Lac Vao Genshin Impact Remake Chuong 43 Bat An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sora: "Võ Tông? Tôi mới Võ Giả mà mẹ trẻ"

Huyền: "Đúng là vậy nhưng lúc ngài ở thế giới Honkai và uống nước kia thì ngài đã đạt được điều kiện để tôi xuất hiên bên cạnh ngài rồi"

Sora: "Ồ, thì ra là thế à!"

Huyền ôm mặt cậu rồi nói: "Hehe, cuối cùng ước mơ của tôi thành hiện thực rồi"

"Vậy ngài có thể đặt tên cho tôi được không chủ nhân?"

Hai mắt cô nàng nhìn cậu với hai mắt sáng rực, mong chờ cậu sẽ đáp ứng lời thỉnh cầu nhỏ nhoi này của cô.

Lúc cô ở bên trong cậu, cô đã thấy hình ảnh cậu đã đặt tên cho Yue, cô đã rất ghen tị với con mèo đó nên cô quyết định sau khi gặp cậu thì sẽ kêu cậu đặt tên luôn.

Sora đầu đầy dấu hỏi: "Ủa? Không phải cô gọi là Huyền à?"

Huyền: "Tất nhiên là không phải rồi, đó chỉ là biệt danh của tôi thôi"

"Vậy...ngài không muốn đặt tên cho tôi sao..."

Nói tới đây, hai mắt bạch kim của cô nàng như muốn khóc ra.

Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó! Ai mà chịu được chứ!!

Sora: "Rồi rồi, tôi sẽ đặt tên cho"

Huyền: "Yeah, cảm ơn ngài!"

Cô nàng vui vẻ hẳn ra, ngay lập tức cô hôn vào gò má của cậu.

Cái nụ hôn này phải nói đúng thật là "Rực Cháy" đúng nghĩa luôn, nếu đổi lại là người khác thì cái nụ hôn này thiêu sống người ta rồi.

Sora vuốt cằm: "Hừm...xem nào..."

Cậu liếc nhìn qua cô nàng tinh linh đang ngồi trên vai của mình, xung quanh tiểu tinh linh này toàn lửa màu xanh, không hiểu sao cậu càng nhìn thì càng thấy nó lung linh sao sao ấy.

Được rồi

Sora: "Vậy, gọi là Kira đi, thấy sao?"

Huyền: "Vâng, tên này rất đẹp, tôi cảm ơn ngài ạ hihi"

Ừm? Cũng dễ thương thật

Cậu mỉm cười mà xoa lấy đầu cô nàng này, tuy không biết là cô nàng này sống bao lâu rồi nhưng bây giờ trong mắt cậu, cô nàng này như con nít vậy.

Sora: "Vậy cho tôi ra khỏi đây được chưa, Kira?"

Kira vui vẻ khi được gọi như này, cô đáp: "Vâng, được ạ, sáng hôm sau tôi sẽ kêu ngài dậy"

Sora: "Hả?"

Chưa kịp hiểu thì không gian tối tăm xung quanh cậu bắt đầu phai dần đi.

Cậu ngay lập tức mở mắt, nhìn qua nhìn lại thì thấy mình còn ở trong phòng mình thuê.

Cậu thở dài một hơi rồi nghĩ, không biết mấy giờ rồi nhỉ?

Cậu lấy điện thoại bên cạnh mình và bật nó lên, thì cậu thấy mới có nửa đêm mà thôi.

Sora: "Vậy là...còn rất là tối"

Cậu bước xuống giường, mở rèm ra mà nhìn ra ngoài, bên ngoài tuy đã rất tối nhưng vì có ánh đèn bên ngoài thắp sáng từ những ngôi nhà gần đó kết hợp với ánh sao trên bầu trời đêm và trăng thì rất thơ mộng.

Tinh...

Đang ngắm nhìn thì chuông thông báo từ điện thoại đang cầm trên tay bỗng vang lên.

Cậu bèn mở lên và thấy người nhắn, đó là Kiana, không hiểu sao cô nàng lại nhắn cho cậu nữa, có chuyện gì à?

(Kiana: "Nè, nhà ngươi lấy luôn Đá Khát Vọng về luôn á hả!?")

Sora: "??"

Hả?

Cậu thò vào túi quần của mình xem thử thì có vật gì đó cứng cứng.

Sora: "Âu Sh*t"

Đi gấp quá quên trả cmnr!

(Sora: "Hehe, tôi xin lỗi, tôi trả lại ngay đây")

Sau khi gõ những dòng tin nhắn này gửi cho Kiana thì cậu nhờ hệ thống.

'Hệ thống, giúp tôi trả lại Đá Khát Vọng đến tay Kiana đi'

«Vâng...»

«Đá Khát Vọng đã gửi tới cho cá thế Kiana thành công»

Cậu nghe thế thì thò lại vào túi quần để kiểm tra, nhưng túi quần đã trống rõng rồi không còn vật gì cứng cứng nữa.

Sora: "Ui, chức năng này hay đó à nha"

...

Thế giới Honkai.

Theresa lúc này đang lo lắng đến nỗi đi qua đi lại trong phòng làm việc của mình: "Sao cậu ấy lại quên đưa chứ"

Fuhua: "Thôi nào ngài hiệu trưởng, bình tĩnh đi, Kiana đang nhắn cho cậu ấy mà"

Theresa: "Sao mà bình tĩnh được chứ! Chừng nào gặp lại ta sẽ cho cậu ấy một Judas mới được"

Kiana thì ngồi bên cạnh Himeko, cô chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại của mình.

Cô không hiểu cái lời nhắn "Trả lại" từ Sora, không lẽ, cậu ấy sẽ tới đây trả à?

Nhưng rồi đột nhiên có một ánh sáng xanh biếc xuất hiện trên tay của Kiana, ánh sáng tan đi để lộ ra Đá Khát Vọng.

Kiana: "????"

Cô trợn mắt mà nhìn thứ đang trên tay của mình, nó xuất hiện từ bao giờ và từ đâu vậy??

Tinh...

(Sora: "Chắc nó tới rồi nhỉ? Xin lỗi lần nữa nha, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn")

Kiana: "..."

Cậu ta...nhiều bí thuật quá...

Himeko: "Ồ, Đá Khát Vọng về rồi nè hiệu trưởng"

Theresa: "Đâu đâu??"

Cô phóng tới chỗ Kiana rồi dựt lấy Đá Khát Vọng, cô kiểm tra xem thử cái này có phải là hàng real không.

Theresa hai mắt sáng lên: "Woa, nó là hàng thật, nó về rồi hehe"

"Nhưng mà...sao nó lại xuất hiện trên tay của Kiana vậy?"

Bronya nói với vẻ mặt không cảm xúc: "Theo Bronya đoán thì 100 phần trăm là Sora cậu ấy sử dụng phương pháp nào đó để gửi lại Đá Khát Vọng tới tay của Kiana ngốc ạ"

Himeko mỉm cười: "Cậu ấy càng ngày càng làm tôi ngạc nhiên và tò mò hơn rồi đó à nha"

Tinh...

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại của cô nàng lại vang lên.

(Sora: "À mà cho tôi hỏi là lúc tôi rời đi thì thời gian đã trôi qua bao nhiêu vậy?")

Himeko nhìn vào điện thoại của Kiana, thắc mắc hỏi: "Cậu ấy hỏi như này là sao vậy?"

Không chỉ riêng một mình Himeko mà những người trong phòng này cũng thắc mắc giống vậy.

Kiana: "Thì thời gian giữa hai thế giới rất khác nhau đó ạ, con cũng tò mò không biết bên cậu ấy đã là tối hay là đang sáng"

Cô bắt đầu gõ vào những dòng chứ trên màn hình để rep lại cậu.

(Kiana: "Chỉ mới gần 1 tiếng trôi qua kể từ lúc nhà ngươi rời đi thôi, bây giờ bên này đã 3 giờ chiều rồi")

(Sora: "Vậy à? Bên tôi thì cmn đã nửa đêm rồi")

Mei ngạc nhiên khi nhìn vào màn hình: "Nửa...nửa đêm! Vậy thời gian giữa hai bên cách nhau rất lớn đấy!!"

Bronya: "Theo Bronya thì thời gian giữa hai thế giới cách nhau gấp 10 lần đó"

Theresa: "10 lần? Thật khủng khiếp"

Himeko: "Vậy...nếu thời gian bên đó trôi nhanh thì...không lẽ tuổi tác của cậu ấy sẽ trôi qua nhanh hơn chúng ta luôn sao?"

Bronya gật đầu: "Có thể là vậy ạ"

Himeko trầm tư không biết đang suy nghĩ gì, sau một lát thì cô mỉm cười đầy quyến rũ: "Nếu thế thì tuổi của cậu ấy sẽ nhanh bằng tôi sao?"

Theresa nghe thế thì giật mình, không lẽ cô định dụ dỗ cậu ấy khi cậu ấy bằng tuổi cô!?

Mei: "Nè Kiana, có thể cho chị biết Line của cậu ấy được không? Chị cũng muốn kết bạn với cậu ấy"

Kiana nghe vậy thì cô không từ chối, cô ngay lập tức chia sẻ Line của Sora cho Mei.

Himeko, Theresa và Bronya cũng muốn biết nên cũng hỏi Kiana, nhưng riêng Fuhua thì không, cô cúi đầu xin phép rời khỏi đây vì phải đi luyện tập.

Sau khi được sự đồng ý thì Fuhua rời khỏi phòng hiệu trưởng, cô vừa bước đi trên hàng lang và vừa suy nghĩ về cậu con trai tên Sora kia.

Mình có nên...thông báo với Otto hay là không nhỉ?

...

Thế giới Teyvat.

Sora: "Sao...im re vậy?"

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại của mình mà thắc mắc, không hiểu sao đang nhắn tin vui vẻ thì bây giờ đột nhiên im ắng lạ thường.

Tinh...Tinh...Tinh...Tinh...

Bỗng dưng có 4 tiếng "Tinh" vang lên trên Line, cậu nhìn thông báo thì thấy bốn thông báo kết bạn từ Mei, Himeko, Theresa và Bronya.

Sora: "???"

Sao...mấy người này biết Line mình vậy...

Không lẽ...

Tinh...

(Kiana: "Haha, chị Mei, dì Himeko, dì Theresa và Bronya muốn biết Line của nhà ngươi để kết bạn nên bổn cô nương đã chia sẻ cho nên mong nhà ngươi không phiền")

Sora: "Thì ra là vậy"

(Sora: "Không sao đâu, tôi không có để bụng, càng đông càng vui mà, nếu rảnh thì lập một Group để chat luôn cho vui")

(Kiana: "Ồ!! Ý kiến hay, bổn cô nương sẽ ngay lập tức lập nhóm luôn")

(Sora: "Haha, tôi chờ, thôi, tôi ngủ đây, bye")

Nhắn xong câu đó thì cậu tắt điện thoại mình đi, cậu liếc nhìn khung cảnh bên ngoài một lần cuối rồi hạ rèm xuống.

Cậu đi tới mà nằm lại lên giường của mình, nhưng cậu không hiểu sao cứ thấy trong lòng bồi hồi không nguôi, cậu có cảm giác rằng ngày mai Liyue sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip