Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tao đặt đây nhé?"

"Ừm! Cảm ơn mày nhé! Tụi con trai đi đâu mất tiêu rồi."

"Không có gì."

Cậu cúi người đặt chiếc thùng chứa đầy đề cương của môn "Vật Lú" chết tiệt lên cái ghế gần đó.

"Cảm ơn hai đứa nhe! Không có hai đứa chắc lưng thầy gãy mất."

"Thầy cứ vậy. Làm như thầy là ông chú năm - sáu chục tuổi ấy."

Thầy Nam nhìn Thư sau đó nở một nụ cười, nụ cười như tự bào chữa cho bản thân mình. Cô học trò lạnh lùng của ngày nào nay vẫn như vậy. Trong biết bao nhiêu năm làm nghề giáo, thầy Nam đã gặp không ít thể loại học sinh. Nhưng kiểu học sinh hoàn hảo khó gần như thế này thì đây là lần đầu tiên.

"Em vẫn như ngày nào nhỉ... Mà quan trọng hơn!" Thầy Nam nghiêng người về phía Minh Thư, hỏi nhỏ. " Sao em kéo được Xuân Minh lên đây hay vậy. Thầy cứ nghĩ là thằng nhóc đó vô phương cứu chữa rồi chứ?"

Trong mắt thầy thì Xuân Minh là một cậu học sinh sống khép kín, khép đến kỳ lạ. Cậu ta hạn chế tiếp xúc với bất kì ai. Luôn luôn tránh né những hoạt động và phong trào của lớp và trường. Điểm số Xuân Minh tương đối bình thường, không có gì ấn tượng. Thường nằm ở mức bảy. Sự hiện diện của cậu ta trong lớp học thật sự rất mờ nhạt.

"Thầy à. Xuân Minh chỉ sống nội tâm, chứ không vô tâm. Nếu ngỏ ý đàng hoàng thì người ta vẫn đồng ý mà thầy?"

"Dù cho em có nói thế... Thầy vẫn sốc đấy..."

"Đánh trống rồi đó ạ." Xuân Minh bình thản đeo cà vạt vào. 

Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cậu ta là đủ để hiểu rằng cậu vừa mới ngủ dậy là đã bị Minh Thư lôi đi bưng bê đồ đạc. 

"Công nhận mày cũng gan thật đó Minh. Vào phòng Giáo vụ mà không thèm đeo cà vạt luôn."

"Vô học thì tao đeo mà. Lo gì."

"Rồi rồi."

Sau đó cả hai cô cậu rời khỏi phòng Giáo vụ đi về lớp. Để lại thầy Nam đang lặng lẽ quan sát cả hai đứa trong sự thích thú.

"OTP real đây!"
*****
Xuân Minh thong thả bước từng bước một cách chậm rãi. Trông cậu rất thư giãn và thoải mái. Điều này thật khiến cho Minh Thư rất tò mò về con người của cậu trai này. So với những tên "đực rựa" trước đây mà cô từng gặp, Xuân Minh như là thứ gì đó nằm ngoài sự hiểu biết của cô. Từ suy nghĩ tới hành động rất chi là quái dị. Nếu phải dùng hai từ để miêu tả Xuân Minh thì Thư sẽ nghĩ ngay tới "trầm tính" và "khác người".

Nhưng không hiểu tại sao khi đi với cậu ta, thì bản thân cô lại thả lỏng đến lạ thường. Cô không phải cố gồng mình lên, thể hiện rằng mình là một con người hoàn hảo, một con người mạnh mẽ. Có lẽ bởi vì cậu đã nhìn thấy những thứ bình thường nhất của cô. Những thứ mà người khác sẽ chẳng bao giờ thấy được.

"Mày sao thế?" Xuân Minh quay đầu lại nhìn cô. 

Minh Thư nhận ra bước chân của cô đã chậm lại so với cậu và cả hai đang ở khoảng cách khá xa nhau. 

"À không... Tao chỉ đang suy nghĩ chút thôi."

"À."

Cậu ung dung tiếp tục đi. Không quên nhắc nhở Thư một câu.

"Cô Dung sắp vào lớp rồi đấy. Nhanh đi."

"Đ-Được!" Minh Thư ngập ngừng trả lời. Sau đó cả hai mỗi người một tâm trạng quay về lớp.
*

*
Đã một tuần trôi qua từ lúc chân cô bị thương. Bây giờ Thư đã có thể đi lại bình thường, nhưng vẫn còn đôi chút khó khăn khi chạy nhảy. Tốt nhất là không nên vận động mạnh, cô tự nhủ với bản thân như thế.

"Trong một khoảng thời gian ngắn mà ngã tận hai lần... Số mày đen dữ vậy."

"Sao tao biết được. Lúc đó mắt mũi tao để đâu ấy..." Minh Thư tự bào chữa cho mình, dù biết mấy lời giải thích đó chẳng thể làm cho tụi Bảo Ngọc tin cô.

Hôm nay mọi người được di chuyển lên hội trường để tập vì bên ngoài trời đang mưa lớn. Hội trường của Phú Thạnh cũng tương đối là rộng, đủ để nhét khoảng một trăm học sinh. Vào buổi trưa thì chỗ này được "trưng dụng" làm phòng ngủ cho nữ sinh. Còn giờ ra về thì nơi đây là "thánh địa" của các câu lạc bộ. Một vị trí rộng rãi và thoáng mát, là một lựa chọn hết sức tuyệt vời cho những câu lạc bộ như là Kịch hoặc Nhảy. 

Và hiện tại, ngoài đội tuyển Quốc phòng của Minh Thư ra thì trong hội trường đang có câu lạc bộ Kịch và câu lạc bộ Phim ảnh. Sắp tới là ngày 20/11 nên câu lạc bộ Kịch và Phim ảnh đang hợp tác với nhau để quay một bộ phim kỷ niệm ngày Nhà giáo. 

Sau gần hai tiếng tập luyện liên tục thì đội tuyển "Điều lệnh đội ngũ" đã được thầy Hoàng cho nghỉ giải lao. Mọi người ai cũng nhễ nhại mồ hôi, chỉ riêng đội "Sơ cứu" và đội "Lý thuyết" là không cần phải vận động gì cả.

Về đội "Lý thuyết" thì ai cũng biết rồi. Công việc của họ chỉ là ngồi học bài. Tới lúc thi thì lên thi thôi. Theo lời thầy Hoàng bảo thì còn được thi phòng máy lạnh nữa.

Còn về phía đội "Sơ cứu" thì những người tham gia sẽ băng bó vế thương. Các giám khảo sẽ đưa ra các tình huống khác nhau để mọi người xử lý. Lúc luyện tập thì trông nhẹ nhàng vậy thôi chứ lúc thi thì không dễ dàng như vậy. Tổ cứu thương sẽ phải mang súng và áo giáp trên người, chạy tới chỗ đồng đội bị thương. Sơ cứu và dùng cáng để đưa họ về nơi an toàn. Chỉ có người đóng vai thương binh là thoải mái nhất. Nhiệm vụ của "đồng chí" ấy rất quan trọng. Đó là nằm bất động.

"Trông tụi bây tận hưởng chưa kìa. Chỉ việc ngồi yên một chỗ. Sướng thật đó Thư." Vân Anh cầm lấy chai nước, uống một ngụm lớn để giải khát.

"Tao cũng phải học bài chứ mày. Nhiều vãi l** ra." Cầm trên tay tờ đề cương, cô lắc đầu ngao ngán. 

"Cơ mà quan trọng hơn. Mày bảo là Xuân Minh băng bó giúp mày á?" Bảo Ngọc nhìn Thư, ánh mắt cô chứa đầy sự nghi hoặc. 

"Ừ." Minh Thư bình thản trả lời. Cô biết chắc rằng thể nào Bảo Ngọc cũng sẽ đặt câu hỏi kiểu như vậy.

Ừ thì đúng là chuyện này có hơi kỳ. Hai người khác giới ở riêng tư trong căn phòng kín không có ánh sáng. Thử hỏi xem họ đang làm gì.

Giới trẻ bây giờ nguy hiểm cực. Mới đây cô còn nghe tin học sinh lớp tám đã "ABC" với nhau rồi. Ở độ tuổi này thì tò mò về những việc như vậy cũng không phải chuyện lạ. Nhưng vượt quá mức cho phép như thế thì không nên.

Nên phản ứng vừa rồi của Bảo Ngọc, Minh Thư có thể hiểu được.

Bảo Ngọc sau khi nghe được câu khẳng định chắc nịt của Minh Thư cũng không gặng hỏi thêm gì nữa. Cô cũng rất hiểu cô bạn thân Minh Thư của mình. Thư sẽ chẳng bao giờ làm chuyện ngu ngốc như thế đâu. Hơn nữa với tính cách lạnh như băng của mình thì chuyện đó càng không thể nào.

"Haiz... Mày đã khẳng định như vậy rồi thì tao cũng không còn gì để hỏi. Thế thì..." Bảo Ngọc đánh mắt sang chỗ cậu bạn Xuân Minh đang ngồi. "Nó ra sao?"

Thư quay sang, chuyển hướng nhìn về phía Xuân Minh. Cậu ta đang ngồi lướt điện thoại trong khi thằng Sang đang cố bắt chuyện với anh chàng vô vị ấy. Sang quả thật rất kiên trì. Nhưng mà cũng thật kỳ lạ. Tại sao nó luôn bắt chuyện với Xuân Minh dù cho cậu ta không muốn nói chuyện. Nhưng mà trông Minh cũng không có ý gì là phản đối hay khó chịu về chuyện này. 

Thật thú vị

 Minh Thư chống cằm, cô suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời.

"...Nói sao nhỉ? Có lẽ nó không phải là một tảng băng di động như lời đồn."

"Sao mày biết?" Vân Anh ngồi khuỵu gối xuống, mặt nhỏ hơi áp sát lại.

Hình như nãy giờ Vân Anh không để ý Bảo Ngọc và Minh Thư đang nói về thứ gì. Cô cứ như người mới từ trên trời rơi xuống. Chẳng biết sao trăng gì cả.

"Nãy giờ mày làm gì mà không nghe vậy?" Minh Thư thở dài. "Cũng không có gì..."

Không đợi Minh Thư nói hết câu, Bảo Ngọc nhảy thẳng vào, bồi cho một câu gây hiểu lầm cực nặng.

"Con Thư với thằng Minh đã ở trong phòng học với nhau đấy."

Câu vừa rồi như một công tắc, nó trực tiếp gạt mở chế độ tò mò của Vân Anh lên. Cô chống hai tay xuống đất, đồng tử mở to ra. Đôi mắt cô long lanh như sáng lên. Khuôn mặt Vân Anh bây giờ như hiện rõ ra mong muốn "Hãy kể hết mọi thứ ra" của cô. 

Minh Thư bất lực trước pha "báo bạn báo bè" của Bảo Ngọc. Cô cuộn tờ đề cương lại rồi gõ một cú vào giữa trán của Bảo Ngọc. 

Bảo Ngọc đau điếng. Cô dùng tay xoa xoa trán của mình, mắt nhìn về phía Minh Thư. Khóe mắt cô như muốn rỉ ra nước mắt. Nhìn khuôn mặt của Bảo Ngọc lúc này làm cho Minh Thư cảm thấy hả hê.

Cho chừa cái thói nói nhiều.

Cả bọn vui vẻ đùa giỡn với nhau. Sau khoảng thời gian tập luyện căng thẳng thì những giây phút như thế này thật là quý báu và đáng giá.

Tất nhiên là không thể quên việc giải thích cho Vân Anh rồi. Minh Thư sau đó đã phải dành một khoảng thời gian lớn để kể lại cặn kẽ toàn bộ sự việc cho Vân Anh. 

Dù lúc đầu nhỏ vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng sau đó Vân Anh cũng đã chịu buông tha cho cô.
*****
Trong hội trường nhộn nhịp và ồn ào, Minh Thư ở một góc, ánh mắt cô dõi theo từng động tác dứt khoát và mạnh mẽ của đội tuyển "Điều lệnh đội ngũ". Những cá nhân xuất sắc được thầy Hoàng tin tưởng giao phó "sứ mệnh" trọng đại là lấy được danh tiếng cho nhà trường.

Cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ khoảng hai tuần nữa thôi - tức là cuối tháng 11 - thì hội thao Quốc phòng sẽ diễn ra. Vậy nên bây giờ mọi người đều đang ra sức tập luyện hết mình với quyết tâm rinh giải về.

Nhưng kẹt nỗi là sắp tới cũng là ngày Nhà giáo Việt Nam, 20/11. Mang trên mình trọng trách lớp trưởng, là người dẫn đầu, Minh Thư đang phải rất đắn đo. Ngay từ đầu, cả lớp đã thống nhất với nhau rằng 20/11 sẽ tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho thầy Nam. Nhưng có một vấn đề nan giải là cuối tháng 11 sẽ diễn ra hội thao. Có lẽ sắp tới lớp trưởng Minh Thư sẽ phải hoạt động hết công suất để có thể cân bằng giữa cả hai việc với nhau. 

"M*... Nhức đầu thiệt chứ..."

Minh Thư đặt lòng bàn tay lên trán, hai mắt nhắm lại, nom rất suy tư, mệt mỏi. Lần này có lẽ số phận đã dồn Thư vào con đường chông gai rồi.

"Mày ổn không vậy?"

"Hả?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Minh Thư bất giác ngẩng đầu dậy.

"Nhìn mày mệt mỏi thế? Ngủ không đủ giấc à?"

Cầm chai nước suối ướp lạnh trên tay, Xuân Minh đặt xuống trước mặt Thư. 

"Tao không sao. Chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi..."

Cô cố tình nhìn sang chỗ khác, giả vờ không thấy chai nước. Thư không thích dùng đồ của người khác vô điều kiện như thế. Đúng là một cô "công chúa" đích thật. Mà nếu xét một cách khách quan thì... tính cách này cũng có đôi phần tương đồng với Xuân Minh.

Cậu dường như đã nhìn ra được hành động ngó lơ vừa rồi của Minh Thư. Mà...ngay từ đầu cậu đã biết chắc rằng cô nàng khó chịu này sẽ  hành xử như vậy. Nên Minh cũng không bất ngờ mấy.

"Uống đi. Coi như trả ơn vụ tao hỏi bài mày hôm qua. Đằng nào tao cũng lỡ mua hai chai rồi."

Minh Thư lại nhìn cậu. Cô miễn cưỡng cầm lấy chai nước cho qua chuyện. 

Hay thật. Hắn biết tỏng mình sẽ không nhận nên mua tận hai chai. Sao mà tên này đáng sợ thế không biết.

Một chút suy luận nhỏ đã giúp Xuân Minh có thể "điều khiển" cô gái nổi tiếng thông minh và sắc sảo nhất khối một cách dễ dàng. Con người này thật sự không tầm thường.

Minh Thư nghĩ cao siêu thế thôi chứ thật ra cậu cũng chẳng phải mảy may suy nghĩ cái gì cả. Lúc đi mua nước, cậu chỉ tiện tay mua luôn hai chai để tính tiền cho nó chẵn ấy mà.

"C-Cảm ơn..."

"Không có gì." Nói rồi anh chàng đi sang, ngồi xuống ở phía bên tay phải của cô. Tất nhiên là cả hai vẫn phải giữ khoảng cách với nhau. Chẳng ai muốn tự chuốc lấy phiền phức vào thân đâu.

Minh vừa ngồi xuống, cậu tính đọc tiếp cuốn sách còn đang dở thì bỗng dưng cơn buồn ngủ ập tới, xâm chiếm lấy đầu óc cậu. Xuân Minh cảm thấy mình không thể chống chọi lại được đợt tấn công bất chợt ấy. Lưng cậu dựa vào tường, mắt nhắm lại, đánh một giấc nhẹ. 

Minh tự hứa với bản thân rằng mình chỉ ngủ một chút thôi... Một chút thôi...

Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Không hay biết gì xung quanh nữa.
*****
Trong cơn mê man, cậu nghe tiếng nói chuyện của ai đó kế bên mình. Hình như là một cặp nam nữ. Cậu không rõ là mình đã ngủ được bao lâu rồi nữa. 

Nhức đầu thật đấy...

Cậu cố mở mắt ra, nhưng hai mí mắt cậu cứ như dính lại với nhau. Thật khó chịu. 

"Dạ... Em không có hứng thú ạ..."

"Không sao không sao. Ai khi mới nghe cũng đều như vậy cả. Nhưng mà tin anh đi, em sẽ thích đó."

Gì vậy?

Cậu mơ màng quay sang, cố định hình chuyện gì đang xảy ra. Hình ảnh từ từ hiện rõ lên. Trước mắt cậu là Minh Thư, đang đứng ở góc sân khấu. Hai tay cô chắp lại để trước bụng một cách lễ phép. Xuân Minh nhận ra có gì đó không đúng. Cậu tiếp tục lia mắt xéo về trước một chút.

Một anh chàng nom rất cao ráo đang đứng đối diện Thư. Hắn khua tay liên tục, miệng lải nhải lặp đi lặp lại câu "Tin anh đi. Nó sẽ rất vui đó!" một cách nhàm chán. Anh ta để tóc hai mái, cổ áo mở ra một nút để lộ chiếc vòng bạc lấp lánh. Trông anh ta cũng tương đối ưa nhìn.

Hai tay Minh Thư từ từ buông ra và nắm chặt lại. Thái độ cung kính lúc đầu giờ đây đã chuyển sang khó chịu. Tuy nhiên cô không để lộ cảm xúc ấy ra ngoài. 

"Dạ. Tôi xin lỗi. Tôi không có hứng thú với lời mời của anh. Hơn nữa, tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu khi anh cứ liên tục làm phiền tôi như thế." Thư đáp trả lại với một chất giọng không chút biến sắc. Cùng đó khuôn mặt vô cảm như bonus thêm lượng sát thương cho câu đáp trả vừa rồi.

"Hơn nữa." Cô giơ ngón trỏ lên chỉ thẳng vào cổ áo của anh chàng đẹp mã đó, khiến cho hắn hơi lùi lại. "Dù bây giờ đã là giờ ra về, nhưng anh vẫn còn đang ở trong khuôn viên của trường. Việc không đeo cà vạt trong trường là trái với quy định. Nếu anh không chấp hành nội quy học sinh thì ngay bây giờ tôi sẽ dẫn anh thẳng xuống phòng Giám thị."

Minh Thư kết thúc loạt công kích vừa rồi bằng cách ném cho anh chàng xấu số ấy một ánh nhìn lạnh tanh. Khiến cho anh chàng khối trên ấy phải cứng họng lại. Từng lời nói ấy như hàng nghìn con dao đâm về phía mình. Một lượng sát thương khủng khiếp. Biết mình đã giẫm phải ổ kiến lửa, hắn tặc lưỡi quay đầu bỏ đi, miệng lẩm bẩm cái gì đó. 

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao về việc xảy ra vừa rồi. Cũng phải thôi... Người mà Minh Thư vừa mới quát thẳng vào mặt ấy là Bùi Đình Quân, thành viên câu lạc bộ Kịch. Anh ta được mọi người biết tới nhờ ngoại hình đẹp trai cùng với dàn fan hâm mộ nữ đông nghẹt mà bao thằng con trai phải ghen tị. Ngoài ra, Đình Quân còn nổi tiếng nhờ hàng loạt drama "thay người yêu như thay áo" của anh chàng.

Đúng! Hắn là một bad boy chính hiệu.

Chậc chậc. Đúng là ngu ngốc mà. Đụng nhầm người rồi.

Xuân Minh đứng dậy. Cậu tiến lại gần Minh Thư. Cô nghe được tiếng bước chân của cậu từ sau lưng liền quay lại. 

"Dậy rồi à? Mày nghe được chuyện hồi nãy đúng không."

"Nói sao nhỉ? Ye... Đại khái là vậy..."

Cô cầm lấy chai nước mà cậu cho ban nãy, uống một tí nước. Sau đó ngồi xuống một cách từ tốn như chưa có chuyện gì xảy ra. Trông cô rất bình tĩnh như thể đó là chuyện bình thường.

"Tao gặp hoài ấy mà. Thề chứ mấy người kiểu đó phiền vãi!"

"Thế à..." Cậu không biết phải nói gì thêm.

"Haiz... Chị định ra giải cứu Minh Thư của chị. Ai ngờ em tự xử luôn rồi."

Bỗng có giọng của một cô gái khác cất lên từ sau lưng Minh. Qua chất giọng, cậu có thể cảm thấy được chút tinh nghịch xen lẫn trưởng thành của người này.

Cô nữ sinh ấy đi ngang qua cậu. Cô bước tới chỗ Minh Thư đang ngồi rồi bất chợt ôm chầm lấy Thư từ sau lưng trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Cả người Minh Thư như rợn hết cả lên. Cô gạt phắt đi hai cánh tay đang vòng qua cổ của mình một cách mạnh bạo.

"Chị à!! Đàng hoàng giúp em cái!"

Chị?!

Cậu đảo mắt, săm soi thật kỹ cô học sinh ấy. Cô nàng sở hữu nước da trắng nõn nà và căng mọng. Nét mặt đúng là rất giống với Minh Thư. Đôi mắt nâu sẫm mang nét dịu dàng cùng làn mi như rũ xuống. Gương mặt của cô mang vẻ ngây thơ, trong sáng. So với cô em gái sắc lẹm và chững chạc thì đúng là một trời một vực.

Dáng người cô mảnh khảnh, có phần nở nang hơn em gái của mình. Nếu Minh Thư mang vẻ đẹp toát lên vẻ thanh tao và chững chạc thì cô chị lại là trẻ trung và năng động.

Trông họ khá giống nhau. Có chăng thì sự khác biết lớn nhất giữa cả hai là cô chị có mái tóc ngắn ngang vai còn đứa em thì để tóc dài và xõa qua tới nửa lưng. 

À... Còn cả tính nết nữa...

Về điểm này thì đúng là cả hai rất khác biệt. Một người thì "công chúa băng giá" còn một người thì có hơi tăng động. Cái này là hai thái cực đối lập nhau luôn rồi.

Cô chị liên tục trêu chọc Minh Thư, không để cô có cơ hội phản kháng. Dường như cô không để ý tới sự hiện diện của người thứ ba là Xuân Minh đang ở gần đó.

Phải mất một lúc lâu, cô nàng mới nhận ra rằng có người đang đứng nhìn bọn họ từ nãy tới giờ. 

"Ổ? Một anh chàng đẹp trai. Ai đây? Bạn trai em hả Thư?" 

"CHỊ À!"

Minh Thư trả lời như muốn thét lên. Từng câu từng chữ chứa đầy sự bực tức và bất lực của cô trong đó. Xem ra người duy có thể khắc chế được cô công chúa đanh đá khó chịu này chỉ có chị của cô mà thôi. Trong thâm tâm của Minh lúc này đang rất ngưỡng mộ cô nàng ấy. Có thể khiến cho Minh Thư bất lực, đúng là một vị thần tượng đáng ngưỡng mộ.

Cậu có vẻ không quan tâm tới câu đùa vừa nãy của cô chị. Minh bước tới gần hai người rồi hơi cúi đầu nhẹ.

"Chào chị. Em tên là Huỳnh Lê Xuân Minh. Là bạn cùng lớp với Thư ạ."

"Chào em! Chị là Trần Ngọc Thanh Nhi. Là chị hai của con nhỏ ngốc này đây!" Vừa nói, Nhi vừa dùng tay véo cặp má mềm mại của Minh Thư.

Minh Thư dùng hết sức bình sinh lắc người qua lại, hòng thoát khỏi tay của chị mình. Nhưng cô đã thất bại.

Nhìn hình ảnh Minh Thư vùng vẫy trong vô vọng ở ngay trước mắt mình, cậu cảm thấy đây như một bản thể khác của cô vậy. Một bản thể yếu đuối và đáng yêu, đối lập với hình mẫu xinh đẹp và chính chắn của hằng ngày.

Công nhận nhà gen xinh ghê. Ai cũng thuộc dạng 'tuyệt sắc giai nhân' hết.

Cậu cảm thán trước vẻ đẹp chói chang của cả hai chị em nhà này. Một vẻ đẹp khiến bao nam sinh phải chao đảo. Nếu là Minh của trước đây thì bây giờ cậu đã mê mẩn đến không lối thoát rồi. Chỉ là giờ đây những cảm xúc đại loại như thế không còn đọng lại trong cậu nữa. Cậu không tin vào bất kì thứ tình cảm trai gái nào nữa. Cậu sợ lắm... Sợ việc đó sẽ lại một lần nữa lặp lại... Sẽ lại giam cậu vào nơi tối tăm đáng sợ và không lối thoát ấy...

"Vậy... Em không làm phiền hai người nữa. Em có việc ạ. Chào chị!"

Cậu quay lưng rời khỏi hội trường trong lặng lẽ.

Minh Thư nhìn theo bóng lưng ấy đang dần nhỏ lại và mất hút. Cô cảm nhận được đôi vai nặng nề đang trĩu xuống của Xuân Minh, dường như cậu đang phải gánh chịu một nỗi buồn nào đó. Một nỗi buồn mà chẳng thể bày tỏ với ai.

Minh Thư quay lại, cô lại dùng hết sức đẩy bà chị phiền phức của mình ra. Lần này Nhi cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô.

"Thiệt tình... Chị cứ thế. Trước mặt mọi người thì chị để ý giúp em với!" Minh Thư chỉnh lại tóc tai của mình. Giọng cô hơi cáu gắt nhưng vẫn pha lẫn chút vui vẻ trong câu chữ.

"Em của chị lại thế rồi. Mà nè! Nhóc hồi nãy là ai vậy? Bạn trai em à?"

"Chị à! Chị nghĩ em có thời gian cho ba cái việc tào lao đó à? Haiz... Chị hai với mẹ y chang nhau."

"Hể? Chị bỏ lỡ gì trong lúc đi chơi à?"

Buổi tối của cái ngày đen đủi ấy, mẹ Thư đã liên tục hỏi tới hỏi lui về chàng trai đã bế cô lúc chiều. Cô đã tốn rất nhiều công sức để giải thích lại mọi chuyện một cách chi tiết nhất. Và trong lúc kể Thư luôn khẳng định rằng giữa cả hai chẳng có gì đặc biệt cả. Thật may là vì hôm đó Thanh Nhi đi chơi cùng với mấy đứa bạn và về trễ nên sự việc trên cô chẳng biết gì cả.

Thư thở dài một cách chán chường.

"Thiệt tình!"

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip