Lac Vao Genshin Impact Remake Chuong 176 Bo Canh Cung Ban Di Gioi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đảo Narukami, tại Làng Konda.

Sora: "Trời ơi! Là Onikabuto kìa!!!"

Đây là con bọ rất phổ biến ở Inazuma.

Một con bọ toàn thân màu tím có ngoại hình không khác gì là một con bọ cánh cứng lúc hồi nhỏ Sora hay bắt để gạ kèo solo với tụi nhỏ hàng xóm.

Cậu hứng hở định chạy tới cái cây mà con Onikabuto đang đậu nhằm bắt lấy nó, nhưng Lumine đứng bên cạnh đã kịp thời túm lấy cổ áo cậu mà kéo lại.

Lực kéo mạnh tới nổi khiến cậu phải ngã nhào ra sau.

Lumine tức giận nói: "Anh bớt bớt lại đi, Sora"

Paimon chống nạnh, thêm dầu vào lửa: "Đúng vậy, cậu bớt bớt lại đi!"

Yue ngồi xuống bên cạnh Sora, dùng chi trước chọt chọt má cậu: "Ngài trẻ con thật đó chủ nhân à, nhưng...em thích thế, vì giống em!"

Sora đứng dậy phủi bụi, hằng giọng mình lên: "E hèm...thôi, chúng ta tập trung vào chuyện chính nào các vị!"

Lumine: "..."

Paimon: "..."

Sora gãi đầu, cười điệu cười của Venti: "Ehe~..."

Không tốn nhiều thời gian cho ở đây nữa, cả đám đã cùng cất bước đi vào trong làng.

Sau khi vào trong làng rồi, Paimon nhìn ngó xung quanh: "Để Paimon xem thử, người mà Ayaka nói đang ở đâu..."

Yue ngồi trên vai Sora, chỉ về phía trước nói: "Hình như...ở đằng kia thì phải?"

Ở phía trước mặt của bọn họ, có hai ông bà giống như là đang cố khuyên ngăn một ông lão.

Khoảng cách giữa bọn họ và nhóm Sora không cách quá xa nên cả đám có thể nghe được cuộc hội thoại giữa ba vị tiền bối đó.

Bà lão tên Mahiru lên tiếng: "Anh đang làm gì thế? Đã nhiều năm như vậy rồi mà vì sao lại đột nhiên rời khỏi đây chứ?"

Ông lão Kenjirou bên cạnh bà lão cũng gật đầu nói: "Đúng thế đúng thế, chúng tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã nghe được tin này..."

"Bọn trẻ còn đang chờ anh đưa chúng nó đi ra ngoài chơi kìa...xin anh hãy suy nghĩ kĩ lại đi...!"

Đối mặt với lời nói của hai người ông bà, người ông lão kia chỉ biết im lặng mà thở dài.

Đúng lúc này, nhóm người Sora đi tới chỗ của ba vị tiền bối này.

Lumine nhìn bà Mahiru, lễ phép nói: "Chào bà ạ...!"

Sora chắp tay lại, nói: "Cháu chào bà"

Mahiru nhìn qua hai người họ, tưởng là tụi trẻ trong làng nên liền hỏi: "Các cháu...đến để giữ Tejima lại phải không?"

Lumine: "Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Bà lão Mahiru giải thích: "Tejima đấy, 30 năm trước khi đến đây thì anh ấy luôn canh giữ nơi này..."

"Đánh đuổi Đạo Bảo Đoàn, xua đuổi ma vật, hoá giải những cuộc cải vã trong làng...anh ấy đã bỏ biết bao nhiêu là tâm huyết vào nơi này, chúng tôi cũng xem anh ấy là một người đáng kính nhất"

"Nhưng giờ đột nhiên anh ấy muốn rời khỏi, chẳng lẽ...bọn ta đã làm sai chuyện gì sao?"

"Nếu được...thì bọn ta bằng lòng xin lỗi Tejima, chỉ mong anh ấy tiếp tục ở lại ngồi làng..."

Ông lão Kenjirou thở dài nói: "Chắc có lẽ...chuyện này có liên quan đến lệnh Truy Lùng Vision..."

"Rõ ràng Tejima chẳng làm sai điều gì mà mà lại bị tịch thu Vision, sau khi mất đi Vision thì...con người anh ấy cứ như bị thay đổi hoàn toàn"

"Ta không biết phải nói thế nào nhưng có thể cảm thấy được dường như anh ấy đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng..."

"Sau khi một mình đi khắp làng này mấy vòng thì đột nhiên nói muốn ngao du bốn bể"

"Thực ra bọn ta không biết có nên giữ anh ấy lại hay không, nhưng thật sự... không thể để anh ấy rời khỏi đây trong trạng thái hồn bay phách lạc như này..."

Nghe hai ông bà lão đó nói thế, Yue vuốt cằm thầm nghĩ: "(Xem ra người dân xung quanh ở đây rất kính trọng ông Tejima này...)"

Paimon nhìn về phía ông Tejima, hỏi: "Ông chính là Tejima phải không, vì sao ông lại đột ngột muốn rời khỏi nơi này thế?"

Ông Tejima gãi đầu nói: "Ta sao? Thay vì nói là muốn rời khỏi...chi bằng nói rằng, ta không biết vì sao mình lại phải ở nơi này"

Lumine: "Chắc ông đã sống ở đây lâu rồi nhỉ?"

Ông Tejima: "Đúng vậy, nhưng đấy không phải là lý do mà ta ở lại..."

"Vì sao 30 năm trước ta sao lại ở đây? 30 năm nay vì sao ta lại không muốn rời khỏi nơi này?"

"Ta không còn nhớ được gì nữa. Kể từ khi bị lấy đi Vision, hình như ta đã quên đi rất nhiều chuyện..."

"Trước đây, ta muốn ở lại đây...bây giờ, chấp niệm này đã không còn nữa, ta chỉ cảm thấy ra ngoài đi đây đi đó cũng tốt... tuy trong lòng cứ cảm giác trống trải thế nào ấy"

Paimon: "Thì ra là vậy...cũng có thế nói là, chỉ cần chúng cháu giúp ông tìm được lý do ở lại thì ông sẽ không đi nữa phải không?"

"Mà...tới ngay cả ông cũng quên mất thì phải làm sao đây nhỉ...?"

"Hay là...ông thử nhớ lại xem có nhớ được chút nào không?"

Bà lão Mahiru sực nhớ ra điều gì đó, vội nói: "Lúc trước, lúc gửi trái cây tới cho Tejima thì hình như ta có thấy anh ấy đang viết nhật ký!"

Ông Tejima thắc mắc không thôi: "Tôi có thói quen như này sao? Nói thật là...tôi đã quên mất rồi..."

Bà lão Mahiru: "Có đấy có đấy! Lúc đó anh còn nói phải ghi lại những chuyện thú vị để sau này sẽ dùng cho việc quan trọng nữa"

Paimon hai mắt sáng rực: "Vậy là tốt rồi! Có vẻ như chỉ cần tìm được nhật ký là có thể ông Tejima lại rồi!"

"Nào, chúng ta hãy thử đi tìm xung quanh đi nào Sora và Lumine!"

Sora thầm cười, cô tưởng dễ ăn lắm chắc...

Bà lão Mahiru khẽ cười: "Vậy làm phiền các cháu rồi...bọn ta đi về trước để nói tình hình của Tejima cho mọi người biết"

Dứt lời, hai ông bà lão quay lưng rời đi.

Paimon: "Vậy chúng ta—"

Sora ngắt lời: "Tới phía sau nhà của ông ấy đi"

Paimon đầu đầy dấu chấm hỏi: "Tại sao? Không phải là nên xem nhật ký sao?"

Sora: "Không cần đầu, tôi chắc trong nhật ký chỉ là những công việc thường ngày mà thôi"

Với người từng chơi qua đoạn này thì cậu rất biết rõ thứ để làm cho ông Tejima không rời khỏi đây.

Vì thế, vật cần tìm chính là dưới góc cây phía sau nhà của ông ấy.

Lumine: "Nếu anh đã nói vậy...thì xem thử đi"

Cả đám xin phép được bước vào trong khuôn viên nhà ông Tejima, ông ấy  cũng không keo kiệt nên gật đầu cho phép bọn họ đi vào.

Cả đám đi ra phía sau nhà ông thì thấy một cây cao, ở phía dưới góc cây là ba tản đá nhỏ đang đặt lên dấu vết xới đất.

Sora không chậm trễ nữa mà dùng [Sáng Tạo] tạo ra một cái xẻng rồi đào lên.

Không mất quá lâu, cậu đào lên được một chiếc hộp đỏ, bên trong chiếc hộp này có một tờ giấy đã bị ố vàng.

Ba cô gái đồng loạt há hốc mồm ngạc nhiên không thôi.

Paimon khóc không ra nước mắt: "(Không lẽ... Paimon là một tên hề sao?)"

Sora cầm tờ giấy trên tay: "Đây, chính là nó!"

Lumine thu hồi lại sự ngạc nhiên của mình, tuy không biết tại sao Sora lại biết được có thứ này giấu ở dưới góc cây nhưng cô nhẹ đi tới cạnh cậu.

Cô giựt lấy tờ giấy mà đọc: "[Nếu như chúng ta bị chia cắt trong cuộc chiến này, hãy đến Làng Konda đợi ta. Nơi đó nhất định có thể cho chúng ta một mái nhà bình yên]"

Paimon nghiêng đầu: "Làng Konda? Cái tên nghe quen quá, không biết ở đâu nhỉ?"

Sora cười trừ: "Là ở đây nè, đồ ngốc..."

Paimon: "À...ừm...vậy hả, haha..."

Sora: "..."

Yue: "Vậy...ông Tejima đã ở đây để chờ đợi ai đó sao?"

"Nhưng mà, 30 năm vẫn không chờ đợi được..."

Sora: "Với lại, vì mất đi Vision thì cũng đồng nghĩa là mất đi Nguyện Vọng gửi gắm trong đó"

"Nên đó là lý do mà ông ấy không biết mình ở đây để làm gì..."

Paimon: "Thôi, tóm lại là nên đưa cái này tới cho ông ấy đi"

Sora: "À, sẵn tiện lấy cuốn nhật ký với lá bùa ở ngồi đền nhỏ gần nhà ông ấy và đem tới luôn đi"

Paimon: "H-Hả?"

Sora: "Hả cái con khỉ khô! Tôi nói thì làm lẹ đi!"

...

Trước hiên nhà

Ông Tejima trầm ngầm nhìn vào cuốn nhật ký, lá bùa và lá thư ố vàng được nhóm người Sora đưa: "Đúng thật...chữ viết trong cuốn nhật ký, lá bùa và lá thư...xác thực là của ta"

"Tuy những gì viết trong đó, ta đã quên rồi. Nhưng...quả thực ta đã ở đây chờ một người, chờ suốt 30 năm"

"Trong khoảng thời gian đó, ta đã viết lại những chuyện thú vị...để sau này gặp lại sẽ kể cho cô ấy nghe những  câu chuyện trong 30 năm ròng rã này"

Nói xong, ông ấy đưa ánh nhìn xa xăm của mình lên bầu trời xanh mà khẽ thở dài một hơi: "Haizz, thời gian đó đã xảy ra nhiều chuyện...công nhận thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt đã lâu như này rồi"

"Vì sao ta lại quên chuyện quan trọng như vậy ư? Nghĩ kĩ lại, thì từ sau khi Vision bị lấy đi...ta cảm thấy bản thân mình thật trống rỗng"

"Yêu cũng được, tiếc nuối cũng được, tất thảy những chuyện gì liên quan đến cô ấy đều đã tan biến hết rồi..."

Lumine: "Ông...có buồn không?"

Ông Tejima lắc đầu: "Hình như cũng không buồn lắm"

"Dù sao ta đã quên cô ấy là ai. Dáng vẻ, tiếng nói, những chuyện mà ta và cô ấy đã trải qua thì ta đã không nhớ được nữa..."

"Cứ như cô ấy chưa từng xuất hiện bên cạnh ta...cứ như những năm vừa qua chỉ là một giấc mơ"

Lumine: "Vậy ông còn muốn rời đi nữa không?"

Ông Tejima đưa tay đặt lên ngực mình, nói: "Ta nghĩ...chắc là không, dù gì cũng đã chờ hơn nửa đời người rồi...thôi thì cứ chờ tiếp vậy"

"Nhưng mà...nếu chờ được cô ấy, lại không thể nhớ được tên thì có làm cô ấy buồn không?"

"Chỉ nghĩ đến chuyện này thôi cũng khiến ta vô cùng buồn lòng"

"Kỳ lạ thật, ta đã quên cô ấy nhưng...vì sao vẫn có suy nghĩ như vậy? Trước kia cũng thế, cứ cảm thấy trong lòng trống rỗng, cứ như thiếu vắng thứ gì đó..."

"Nói thế nào thì cũng cảm ơn các cháu đã giúp ta tìm lại được lý do để tiếp tục ở lại nơi này"

"Các cháu cứ yên tâm, ta vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây để chờ đợi cô ấy..."

...

Khi giúp cho ông Tejima tìm lại được lý do để tiếp tục ở lại Làng Konda thì nhóm người Sora đang đi tới vị trí của người tiếp theo.

Trên con đường, Paimon nhớ lại những điều mà ông Tejima đã nói thì ánh mắt đượm buồn: "Tuy ông ấy nói không buồn, nhưng sao Paimon lại buồn thế này..."

Lumine vừa nắm tay Sora, vừa nói: "Mất đi nguyên nhân của nỗi buồn mới là chuyện đáng buồn hơn..."

Yue: "Bị mất đi Vision...đúng là một điều kinh khủng..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip