Allsieun Bad Habits 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sieun nằm trên giường, hoàn toàn vô hồn và trống rỗng để mặc cho tên con trai bên trên mình làm loạn trên cơ thể nhạy cảm của mình.

seungtae mỉm cười, hắn chậm rãi nhét quy đầu vào trong tiểu huyệt rồi chuyển động, giống như một lưỡi khoan không có điện chậm rãi tiến vào cơ thể của cậu. sieun chỉ cảm thấy lỗ huyệt của mình căng ra, dương vật cắm thẳng tới lấp đầy bên trong. seungtae nâng hai đùi sieun gác lên vai mình, làm thân dưới của cậu dán chặt không một khe hở với thằng nhỏ của mình.

- có thoải mái không?

nói xong hắn còn cố ý đâm mạnh vào trong cậu hai cái. sieun run lên khẽ, cậu nhắm mắt lại rồi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

- nói đi, rốt cuộc là có thoải mái không!

seungtae cắn mạnh vào cần cổ của sieun khiến cậu bất ngờ bật ra một tiếng rên nhỏ, eo thon không phận lại bắt đầu vặn vẹo. hắn thẳng lưng, di chuyển càng lúc càng nhanh. mỗi lần va chạm, seungtae đều dùng sức đâm chọc, sieun có ảo giác bắt đầu thấy ảo giác về gương mặt của tên đang đối diện mình.

- khoan đã... chúng ta... đổi tư thế một chút.

nói rồi sieun hạ hai chân xuống rồi chủ động quay người nằm úp lại hai tay chống lên làm thành tư thế quỳ trên mặt giường, cong lưng để mông vểnh cao lên. trong lòng seungtae thầm mắng, thằng nhóc này vẻ ngoài giả vờ thanh cao, cơ thể lại vô cùng dâm đãng. hắn cũng lười chơi trò chơi với sieun, bây giờ hắn chỉ muốn giữ chặt eo cậu, lại hung hăng dùng sức cắm  vào trong lỗ hậu ấm áp, đến khi nó không còn dâm đãng cắn chặt đàn ông khác như vậy nữa!
đó chính xác là những gì sieun muốn, hai tay xiết chặt lấy ga trải giường mặc kệ hắn mặc sức làm nhục chà đạp, cậu chẳng còn muốn nghĩ đến bất kì điều gì khác lúc này.

-

sau cuộc làm tình chóng vánh, sieun đóng nút áo sơ mi đồng phục của mình rồi rời khỏi giường, seungtae đã ngủ ngon lành ngáy ro ro từ ban nãy. vừa bước xuống nhà, sieun bắt gặp ba của seungtae - nghị sĩ park - đã trở về và ngồi bên bàn cờ vây từ lúc nào.

- cháu là một đứa trẻ thông minh, mỗi khi chơi cờ với cháu đều rất thú vị.

nghị sĩ park nhấp một ngụm trà, mỉm cười hài lòng khen ngợi nước cờ sieun vừa đi. cậu gật đầu đáp trả một cách lịch sự, nghiêm túc quan sát và phân tích thế cờ trên bàn lúc này. bàn cờ vây tưởng chừng như đơn giản nhưng đó là bài kiểm tra của nghị sĩ park để đánh giá trí tuệ và nhân cách của người khác. và yeon sieun với kỹ thuật tính toán, tỉ mẫn, tuổi còn trẻ nhưng không háo thắng mà ngược lại rất điềm tĩnh.

- trông cậu không giống một kẻ dùng mọi thủ đoạn để huỷ hoại người khác, tại sao cậu muốn lật đổ nghị sĩ oh đến vậy.

nghị sĩ park nhìn tập tài liệu sieun mang đến được đặt trên bàn, theo lời cậu đó là chứng cứ mà cậu thu thập được từ điện thoại của oh beomseok.

- cháu chưa từng muốn làm hại ai, điều cháu muốn chỉ là công lý dành cho người bạn đã bị bức chết của mình.

sieun rành mạch đáp lời, giọng điệu tuy lạnh lùng nhưng thật sự chân thành và nghĩa khí.

- tôi có thể giúp cậu một phần, nhưng cậu biết mình sẽ phải trực tiếp lộ diện làm chứng trước toà chứ?

mọi lời lẽ đe doạ trước đây của oh jinwon đã từng khiến sieun suy nghĩ rất nhiều, cậu biết mình đang đối mặt với một thử thách lớn, nhưng bản thân cậu đã quyết tâm đối diện với nó.

- chỉ cần nghị sĩ park giữ lời hứa bảo vệ an toàn cho gia đình cháu, vào phiên toà chắc chắn cháu sẽ khiến oh jinwon nhận tội.

biểu cảm của sieun khiến nghị sĩ park hài lòng. oh jinwon từ trước tới nay luôn là cái gai trong mắt đảng đối lập, từ trước tới nay ông ta luôn tỏ ra là một người nhân đạo hướng tới cộng đồng bằng việc thành lập các quỹ từ thiện hay nhận nuôi trẻ mồ côi như oh beomseok. nên khi scandal về ông ta nổ ra, việc chống lưng cho người trực tiếp khởi kiện là yeon sieun chính là một nước cờ chính trị có lợi.

- cậu thắng rồi.

nghị sĩ park nhìn ván cờ rồi cười lớn, sieun cúi đầu chào rồi đứng dậy rời khỏi bàn. ông vừa thu dọn cờ vừa trầm ngâm một chút, quyết định đề cập đến một chuyện khác.

- tôi rất quý cậu nhưng mối quan hệ giữa cậu với con trai tôi thì có chút...

- nghị sĩ park cứ an tâm, cháu tuyệt nhiên sau này không có hứng thú gặp lại cậu ấy.

vừa dứt lời thì sieun cũng đi thẳng ra cửa, nếu không vì vụ kiện với oh jinwon thì yeon sieun cũng chẳng có lí do gì để gặp lại park seungtae. nghị sĩ park hẳn là cũng để ý những dấu hôn đỏ rực còn mới trên cổ cậu và đoán được sự việc. hẳn là ông ta đã nghĩ đến viễn cảnh thiếu gia nhà mình cùng một tên con trai yêu đương đồng tính mãnh liệt rồi về báo cha báo mẹ. thực tế còn chẳng được một phần như thế, trận làm tình ban nãy sieun như cái xác vô hồn, cũng chẳng đọng lại một cảm xúc nào. giây phút duy nhất khiến cậu dao động có lẽ là khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh của ahn suho trên gương mặt park seungtae. cậu chọn thoả hiệp trở về với vòng lặp những lần hoan ái vô nghĩa, bởi cậu không dám đối diện với việc người ôm mình trong vòng tay lúc ấy không còn là ahn suho.

-

sieun kéo lại áo khoác của mình, ngước lên bầu trời tối đen bắt đầu lất phất những hạt tuyết trắng. lời hứa ở cùng nhau trong ngày tuyết đầu mùa của cậu và suho tựa như cách những hạt tuyết mong manh tan vào tinh không. khi cậu nghe tiếng xe máy quen thuộc vọng lại từ phía xa liền nhanh chóng nép mình vào sau vách tường phía sau căn nhà trọ nhỏ.

suho vẫn lái chiếc xe đó, nhưng sau lưng cậu còn có một người nữa. sieun nhận ra đó là yeongyi, cô gái làm bán thời gian ở quán thịt nướng cùng với suho. chiếc xe dừng lại ở trước nhà, suho giúp yeongyi tháo mũ bảo hiểm rồi cô vui vẻ chạy vào nhà của cậu. từ khi nào suho lại dẫn yeongyi về nhà, hai người họ sống chung với nhau, cử chỉ hành động thân mật như thế liệu có bình thường không. hàng loạt câu hỏi ập tới trong đầu sieun, cậu đặt tay lên nắm chặt lồng ngực đang quặn thắt của mình, cảm giác lúc này rốt cuộc là gì.

- ai ở đó vậy?

linh cảm được có người lạ, suho lên tiếng hỏi khiến sieun vội vã kéo thấp nón xuống rồi bỏ chạy. sieun cảm thấy mình thật ngu ngốc, cậu rốt cuộc đã nghĩ gì khi lại vác mặt tới đây cơ chứ. vốn trước đây cậu cũng can thiệp đời sống riêng của suho, bây giờ lại càng không đủ tư cách để xía vào. nếu suho thật sự đã tìm được người mới, phải mừng cho cậu ấy mới đúng.

-

- có chuyện gì vậy suho?

- hình như có người theo dõi mình.

suho định đuổi theo nhưng yeongyi lập tức ngăn cậu lại, cô đảo mắt lo lắng khiến cậu bất ngờ khó hiểu.

- cậu đừng đuổi theo, nguy hiểm lắm.

biểu hiện sợ hãi lộ rõ trên gương mặt và giọng nói run run của yeongyi.

- yeongyi, cậu đang giấu tớ điều gì đúng không?

suho khó chịu chất vấn, cậu đã chịu đựng một yeon sieun vứt bỏ mình như một tên ngốc chỉ vì nghĩ như thế là tốt cho cậu. ahn suho có thể bất chấp mọi nguy hiểm để được ở bên cạnh sieun, nhưng rốt cuộc cậu ta cũng chọn cách im lặng mà rời đi không một lời giải thích. như thế là quá đủ rồi, cậu không muốn lặp lại chuyện ấy mãi như vậy.

- nếu cậu không nói thì từ ngày hôm nay ra khỏi nhà tôi đi, yeongyi.

- khoan đã suho... nghe tôi giải thích. - yeongyi kéo suho vào nhà, đảm bảo không còn ai có thể nghe được mình nữa. - tôi và anh seokdae, bọn tôi nhận được mệnh lệnh phải theo dõi cậu.

- theo dõi tôi để làm gì chứ?

- bọn họ đang truy tìm yeon sieun. sau khi biến mất họ nghĩ cậu là người duy nhất sieun tìm gặp sẽ là cậu.

nghe đến đây, suho cười khẩy. cậu vào trong tủ lấy túi rồi ném đồ đạc của yeongyi vào trong đó, yeongyi ngăn lại khẩn thiết ôm lấy cậu van xin.

- cậu lợi dụng tôi như thế còn nghĩ rằng tôi sẽ để cậu ở lại đây?

- nếu biết tôi bị lộ và không còn giá trị nữa thì bọn chúng sẽ giết tôi và anh seokdae mất. cậu nhẫn tâm vứt bỏ tôi sau những gì chúng ta đã có với nhau sao?

khoảng thời gian sau khi sieun vừa biến mất, suho rơi vào trạng thái mất kiểm soát. vào một lần không tự chủ được bản thân, cậu tìm đến yeongyi và hai người làm tình đêm đó. cảm thấy có lỗi vì đi quá giới hạn, suho ngỏ ý để yeongyi dọn tới ở nhà mình thay vì khu ổ chuột cô ở cùng với seokdae. sau đó họ cũng không còn phát sinh quan hệ và xem nhau là bạn tốt. suho vẫn có lòng tin yeongyi là người tốt nên cậu tin rằng cô thật sự đang bị đe doạ và bắt ép, cậu đồng ý cho cô ở lại.

- với một điều kiện.

- cậu định làm gì?

- tôi muốn gặp tên đầu sỏ băng nhóm của cậu.

-

trên chuyến xe bus cuối cùng đến yeongdeungpo, sieun ngồi một mình và không còn hành khách nào khác. vẫn một nỗi cô đơn quen thuộc, trong tai nghe vẫn là âm thanh của tiếng bài giảng của mẹ. sieun ngửa đầu ra sau ghế, trước đây cậu thường hay thiếp đi bằng nghe giọng nói mẹ mình, nhưng gần đây cậu gặp khó khăn để có thể ngủ được. đầu cậu nặng trĩu, mỗi khi nhắm mắt những cơn ác mộng lại ập đến dày vò.

sieun xuống trạm, chờ đón cậu là một dáng người quen thuộc. cậu vẫn đội nón và đeo khẩu trang bịt kín, nhìn xung quanh một cách đề phòng rồi tiến lại.

- anh đến đây có chắc là an toàn không thế.

wooyoung mỉm cười rồi đột ngột kéo sieun vào lòng. cậu hơi bất ngờ nhưng không kháng cự, chỉ thở dài để người kia vòng tay ôm xiết lấy mình.

- em đã đi đâu vậy?

- đến seoul để gặp ba của park seungtae, cần đưa cho ông ta dữ liệu bằng chứng trong điện thoại của beomseok.

nghe đến tên park seungtae, wooyoung bỗng thấy bất an, anh nhìn sieun một lượt nhìn thấy ngay những dấu hôn trên cổ cậu. wooyoung nhăn mặt chạm lên những vết tích đó một cách lo lắng nhưng sieun chỉ nhẹ nhàng đẩy tay anh ra.

- nó có đối xử thô bạo với em không?

- em tự lo được.

wooyoung cũng không lạ gì cá tính của sieun nên anh cũng đành bấm bụng không nhắc tới nữa. thế nhưng chỉ cần tưởng tượng cảnh tên biến thái kia đè sieun ra mà làm loạn cũng đủ khiến anh sôi máu. anh nắm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của cậu đưa lên môi hôn, cọ xát truyền hơi ấm.

- anh đến tận đây có chuyện gì à?

- vì nhớ em sắp chịu không nổi đó.

sieun ngước lên trừng mắt nhìn anh, tuy đôi mắt cậu to tròn long lanh là thế nhưng chính ra thì cũng doạ người lắm. wooyoung mặt dày cười xuề xoà rồi kéo tay dẫn cậu về. kể từ lúc sieun quyết định rời khỏi seoul theo sắp xếp của nghị sĩ park để chuyển đến yeongdeungpo, ba mẹ cậu tuy biết rõ nơi ở mới nhưng cũng chưa ghé thăm cậu lần nào, chỉ có kang wooyoung vẫn đều đặn tìm đến. dù sieun đã tỏ ý rằng việc này có thể sinh ra rủi ra nhưng wooyoung vẫn rất cố chấp tự tiện tìm đến như hôm nay.

- hay anh chuyển trường đến eunjang cùng em luôn nhỉ.

- đừng có nói điên nói khùng.

wooyoung bật cười khi nghe sieun mắng mình, chắc anh cũng thành người điên mất rồi, sao lại đem lòng thương một người lạnh lùng đến vậy.

- nếu anh tốt nghiệp cũng sẽ gia nhập vào liên đoàn yeondeungpo dưới trướng na baekjin. - wooyoung nghiêm túc nói. - sau khi hoàn thành vụ kiện với oh jinwon, chúng ta bắt đầu cuộc sống mới ở đây cùng nhau, được không sieun?

một khởi đầu mới là lựa chọn duy nhất của sieun, cậu biết mình không thể quay đầu lại được nữa. sieun nên cảm thấy may mắn khi có wooyoung bên cạnh, chấp nhận cậu và yêu thương cậu, chỉ là sâu trong tâm trí cậu có lẽ vĩnh viễn cũng không thể quên được tình cảm dành cho ahn suho. nhưng sieun không thể mong đợi suho tha thứ cho mình sau khi đã tổn thương cậu thế này. sẽ tốt hơn nếu suho sớm quên đi sieun như hiện tại, cùng với yeongyi, cậu và sieun sẽ bước tiếp trên con đường không còn nhau nữa.

- sieun a...? em đang nghĩ về suho sao?

wooyoung lo lắng hỏi, lúc này sieun mới giật mình nhận ra nước mắt đã lăn trên má mình từ khi nào.

- hãy cho em thời gian, hiện tại em chưa thể...

- anh đợi được, bao lâu cũng sẽ đợi em, yeon sieun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip