Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường hồi kinh, xe ngựa và đồ vật đi cùng đều do Lý đại nhân phái người đặt mua. Bởi vì Tiêu Chiến bị ép buộc tới, Tước sơ doanh đi giải cứu cũng chỉ mang theo ngựa và binh khí, mọi thứ khác đều không mang. Nếu muốn đưa tiểu điện hạ quý giá hồi kinh, phải chuẩn bị xe ngựa có đệm mềm và thị nữ.

Xe ngựa buộc trực tiếp lên người Sơn Mi. Cảm thấy tôn nghiêm chiến mã của chính mình bị tổn hại nghiêm trọng, Sơn Mi mất bình tĩnh, không ngừng lúc lắc đầu, giơ chân trước lên hầm hừ đào đất. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Sơn Mi. Con ngựa này đã theo hắn rất lâu, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được sự uể oải và phẫn nộ của nó.

Gã sai vặt của Lý phủ thấy vậy, liền mang một nắm cỏ khô tới muốn đút cho Sơn Mi, lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại, lắc đầu nói "Không cần". Con ngựa vừa tức giận đã dùng cỏ tới hối lộ thì không phải là cách làm tốt, dần dà sẽ trở nên vô cùng bướng bỉnh và ngang ngược.

Vương Nhất Bác đẩy gã sai vặt ra sau, đưa tay vuốt ve cần cổ thon dài của Sơn Mi. Phần cao nhất phía sau cổ ngựa được gọi là búi giáp ngựa. Vương Nhất Bác giơ tay gạt đi lớp bờm dày màu đen, dùng ngón tay ấn vào búi giáp ngựa, thuần thục ấn gãi, dịu dàng nói với Sơn Mi: "Đừng tức giận, sẽ làm Điện hạ sợ."

Sơn Mi được động tác thành thạo của chủ nhân dỗ dành, không bồn chồn nữa, cái đuôi rũ xuống một cách uể oải, lập tức biến thành một con ngựa nhỏ ngoan ngoãn.

Lần này trở về không cần phải gấp gáp, lộ trình có thể chia làm hai ngày. Khi tới Nguyệt Hà Lĩnh, Tiêu Chiến vẫn còn mặc một thân áo cưới không vừa vặn. Ở đây mấy ngày, Lý đại nhân đã dốc hết sức lực mà mua rất nhiều đồ tốt tặng cho tiểu điện hạ, chỉ riêng quần áo đã có vài bộ, hơn nữa còn có đặc sản của Nguyệt Hà Lĩnh, tất cả đều được đóng gói vào trong các rương gỗ, chất lên xe ngựa trở về.

Thu dọn đồ đạc xong, Tiêu Chiến cũng bước ra khỏi Lý phủ, trước khi lên xe, y nhìn xe ngựa được chất đống rất nhiều vật nặng, liền đi đến bên cạnh Sơn Mi, vuốt ve bờm ngựa, áy náy nói: "Cảm ơn Tiểu Mi, Tiểu Mi vất vả rồi, chờ đến khi trở về kinh thành, ta sẽ mang ngươi đến đồng cỏ Như Chu chơi nhé."

Đồng cỏ Như Chu là sân huấn luyện ngựa dành riêng cho hoàng tộc, vào mùa xuân và mua thu sẽ được dùng làm trường đua ngựa, ngày thường chỉ có ngựa của hoàng thất mới có thể chạy ở đó, diện tích rất lớn, địa hình phong phú, cỏ xanh màu mỡ, nơi đó có cỏ khô mà loài ngựa thích nhất, Sơn Mi cũng không kìm được mà bồn chồn hí lên.

Sau khi được Vương Nhất Bác rồi Tiêu Chiến dỗ dành, Sơn Mi rất hài lòng với đãi ngộ này, nó thoải mái vẫy vẫy đuôi, cúi đầu xuống, ngoan ngoãn để cho Vương Nhất Bác đeo dây cương.

Lý đại nhân đứng ở cửa phủ cung kính khom lưng hành lễ: "Cung tiễn Quận vương điện hạ."

Nếu Hoàng đế đã hạ chỉ xử lý Tiêu Duyệt Mẫn, vậy thì chuyện Tiêu Chiến bị cướp tới hoà thân đã được mọi người biết đến, không cần phải che giấu tin tức như khi đến Nguyệt Hà Lĩnh. Vương Nhất Bác điều khiển xe ngựa, một đội của Tước sơ doanh đi trước mở đường, một đội đi sau bảo vệ, đội hình này cũng không tính là nhỏ, khiến cho rất nhiều bá tánh đến vây xem.

"Nghe nói, ngồi trong xe ngựa chính là Thất điện hạ, bị người ta bắt cóc, sau đó lại được cứu về."

"Quả thật là quý nhân thiên triều, có bao nhiêu tướng sĩ cưỡi ngựa hộ vệ, ngay cả mã phu đánh xe cũng đẹp trai như vậy!"

"Cái gì mà mã phu chứ? Ta nghe Lý đại nhân gọi hắn là tham lãnh đại nhân, tham lãnh cũng không phải là chức quan nhỏ đâu."

"Đại quan đánh xe ngựa, điện hạ thật oai phong."

"A nương! Con cũng muốn được oai phong như thế!"

"Tiểu Võ ngoan, chúng ta không cần, về nhà cày ruộng thôi. Con cưỡi bò còn oai phong hơn cưỡi ngựa!"

Tiêu Chiến ngồi trong xe ngựa, ngẫu nhiên nghe được mấy câu này. Bá tánh dân gian chất phác làm y cảm thấy thú vị, cong môi cười, muốn đùa giỡn một chút nên thò người ra vén rèm ngựa, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ngay phía trước.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng vén màn xe, quay đầu lại hỏi: "Điện hạ có gì phân phó?"

Khoé miệng Tiêu Chiến cong lên thành một ý cười xinh đẹp, giống như đứa nhỏ ngây thơ mà nói với Vương Nhất Bác: "Tham lãnh đại nhân, ta cũng muốn cưỡi bò cày ruộng, nghe nói còn oai phong hơn cưỡi ngựa."

Vương Nhất Bác cũng không kinh ngạc, dường như đã quen với những trò nghịch ngợm của Tiêu Chiến. Hắn điềm tĩnh trả lời: "Nếu điện hạ có nguyện vọng này, thần tự nhiên nên tận lực thoả mãn. Nhưng mà nghe nói trên người bò có rất nhiều bọ ve, sau khi hút no máu sẽ bám vào thân bò, nếu điện hạ cưỡi lên lưng bò, nhất định bọ ve sẽ theo sang cả người ngài đấy."

Tiêu Chiến nghe vậy thì kinh hãi, chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh kia đã không khỏi run rẩy, thốt lên: "Hả? Vậy thì kinh quá!"

Thị nữ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền che miệng cười, khiến y nhận ra mình đang bị trêu chọc.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn bình thản như cũ, nhưng Tiêu Chiến lại nhìn thấy ý cười trong mắt hắn. Y thở phì phì, hất mạnh màn cửa mà kêu lên, "Cái gì vậy, ngươi cút ra, cút ra đi!"

Vương Nhất Bác lại thong dong quay người tiếp tục đánh xe, chân mày buông lỏng hơn trước, khoé môi khẽ cong lên một đường cong rất nhỏ, lộ ra vẻ vui sướng, giống như một cơn gió trẻ con thổi tung mái tóc của người thương, cũng vì chuyện này mà vô cùng hạnh phúc.

Vương Nhất Bác lúc nào cũng nghiêm trang trêu chọc, Tiêu Chiến nóng lòng muốn quay lại hoàng cung cáo trạng với hoàng huynh. Thật ra cũng không phải muốn hoàng huynh giúp y phạt Vương Nhất Bác, chỉ là mỗi lần Tiêu Chiến chạy đến kể lể cho hoàng huynh nghe chuyện Vương Nhất Bác bắt nạt mình, hoàng huynh đều dung túng cho y, nụ cười dịu dàng của ngài làm y thấy cực kỳ hạnh phúc.

Hôm nay bọn họ đã đi được nửa lộ trình, sau khi màn đêm buông xuống thì vào nghỉ trong quán trọ, hừng đông ngày hôm sau khởi hành, giữa trưa là có thể về tới kinh thành. Hoàng đế đã phái Cấm quân nghênh đón ở cổng thành, tiếp nhận chức trách của Tước sơ doanh. Tất cả những người khác của Tước sơ doanh đều trở về doanh trại, chỉ có Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào cung diện thánh.

Xe ngựa chỉ có thể đi đến vòng ngoài hoàng cung, đi đến chỗ cung điện của các nương nương hay hoàng tử đều phải đi bộ hoặc đi kiệu. Tiêu Chiến cự tuyệt chiếc kiệu, cùng Vương Nhất Bác đi tới Phụng Tiên đường, nơi Hoàng Đế ở, theo sau là một nhóm thái giám và cung nữ. Tiêu Chiến vừa đi vừa không ngừng nói chuyện với Vương Nhất Bác, đương nhiên là phần lớn là y nói, Vương Nhất Bác chỉ lắng nghe.

Tới trước cửa đại điện, thái giám khom lưng tiễn họ vào: "Mời điện hạ và tham lãnh đại nhân vào. Hoàng Thượng vẫn luôn chờ sẵn."

Hai người cùng nhau bước vào trong điện, trên long ỷ lộng lẫy không có một bóng người, vòng ra sau điện mới thấy Hoàng Đế ngồi trên một chiếc ghế gỗ đàn hương, mặc một bộ y phục bằng gấm trắng, nghiêng đầu nhìn cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh.

Đương kim Hoàng Đế tên là Tiêu Văn, là tứ hoàng tử của Tiên đế, cũng là ca ca của Tiêu Chiến. Hai người đều thừa hưởng nét đẹp của cha mẹ, sinh ra đã vô cùng đẹp đẽ, nhưng mà vẻ ngoài của Tiêu Văn nghiêng về trầm lắng và mềm mại, vẻ ngoài của Tiêu Chiến lại hoạt bát và trong sáng, chính là kiểu thiếu niên sáng lạn.

Vừa thấy Hoàng Đế, người vừa rồi còn líu ríu nói cười bên cạnh Vương Nhất Bác liền nhấc vạt áo lụa trắng lên, giống như một con bồ câu trắng nhỏ bay xẹt qua Vương Nhất Bác, chạy đến bên cạnh Hoàng Đế. Y vòng tay qua cổ Tiêu Văn, ôm lấy Tiêu Văn giống như một con gấu trúc. Tiêu Văn bị y đẩy ngửa ra sau, oán trách nói: "Ngay cả nửa phần trầm ổn đều không có, lỗ mãng thật sự."

Nói thì nói vậy, nhưng mặt mày Tiêu Văn rõ ràng cong cong, tươi cười sủng nịnh, còn từ từ giơ tay lên ôm lấy Tiêu Chiến, dịu dàng vỗ về sống lưng y. Tiêu Chiến ôm đủ rồi mới từ trong lòng huynh trưởng chui ra, túm chặt lấy cổ tay áo rộng của Tiêu Văn, ba phần thành khẩn, bảy phần khoa trương nói: "Hoàng huynh! Hoàng huynh, đệ rất nhớ huynh. Bọn họ trói đệ, muốn ép gả đệ cho người man di. Đệ sợ muốn chết, suýt chút nữa thì không thể trở lại rồi. Đệ chết rồi thì sau này ai bồi hoàng huynh chứ!"

Tiêu Chiến há miệng muốn khóc, Tiêu Văn ôm cằm xem y biểu diễn, tư thế lười biếng, bên môi treo một ý cười mềm mại, đầu ngón tay gắp từ trong chiếc đĩa nhỏ ra một chút mứt bưởi, giống như cho cá vàng ăn mà đút vào trong miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngừng giả vờ khóc, ngậm miệng mà nhai mứt trái cây.

Tiêu Văn giơ tay vuốt tóc Tiêu Chiến, từng chút từng chút một, đầu ngón tay trắng nõn giống như chiếc lược ngọc trắng, không khó nhìn ra sự sủng ái trong đôi mắt có phần giống với mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Văn năm nay mới 35 tuổi, cũng coi như là thời kì hoàng kim, nhưng ngài đã vất vả chính sự nhiều năm, tóc đã lộ ra chút sợi bạc, ánh mắt cũng không trong sáng tinh anh như mắt Tiêu Chiến. Ngài dùng vẻ mặt tiếc nuối nói: "Ôi chao, sao đã trở lại rồi? Mấy đêm trước ta còn nghĩ, cuối cùng cũng gả được con thỏ suốt ngày nhảy nhót lung tung đi, còn gả đến một nơi xa như vậy, khiến ta vui đến mức trong mơ cũng phải thức dậy cười."

Không có người ngoài ở đây, Tiêu Văn cũng không tự xưng là "Trẫm" trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Văn, lại quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác vừa hành lễ xong vẫn an tĩnh đứng một chỗ, buồn bực nói: "Tại sao hai người đều thích bắt nạt ta như vậy?"

Tiêu Văn lúc này mới chuyển sự chú ý sang Vương Nhất Bác, mang theo ý dò hỏi và bắt bẻ, nhìn từ trên xuống dưới Vương Nhất Bác một lần, xem có phải người này đang định cướp cải trắng mà ngài đã vất vả nuôi lớn không?

Tiêu Văn ý vị thâm trường nói: "A, phải không? Tham lãnh cũng thích bắt nạt A Chiến à?"

Trước kia Vương Nhất Bác chỉ là một thanh đao trong tay mình, Tiêu Văn đối với hắn vô cùng hài lòng, cảm thấy không thể nào tìm được thuộc hạ hợp tâm ý hơn như thế. Nhưng từ khi biết đệ đệ nhà mình thích Vương Nhất Bác, Tiêu Văn mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác đều phải nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một lần, lần nào cũng cảm thấy không hài lòng, dù sao cũng khó có thể tìm thấy trứng gà từ trong đám cây xương rồng được.

Tiêu Văn tuy rằng ôn nhu như nước, nhưng là Quân vương sao lại không sắc bén như gió? Ánh mắt Quân vương chưa bao giờ làm người ta dễ chịu, huống chi Tiêu Văn đối với Vương Nhất Bác không chỉ là một quân chủ cao cao tại thượng, còn là ca ca của Tiêu Chiến. Bị ca ca của Tiêu Chiến dùng ánh mắt không mấy thiện cảm mà nhìn chằm chằm, Vương Nhất Bác cảm thấy sống lưng như bị kim chích, mím môi không nói lời nào, rõ ràng đối phương cũng chỉ là Khôn Trạch, nhưng lại khiến hắn cảm thấy bị áp bách.

Tiêu Chiến phát hiện ra bầu không khí đột nhiên căng thẳng, vì vậy kéo kéo ống tay áo Tiêu Văn. Tiêu Văn lúc này mới nhìn đi chỗ khác, "Được rồi, tham lãnh chuyến đi này đã rất vất vả, Trẫm có thưởng."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, "Tạ ơn Hoàng thượng."

Mỗi khi nói đến chuyện chính trị, ánh mắt của Tiêu Văn đối với Vương Nhất Bác đều là tín nhiệm và tán thưởng, nhưng một khi đã nhắc tới Tiêu Chiến, Tiêu Văn lại luôn mang địch ý và ghét bỏ. Vương Nhất Bác luôn luống cuống chân tay khi đón nhận ánh mắt như vậy, giống như con rể vụng về ở trước mặt nhạc phụ.

Tiêu Văn nói với Tiêu Chiến: "Nếu đã về rồi, vậy đến gặp mẫu hậu đi. Ta vẫn không nói cho người biết chuyện đệ bị bắt đi, sức khoẻ của mẫu hậu không tốt, sợ người lo lắng. Ta chỉ nói là Vương Nhất Bác mang đệ ra ngoài chơi, lát nữa gặp mẫu hậu đừng làm lộ chuyện ra đó."

Tiêu Chiến liên tục gật đầu: "Đệ nhớ rồi."

Tiêu Văn lại nói: "Vương Nhất Bác đi cùng A Chiến đi. A Chiến không thể nói dối trước mặt mẫu hậu, ngươi đi cùng, đỡ lời cho đệ ấy một chút."

"Vâng."

Hai người sóng vai bước ra ngoài, Tiêu Văn lại khẽ thở dài lẩm bẩm: "Ôi, thích ai không thích, lại cố tình....."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa mới rời đi, lại có người vào bái kiến: "Thần Trần Tự Nguyên bái kiến Hoàng thượng."

Tiêu Văn cúi đầu nhìn nước trà xanh biếc trong tách, nhẹ nhàng lắc lắc chén trà, chậm rãi nói: "Lúc Thất bảo đột nhiên động dục, Vương Nhất Bác không chạm vào y sao?"

Trần Tự Nguyên trả lời: "Đúng vậy. Thần có thử Tham lãnh đại nhân, xem hắn có ý định cùng Quận vương điện hạ lập khế ước tạm thời không, nhưng Tham lãnh đại nhân cự tuyệt."

Trong quá khứ, Vương Nhất Bác chắc chắn là người mà Tiêu Văn coi trọng và tín nhiệm nhất ở Tước sơ doanh, nhưng kể từ khi biết Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, Tiêu Văn lại không thể chỉ coi Vương Nhất Bác là một cận thần hữu dụng được nữa. Ngài còn cần biết càng nhiều chuyện về Vương Nhất Bác càng tốt, từ đó mới quyết định có thể đem Tiêu Chiến giao phó cho hắn hay không. Vì thế ngài mới cắt cử Trần Tự Nguyên, một người có thể tin được, cũng có mối quan hệ không tồi với Vương Nhất Bác, thay ngài nhìn chằm chằm khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau.

Trần Tự Nguyên dừng một chút, quyết định nói đỡ cho huynh đệ của mình: "Thần cho rằng, tin hương của Điện hạ ưu việt như vậy vẫn không thể khiến cho Tham lãnh đại nhân vượt quá lễ nghi, điều đó chứng tỏ Tham lãnh đại nhân cực kỳ trân trọng Điện hạ, mới có thể cẩn thận như vậy, sợ huỷ hoại thanh danh của Điện hạ."

Tiêu Văn khẽ cười thành tiếng, miễn cưỡng xem như hài lòng: "Đệ đệ của trẫm tốt như vậy, hắn lại dám không trân trọng sao? Nếu lần này hắn thật sự dám lợi dụng triều kỳ mà cùng Thất bảo lập khế ước tạm thời, vậy thì hắn cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh Thất bảo được nữa."

Trước khi Vương Nhất Bác có thể hạ quyết tâm, trước khi hắn có năng lực bảo vệ Tiêu Chiến hoàn toàn, Tiêu Văn sẽ không cho phép hắn làm ra bất kỳ hành vi chiếm hữu và trói buộc nào đối với Tiêu Chiến, cho dù đó chỉ là khế ước tạm thời.

Đối mặt với tình cảm chân thành, muốn lại không dám muốn, vậy thì phải cực kỳ sợ hãi bảo vệ nó. Không dám đụng vào cũng không dám chiếm hữu, càng không dám khinh nhờn, một chút nguy hiểm đều không được.

Cũng giống như vậy, đối mặt với một người mà chính mình không thể có được, không chắc chắn có thể bảo vệ tốt, vậy thì càng không dám tuỳ tiện chạm vào, bởi vì sẽ lo lắng: Nếu tương lai ta không ở bên, hoặc nếu ta không thể, vậy thì phải để y sống hoàn toàn trọn vẹn, trong sạch để đi gặp người mới, chứ không phải vì ta mà mang theo mình mẩy đầy vết thương sống một mình. Những người nắm bắt mọi cơ hội để tận dụng và chiếm hữu cũng chỉ là những kẻ bướng bỉnh nông cạn mà thôi. Họ không bao giờ nghĩ rằng sau khi hái xuống những vì sao, nếu không có cách nào nâng niu nó, những vì sao cũng chỉ là những cục đá ảm đạm.

Nếu không thể đảm bảo luôn trân trọng vì sao kia, vậy thì ngay từ đầu đừng hái, hãy để nó luôn lộng lẫy sáng ngời, không bao giờ bị tổn thương.

Sau khi rời khỏi Phụng Tiên điện, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi tới Hỉ Thuý cung của Linh Thái Hậu.

Hiện giờ trong cung có hai vị Thái hậu, một vị là Hoàng Thái Hậu, cũng chỉ là vợ cả của Tiên Hoàng, đó là một nam tử Khôn Trạch; vị còn lại là mẫu thân của Tiêu Văn và Tiêu Chiến, là một Khôn Trạch nữ tử. Trước kia bà chỉ là Quý Phi, nhưng vì con trai được lên làm Hoàng Đế, cho nên bà cũng được phong làm Thái Hậu, địa vị chỉ sau Hoàng Thái Hậu, khi còn là Quý Phi, bà được phong hào là "Linh", cho nên bây giờ gọi là Linh Thái Hậu.

Linh Thái Hậu bây giờ cũng đã có tuổi, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như một thiên kim tiểu thư, mười sáu tuổi gả cho Tiên Hoàng, được người sủng ái ba mươi năm, sau khi Tiên Hoàng băng hà, Tiêu Văn lại chăm sóc cho mẫu thân rất tốt, cho nên Linh Thái Hậu tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất trẻ, nếu bỏ qua mấy sợi tóc bạc bên thái dương thì nhìn cũng chỉ không quá ba mươi, cùng với tính cách vô tư của bà lại không hề sai lệch.

Khi Tiêu Chiến đi tìm Hoàng Đế hoặc tìm Linh Thái Hậu đều không cần báo trước, cứ lạch tạch xông vào, sợi tóc và vạt áo đều bị gió thổi bay, lại lần nữa biến thành bồ câu trắng xẹt qua Vương Nhất Bác.

"Mẫu hậu! Con về rồi!"

Linh Thái Hậu đang ngồi trong viện, ở đó có một cây hoa gạo rất lớn, đang mùa ra hoa, bông gạo đỏ rực nở rộ, nhìn từ xa trông như những đám mây đỏ đang cháy rực trên bầu trời. Một chiếc xích đu được dựng dưới gốc cây hoa. Linh Thái Hậu hôm nay mặc một bộ y phục màu lam sẫm, ngồi trên xích đu khẽ đung đưa trong gió, trong tay cầm kim chỉ và khung thêu, nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến thì lập tức ngẩng đầu, khoé mắt lẫn lông mày đều cong cong.

Vương Nhất Bác cúi đầu hành lễ với Linh Thái Hậu xong thì đứng qua một bên. Tiêu Chiến chạy đến bên cạnh Linh Thái Hậu, giống như vừa rồi mới kéo ống tay áo Hoàng đế, bây giờ lại kéo ống tay áo Linh Thái Hậu, "Mẫu hậu, con rất nhớ người nha!"

Thanh Liên ma ma, người thường hầu hạ Linh Thái Hậu nhìn thấy Tiêu Chiến làm nũng với Thái Hậu thì mỉm cười, dù sao cũng đã quen với bộ dạng đó.

Linh Thái Hậu đưa tay muốn sờ lên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền cúi đầu phối hợp với động tác của bà. Linh Thái Hậu không chỉ ôm mặt Tiêu Chiến, còn nhẹ nhàng hôn lên trán y, giống như khi còn nhỏ mỗi lần y khóc, bà đều dỗ dành như vậy.

"Mẫu hậu cũng nhớ con. Lâu như vậy không tới thăm ta, lại chạy đi đâu chơi vậy?"

Tiêu Chiến ra vẻ đáng thương, "Mẫu hậu, lần này con thật sự gặp nguy hiểm! Suýt chút nữa thì....."

"Khụ khụ!" Vương Nhất Bác kịp thời ho khan vài tiếng, cắt ngang lời Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc này mới nhớ tới hoàng huynh dặn, vừa rồi nhìn thấy mẫu hậu quá kích động, suýt chút nữa thì lỡ miệng nói ra rồi.

Linh Thái Hậu nghe thấy Vương Nhất Bác ho khan, nghiêng đầu nhìn qua, ôn hoà hỏi: "Nhất Bác không khoẻ sao? Có phải bị nhiễm phong hàn không?"

Vương Nhất Bác từ lúc bảy tuổi đã được huấn luyện thành ám vệ, mười ba tuổi được thu vào dưới trướng của Tiêu Văn, không lâu sau thì nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Văn mà bảo vệ Tiêu Chiến, có thể nói là trúc mã của Tiêu Chiến. Linh Thái Hậu đương nhiên cũng nhìn Vương Nhất Bác lớn lên, trong lòng bà cũng không coi Vương Nhất Bác chỉ là một cận thần, mà còn là một vãn bối hiểu chuyện. Bà từ trước đến giờ đối xử với Vương Nhất Bác rất thân cận, đưa cho Tiêu Chiến hay Tiêu Văn thứ gì đều không quên mang một phần đến cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa cho Tiêu Chiến một ánh mắt nhắc nhở, vừa nói: "Không sao ạ, chắc là mùa này gió quá mạnh, hơi thở có chút khô."

"Đúng vậy, thời tiết quá khô." Linh Thái Hậu phân phó cho ma ma, "Thanh Liên, đi đến ngự thiện phòng mang một ít canh tuyết lê cho Nhất Bác nhuận phổi."

Vương Nhất Bác cảm tạ. Linh Thái Hậu lại nhìn về phía Tiêu Chiến, "Thất bảo, con vừa nói gặp cái gì nguy hiểm? Suýt chút nữa thì sao vậy?"

"Con, con gặp nguy hiểm là vì cái... cái...."

Tiêu Chiến thật sự không giỏi nói dối, mỗi lần nói dối đều chột dạ đến cực điểm, khiến người ta không khó để vạch trần y.

Vương Nhất Bác thấy thế liền tiếp lời: "Mấy ngày nay thần mang Thất điện hạ ra khỏi cung đi Tương Xuyên chơi. Tương Xuyên có rất nhiều sông suối ao hồ, điện hạ đã không biết bơi nhưng lại thích chơi, không cẩn thận rơi xuống nước, cũng may là chỗ đó nước không sâu, cũng không có gì nguy hiểm, nhưng mà điện hạ lại bị doạ khóc, nói rằng sau này tắm rửa nhất định phải cẩn thận vài phần."

Tiêu Chiến nghe thấy hắn bình tĩnh nói dối như vậy, tức giận đến mức hai mắt đều trợn tròn.

Ngươi nói dối thì nói dối đi, tại sao còn chửi bới ta làm cái gì chứ!

Quả nhiên Linh Thái Hậu vừa buồn cười vừa đau lòng, che môi cười nói: "Ôi, Thất Bảo, sao con lại ngốc như vậy chứ? Chỉ nghĩ đến bộ dạng lóp ngóp trong nước của con là ta đã thấy buồn cười rồi!"

Khuôn mặt Tiêu Chiến sắp đỏ như hoa gạo đang nở đầy cây, tức muốn hộc máu: "Mẫu hậu, đừng cười! Đừng có cười con!"

Đúng lúc này, Thanh Liên ma ma bưng canh tuyết lê trở lại, đặ xuống trước mặt Vương Nhất Bác, "Mời đại nhân."

Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc chén sứ, mở nắp ra thấy nước ngọt trong suốt bên trong, hắn mới cúi đầu uống một ngụm, còn chưa kịp uống ngụm thứ hai đã bị Tiêu Chiến giật mất rồi.

Tiêu Chiến giật lấy chiếc chén sứ, ngẩng đầu cao ngạo, dùng hai ngụm uống cạn, còn dùng mu bàn tay lau miệng, đặt cái chén sứ xuống, ngang ngược nói với Vương Nhất Bác: "Ta không cho ngươi uống. Tâm địa ngươi xấu như vậy, để ho chết ngươi đi!"

Vương Nhất Bác không nhìn y, chỉ nhìn vào chiếc chén sứ trắng kia. Cái chén sứ vừa rồi mới bị hắn uống qua một ngụm, sau đó lại bị Tiêu Chiến không chút e dè mà uống nốt, bên trên còn in lại dấu môi.

Hắn nhẹ nhàng chớp chớp mắt, trầm mặc cảm nhận sự ngứa ngáy và xao động trong lòng,

Linh Thái Hậu lại gọi Tiêu Chiến: "Thất bảo, không được bắt nạt Nhất Bác. Toàn bộ hoàng cung đều biết con điêu ngoa như thế nào, mà hắn lại là một đứa nhỏ thành thật."

Tiêu Chiến thè lưỡi, làm ra biểu cảm buồn nôn, vẻ mặt trào phúng nói: "Vâng, đứa nhỏ thành thật."

Linh Thái Hậu vẫy tay với Tiêu Chiến: "Thất bảo lại đây, nhìn xem bổn cung đang thêu cho con một chiếc túi tiền mới."

Linh Thái Hậu cực kỳ thích thêu thùa, dây cột tóc, đồ trang trí trên cổ tay hay túi tiền của Tiêu Văn và Tiêu Chiến đều do đích thân bà thêu. Tiêu Chiến chạy đến bên cạnh Thái Hậu, cúi đầu nhìn túi tiền kia, trên đó thêu hoa quế và thỏ ngọc, sinh động như thật, vô cùng tinh xảo.

Tiêu Chiến buộc túi tiền vào bên hông, nói: "Chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể bay lên mặt trăng cùng Thường Nga tiên tử."

Linh Thái Hậu cầm lấy một dải lụa trắng đưa cho Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, đây là dây cột tóc của ngươi."

Vương Nhất Bác không ngờ mình cũng có phần, thụ sủng nhược kinh, sải bước lên cung kính nhận lấy, cầm trong tay ngắm nghía thật kỹ. Tiêu Chiến cũng tò mò nhìn qua, chỉ thấy trên nền lụa trắng có những đám mây và đại bàng được thêu bằng chỉ vàng, đôi cánh đại bàng vươn ra, giống như sắp xuyên qua những đám mây mà bay lên bầu trời.

Phải tinh tế lắm mới có thể nghĩ ra đuọc hoa văn tinh xảo như vậy. Vương Nhất Bác cực kỳ trân trọng, gấp cẩn thận rồi đặt vào trong áo, chân thành hành lễ tạ ơn: "Thần tạ ơn nương nương đã ban thưởng."

Tiêu Chiến chua ngoa nói: "Mẫu hậu, sao con lại cảm giác dây cột tóc của hắn còn tinh xảo hơn nhiều so với túi tiền của con?"

Linh Thái Hậu đáp: "Nhất Bác thường xuyên luyện võ đánh nhau, nếu đeo túi tiền thì quá phiền phức. Dây cột tóc là thích hợp cho hắn nhất. Hoa văn trên túi tiền của con cũng làm ta hao hết tâm tư, con còn ghen tị cái gì? Rõ ràng ngày thường con cái gì cũng đau lòng cho nó, ăn được món nào ngon cũng đều nói 'con muốn mang cho Nhất Bác nếm thử'."

Không biết có phải mọi người mẹ trên đời đều thích đợi con mình lớn lên rồi lấy những điều xấu hổ của chúng ra để cười nhạo trước mặt mọi người không. Tiêu Chiến đỏ mặt, còn nói nữa thì không biết chính mình sẽ bị vạch trần đến mức nào.

"Không nói! Không cho mẫu hậu nói nữa! Con về cung đây, không ở đây cùng người nữa!"

Dứt lời, Tiêu Chiến kéo cổ tay Vương Nhất Bác trốn đi. Vương Nhất Bác vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nói với Tiêu Chiến: "Điện hạ về cung nghỉ ngơi đi. Thần không đi cùng ngài, trong doanh còn rất nhiều việc phải xử lý."

Tiêu Chiến khẽ buông cổ tay Vương Nhất Bác ra, lập tức bình tĩnh lại: "Ồ." Y xoay người lặng lẽ bước đi, giống như bộ dạng nhanh nhẹn chạy trốn vừa rồi chỉ là ảo giác mà y tạo ra cho người khác.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại cực kỳ chuyên chú lẫn ôn nhu. Đợi cho đến khi Tiêu Chiến bước ra khỏi cung Hỉ Thuý, Vương Nhất Bác mới thu hồi ánh mắt, quay người hành lễ với Linh Thái Hậu: "Nương nương, thần cũng xin cáo lui."

Linh Thái Hậu nhìn Vương Nhất Bác, "Vừa rồi sao ngươi không cùng nó đi ra ngoài? Từ nơi này của bổn cung đi ra đến cửa cung và cung điện của Thất bảo đều tiện đường, sao ngươi không đi cùng nó một đoạn nữa?"

Vương Nhất Bác hơi giật mình. Linh Thái Hậu lại nói tiếp: "Rõ ràng nó lưu luyến ngươi như vậy, hơn nữa ánh mắt ngươi nhìn nó cũng si mê như thế. Hai đứa đều quyến luyến nhau, tại sao lại luôn muốn tách ra?"

"Thần.... Nếu đi ra khỏi cửa cung của Ngài, điện hạ sẽ lại muốn thần cùng ngài ấy hồi cung, ở cùng điện hạ trong chốc lát, rồi sẽ ở cùng cả buổi chiều, ở đến đến sau bữa tối rồi cùng tản bộ, thần đều không cự tuyệt được. Nhưng mà ở trước mặt Ngài, điện hạ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không kiên trì lôi kéo, thần mới có thể cự tuyệt mà không xấu hổ hay day dứt."

Linh Thái Hậu bất đắc dĩ cười cười: "Vậy tại sao ngươi không tránh xa nó ngay từ đầu? Ngươi cái gì cũng không dám làm, sao không phân rõ ràng ranh giới với nó ngay từ đầu, sớm chặt đứt những mộng tưởng xa vời của nó?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, không dám nhìn Linh Thái Hậu, thân người thẳng tắp cô độc trong cơn mưa hoa, trong lòng dâng lên vô hạn cảm giác tội lỗi và xấu hổ.

Vì cái gì mà không dứt khoát phân chia ranh giới chứ?

Là bởi vì hắn sẽ đau, muôn vàn không nỡ, cũng không cam lòng.

Nhỡ may? Nhỡ may hắn có thể đi cùng Tiêu Chiến thật lâu thật lâu, hi vọng có thể đi bao lâu thì ở bên cạnh bấy lâu, cướp lấy từng tấc từng tấc thời gian có thể cướp được. Hắn không thể dùng dao sắc để chặt đứt cuộn đay rối, điều này đối với hắn quá tàn nhẫn. Hiện giờ hắn chỉ có thể ở trong tình ý tràn đầy của Tiêu Chiến mà giữ lấy khoảng cách, đã là dùng hết sức lực mới có được kết quả này.

Ý nghĩ như vậy không tránh khỏi ích kỷ, nói trắng ra là không dám muốn nhưng không chịu từ bỏ, bởi vậy hắn mới cảm thấy hổ thẹn trước mặt mẫu thân của Tiêu Chiến. Tình ý của hắn giống như rêu xanh mọc nơi ẩm thấp, ở góc tường yếu ớt lại bồng bột sinh trưởng, rậm rạp mà u buồn, xấu hổ khi gặ người, không thể nở hoa, nghĩ rằng vận số không dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip