chưa biết rõ tính nghiêm trọng của việc này. 

"Tôi sẽ giúp các cậu đi qua các cánh cửa, bằng các gợi ý theo cách riêng của tôi."

"Cánh cửa ở đây là như nào ?" - Bachira thắc mắc, ở một cái hang như này cũng có cửa nẻo đàng hoàng à ?

Yuuko mỉm cười, cô phất tay nhẹ một cái, một vùng không gian rộng lớn nữa lại xuất hiện, có vô số cánh cửa và căn phòng nối liền với nhau.

"Các cậu đã từng nghe tới Trường Ký Ức và Ảo Cảnh Mộng Giới chưa ?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip