Tra Thu Cho Toi Yuuki Chap 1 Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Lời nói nhân vật"
' suy nghĩ của nhân vật '
* Âm thanh*
| Lời của tác|
Đây là tác phẩm của Mayaomi Tamara-tensu.

================================

Tempest là một quốc gia nơi mà mọi chủng loài đều bình đẳng như nhau. Với sự lãnh đạo tài tình của nhà vua và các ban lãnh đạo mà đất nước trở nên rất thịnh vượng và phát triển. Người xây dựng quốc gia ấy chính là Rimuru Tempest, một Ma Vương, là một người chuyển sinh thành slime ở thế giới này. Rimuru là một con slime "vô hại" với tấm lòng nhân hậu, tốt bụng và khá nhẹ dạ cả tin nhưng vì dòng đời đưa đẩy mà cậu đã không còn như trước.

Đã khá lâu sau sự kiện Thiên Ma Đại Chiến, trong một không gian tối tăm và yên tĩnh đến đáng sợ, ở đó có một dáng người đang từng bước đi trên con đường như trải dài vô tận, đó là một cậu thanh niên trẻ với ngoại hình cao ráo, dễ nhìn.
Trong mắt Anh ta chứa đầy toan tính và tham vọng. Anh ta chính là Yuuki Kagurazaka, là đồng hương cũng như từng là kẻ thù của Rimuru.

" Haizz..." Yuuki thở dài chán nản.
Hiện tại, anh đang sống trong Không gian ảo của Rimuru, đó là nơi sẽ giam giữ anh cho đến khi anh hối lỗi.

Nhớ về sự kiện Thiên Ma Đại Chiến khi ấy. Lúc đó anh và Rimuru đang chiến đấu với nhau và nó sắp đi đến hồi kết.
" Tại sao ngươi lại luôn phá hỏng hết kế hoạch của ta thế hả? Rimuru! Đáng lẽ ra ta phải giết ngươi ngay lần đầu chúng ta gặp gỡ khi ấy!" Yuuki phẫn nộ nói.
"Yuuki! Chẳng phải chính cậu đã khiến tôi phải làm thế sao?" Rimuru.
" Im mồm đi! Tại sao thế giới lại đưa ngươi đến đây chứ?" Yuuki quát lớn.
" Thế giới vốn đã không công bằng rồi. Đó chính là quy luật, cậu không thể chối bỏ nó được! Cậu nghĩ chỉ bản thân cậu mới bất hạnh thôi sao?" Rimuru.
Mặc cho những lời Rimuru nói, Yuuki tức giận lao đến tấn công cậu. Anh rất mạnh nhưng đối với Rimuru, nó trả khác nào trò trẻ con cả.
" Bỏ cuộc đi. Cậu đã đi quá xa rồi đấy. Nếu cậu làm sai điều gì, thì cậu phải biết ăn năn hối lỗi đúng không? Hối lỗi theo cách của cậu ít nhất là những gì cậu có thể làm được. Cậu có thể ngồi suy ngẫm về tính ích kỷ và sự non nớt của bản thân trong Không gian ảo. Đó là giới hạn tối đa mà tôi cho phép" Rimuru lạnh lùng tuyên bố.

Yuuki vẫn cố giãy dụa nhưng trong giây phút ấy, anh đã bị đưa đến một nơi tối tăm.
" Không, tại sao lại như vậy..." Yuuki vẫn chưa chấp nhận được hiện thực, anh trở nên sợ hãi.
' Cảm giác đơn độc này... K-không!
" Yuuki, đứa trẻ ngốc, thực sự xin lỗi. Mọi chuyện thành ra thế này cũng là tại ta đã không thể dẫn dắt em đến cùng." Shizu.
" Sư phụ... Là người sao?" Yuuki bàng hoàng.
" Phải. Ta sẽ ở đây ăn năn cùng em. Em sẽ không đơn độc đâu" Shizu nhẹ nhàng ôm Yuuki vào lòng.
Mấy chục năm sống trong Không gian ảo, Shizu cũng phải rời đi. Dù cho thế thì anh cũng không giận dữ hay hận thù, vì anh đã thay đổi rồi.

Mặc dù anh sẽ phải sống một mình nhưng đôi khi anh vẫn sẽ được Rimuru tự mình đến trò chuyện hoặc cậu sẽ cho phép Laplace và Tear đến thăm anh nhưng là dưới sự giám sát của các thuộc hạ cậu.

Sau khi Shizu rời đi, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, sự tẻ nhạt đã khiến cho tâm trí anh nhớ đến kẻ thù của mình.
Đó là một người 'con gái' xinh đẹp với làn da trắng mịn, con ngươi hổ phách như chứa đựng cả ngàn sao, mái tóc dài thướt tha như trời xanh luôn bay trong làn gió nhẹ. Cái con người ấy từng là cái gai trong mắt anh nhưng hiện giờ... trong lòng anh, cô ta như ánh sáng, một nụ cười của cô ta như ân xá, ban phát hạnh phúc cho mọi người, nó cũng khiến cho anh mê mẩn mỗi khi nhớ đến.

" Rimuru! Tại sao lại là ngươi? Tại sao luôn là ngươi xuất hiện trong tâm trí ta? Mỗi lần ngươi xuất hiện, nó làm thần trí ta như phát điên lên!" Yuuki phẩn nộ mỗi khi nghĩ đến Rimuru.
Phải chăng anh đã lỡ yêu mất kẻ thù của mình?
| chắc tại nghĩ nhiều quá xong đâm ra có tềnh cảm với người ta luôn|

Anh cảm thấy nó chẳng khác nào một sự trừng phạt mà Rimuru đã ban xuống cho anh, mặc dù cậu ta chẳng làm gì cả.
Nhưng theo dòng chảy của thời gian, anh cũng đã quen dần nhưng vẫn chưa thể chấp nhận thứ tình yêu của mình.

Rồi bỗng một ngày, Yuuki cảm thấy rằng thứ giam cầm mình đã trở nên yếu đi. Thế là anh đã nhanh chóng thử phá hủy chúng và đã thành công giải thoát cho bản thân.

Khi ra ngoài, đập vào mắt anh chính là một bãi hoang tàn, đổ nát, bầu trời u tối, mù mịt khói bụi, xung quanh anh là máu và thịt thối.

" Thật kinh tởm! Đây chẳng phải là Tensura à?" Đó là bình luận của một người đã từng có ước mơ biến thế giới thành một nơi tương tự.

Không hiểu sao trong lòng anh lại trở nên lo lắng và sốt ruột

" Không ổn rồi!" Tâm trí Yuuki đột nhiên nhớ tới Rimuru, nó thôi thúc anh phải nhanh chóng đi tìm cậu.

Sau một hồi tìm kiếm trong khu vực Rừng Đại Ngàn Jura, cuối cùng anh cũng đã thấy được hình bóng của Rimuru trên một bãi đất hoang tàn. Trước mắt anh là người đang thẫn thờ trước cảnh vật xung quanh, cơ thể đầy rẫy vết thương, ánh mắt u tối nhìn về phía trước, trong đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, đau khổ tột cùng. Nhìn thôi cũng đủ nhận ra cậu đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng đến nhường nào, lòng anh trở nên đau nhói và nặng nề.

' Rimur...' Yuuki tính tiến lại gần thì Rimuru đột nhiên quay đầu lại. Ra là cậu đã phát hiện ra anh.

Khi ánh mắt cả hai va vào nhau. Thất thần vài giây, Rimuru đột nhiên lao tới tấn công Yuuki, nó làm anh phải giật mình.
Rimuru liên tục tấn công, các đòn tấn công đều nhắm về phía anh.

" Rimuru! Ngươi bị điên à?" Yuuki liên tục né tránh.

" Chết tiệt! Cơ thể mình bị làm sao thế này?" Yuuki khó chịu.

Nhìn người ấy, người anh như nóng lên, đôi chân mày nhíu lại, những đường gân máu trong đôi mắt anh trở nên rõ rệt, anh đang nổ giận, nhưng vì sao?
Là anh giận khi Rimuru vô duyên vô cớ tấn công anh? Hay... là anh giận kẻ đã khiến Rimuru phải đau khổ như thế này?

Sau nhiều lần tung ra đòn tấn công nhưng Yuuki chẳng hề hấn gì

" T-tại sao chứ?" Rimuru thở hỗn hển nói.
" Hả??!" Yuuki.

" Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này? Tại sao hắn lại đến? Cướp đi hết những người thân của tôi?!!" Rimuru la lớn.
Cậu đã nhiều lần tự hứa với bản thân rằng cậu phải luôn mạnh mẽ để bảo vệ người thân của mình, nhưng giờ thì sao? Hắn đã đến và cướp đi họ một cách dễ dàng! Cậu hiện giờ còn chẳng thể làm Yuuki bị thương dù chỉ là vết thương nhỏ.

Rimuru khuỵu xuống. Đôi tay nắm chặt vào áo nơi trái tim cậu như bị xé thành trăm mảnh, nước mắt cậu cứ thế trào ra, cậu cố che đi bộ dạng yếu ớt này trước người từng là kẻ thù, nhưng không được...

' Đ-Đừng khóc nữa... tại sao chứ? Nước mắt mình cứ liên tục rơi...' Rimuru cố gạt đi những giọt nước mắt ấy.

Yuuki bối rối trước hành động bất ngờ của Rimuru. Cơ thể anh lại tự động đến chỗ cậu, ngay khi thấy anh, Rimuru đột nhiên nhào vào lòng anh.

Yuuki đang bối rối nay lại càng thêm bối rối hơn, mặt anh đỏ ửng ngại ngùng.

Rimuru khóc ngày càng lớn, đôi tay cậu run rẩy bám chặt lấy áo anh.
" Đừng khóc nữa, nó sẽ chẳng giúp ngươi được gì đâu" Yuuki cố gắng an ủi cậu.

Sau một hồi lâu mà Rimuru vẫn chưa nín khóc, anh đành phải sử dụng sức mạnh của mình để làm cho Rimuru ngất đi.
" Ngủ ngon nhé! Rimuru" Yuuki nhìn Rimuru bằng ánh mắt ấm áp.

Một lúc lâu thì anh chợt giật mình.
" Chậc! Mình bị cái gì thế này..." Yuuki đỡ đầu mình.
' Tự nhiên lại nhìn cậu ta như vậy, thật không ổn mà' Yuuki thở dài, anh tính quay mặt đi, tránh Rimuru ra, nhưng lại lại không cưỡng được mà liếc Rimuru một lần nữa.

Quả nhiên là Rimuru, cậu vẫn xinh đẹp như ngày xưa, à không, có khi lại xinh đẹp hơn ấy chứ, con ngươi hổ phách bị che đi bởi hàng lông mi dài cùng màu với màu tóc, đôi môi căng mọng có chút nhợt nhạt...
Yuuki vô thức tập trung vào bờ môi quyến rũ ấy.

* Tách*
Yuuki giật mình, là Rimuru, cậu ấy lại khóc, anh chỉ chú ý thứ đó mà không để ý rằng khoé mắt người ấy đang ngấn lệ. Trước những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn đang chảy trên má Rimuru, Yuuki nhẹ nhàng gạt đi chúng, anh trầm ngâm, trong lòng hiện lên một suy tính.
" Rimuru, tôi..."

Bóng hình cả hai mờ đi trong làng khói bụi.

------•----•--•●•--•----•------

End
Ngày đăng: 9/1/22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip