ʜᴀᴘᴘɪɴᴇss ɪɴ ʟɪᴇs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau sự việc Diệt Nguyệt thâm nhập vào Nguyệt Tộc gây náo loạn thảm chí làm Thế Tử trọng thương,Quillen và Yena ra sức điều tra nhưng chỉ tìm được duy nhất một kẻ thâm nhập là tên gấu béo Zuka,một mình tên đó chẳng thể gây ra sự việc này chắc chắn phải có thêm một hay nhiều đồng bọn của Diệt Nguyệt vẫn đang lẩn trốn ở đâu đó trong Nguyệt Tộc.Thế là cuộc họp của những kẻ cốt cán Nguyệt Tộc bắt đầu.

"Chỉ là một tên gấu béo mà hai ngươi cũng để hắn chạy thoát!Hai ngươi có thật được đào tạo trong Nguyệt Tộc không!?"Ryoma tức giận trách móc hai kẻ được thế tử khen ngợi là thân thủ nhanh nhẹn nhưng bây giờ lại không bắt được cả một tên gấu béo.

"Ryoma,ngươi đừng quá quắt!Bản thân là một đại tướng nhưng lại chẳng thể nhận ra dàn quân lính của gia tộc bất thường thế ai mới là kẻ không được đào tạo ở Nguyệt Tộc đây?"Quillen ngượng cười đáp trả tên đại tướng ỷ thế ăn nói suất sược.

"Phát ngôn láo toét!Một tên huyết thủ nhỏ bé mà dám nói chuyện ngang hàng với ta!"Ryoma đứng phất dậy rút đao ra đâm mạnh xuống nền nhà chứng tỏ bản thân uy thế hơn tên huyết thủ.

"Đại tướng muốn giao chiến thì ta cũng chẳng ngán!"Quillen đứng lên rút ra con dao trên tay hắn chỉa thẳng vào cổ đại tướng.

"Thế tử sắp đến rồi,nếu muốn bị đuổi khỏi Nguyệt Tộc thì hai ngươi cứ tiếp tục mấy trò con bò đó đi"Airi chống cằm bất mãn nhìn hai kẻ to xác nhưng lại thiếu chiến đến mức đần độn lại muốn cắn nhau.

Hai kẻ to xác nghe thế cũng nhẫn nhịn cất vũ khí mà ngoan ngoãn ngồi xuống.Trong dàn cốt cán của Nguyệt Tộc có sáu người nhưng còn tận hai chiếc ghế chưa có người ngồi.

Yena để ý điều đó liền lên tiếng "Omen hắn ta biến đi đâu rồi?"

"Hắn ta đi dạy dỗ lại đám lính gác rồi"Một giọng nói trầm thấp cất lên khiến bầu không khí bất giác chìm trong im lặng.

Thế tử đã đến,tuy hắn giữ trên môi nụ cười mỉm nhưng chẳng kẻ nào dám nhìn thẳng vào gương mặt của hắn,đặc biệt là khi thủ hạ của hắn vì bất cẩn nên đã đẩy hắn bị trọng thương.

"Không cần phải nghiêm trọng đến thế,các vết thương của ta đã được hồi phục thảm chí còn chẳng để lại bất kỳ vết tích nào"Hắn ngồi xuống chiếc ghế của bản thân nhìn ngắm biểu cảm ngạc nhiên của các thủ hạ của mình.

"Sao có thể!?Rõ là mới tối hôm qua thế tử bị thương rất nghiên trọng mà!Vị đại phu nào mà lại cao tay đến thế!?"Yena mở to mắt trầm trồ,nàng biết được rất nhiều đại phu giỏi nhưng vị đại phu có thể chữa lành mọi vết thương chỉ sau một đêm thì chưa từng.

"Các ngươi có tin rằng Tiên Tộc vẫn còn một kẻ tồn tại không?"Tất cả khi nghe xong câu này từ Thế Tử đều ngơ người ra.

"Tiên Tộc chẳng phải đã là một diệt tộc sao?Mười năm nay cũng chẳng có ai nhắc đến"Quillen đáp lời thế tử,Yena vì khó tin liền tiếp lời Quillen "Đúng đấy Thế Tử, người của Tiên Tộc có một đôi mắt màu ngọc bích tuyệt đẹp-"

Yorn ngắt lời Yena"Người Tiên Tộc không chỉ có vậy mà còn có lời nguyền cho kẻ quên danh quên phận.Một lời nguyền có thể giúp chúng ta thống trị cả phương bắc và ta đã có được thứ ta cần,ngôi vương chỉ còn là vấn đề thời gian"

Vừa dứt câu Airi bỗng đứng phất lên dứt khoát ném thanh gươm của nàng ra ngoài cửa sổ phía sau thế tử.

"Có kẻ nghe lén "Nàng chạy đến phía cửa sổ rồi nhảy ra ngoài quan sát xung quanh phát hiện được vài chiếc là bị dẫm đạp lên theo hướng đi vào gia trang sau đó cô liền ra dấu ngay cho Yena và Quillen.Hai người hiểu ý nàng liền vội chạy đi tìm 'con chuột' to gan đang ẩn nấp ở chính lãnh thổ kẻ địch.

"Airi đi giúp Quillen và Yena,con chuột đó cần phải bị diệt ngay lập tức!"Yorn liếc mắt nhìn Airi ra lệnh cho nàng,nàng lập tức rời đi.

Căn phòng bị giờ chỉ còn lại hai người, lúc này đại tướng mới lên tiếng "Thế tử sao ngài lại chắc chắn rằng kẻ ngài nhặt được ở Lan Quế Phường là người của Tiên Tộc?Đừng nói với thần là ngài đã...."

"Ngay đêm ta bị trọng thương,ta đã lết xác đến chỗ hắn,rạch vào da thịt hắn hưởng thức dòng máu ngọt ngào đó"Hắn ta ôm mặt cắn môi cười như một tên biến thái nói thầm "Bề ngoài xinh đẹp,bên trong ẩm ướt ,siết rất chặt,máu lại ngon ngọt hơn cả loại mật ong thượng hạng.Ta phải tận hưởng tất cả từ hắn đến khi hắn chỉ còn lại bộ hài cốt"

Tuy đã đồng hành với thể tử từ rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên gã thấy hắn thèm khát kẻ khác như thế này.Kẻ có xuất thân từ Tiên Tộc quả là đáng sợ nếu để lọt vào tay gia tộc khác có thể Nguyệt Tộc đã bị diệt vong từ lâu rồi.

"Thế Tử chuyện này có chắc chắn không?"

Hắn ta nhíu mày liếc mắt sang Ryoma :"Ngươi nghi ngờ kế hoạch của ta?"

Nhìn thấy ánh mắt khó chịu từ Thế Tử gã vội đáp :"Không,ý thần là nếu như tên Tiên Tộc đó không chịu giúp chúng ta mà lại đi tự xác như những tên khác thì chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài"

Hắn nhếch mép cười khinh thường gã như thể gã đã nói ra một thứ gì đó rất ngu ngốc đến mức làm hắn cảm thấy buồn cười bảo :"Haha, chuyện đó sẽ không xảy ra nếu ta khiến hắn phải dựa dẫm vào ta,khiến hắn tự nguyện làm tất cả theo lời ta!"

Ryoma tựa lưng vào ghế thở một hơi dài,rồi lại nhìn thể tử trầm giọng nói "Nếu hắn ta nhớ lại được thân phận,biết được chuyện năm đó thì lời nguyền sẽ được phá giải,lúc đó Thế Tử tính thế nào?"

"Nếu ngươi không nói thì sẽ không ai biết.Ta tin chắc ta sẽ không bị phản bội,đúng chứ đại tướng?"Hắn tự tin rằng đại tướng của Nguyệt Tộc sẽ không phản bội hắn vì cả hai đã cùng trải qua biết bao nhiêu là bão tố và chỉ có mình gã đồng hành với hắn đến giây phút này. Có thể nói rằng Ryoma chính là kẻ trung thành nhất trong Nguyệt Tộc.

Gã nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng lên rời đi không quên đáp lại lòng tin của Thế Tử giành cho gã :"Thần sẽ không bao giờ làm ngài thất vọng thưa Thế Tử "

———————————————————
Trong khi người của Nguyệt Tộc vẫn truy bắt gắt gao tên thâm nhập thì có một kẻ đang cắn ngón cái lo lắng cho người đang nằm bất tỉnh trên chiếc giường kia.

"Angus..."Chất giọng nhỏ bé bất ngờ cất lên hắn liền đưa mắt về phía âm thanh phát ra.Nhận thấy người trên giường đang có dấu hiệu tỉnh lại hắn liền chạy đến bên cạnh.

"Angus....ta còn sống sao!?"Cậu bất ngờ bật dậy sau đó cơn đau từ xương quai xanh ập đến khiến cậu nhăn mặt.

"Cậu Aleister!Cơ thể của cậu chưa hồi phục nếu cử động mạnh vết thương sẽ rách ra mất!"Hắn vội dìu cậu nằm xuống,trong lòng cũng bớt phần não nỗi lo lắng.

"Ta cứ tưởng ta đã bị tên Diệt Nguyệt đó kết liễu...."Cậu nắm chặt lấy chiếc chăn trên người,cậu nhớ như in cái cảm giác sợ hãi khi lưỡi dao lạnh lẽo đã kề với cổ họng của cậu.

Hắn đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của cậu dịu dàng xoa dịu nó,nhỏ giọng bảo :"Ta biết cậu rất sợ hãi nhưng đây là Nguyệt Tộc.Tuy cậu được Thế Tử đích thân đưa về nhưng không có nghĩa cậu sẽ được bảo vệ,huống hồ kẻ làm cậu bị thương lại là-"

Một giọng nói uy lực phát lên cứt dứt lời Angus"Là tên khốn khiếp thâm nhập vào Nguyệt Tộc"Thế Tử bất ngờ đến thăm Aleister khiến Angus ngỡ ngàng còn cắt ngang lời hắn bằng một câu chuyện khác.

Gã tiến đến bên cậu bảo rằng :"Đêm đó tên Diệt Nguyệt đó đã định sát hại ngươi nhưng ta đã đến kịp lúc đó tên đó hoảng hốt quẹt dao ở phần xương quai xanh của ngươi,ngươi thì đã ngất đi vì sợ hãi"

Cậu sờ vào xương quai xanh của bản thân đúng như gã nói có một đường dao rạch ở đó bèn nói :"Nếu câu chuyện của Thế Tử là thật thì tiểu nhân đã nợ Thế Tử một mạng"

Angus bên cạnh tối sầm mặt thầm nghĩ 'Thế Tử của Nguyệt Tộc lại đi nói dối trắng trợn như thế với một tên mù,thật không ra gì'

Nhận thấy ánh mắt khó chịu của tên hầu hạ Aleister gã bèn ra lệnh cho hắn "Ngươi đi ra ngoài,cho ta nói chuyện riêng với tên mù này"Hắn nghe vậy đành miễn cưỡng đi ra khỏi căn phòng dù sao thì hắn không thể làm trái lệnh của người quyền lực nhất Nguyệt Tộc được mặc dù rất lo lắng cho Aleister.Ai biết tên Thế Tử đó sẽ nhét thêm câu chuyện gì vào não của cậu.

"Thế Tử...ngài muốn nói gì với ta?"cậu ngồi dậy trong lòng nổi lên sự bất an

"Về chuyện ngươi nợ ta một mạng..."Gã trèo lên giường áp sát cậu,nâng cầm cậu lên vuốt lấy đôi môi mềm mại,gã ranh mãnh liếm mép nói tiếp :"Lấy thân ngươi báo đáp cho ta"

Cậu nhíu mày,hất tay hắn ra đáp lại lời hắn :"Chỉ vì thân xác này Thế Tử mới cứu tiểu nhân nếu vậy tiểu thân thà chết dưới lưỡi dao kia thì hơn"

"Thay vì trở thành một cái xác lạnh thì ta có thể giúp đôi mắt đục ngầu này có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại"Cậu nghe được lời nói của gã không khỏi ngạc nhiên trong tâm có một chút dao động.Thấy thế gã nhếch mép tự mãn như thể đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

"Thế Tử...có thể làm được sao?"Nhận thấy con mồi đang dần rơi vào bẫy gã bèn nói thêm :"Ta chỉ có thể làm được khi ngươi trở thành người của Nguyệt Tộc"

Cậu bâng khuâng nắm chặt lấy chiếc chăn không biết có nên đồng ý với gã không.Ai biết gã đang lôi cậu vào kế hoạch mưu mô gì chứ! Nhưng nếu không đồng ý thì chuyện gì sẽ xảy ra?Ngay từ đầu cậu đã không có quyền từ chối lời đề nghị của vị Thế Tử gian xảo này.

Cậu cứ cúi đầu suy nghĩ mãi làm gã mất kiên nhẫn dùng tay bóp lấy cằm của cậu nâng lên đối diện với gã.

"Cho ta biết câu trả lời của ngươi đi Aleister?"

"Ta sẽ trở thành người của Nguyệt Tộc... chỉ cần ngài giúp ta lấy lại được ánh sáng"

Gã hài lòng nở trên môi nụ cười đắc ý mà rời đi không quên nói trước với cậu:"Tối nay ta sẽ ghé thăm ngươi,ngoan ngoãn mà hồi phục sức lực...để còn trở thành một công cụ quan trọng của ta"Giọng gã càng nhỏ dần đến khi câu cuối của gã chỉ mình gã nghe được.

Mồi đã sa vào bẫy
———————————————————
End part 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip