Haikyuu Iwaoi Thuong Tham 4 Hoa No

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm ba chính thức bước vào thời kì ôn thi cuối cấp. Mọi người như đều trở nên bận rộn hơn, vội vã hơn, đến ngay cả thời gian cũng chảy trôi nhanh hơn bao giờ hết.

Iwaizumi rảo bước trên đường đến trường, kể từ ngày Oikawa khóc nấc trên vai cậu đến giờ đã hơn một tháng, hình dáng cậu trai trẻ bỗng trở nên bé nhỏ thu hết vào đáy mắt cậu.

Ban đầu, khi nghe Oikawa nói là đang thích một người, cậu cứ nghĩ tên ngốc này lại cợt nhả, kiếm chuyện để giết thời gian. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng kia, Iwaizumi mới nhận ra thằng bạn thân đang vô cùng nghiêm túc. Cậu thắc mắc: Là người nào lại khiến thằng bạn đào hoa của mình trở nên như vậy.

Nhìn một Oikawa lúc nào cũng cười cười kiếm chuyện bỗng biến thành một Oikawa mang nặng tâm tư khiến Iwaizumi không mấy dễ chịu, thậm chí là có chút gì đó khó chịu trong lòng.

Cậu nghĩ thầm, "Nếu tên này có bạn gái liệu có bỏ quên mình không? Nếu vậy thì phải đấm chết cậu ta mới được. Nhưng Oikawa nổi tiếng như thế, việc có bạn gái cũng không phải không thể."

Càng nghĩ Iwaizumi càng thấy khó ở, đối với cậu Oikawa là một người bạn thân vô cùng quan trọng, cậu không muốn mối quan hệ này sẽ có bất kì sự thay đổi nào từ những tác động bên ngoài. Iwaizumi thở dài, "Đúng là trúng tà mà."

Đứng trước ngôi nhà quen thuộc, Iwaizumi nhấn chuông chờ người ra mở cửa.

"Iwaizumi hả? Con vào nhà đợi chút, Oikawa sẽ xong ngay thôi."

Người mở cửa là một phụ nữ đứng tuổi trông thật ưa nhìn, Iwaizumi vô cùng quen thuộc mà cười vui vẻ, "Dạ thôi, con lười tháo giày lắm, cô cứ để con đứng đợi một lúc là được."

Có vẻ đã quá quen với cảnh này, người phụ nữ nhét vào tay Iwaizumi một hộp sữa dâu trông có vẻ dễ thương rồi cười hiền, "Cuối cấp nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy."

"Dạ vâng, con cám ơn."

Khi cậu xử lí hết hộp sữa dâu, Oikawa cũng hấp tấp chạy lại, trên tay còn cầm theo hộp bento bọc kín.

"Iwa-chan, chúng ta đi thôi."

"Lần sau cậu dám muộn tớ sẽ xử đẹp cậu đấy." Iwaizumi thẳng thừng đáp trả.

"Lần nào cậu cũng nói vậy hết, Iwa-chan."

[...]

Tiếng ve kêu râm ran như một bản hợp xướng với cái nóng hạ gay gắt, nhóm người Oikawa nằm dài trên bàn, than vãn về việc học không có tiến triển.

"A!!! Tớ sẽ chết vì học đống công thức này." Một cậu bạn rên rỉ đau khổ, những người khác đều vô cùng đồng cảm gật đầu theo.

"Mọi người có muốn học nhóm không? Chiều nay đến nhà Iwaizumi đi, cậu ta là người giỏi nhất nhóm mình đấy."

"Hả!?" Iwaizumi giãy nảy, "Bắt tôi kèm mấy cậu ấy hả? Có chết cũng đừng mơ!"

Iwaizumi vừa nói vừa tưởng tượng lại những ngày thi học kì, cậu phải đau khổ ngậm đắng nuốt cay như nào chỉ vì chỉ đám bạn này học. Thật khủng khiếp!!!

"Thôi nào đại ca Iwaizumi, bọn này sẽ cống nạp thức ăn đồ uống."

Sau một hồi kì kèo, người năn nỉ, người xoa bóp nịnh nọt Iwaizumi cũng phải gật đầu đồng ý. Cậu không biết bản thân có phải đang tự đào hố chôn mình hay không?

"Vậy thì tớ không đi được rồi, chiều nay tớ có việc bận." Oikawa thở dài thườn thượt.

"Vậy tổng cộng tính cả Iwaizumi là năm người, mong được giúp đỡ."

Sau khi mọi người giải tán, Iwaizumi mới hướng Oikawa hỏi, "Cậu không đến được thật à?"

Oikawa gật đầu, "Tớ cùng mẹ đi lấy thuốc, vì dạo này có vẻ tớ gầy đi nên mẹ lo lắng, bà muốn mua thêm chút thuốc bổ cho tớ."

Iwaizumi nhíu mày, quả thật cậu có chú ý đến điều này. Oikawa dạo này đã gầy đi rất nhiều, hai mắt còn xuất hiện cả quầng thâm, vẻ mặt trông lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu sức sống. Cậu đã mấy lần nhắc nhở Oikawa nên chú ý cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ không ổn cho cơ thể.

"Vậy cậu nhớ chú ý sức khoẻ nhiều hơn."

"Tớ biết mà, cảm ơn cậu Iwa-chan."

[...]

Sau khi lấy thuốc về nhà, Oikawa chuẩn bị lên phòng thì bị mẹ giữ lại, cậu có chút thắc mắc, "Có chuyện gì sao ạ?"

Người phụ nữ đứng tuổi cười dịu dàng, bà đưa cho cậu ly nước cam mới pha, "Hai mẹ con ta nói chuyện chút đi. Oikawa, rốt cuộc có chuyện gì khiến con phiền não đến vậy."

Bà hiểu rất rõ con trai mình, Oikawa luôn trưng trên mặt một biểu cảm cười đùa vui vẻ, cho dù có bất kì chuyện gì cũng sẽ không làm cho cậu thay đổi. Vậy cuối cùng là phiền não đến đâu mới khiến con trai bà không thể che giấu được như vậy? Là không muốn che giấu hay không còn sức lực để che giấu nữa? Nghĩ đến đây bà vô cùng đau lòng, hơn một tháng này bà nhìn con trai mình ăn không ngon, ngủ cũng không đủ, lúc nào cũng chỉ ru rú trong phòng. Một người mẹ sao có thể nhìn con trai mình như thế?

"Không có, con chỉ-"

"Đừng nói dối mẹ, Oikawa... dù có chuyện gì mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con mà."

Nhìn đôi mắt mẹ mình đang ngập tràn nước, Oikawa hít thở không thông, cậu ngồi đờ người trên ghế, "Mẹ. Con rất thích một người... nhưng cậu ấy là con trai. Có phải con rất khác người-"

Mẹ Oikawa mở to mắt trước những gì mình nghe, sau đấy vội lấy lại bình tĩnh mà ôm chặt lấy cậu, ngăn cậu nói ra những câu nói đau lòng.

"Ngoan, con không khác người, con chỉ là thích một người mà thôi." Người phụ nữ dịu giọng dỗ dành, bà đưa tay vuốt ve mái tóc con trai, dùng ngón tay gầy lau đi những hàng nước mắt.

"Vậy người đó có biết hay không?"

Oikawa lắc đầu.

"Oikawa... có đáng không con?"

"Đáng!"

Bà mím chặt môi hít một hơi thật sâu, bà vô cùng đau lòng khi chính bản thân cũng không thể làm gì cho cậu ngoài việc an ủi, động viên mấy câu ngắn ngủi.

"Con trai ngoan, dù có thế nào mẹ cũng luôn ủng hộ và đứng về phía con."

Oikawa cảm thấy bản thân như được cứu rỗi. Những cảm xúc của cậu giờ đã có người thấu hiểu và cảm thông. Cậu đã không còn một mình đơn độc trong khoảng trống do chính mình tạo ra nữa. Một đoá hoa nhỏ nở rộ trong trái tim cậu, Oikawa muốn vun trồng và tiếp tục đầu tư cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip