"ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ" [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà cao cấp có một bóng hình to lớn đang ngồi lì trên sofa gương mặt anh nhăn nhó vì bực tức.Đã đúng nửa đêm nhưng anh vẫn chẳng thấy người còn lại trở về.Chưa bao giờ cậu về trễ đến thế.Anh đoán là Tulen lại giao cả đống công việc phiền phức cho cậu nhưng bình thường cậu sẽ đem nó về nhà làm từ từ nếu có về trễ thì ít nhất phải nói một tiếng cho anh chứ.Càng nghĩ đến sắc mặt anh càng nhăn nhó.Anh không phải là người dễ bực bội đến thế chỉ là dạo này Aleister luôn lạnh nhạt với anh.Anh đã cố khuyên nhủ bản thân mình vì cậu bận bịu với công việc nên không quan tâm anh nhiều như trước.Nhưng ý nghĩ đó cũng đã biến mất khi cậu lại quên mất cả giờ giấc để về nhà.

'Cạch' tiếng mở cửa quen thuộc kéo Yorn ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.Yorn dẫn theo gương mặt bực tức nhìn chằm chằm vào người trước ngầm muốn nghe một lời giải thích về việc này.Aleister nhận biết được điều đấy nhưng cậu bơ nó đi bây giờ cậu chỉ muốn một giấc ngủ dài trên chiếc giường êm ái.Né tránh ánh mắt thăm dò của Yorn.Cậu cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài gấp lại gọn gàng để lên cái kệ gần đấy.Không một lời nói nào thốt ra từ miệng Aleister điều đấy bắt đầu khiến Yorn tức giận hơn rồi.

"Aleister em có bất mãn gì với anh à!!!?"Anh không kìm chế được nữa lớn tiếng với Aleister cậu không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của anh
"Em không muốn cãi nhau với anh đâu Yorn"
"Ngày mai em còn có cuộc họp với Tulen nên bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi anh hiểu đúng không Yorn?"Aleister nhìn về phía anh với ánh mắt mong chờ câu trả lời như thường ngày.

Nếu là ngày thường thì anh đã nói "Anh hiểu rồi nếu cần gì thì gọi anh nhé"nhưng bây giờ thì không anh sầm mặt tiến đến chỗ cậu.Tuy cậu có cảm giác không lành nhưng cậu vẫn không để nó hiện trên gương mặt cậu theo phản xạ lùi về sau một bước....làm gì còn chỗ nào để lùi, phía sau cậu là cửa nhà đấy...phút chốc Yorn đã đứng trước mặt cậu gương mặt của anh bây giờ có chút đáng sợ.
"Anh muốn làm trò con bò gì nữa đây!?"
"Dạo gần đây em rất kỳ lạ...anh có cảm giác như thể em đang giấu anh thứ gì đó?"
"Nói anh nghe xem em đang giấu thứ gì?"anh trừng mắt nhìn cậu bắt cậu phải đối diện với anh cậu càng tránh né bây nhiều anh càng ép sát cậu bấy nhiêu.

Cậu cảm nhận được có một cánh tay đang ôm lấy eo cậu siết cậu lại gần.Anh vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần đã lâu không có bất kỳ dấu vết nào ở đấy.Hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người cậu mặc dù làm nhiều việc nhưng Aleister chưa bao giờ để bản thân có mùi khó chịu.Hơi thở của Yorn phà vào cổ cậu khiến cậu nhột mà đẩy Yorn tách ra khỏi cậu.Với cái sức lực yếu ớt của cậu thì sao có thể nó chỉ làm anh siết chặt hơn.Tay anh bắt đầu lần mò xuống phần mông mềm mại của cậu.

"Bỏ tay ra"giọng nói mang theo sự khó chịu của cậu vang lên khi cậu cảm nhận được vòng ba của mình đang bị bóp nắn.Anh không nghe thảm chí còn lấy tay đánh mạnh vào một bên mông cậu.Chưa kịp mở lời chửi mắng thì môi cậu đã bị khoá lại bởi người kia.Chiếc lưỡi xảo quyệt không ngừng khám phá khoang miệng cậu.Anh hôn sâu đến mức như thể muốn rút lấy hết từng hơi thở của cậu

Cậu lấy tay đập mạnh vào lưng anh muốn anh buông tha cho đôi môi của cậu nhưng nó vô hiệu.Khi cơn khó thở ập tới cậu túm lấy tóc Yorn giật mạnh về sau và nó đã có tác dụng.Cậu hít lấy từng ngụm không khí mặt cậu đỏ lên ở khoé mắt bây giờ đã xuất hiện chút nước mắt.Ngay giây phút cậu lơ là anh đã dần dần cởi được thắt lưng của cậu anh tiện tay kéo luôn quần của cậu xuống nhưng lại bị cậu phát hiện.

"Anh đừng có được nước lấn tới"Cậu nhìn anh với ánh mắt giận hờn nhưng với khuôn mặt ửng đỏ cùng với giọt lệ ở khoé mắt chỉ kiến cậu trông gợi đòn hơn.Lời nói vừa rồi của Aleister khiến anh không hài lòng, anh cắn mạnh vào phần cổ trắng ngần trước mặt xem như trừng phạt cho sự cứng đầu của cậu.

"Đau!!Yorn!!!"Hành động của Yorn kiến cơn đau bất ngờ ập đến cậu không tự chủ được mà hét lên trong đau đớn.Dù anh muốn gậm nhấm cậu thêm nữa nhưng phản ứng của cậu khiến anh có chút xót mà buông bỏ.
"Anh xin lỗi...hay chúng ta làm lành-"

CHÁT!!!
Chưa kịp dứt lời thì ăn đã ăn trọn bàn tay của Aleister cũng vì thế anh đã vứt bỏ cả ý định vừa rồi.Anh xé nát chiếc áo sơ mi của cậu,anh không nương tay với đôi tay nhỏ nhắn của cậu mà khoá nó lại trên đỉnh đầu cậu.

Anh hôn khắp người cậu bắt đầu từ cổ dần dần xuống xương quai xanh tiếp đến là hai đầu ti nhỏ đang đỏ ửng lên trông thật bắt mắt.Chiếc lưỡi nhỏ của anh trêu đùa đầu ti nhỏ nhắn.Aleister giật nảy người vì nhột mặt cậu bây giờ chẳng khác gì quả cà chua vì xấu hổ.

"Ha...Yorn dừng lại...nhột quá.."
Miệng anh buông bỏ đầu ti đưa ánh mắt xuống phần quần của Aleister.Cậu cũng đã đoán được hành động tiếp theo mà anh mà ra sức vùng vẫy.

"Không Yorn!Không phải ở đây"
"Vậy lên sofa"
Anh vác Aleister lên vai đi đến phía sofa rồi quăng cậu xuống một cách mạnh bạo.Cậu không kịp phản ứng thì Yorn đã lấy từ trên bàn một cuộn băng keo trói hai tay cậu lại.Anh cởi bỏ những lớp vải trên người bản thân và cả "người thương" của mình.

Đập vào mắt cậu là cơ thể săn chắc của Yorn nhưng thứ khiến cậu hoảng hồn hơn đó là thứ to lớn đang cương cứng ở giữa hai chân Yorn.

"Cậu bé của anh nôn nóng lắm rồi đấy"Anh nhìn cậu với ánh mắt dâm đãng miệng liếm mép như thể anh chuẩn bị ăn sạch món ăn trước mặt.
"Vậy vào món chính luôn nhé!"
-------------------
End Part 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip