Lac Vao Genshin Impact Remake Chuong 60 Choi Game Cung Nood Paimon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiana: "Thôi mà! Cho ta sờ tí đi!"

Sora quả quyết lắc đầu cự tuyệt, đây là vì cậu không muốn cô bị Paimon cắn đó Kiana à.

Paimon: "Sora thả Paimon ra, để Paimon cắn con mụ tóc trắng dám sờ loạn này mới được!"

Paimon đang vùng vẫy vung móng vuốt không ngừng trong khi bị cậu ôm để ngăn cản.

Sora: "Nào nào, bình tĩnh đi, nghịch nữa là tôi cho về á nha"

Nghe thế thì Paimon bắt đầu ngừng lại nhưng cái biểu cảm trên khuôn mặt thì còn rất tức giận, cô hứ một cái  quay mặt đi chỗ khác.

Kiana: "Ui, hung dữ quá nhưng mà dễ thương"

Sora: "..."

Cậu thở dài một hơi rồi nhìn ngó xung quanh, nhìn một hồi thì thấy căn phòng này tụ tập rất nhiều người quen, à riêng Rin và Sakura thì cậu biết trong game nhưng hai người thì không biết cậu.

Thế là cậu quay sang hỏi Theresa.

Sora: "Theresa này, hai vị này là?"

Theresa: "À, tôi xin giới thiệu luôn, đây là Sakura và Rin"

Sakura: "Chào cậu, cậu là Sora nhỉ, tại hạ là Sakura, rất cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu lấy Rin"

Nói rồi cô cúi người thấp xuống để cảm ơn cậu.

Rin thấy vậy cũng đi tới cúi người xuống theo chị gái của mình.

Đáp lại lời cảm ơn đó thì cậu mỉm cười lắc đầu.

Sora: "Không sao, bạn của Theresa thì cũng là bạn của tôi nên không cần phải cảm ơn đâu"

Rin: "Cảm ơn anh, anh thật tốt"

Sora xoa đầu cô: "Hehe"

Rin: "Hì hì"

Paimon khi được cậu thả ra thì cũng tò mò bay khắp phòng để tìm hiểu từ phòng khách, nhà tắm rồi tới từng phòng ngủ của nhóm Kiana.

Paimon: "Woa, không ngờ ở đây nhiều cái kì lạ quá ha Sora?"

Sora: "Ừm"

Đúng thế thật, dù gì ở Teyvat đâu có mấy thứ này nên cô nàng này thấy lạ thì đúng rồi, ở thế giới trước cậu sống thì cũng có mấy thứ như tivi, nhà tắm và các thiết bị công nghệ,...nhưng khoa học kỹ thuật của nó thì không hiện đại như là ở đây được.

Sora: "Chào Mei và Fuhua nha, hai người đang chuẩn bị bữa tối hả?"

Fuhua: "Chào"

Mei từ phòng bếp nói ra: "Chào cậu Sora, cậu mới tới chơi sao? Đúng vậy, tớ và Fuhua đang chuẩn bị bữa tối nên cậu có muốn ăn cùng không?"

Sora: "Thôi, tớ mới ăn xong nên giờ no rồi"

Lúc này, Himeko với trạng thái say khướt mướt đã đi tới khoác vai cậu, cô mỉm cười nói.

Himeko: "Sora, cậu muốn uống với tôi chứ"

Hơi thở cô nàng mỗi lần nói ra thì cứ phà vào cậu khiến cậu không khỏi không đỏ mặt, trời ơi, cô uống lúc mấy giờ thế? Mùi rượu nồng nặc luôn á Himeko!

Sora: "Xin lỗi, tôi chưa đủ tuổi uống đâu"

Ở Teyvat cậu cũng thường hay uống những đồ uống do Diluc pha cho cậu là đồ uống ít cồn nhưng phải nói vị của nó rất tuyệt vời.

Himeko: "Không sao, cứ uống là quen thôi á mà"

Sora: "..."

Thôi làm ơn, cô đừng biến cậu thành sâu rượu giống như cô...

Theresa không nhịn được nên bước tới chỗ Himeko khiển trách: "Cô đúng thiệt là, một mình cô là sâu rượu còn chưa đủ hay sao mà rủ rê thêm thế!"

Fuhua bước ra từ phòng bếp, cô đẩy nhẹ kính của mình lên nói: "Đúng đó cô Himeko, Sora chưa đủ tuổi uống đâu nên cô đừng rủ nữa"

Himeko chậc miệng: "Hai người thật chẳng thú vị gì cả"

Cô quay trở lại bàn ngồi xuống rồi lại uống rượu.

Cậu thấy vậy thì lắc đầu ngao ngán, cô nàng này tuy trong cơn say nhưng đây cũng là lý do khiến cô nàng nóng bỏng và có một sức quyến rũ chết người.

Theresa hai mắt phát sáng lên: "Nhưng mà không ngờ cô bé cạnh cậu lại có thể bay được đó? Có phải đó là phép thuật không!?"

Paimon tức giận dậm chân: "Hey! Paimon trưởng thành rồi!!!"

Sora: "À ừm...có thể là thế"

Tới cả cậu cũng không biết cô nàng loli này bay bằng cách nào nữa mà nên cứ cho là vậy đi.

Wendy đi tới cạnh cậu: "Lâu rồi không gặp cậu...Sora"

Sora: " À...chào cậu Wendy"

Cậu chẳng hiểu tại sao Wendy lại đỏ mặt khi nói lời chào với cậu, bộ cô nàng này bị sốt hay gì vậy? Hay là trong này quá nóng chăng? Mà có máy lạnh thì nóng thế quái nào được.

Mei: "Đồ ăn nấu xong rồi đây, Fuhua giúp tớ một tay với"

Mei bưng ra một nồi lẩu Sukiyaki được chính tay cô làm rồi để trên bàn ăn, Fuhua cũng đi vào phòng bếp lấy chén đũa.

Một mùi thơm từ món lẩu đó phát ra khiến những người ở trong căn phòng kẻ cả cậu và Paimon không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái.

Kiana thì khỏi phải nói, con cá mắm đại dương thì từ lúc nào đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn cùng với chén đũa trên tay.

Kiana: "Món này chị Mei làm chắc ngon lắm đây"

Kiana định gặp một miếng thịt thì bị Fuhua dùng đũa đánh vào tay.

Fuhua: "Chờ mọi người vào bàn hết đã rồi ăn"

Kiana toát mồ hôi: "Vâng..."

Chờ một hồi thì cái bàn ăn đã đủ người, Mei nhìn sang cậu và Paimon rồi cô cất tiếng hỏi lại lần nữa.

Mei: "Cậu chắc là không ăn chứ Sora? Tớ làm hơi nhiều đó..."

Sora: "Không sao mà Mei, tớ đã ăn rồi nên các cậu cứ ăn đi ha...haha"

Ngon thì nhìn ngon thật đấy, nhưng mà...lỡ ăn một nồi súp ở quán rồi thì sao mà ăn được nữa chứ.

Mei nhìn sang Paimon: "Vậy Paimon-chan, em có muốn vào ăn cùng không?"

Paimon nhanh tay lâu đi nước dãi dính ở miệng mình: "Thôi, Paimon cũng giống như Sora, đều no rồi"

Sora: "?"

Đây là có phải là Paimon mà cậu biết không vậy!?

Kiana: "Thôi kệ hai người họ đi chị Mei, chúng ta cứ chén cho bọn họ thèm chơi đi"

Paimon: "..."

Sora chỉ về phía trò chơi mà Kiana và Bronya đang chơi: "Vậy cho tớ và Paimon mượn tựa game chơi tí nha"

Bronya gật đầu: "Ừm"

Sora: "..."

Cậu nhớ là cậu đã hủy đi con chíp trong não của Bronya rồi mà cô nàng vẫn giữ cái khuôn mặt vô cảm thế nhỉ?.

Được sự đồng ý thì cậu đã kéo theo Paimon tới chỗ tay cầm rồi ngồi xuống.

Paimon cầm tay cầm điều khiển lên thắc mắc: "Cái này là gì thế Sora?"

Sora: "Đây là tay cầm để điều khiển, cái cần gạt này là dùng để di chuyển nhân vật, còn mấy cái nút thì đó là nút để đánh và tung chiêu"

Vậy là cậu đã dành ra khoảng hai phút để giảng giải cho cô nàng cách sử dụng.

Paimon: "À! Thì ra là vậy, Paimon hiểu rồi"

Sora: "Hiểu rồi thì chúng ta chơi thôi...mà...chơi game gì ta?"

Cậu nhìn vào tủ cất đóng đĩa game dưới cái tivi, phải nói là quá nhiều đi không biết nên lựa cái game gì để chơi luôn, và rồi có một con game khiến cậu thích thú.

Nên cậu đã lấy đĩa game đó ra và nhìn ngó.

Sora: "Vậy ta chơi trò này đi"

Paimon: "Trò đó là gì thế Sora?"

Sora cười khẽ: "Đây là còn game điều khiển một con xe chở hàng vượt chướng ngại vật cho nó tới đích, nhưng cái thú vị của con game này là phải đòi hỏi sự ăn ý của hai người chơi"

"Ví dụ nha, nếu muốn né qua phải thì cần phải hai người cùng đồng loạt điều khiển cần gạt qua phải chứ nếu chỉ có một người gạt qua thì nó sẽ không qua"

Paimon đập tay lên nhau: "Ồ! Paimon hiểu rồi"

Sora: "Hehe, chơi thôi!"

Paimon: "Chơi thôi nào!!!"

Cậu ngay lập tức bỏ đĩa game vào rồi cùng Paimon bắt đầu chơi.

Trên màn hình tivi, chiếc xe tải bắt đầu xuất hiện, các tài nguyên khác như những cung đường và cây cối bên đường cũng dần dần xuất hiện.

Paimon hai mắt phát sáng: "Woa! Tuyệt vời!"

Sora: "Nào Paimon, it show time!"

Paimon: "It Show Time!!"

Cậu và Paimon đồng loạt điều khiển trước xe tải chạy.

Chiếc xe trong tivi bắt đầu lăn bánh tiến về phía trước, mới đi được 4 giây thì bỗng có một tản đá lớn chồi lên giữa đường từ mặt đất.

Sora: "Paimon, gạt qua phải một lần"

Paimon: "Được!"

Nhận được hiệu lệnh từ cậu, Paimon gạt cần gạt qua phải một lần cùng với cậu.

Chiếc xe trong tivi đã né tản đá đó ra một cách đầy nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip