Phía trước là mặt trời 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trường THPT RuangSuk là một ngôi trường công lập với bề dày lịch sử hơn 60 năm, có chút cổ kính và mang đậm dấu vết của thời gian. Một số nơi vẫn là những căn nhà cũ kì với lớp sơn đã sờn màu, nhưng trường luôn hướng tới việc theo kịp thời đại với những tòa nhà dạy học tân tiến. Một ngôi trường vừa cổ kính lại vừa mạng đậm nét hiện đại.

Khuôn viên trường rộng lớn với những cây cối xanh tốt, trường RuangSuk được đánh giá là một ngôi trường xanh-sạch-đẹp. Đi đến đâu cũng có những bóng cây to lớn rậm rạp buông xuống che nắng che mưa cho những đứa học sinh, làm cho không khí cũng xanh tốt. Mùa hạ mát mẻ, mùa đông thì yên ả. Trường RuangSuk vì thế được gọi là trường xanh lá cây, bởi vì khắp nơi toàn là màu xanh của cây và trên màu áo đồng phục của đám học sinh cấp ba cao lớn cũng là một màu xanh lá cây đẹp mắt.

Lớp 12A12 mới có một vài học sinh đến khi chỉ còn 15 phút nữa thôi thì cổng trường THPT RuangSuk sẽ đóng lại, ghi sổ những đứa học sinh hư đi muộn. Học sinh luôn thế, nếu 6h55 là thời gian bị giới hạn thì gần giờ đấy cổng trường mới đón những học sinh lao vào như lũ chảy.

Trường RuangSuk là một ngôi trường rất coi trọng thành tích, trước đó trường đã chia lớp theo thành tích, những người đứng đầu trong kì thi đầu năm sẽ vào lớp A1, sau đó cứ dần dần xuống. Và vì thế lớp A15 luôn là lớp yếu kém. Nhưng năm nay có công văn của bộ, vậy nên trường không chia theo kiểu đó nữa, cứ trộn lẫn hết lên. Vì thế mới vào đầu năm học, đám học sinh có chút tiếc nuối vì phải chia tay bạn bè của mình, và tội nhất vẫn là khối 12, bọn họ đã đồng hành cùng nhau 2 năm rồi.

Nhưng vì thế mà lớp 12A12 trở thành lớp được chú ý nhất, khi có hai người rất nổi tiếng ở trường này đều yên vị tại đây. Cả hai đều được chú ý trong cả đám học sinh, các thầy cô giáo và thậm chí là trường khác.

Vừa mới nhắc đã thấy mặt, đám học sinh lớp 12A12 còn đang chăm chú làm việc riêng của mình thì có một chàng trai đã bước vào, với nụ cười tỏa nắng ở trên môi, khuôn mặt mang đầy sự vui vẻ. Đồng phục mặc tươm tất và đúng quy tắc cả trong lẫn ngoài, quần áo phẳng phiu đẹp mắt. Rất quy củ mà đeo cặp hẳn hoi và trông cái cặp có vẻ nặng, nhìn là biết soạn sách vở rất đầy đủ.

"Chào mọi người"

"Chào Build"

"Chào nha"

Build Jakapan Patrick, cậu là một học sinh được đánh giá là con nhà người ta trong mắt phụ huynh. Thành tích luôn đứng đầu toàn khối, với điểm mọi môn sau các kì thi là tuyệt đối. Lại còn là một người với năng lượng tích cực, hòa nhã thân thiện với tất cả mọi người. Ngoan ngoãn lễ phép nên được lòng các thầy cô và cả các phụ huynh. Hơn thế nữa, gia thế của cậu còn không tầm thường, là cậu cả của gia tộc Patrick, một gia tộc về kinh tế có máu mặt trong thị trường. Ngày nào cũng được xe đưa người đón, mà toàn là xe xịn.

Build thân thiện chào hỏi tất cả mọi người trong lớp, sau đó đi đến bàn cuối dãy trong góc và ngồi xuống. Cả lớp còn đang vui vẻ với sự xuất hiện của Build thì một người bước vào làm không khí lắng đọng đi không ít.

Mọi người im bặt nhìn bóng hình cao lớn, với áo phông đen mặc trong và khoác tạm áo đồng phục mùa đông ở bên ngoài coi như là có mặc đồng phục. Cái cặp nhỏ được đeo bằng một vai, nhìn có vẻ nhẹ, có lẽ không có cuốn sách nào trong đấy. Khuôn mặt anh lạnh tanh, đôi mắt thì hẹp và híp lại nhìn trông càng đáng sợ hơn. Và thứ đáng sợ nhất là trên mặt anh đầy rẫy những vết bầm tím, có mấy vết được băng urgo che lại, nhưng nhìn càng đáng sợ hơn.

Bible Wichapas Sumettikul, anh là học sinh được đánh giá là nỗi lo lắng của thầy cô. Thành tích đứng chót toàn khối, với những lần thi đều là nộp giấy trắng. Thái độ thì khỏi nói, lúc nào cũng chưng ra bộ mặt "Đừng ai nói chuyện với tôi". Bible còn hay đánh nhau, trên khuôn mặt anh không bao giờ là lành lặn, nhưng những học sinh cá biệt khác luôn coi anh là đại ca, bởi vì Bible chưa từng thua ai. Nghe nói hôm trước có đám học sinh trường khác đến gây chuyện, một mình anh chấp hết mấy người bọn chúng. Nhiều lần nhà trường muốn mời phụ huynh của anh lên, nhưng khổ nỗi, Bible mồ côi bố mẹ, người giám hộ là bà của anh nhưng đã lớn tuổi, giờ đang nằm trong bệnh viện không thể lên gặp được, anh cũng không có họ hàng thân thích gì cả, trường cho anh vào diện đặc biệt, hè mọi năm đều bị cho đi lao động.

Là học sinh cá biệt nhất của trường, thành tích của anh có lẽ là mỗi tuần ngày nào cũng bị ghi tên trong sổ. Điều này làm ảnh hưởng đến lớp, nhưng hồi trước Bible học ở lớp 12A15, giáo viên chủ nhiệm cũng lười quan tâm đến cái lớp cá biệt không cứu được này. Bây giờ lại khác, giáo viên chủ nhiệm là cô Dao, một giáo viên rất quan tâm học sinh, cô không để tâm đến thành tích, chỉ mong Bible không như này nữa. Vì vậy đám học sinh lớp 12A12 lẳng lặng nhìn Bible đi một mạch về cuối lớp, yên vị bên cạnh Build.

Build luôn niềm nở với bạn bè, nhưng với Bible thì là trường hợp ngoại lệ. Mặc dù cả hai ngồi cùng bàn nhưng xem nhau như không khí, Build im lặng làm đề, còn Bible im lặng vùi mặt vào áo đồng phục ngủ, cực kì gượng gạo. Mọi người trong lớp cũng đã quen rồi, bởi vì sự việc một tuần trước ai cũng chứng kiến cả.

Quay về một tuần trước, hôm đó là ngày mà học sinh đến nhận lớp, mặc dù nhiều người còn ủ dột vì đột nhiên lại đổi lớp loạn cả lên. Nhưng Build luôn rất vui vẻ, thân thiện vì thế cậu hòa nhập rất nhanh, nói chuyện với mọi người một cách niềm nở, cả đám vui đùa khiến Build không để ý việc mình đang lùi lại và lập tức va mạnh vào ai đó ở đằng sau. Cậu giật mình quay lại và phát hiện người mình va vào là Bible, khiến cho cặp sách của anh bị rơi ra, đồ đạc trong đó vung vãi dưới đất.

Không gian lập tức im bặt, ai mà chưa nghe qua danh tiếng của Bible, vì vậy nên ai cũng sợ mình vừa kiếm chuyện với anh, đến cả Build còn nuốt một ngụm nước bọt. Cậu cười trừ ngồi xuống nói:

"Tớ... tớ xin lỗi, để tớ nhặt cho cậu"

Bible cũng ngồi xuống, nói:
"Không cần"

Đó là lần đầu tiên Build nghe giọng anh, một tông giọng trầm ấm dễ nghe. Nhưng Build vẫn cứ niềm nở nói:
"Thôi, là lỗi của tớ, để tớ nhặt..."

Nhưng vào khoảng khắc Build vừa tay định cầm một cuốn sách lên, đột nhiên Bible lại gạt mạnh cánh tay của cậu ra. Lực lớn đến nỗi khiến Build giật mình, tay cũng lưu lại một vết đỏ ửng. Cậu đơ ra một lúc, thấy Bible vội vàng quơ hết mọi thứ vào cặp mình, sau đó lại lặp lại:
"Không cần"

Build biết mình vừa đắc tội với người không nên đắc tội, nên cậu chỉ có thể ôm cánh tay ửng đỏ lẳng lặng đứng xa người kia ra một chút. Nhưng đời mà, muốn nhưng không được, vốn định sẽ cách xa Bible ra thì cô Dao lại xếp hai người ngồi cạnh nhau, với lí do Build có thể giúp Bible cùng tiến bộ.

Tiến bộ cái khỉ gì chứ, cậu thà ngồi với một cái điều hòa còn hơn ngồi cạnh Bible, ngồi với anh như ngồi trên đống lửa vậy. Build cảm thấy uất ức, Build cảm thấy ngột ngạt, Build muốn đổi chỗ!

Nhưng cậu luôn là học sinh ngoan ngoãn lễ phép nên chỉ có thể gật đầu vui vẻ ngồi cạnh Bible, còn anh cũng không có ý kiến gì. Nhưng không khí của hai người vẫn cứ căng thẳng, đến tận một tuần sau vẫn không tốt lên được.

.

Hai tuần sau, có một bài tập theo cặp cùng bàn của môn Vật Lý khiến Build đau đầu. Cậu ngập ngừng nhìn tên khó ưa ngày nào cũng gục đầu ngủ ở bên cạnh, cũng đã thử cố gắng đưa tay định gọi dậy nhưng mà lại không đủ dũng cảm, cậu sợ lắm chứ. Còn đang đăm chiêu thì một tiếng gọi làm cậu giật mình:
"Build, đại ca"

"Ton"-Build mỉm cười vui vẻ chào lại.

Là cậu bạn cùng lớp của cả hai, cậu ta là một cậu chàng tinh nghịch, xã giao rất giỏi nên rất nhanh đã trở thành bạn của Build. Ton có ước mà trở thành một tên giang hồ vì nghĩa, nhưng cũng chỉ là giang hồ dởm. Cậu chàng hay đi theo Bible, nhận anh làm đại ca của mình, còn Ton là đàn em trung thành của Bible. Thành tích học tập thì nhỉnh hơn Bible một chút, có lúc cá biệt nhưng có lúc lại biết quay đầu làm học sinh ngoan.

Ton còn kéo theo một người nữa, một cậu chàng với khuôn mặt lạnh nhạt bất cần đời. Khác với khuôn mặt của Bible, anh là không cảm xúc, còn người này là có một gương mặt như thể mấy năm rồi chưa ngủ. Tên cậu ta là Gus, một người được trộn lẫn giữa cá biệt và học sinh giỏi. Thành tích học tập được đánh giá là giỏi, nhưng về độ vi phạm lỗi thì cũng không vừa. Bây giờ trên tay của cậu ta vẫn đang cầm dính lấy chiếc điện thoại để chơi game. Mặc dù tập trung chơi nhưng cũng không quên liếc mắt chào cậu.

"Chào Build"

"Chào Gus nha"

Ton ngồi trên Build, cậu ta vừa đi xuống căn tin để ăn sáng xong mới lên đây. Người ngồi cạnh Ton là một cô gái với mái tóc đuôi ngựa được buộc gọn gàng, trên người là đồng phục học sinh thơm tho thẳng tắp. Ton vừa ngồi xuống liền chào bạn cùng bàn của mình:
"Hello Dara"

Dara quay ra với một khuôn mặt lạnh tanh, gật đầu chào lại. Cô là một người trầm tính ít nói, cũng ít bộc lộ cảm xúc của mình. Build cũng có biết Dara, vì hồi trước bọn họ đều học 12A1, hình như thành tích của cô nàng chưa bao giờ ra khỏi top 5 toàn khối. Hội tụ tập bọn họ còn có một thành viên nữa, đó chính là cô nàng Isra ngồi bàn bên cạnh bàn của BibleBuild. Nãy giờ Isra đang tập trung đánh son nên không lên tiếng, Ton ở bên cạnh trêu chọc:

"Ôi, mày đánh son làm gì? Không đẹp lên được đâu"

Isra bình tĩnh đặt thỏi son xuống, cúi đầu lấy cái dép của mình đánh mấy cái vào đầu Ton, nói:

"Mày đừng có mà kiếm chuyện, hôm nay tao sẽ cho mày bầm dập"

Ton vội vàng ôm đầu né tránh, Build nhìn hai người rồi bật cười. Ton và Isra chơi với nhau từ nhỏ, vậy nên suốt ngày chí chóe với nhau không ai chịu nhường ai. Build chơi thân với những người này nhất, cậu cảm thấy may mắn khi mình có những người bạn thật sự như này, mặc dù ngoại trừ Dara ra thì ba người còn lại đều nhờ Bible cậu mới quen được.

Dara mặc kệ tiếng chí chóe, quay xuống hỏi Build:

"Build, bài tập Lý của bọn cậu đã làm xong chưa?"
Ton và Isra nghe thấy thế liền nói:
"Gì, bài tập gì cơ?"

"Bài tập theo cặp cùng bàn, nếu một trong hai không có vở bài tập nộp lên thì sẽ nhận điểm kém cả hai"-Dara bình tĩnh giải thích.

Isra nghe vậy thì hét lên:

"Tao với Lý không đội trời chung"

Sau đó cô nàng quay ra nhìn bạn cùng bàn của mình là Gus, ôm cổ người kia rồi nói:

"Gus yêu quý, bạn đã làm chưa?"

Gus cười nhếch mép, nói:
"Isra yêu quý, may cho mày, tao đã làm rồi"

Isra mừng rỡ kéo Gus về bàn rồi ngồi chép, Ton rụt rè đi đến ngồi vào chỗ của mình, đáng thương nói:
"Dara ơi..."

Ton còn dùng tay chọc chọc vào vai Dara, nói:

"Cậu cho bạn cùng bàn đáng thương này chép bài với được không?"

Dara nhìn người kia rồi thở dài, dù sao thì nếu Ton không nộp bài thì cũng ảnh hưởng đến cô, vậy nên đành cho người ta chép vậy. Trống báo hiệu vào lớp vang lên, mọi người đều nghiêm túc vào giờ, chỉ có Build vẫn bất lực nhìn người bạn cùng bàn vẫn nằm dài ở đó không nhúc nhích. Vậy giờ cậu chỉ có thể chấp nhận bị điểm kém thôi sao, không được, thật sự không thể để bị điểm kém...

"Cạch"

Đang sầu muốn chết thì người bạn cùng bàn những tưởng như chết của cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, khuôn mặt anh vẫn liệt cảm xúc như ngày nào. Build bị giật mình không biết nên nói gì, Bible lại chỉ nhẹ nhàng mở cặp, lấy một quyển vở còn nguyên tem ra, cầm bút lên rồi nhìn cậu, nói:

"Bài tập Lý"

"Hả"-Build nhíu mày hỏi lại.

"Cho tôi mượn chép"

Build hiểu ra ý của đối phương, xúc động dâng lên quyển vở bài tập của mình bằng hai tay. Bible cũng rất nghiêm túc, dùng cả tiết Văn để chép mấy trang bài tập Lý. Nhưng có một vấn đề mà cậu không nghĩ đến, giáo viên bộ môn Vật Lý kiểm tra đến quyển vở bài tập của Bible thì liền nhíu mày, gọi:

"Bible đâu?"
Bible đã tỉnh ngủ nên lập tức đứng dậy, thầy Ban nhíu mày nói:
"Bài tập này có phải anh tự làm không? Hay là chép của người khác"

Thầy Ban nổi tiếng khó tính, vì vậy thầy luôn để mắt đến học sinh cá biệt là Bible. Bình thường có bị ăn mấy con 0 vào sổ điểm cũng không làm Bible ngoan ngoãn nộp vở bài tập. Lần này lại có một quyển vở đầy đủ, sạch đẹp như vậy khiến ông không quen, chắc chắn là chép bài của bạn bên cạnh để chống chế với ông.

Build không kìm được khẽ nắm chặt hai tay, thầy Ban rất khó, nếu để thầy biết Build cho Bible chép hết bài của mình, không có sự làm bài chung rồi lừa dối thầy thì cậu sẽ bị điểm kém, cũng để lại ấn tượng không tốt cho giáo viên bộ môn.

Bible liếc phát đã thấy bàn tay nắm chặt của Build, vì vậy anh liền nói:

"Thưa thầy, là em và Build tự làm, không ai chép ai ạ"

"Anh biết chữ gì về Vật Lý à? Đừng có lừa dối tôi"-thầy Ban vẫn nghi ngờ.

Bible chỉ vào Build, nói:

"Là bạn í nhiệt tình chỉ bảo"

????

Nói dối không chớp mắt, hai người là bạn cùng bàn hơn hai tuần nhưng còn chưa nói với nhau quá 10 câu, làm gì có chuyện chỉ bảo ở đây, lại còn nhiệt tình.

"Được, vậy tôi chọn bừa một câu ở trong này, em lên làm lại cho tôi"

Thầy Ban nói xong thì lướt qua một lượt, chọn đại một bài. Build cũng nhìn qua, loại bài này không khó, thậm chí là còn dễ. Nhưng đối với một người mất gốc như Bible thì nó còn khó hơn lên trời. Build lo lắng nhíu mày đang nghĩ cách để cho Bible làm được. Ngược lại thì anh nhìn qua đề bài, sau đó thì thở dài bước ra khỏi ghế. Đột nhiên lại đưa tay xoa đầu của cậu, nói nhỏ:

"Đừng lo lắng"

Gì?

Hả?

Gì cơ?

Build đơ ra một lúc, không biết tâm trí cậu đang bay ở tận đẩu tận đâu. Bible vừa làm cái hành động gì vậy, Build nhớ là mình với anh không thân đến mức đấy mà. Hay cậu mất trí nhớ rồi?

???

Phải đến khi Bible làm xong bài tập rồi đi xuống thì Build mới hoàn hồn. Thầy Ban, lớp 12A12 hay Build đều ngạc nhiên. Bible làm được, còn làm đúng, bài làm sạch đẹp.

Vụ gì đây?

Build nhìn chằm chằm vào Bible, anh hiểu ý liền nói:

"Vừa nãy chép... nên nhớ"

"Ò"-Build gật đầu như đã biết rồi quay đi. Không phải cậu hỏi chuyện đó, Build muốn hỏi cái xoa đầu kia cơ mà. Thầy Ban thấy Bible làm được thì cũng không làm khó anh nữa, ngược lại ông còn cảm động.

Học sinh khiến ông bất lực đã hiên ngang đi xuống với một bài làm đúng rồi.

Cuộc đời dạy học không còn gì nuối tiếc.

Thầy Ban cho bài tập làm theo cặp của BibleBuild với điểm tuyệt đối. Điều này làm Build cảm thấy có chút vi diệu, mặc dù điểm tuyệt đối với cậu không phải điều gì lạ.

"Yên tâm"

Còn đang vi diệu thì người bên cạnh đột nhiên lên tiếng khiến cho cậu chỉ có thể ngơ ngác đáp lại. Tên này nói kiệm lời nên khó hiểu điên lên.

"Hả?"

"Sẽ không để cậu bị điểm kém"

Đột nhiên Build thấy cảm động, cậu còn tưởng có người bạn cùng bàn như Bible là bất lực rồi chứ. Ai ngờ đối phương cũng khá biết để tâm. Sau đó Bible lại còn lấy từ cặp ra một túi thuốc đưa cho cậu. Build từ từ mở ra, là thuốc mỡ bôi cho đỡ sưng. Cậu hơi khó hiểu, ai bị thương?

"Hôm nọ xin lỗi, tớ không cố ý"

Build mới nhớ ra chuyện hôm nọ Bible hất tay cậu khiến Build bị thương. Nhưng cậu nhìn xuống bàn tay trắng nõn mềm mượt của mình, không có vết sưng đỏ nào cả thì thầm nghĩ.

Mình có cần tự đánh vào tay để nó bị thương lại không?

Trời đất, đã qua mấy tuần rồi mà tên này mới xin lỗi, mới đưa thuốc. Còn có tác dụng gì sao? Không, không có. Chỉ làm cho Build vừa quên đi lại nhớ lại thôi. Nhưng Bible nào nghe được lời trách mắng của Build, anh đã lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp rồi.

Build có chút bực nhìn lại vào trong túi thuốc, cậu thấy một tờ hoá đơn. Ở đó có ghi ngày tháng mua hàng, đúng vào ngày hôm sự việc xảy ra luôn.

Build im lặng, đột nhiên thấy bạn cùng bàn của mình cũng tốt, ngồi đây cũng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip