5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng đã gần hơn 5 tháng hanbin đến với yuehua, trong suốt khoảng thời gian tập luyện cho đợt debut, các thành viên trong nhóm gần như đã quá đỗi quen thuộc với nhau, hanbin cũng đã dần thích nghi được với lối sống, tính cách của mấy đứa em cùng nhóm của mình, đặc biệt là koo bonhyuk và ahn hyeongseop. Hai đứa nhóc này nhìn bên ngoài năng động, vui vẻ thế thôi chứ đêm đến là tâm trạng lại bắt đầu chùng xuống. Em hay tâm sự với hai nhóc đó lắm, em không cảm thấy phiền, em chỉ thấy tội nghiệp cho hai đứa nhỏ ấy. Các em ấy chưa đủ lớn để gánh vác từng ấy áp lực. Có những đêm, koo bonhyuk đã tựa vào vai em khóc đến thiếp đi chỉ vì chịu quá nhiều áp lực từ gia đình, gia đình nhóc ấy không muốn nhóc đi theo con đường này, thế nhưng hyuk vẫn kiên cường mà luyện tập, theo đuổi ước mơ của chính mình. Em nghe hyuk kể thì cũng chỉ biết thở dài rồi nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ này và vỗ về.



Tình trạng của ahn hyeongseop cũng không khả quan là mấy, hyeongseop mà mọi người biết luôn vui tươi, năng động. Thế nhưng hyeongseop mà hanbin biết lại là một cậu trai yếu mềm, rất dễ chìm vào tiêu cực, vốn dĩ trước giờ tâm trạng của hắn cũng đã bất thường, bản thân hắn còn không tự điều chỉnh lại được cảm xúc của chính mình thì ai mà giúp hắn được đây?. Có lần, em giật mình tỉnh giấc giữa đêm thì nhìn thấy cảnh hắn đang khóc thút thít trong lớp chăn trùm kín mít. Em không dám mở lời hỏi thăm, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy mái đầu kia vào lòng. Hắn và em thủ thỉ với nhau nhiều lắm, hắn biết, em có thể tin tưởng được nên có chuyện gì buồn hắn cũng kể cho em nghe. Nhiều khi hắn tự hỏi "liệu em có phải là món quà đặc biệt mà chúa gửi đến cho hắn không nữa".

Dần dà hắn nhận ra rằng, có lẽ hắn đã phải lòng em, đã thương em mất rồi, thương em không phải như cách mà các thành viên thương nhau mà là một loại cảm xúc đặc biệt giống như tình yêu vậy.














Hắn vẫn quan sát mọi cử chỉ, hành động của em hằng ngày, ánh mắt dịu dàng của hắn đối với em không tài nào giấu nổi. Em không biết, em vẫn chưa nhận ra tình cảm mà hắn dành cho em, khi nằm ngủ cạnh em, hắn lúc nào cũng tham lam dụi đầu vào hõm cổ em mà hít lấy hít để chút mùi hương của người mình thương. Từ ngày được bao bọc bằng những cái ôm ấm áp của em, chả hiểu sao chứng mất ngủ của hắn biến mất hẳn, thay vào đó là những giấc mơ đẹp len lỏi vào từng giấc ngủ, mang đến cho hắn cảm giác hạnh phúc nhất đời. Càng ngày hắn càng nhận thấy, cuộc sống của hắn đã dựa dẫm vào em quá nhiều, thử tưởng tượng hắn sẽ buồn đến chết mất nếu cuộc sống không có em.




Em rốt cuộc vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đám nhóc này, có chuyện gì vui hay buồn thì đám nhóc ấy cũng sẽ kè kè theo bên cạnh mà kể cho em nghe. Em cũng xem tụi nó như một phần của cuộc đời mình, em yêu thương chúng, mong muốn cùng chúng thành công, đi với nhau đến hết tuổi thanh xuân.










______________________________________

tiêu cực!! tiêu cực!! tiêu cực!! 

cái gì quan trọng mình nhắc lại ba lần

mình viết truyện này vào lúc mình tiêu cực nhất nên truyện cũng sẽ không thể nào tích cực nổi. Tình tiết truyện có hơi nhanh quá k nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip