Haikyuu Iwaoi Thuong Tham 3 Ban Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa vẫn chưa tỉnh táo hẳn khi kết quả cuối cùng vẫn là ngủ chung với Iwaizumi trên giường. Mọi khi đến đây chơi qua đêm, hay mỗi lần tập luyện nặng mà nhà không có ai, cậu cũng đều qua đây, cũng là ngủ chung với Iwaizumi, nhưng chẳng lúc nào cả hai có thể tỉnh táo mà leo lên giường ngủ. Không bơ phờ vì tập nặng thì cũng mắt nhắm mắt mở do chơi game khuya.

Tim cậu đập thình thịch, hương thơm quen thuộc càng được phóng đại hơn khi cậu tỉnh táo. Không giống với mọi khi, mùi hương hôm nay không đưa cậu vào giấc ngủ dễ dàng mà đánh cho cậu tan tác, không nói lên lời.

"Này Oikawa, đã ngủ chưa?"

"Chưa, tớ không ngủ được."

"Ừ..." Iwaizumi vắt tay lên trán, "Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, bỗng nhiên tớ lại thấy hoài niệm."

Oikawa không lên tiếng, nói đến đây cậu bỗng thấy không thực theo, mới hôm nào còn cùng nhau là năm nhất, cùng nhau chơi bóng đấu giải, vậy mà giờ đã sắp tốt nghiệp ra trường. Cậu khe khẽ thở dài rồi nhanh chóng huých người bên cạnh, "Iwa-chan chế độ thiếu nữ à? Nếu không cậu mau chóng kiếm bạn gái đi."

"Hả!???"

"Thì mặc dù Iwa-chan không đẹp trai bằng tớ, không cuốn hút như tớ nhưng đâu phải không có người thích. Mới hôm trước tớ còn thấy thư tình trong ngăn bàn cậu."

"Tên khốn Shittykawa..." Iwaizumi nghiến răng, "Tớ chưa có ý định đấy đâu. Sao không nói cậu đi, con gái theo cậu nhiều như vậy, không ưng ý được ai hả?"

Oikawa im lặng, cậu thấy tâm trí mình đang bay bổng, "Tớ đang yêu thích một người. Rất thích... rất thích..."

Iwaizumi giật mình, cậu quay phắt đầu sang, "Hả!? Tên khốn nhà cậu động lòng phàm rồi sao? Là cô gái nào lại xui xẻo như vậy?"

Oikawa nghe thế chỉ cười nhạt, cậu cũng quay đầu nhìn sang. Ánh mắt Iwa-chan nhìn cậu giản dị, chân chất pha vào đó là sự tò mò hứng thú, cậu cố gắng đến đâu vẫn không tìm ra một nét ghen ghét hay khó chịu.

"Iwa-chan... xem ra tớ hết hi vọng thật rồi." Oikawa cười một nụ cười buồn bã nhất.

Đây là lần đầu tiên Iwaizumi thấy một Oikawa như vậy, nó không giống với lúc cậu ấy định đánh Kageyama, cũng không giống sự tuyệt vọng lúc đấy. Ánh mắt Oikawa như phản chiếu một đầm lầy đen thẳm, cũng tựa như một đáy vực sâu không ánh sáng. Là nông hay sâu, là đầm lầy hay vực thẳm, Iwaizumi vẫn cố gắng tìm kiếm trong đó sự giãy dụa trốn thoát. Nhưng không thành...

Một hồi im lặng đến vô thực, Iwaizumi nhìn Oikawa từ từ xoay đầu hướng lên trần nhà, rồi nhìn cậu ta đưa tay gác qua mặt, cố gắng che đậy sự chật vật khó nói.

"Hmm... Cho cậu mượn vai đấy. Không phải lúc nào cũng có phúc lợi như vậy đâu." Iwaizumi đưa tay vỗ mấy cái lên đầu thằng bạn thân, "Oikawa... Hãy nhớ rõ điều này: Lúc nào tớ cũng sẵn sàng làm điểm tựa cho cậu. Tớ chỉ có duy nhất một thằng bạn thân khiến người khác lo lắng là cậu thôi."

Oikawa úp mặt vào bờ vai của người bên cạnh. Cậu vừa muốn che giấu, vừa muốn bùng nổ thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình ra.

Iwaizumi nằm nghiêng người, cậu vòng tay ra sau đầu Oikawa, dùng bàn tay ấm áp xoa xoa mái tóc mềm như hồi hai đứa còn bé xíu. Khi đấy, Oikawa con nít khóc oa oa, cậu cũng nằm bên cạnh dịu dàng xoa đầu nhỏ, mặc cho đầu gối cũng đau nhói và trầy xước.

Oikawa lúc này cảm thấy Iwaizumi thật tốt, tốt đến mức khiến người khác đau lòng. Chưa bao giờ cậu ghét bỏ hai từ "bạn thân" đến thế.

[...]

Oikawa về đến nhà cũng khoảng sáu giờ chiều, nhìn ánh đèn le lói qua khung cửa sổ, cậu đoán mẹ đã về sau chuyến nghỉ mát dài ngày.

"Con về rồi đây."

"Về rồi hả, mẹ đang chuẩn bị bữa tối, con nên tắm rửa trước đi."

Cậu vâng vội một câu rồi chạy tót lên phòng. Quay trở lại gian phòng quen thuộc, Oikawa thả mình xuống chiếc nệm êm ái, cậu cứ ngỡ sau đêm qua mình đã khóc hết sự uất ức, buồn tủi cùng kìm nén của bản thân. Vậy nhưng vừa đặt mình xuống giường, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ vậy mất điều khiển mà tuôn ra, thấm đẫm chiếc gối mà cậu vùi đầu vào, nhằm che đi những tiếng nức nở vỡ vụn.

Oikawa tự rủa mình là một tên ngốc, tại sao lại hành động lỗ mãng thiếu suy nghĩ như thế, cũng tự đau lòng cho chính bản thân khi biết được kết quả không hề khác so với dự đoán, đến một tia hy vọng chết tiệt cũng không có. Mối tình của cậu, cảm xúc của cậu đã hoàn toàn vô vọng mất rồi.

Oikawa sau khi thả trôi cảm xúc cũng ngồi dậy, cậu lật đật kiếm đồ đi tắm, mẹ cậu còn chờ ở bên dưới, cậu không thể để bà nhìn ra chút khác thường nào được.

Ngày hôm đấy, một lớp phòng bị khác lại được Oikawa cẩn thận tỉ mỉ xây dựng lên, đối với cậu, sợi chỉ đỏ đang buộc ngón tay mình như một loài yêu quái đáng sợ, nó cứ vậy dần dần hút đi sinh lực và tinh thần của cậu.

Oikawa tự hỏi, những cảm xúc và mối tình của mọi người xung quanh đã diễn ra và xoay chuyển như thế nào. Liệu những điều cậu đang trải qua có phải một phần nên có trong quá trình xây dựng hạnh phúc. Nếu cậu thực sự nghĩ như vậy? Liệu cậu có thể kiên trì, cố gắng bám víu vào thứ tình cảm vô vọng này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip