9 - Thầy Kim - Trò Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook không phải là người duy nhất đã từng nghĩ thầy Kim rất nghèo.

Ở trong trường, mọi mối quan hệ đồng nghiệp hay thầy trò của Taehyung đều dừng ở mức độ xã giao và khá thân thiết, thế nên anh nghĩ không quan trọng lắm việc để mọi người biết về hoàn cảnh của mình. Tất nhiên anh cũng không có ý định giấu giếm làm gì, nhưng vẻ ngoài của anh như vậy đương nhiên mọi người sẽ tự động vẽ ra trong đầu hình ảnh một Kim Taehyung ngày ngày đội nắng chen chúc trên xe buýt, ít khi tụ tập chơi bời, trên người luôn là những chiếc áo sơ mi cùng quần tây chuẩn mực và giản dị. Trừ một vài dịp hiếm hoi trong suốt những năm công tác ở trường mà một số người thấy anh khác lạ tại những hộp đêm hay nhà hàng, còn lại ai cũng bảo với nhau rằng, thầy Kim là dân tỉnh lẻ, xuất thân không được tốt, đã cố gắng rất nhiều mới có được ngày hôm nay.

Ừ thì cũng gần giống với suy nghĩ của Jungkook trong những lần đầu gặp mặt, thế nhưng cậu may mắn hơn những vị đồng nghiệp kia, đã sớm biết rằng thầy Kim có nhiều bí mật hơn họ tưởng.

Ví dụ như, chiếc chiến mã mà cậu đã từng nghe anh nói qua vài lần, những thành tích đáng gờm của nó cùng chủ nhân một thời oanh liệt kia hiện đang nằm chễm chệ một chỗ trong khu hầm gửi xe, xung quanh nó cũng có đủ chiếc bóng loáng và sang trọng như vậy.

Dù Jungkook đã được nghe nói qua, thế nhưng cũng phải trố mắt nhìn một lúc, chưa kể từ khi theo chân anh bước vào khu căn hộ cao cấp này, cậu đã hiểu mình đánh giá anh quá thấp rồi.

Taehyung đứng bên cạnh nhìn cậu mà buồn cười.

"Gì thế? Không phải tất cả đâu, anh chỉ có mỗi chiếc này thôi."

Jungkook vuốt một ngón tay lên mui xe màu đen bóng loáng, giả vờ thở dài.

"Con này lên đến 630 mã lực, vậy mà khi ấy em còn ngây thơ dặn anh ôm chặt em khi tăng tốc gần 100km/h vì nghĩ anh sợ."

(*Mercedes-AMG S65)

Jungkook đưa tay nắm lấy cằm Taehyung hơi nâng lên, cậu nheo mắt nhìn vào vẻ mặt nhịn cười của anh người yêu, hờn giận nói.

"Múa rìu qua mắt thợ, em sẽ tự kiểm điểm bản thân một cách sâu sắc nhất."

Taehyung bật cười nhéo vào mũi con thỏ đang tỏ vẻ nguy hiểm kia.

"Tránh ra nào, anh cần lấy vài thứ rồi mình lên nhà."

Taehyung mở cửa bên ghế lái phụ rồi cúi người chui vào xe. Anh không ngồi vào ghế mà chỉ với tay lấy vài tập hồ sơ trong hộp chứa đồ. Và cứ thế, tầm mắt Jungkook bị choáng ngợp bởi vòng ba tròn lẳn đang chìa ra ngoài, được bao bọc bởi vải quần tây màu nâu đậm thẳng thớm, cái eo thon trong lớp áo sơ mi hồng nhạt đóng thùng gọn gàng. Rõ ràng là một người đàn ông trong trang phục lịch sự kín đáo bình thường không thể bình thường hơn, thế mà Jungkook có cảm giác đôi mắt mình bỏng rát nhức nhối, phía bụng dưới cũng cuồn cuộn lửa nóng. Cậu chửi thầm trong lòng, mới chỉ vậy thôi đã chịu không nổi, sau này liệu khi anh ấy chính thức ngồi vào lòng mình mà trên người không một mảnh vải, không biết cậu sẽ phải trải qua như thế nào đây.

Taehyung không hề biết con thỏ đói phía sau đang âm thầm nuốt nước bọt thèm thuồng, anh lấy xong đồ thì thản nhiên đứng thẳng người đóng cửa xe lại, sau đó kéo Jungkook vẫn còn đang mơ mộng đi lên nhà.

Cả hai bước vào thang máy, cánh cửa vừa khép lại, thanh niên đạt chuẩn Jeon Jungkook đột nhiên tấn công bất ngờ khiến Taehyung không kịp phòng bị mà bị cậu ép sát đè lên vách tường kim loại, lưng anh chưa có cơ hội cấn vào thanh để tay đã được cậu cẩn thận đỡ lấy phía sau. Anh ngước mắt nhìn con thỏ đói, miệng chưa kịp buông những lời vàng ngọc để dạy dỗ người nhỏ hơn đã bị người ta cướp luôn đôi môi rồi.

Jungkook hôn cho thỏa, hôn không cần biết thời gian và địa điểm, tất nhiên cũng vì cậu cảm nhận được Taehyung không có ý chống lại, cậu cứ thế mặc sức ngấu nghiến đôi môi căng đầy thơm ngọt như quả đào mọng nước kia.

Taehyung hơi hé mắt, thấy con số nhảy trên bảng thông báo đã đến số mười, anh nhẹ dùng ngón tay nhéo vào bên hông cậu. Jungkook luyến tiếc dừng lại, đầu mũi cả hai vẫn còn chạm vào nhau, cậu mỉm cười nói trong tiếng thở dốc đầy ám muội.

"Em đã làm xong công tác tự kiểm điểm, thầy Kim hài lòng chứ?"

"Tạm được, nhưng vẫn còn thiếu."

Số tầng thang máy nhảy lên mười một.

Taehyung bám hai tay lên hai bên hông của cậu người yêu, anh hơi nghiêng đầu tiến đến gần, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi hồng hào của mình ra, liếm lên cánh môi của cậu rồi lập tức thu lại, đôi mắt ánh lên tia sáng rực rỡ.

"Như vậy mới chuẩn."

Một tiếng "ting" vang lên, thang máy dừng ở tầng mười hai của tòa nhà.

Jungkook vừa đưa tay lên vò mớ tóc lộn xộn sau gáy vừa đi theo Taehyung, trong lòng cậu có chút mong chờ lẫn khó chịu. Anh ấy cứ như thế này, không biết cậu còn có thể nhịn được bao nhiêu lâu nữa. Liệu có phải Taehyung cố tình làm thế để kiểm tra mức độ kiềm chế của mình hay không. Jungkook không phải lần đầu tiên yêu, thậm chí trai hay gái thì cậu cũng đã trải qua vài mối tình chóng vánh, nhưng đây lại là lần đầu tiên yêu một người lớn tuổi hơn mình, đẹp hơn, nguy hiểm hơn mình, biết cách khiến một người luôn tự tin về khả năng kiểm soát của bản thân lâm vào tình cảnh lùi không được, tiến không xong. Taehyung mà cậu biết luôn mang vẻ ngoài mềm mại, thế nhưng vừa chạm tay vào, gai nhọn quanh người anh lập tức dựng lên, chỉ ai can đảm chấp nhận chạm vào những cái gai ấy mới có thể cảm nhận con người thật của anh ngọt ngào và tốt đẹp đến thế nào.

Taehyung trượt hộp khóa, nhập vào bảng hiển thị dãy mật khẩu, tiếng "tít tít" vang lên, cửa nhà vừa bật mở thì Jungkook phía sau vẫn còn đang không cam tâm vì bị anh đùa giỡn liền nhào lên ôm anh từ sau lưng, trong miệng rì rầm trách móc.

"Thầy đã dạy thì dạy nốt cả bài luôn được không? Được một nửa lại dừng thì khi nào em mới tốt nghiệp được chứ?"

Cả hai cứ thế người ôm người được ôm đi vào nhà. Taehyung chịu thua lắc đầu cười.

"Học hành là chuyện cả đời mà. Có những thứ em phải tự tìm hiểu, làm sao thầy dạy em được ch-!!!"

Jungkook vừa nhắm mắt gác cằm lên vai người yêu vừa chơi trò hóa thân thầy trò một tẹo, vậy mà tự dưng không nghe thấy anh nói gì nữa, cậu tò mò mở mắt ra.

"!!!"

"Ồ, hóa ra bây giờ em còn nhận phụ đạo tại nhà nữa à?"

Seokjin từ tốn gấp tờ báo trong tay rồi đặt ngay ngắn lên bàn. Y đan hai tay vào nhau, mỉm cười nhìn em trai và "cậu học trò" của em ấy.

"Anh hai? Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây, mà còn không báo trước với em nữa?"

Sau một giây bị anh mình hù cho một trận, Taehyung nhanh chóng bình tĩnh trở lại, kín đáo gỡ con thỏ bám người đang ngơ ngác sau lưng mình ra. Jungkook hoàn hồn, lập tức biến thành thanh niên gương mẫu đứng thẳng người, cười thật tươi chào anh của người yêu.

"Chào anh ạ. Em là Jeon Jungkook, bạn của anh Taehyung ạ."

Dù Seokjin đã gặp qua Jungkook, cũng âm thầm quan sát cậu vài lần, nhưng nay đối diện thế này y vẫn chưa thể nào quen được vẻ ngoài quá mức hầm hố của thằng nhóc trước mặt. Nhưng nhớ tới em trai mình cũng chẳng kém cạnh gì, y chỉ đành tặc lưỡi, thôi thì hợp nhau cũng là tốt.

Seokjin gật đầu đáp lại, Taehyung dẫn Jungkook đến ngồi đối diện với anh hai, y mỉm cười nhìn hai người.

"Chào cậu, không biết cậu có nhớ tôi không, tôi và Namjoon là bạn học, cũng gặp cậu qua một lần."

Jungkook ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi, bộ dạng ngoan ngoãn dù những hình xăm trên cánh tay cơ bắp kia cũng đủ để khiến Seokjin chói mù mắt.

"Vâng, anh Namjoon có nói qua với em rồi ạ."

Seokjin quay sang hỏi Taehyung: "Thế cậu ta là cháu của hiệu trưởng trường em thật đấy à?"

"Em lừa anh làm gì?" - Taehyung bĩu môi.

"Anh cứ nghĩ em bịa chuyện để cứu vớt hình ảnh của cậu ấy trước mặt anh một chút?"

Jungkook âm thầm nuốt nước bọt, cậu không nghĩ có một ngày lại cảm thấy áp lực khi bị một người đánh giá vẻ ngoài như thế, điều mà với bản tính ngang tàng của cậu trước nay chưa từng để vào mắt, giờ lại lo lắng sốt ruột thế này.

Taehyung nghe anh mình nói vậy thì bật cười.

"Anh thôi đi, hình ảnh của cậu ấy có gì mà phải cần cứu vớt, có phải phường trộm cướp hay phạm tội gì đâu. Anh lại bắt đầu bắt nạt người ta rồi."

Seokjin chịu thua giơ hai tay đầu hàng.

"Không nói lại em. Mới có tí đã bảo anh đây bắt nạt, oan cho anh quá."

Taehyung không thèm để ý ông anh nhà mình nữa, ánh mắt anh lia đến túi đồ rất to đặt bên cạnh.

"Mẹ lại gửi cái gì đến à?"

Seokjin gật đầu đẩy túi đồ trên bàn về phía Taehyung.

"Một ít dâu tây được hái ở vườn ươm, vừa rồi bố mẹ có đi du lịch ở đảo Nami, nhớ tới em thích ăn dâu nên mẹ dành cả buổi để hái những quả ngon nhất đấy."

Hai mắt Taehyung lập tức sáng lên, anh nhanh chóng mở túi ra, một màu đỏ tươi ngon đập vào mắt, anh không ngừng xuýt xoa.

"Đúng là mẹ của em, ôi trời toàn trái to thế này."

"À, mẹ còn bảo anh nói với em..."

Ánh mắt Seokjin liếc qua cậu "học trò" ngồi bên cạnh đầy ý tứ, trước sự khó hiểu của Jungkook, y từ tốn nói.

"Mẹ bảo đã sắp xếp cho em mấy cuộc xem mắt mà mẹ thấy ổn nhất, toàn đối tượng phù hợp, gia giáo, tư chất đạo đức không phải bàn, em nên tranh thủ đi vài chuyến xem thế nào."

Không đợi Taehyung ngạc nhiên, Jungkook theo phản xạ trợn mắt thốt lên.

"Sao được chứ?"

Seokjin cười cười: "Sao lại không được? Taehyung nó độc thân bao năm nay rồi, giờ mà còn không lo kiếm mối thì mẹ tất nhiên sẽ sốt ruột thôi."

Taehyung thấy anh mình đang giở trò thì vội lên tiếng ngăn lại, cũng cản luôn cậu người yêu nóng nảy kia.

"Anh hai, anh đừng trêu cậu ấy, anh là người biết rõ nhất quan hệ của tụi em còn gì."

Jungkook sốt cả ruột thêm vào.

"Vâng, em có nghe nói anh là bạn của anh Namjoon ạ. Thật ra em và Taehyungie quen nhau dù chưa lâu, nhưng trên hết bây giờ anh ấy không còn được xem là độc thân nữa, không thể đi xem mắt ạ."

Seokjin gật đầu ra vẻ đúng là như vậy, nhưng y vẫn trưng bộ mặt nghiêm trọng nói.

"Dù là thế, nhưng hai đứa cũng chỉ mới bắt đầu, chưa kể bố mẹ còn không biết chuyện này, chính Taehyung cũng còn chưa hiểu rõ về gia cảnh cũng như bản thân cậu, thì lấy gì để chúng tôi tin tưởng chứ."

Jungkook vốn định nói lời khẳng định, nhưng nhìn vào ánh mắt sắc bén trên khuôn mặt hiền hòa của Seokjin, cậu đột nhiên không biết nên nói thế nào. Những gì y nói hoàn toàn đúng, lời hứa hay đảm bảo gì gì đó chung quy cũng đều là sáo rỗng, ngặt nỗi phương diện tạo dựng niềm tin cần thời gian để chứng minh, nhưng việc xem mắt dường như không thể kéo dài được.

Taehyung vỗ vỗ mu bàn tay cậu trấn an, giọng anh đều đều không có gì là khó xử hay bối rối.

"Dù sao việc này cũng không được. Anh yên tâm, em sẽ nói chuyện với bố mẹ, kể cả khi em không quen Jungkook đi nữa, những việc như xem mắt thế này em vốn không có hứng thú, cũng không có ý định."

Seokjin gật đầu, y hiểu rõ tính của Taehyung, trông thì dửng dưng không mấy quan tâm tới mọi chuyện xung quanh, nhưng lại không dễ dàng thay đổi khi đã có quyết định riêng của mình. Y thở dài đứng lên nhìn cả hai người.

"Vậy được rồi, qua thăm em một chút thôi nhưng chắc giờ em không có tâm trạng nào mà nói chuyện với anh nữa nhỉ. Giờ anh về đây, công ty còn nhiều việc phải xử lý, khi nào tiện thì mời cậu ấy về nhà chơi một chuyến."

Seokjin nhắc nhở vài câu trước khi tạm biệt hai người, còn không quên đả động đến việc đưa Jungkook về ra mắt khiến cậu có chút bối rối không quen. Chẳng hiểu sao đứng trước mặt một người xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc như ông ngoại mà cậu còn chẳng rơi một giọt mồ hôi nào, vậy mà với anh trai người yêu luôn mang bộ mặt hiền từ hòa nhã kia lại khiến cậu có chút run rẩy. Có lẽ với sức nặng từ cái khí chất của người thành công - lịch lãm - thông minh như Seokjin, y có thể tạo ra bức tường vô hình hoàn hảo nhất trong việc chặn họng bất cứ ai muốn đối đáp trôi chảy với mình.

Tiễn anh trai ra về, Taehyung quay lại vẫn thấy Jungkook ngồi trên ghế đăm chiêu nhìn túi dâu tây chằm chằm.

"Sao vậy? Em thích không, cứ lấy ăn đi." - Anh buồn cười đưa một quả đến trước mặt cậu.

"Không, em không thích dâu tây. Nhưng anh thích món này à?"

"Ừ, bất kể cái gì về dâu anh đều thích."

Jungkook hơi nghệt mặt ra, cậu không chắc lắm mà hỏi.

"Anh vậy mà lại thích thứ... dễ thương như này á?"

Taehyung nhếch miệng hừ một tiếng.

"Không được à, thế trông anh không giống người có thể thích dâu hả?"

Jungkook vội lắc đầu, nhưng thực sự cậu đã không nghĩ Taehyung sẽ thích vị dâu. Cậu luôn liên tưởng về Taehyung với thứ mang tính trưởng thành và cổ điển như cà phê, các loại trà hay những đóa Ly trắng muốt, chứ không phải thứ tròn tròn mập mập màu đỏ chói mắt kia.

Jungkook nhìn chằm chằm vào cánh môi đầy đặn của Taehyung, lúc này anh đang chăm chú cắn một miếng dâu nhỏ, miệng hơi chu lên, cậu còn có thể thấy quả dâu mọng nước bóng loáng biến mất sau hàm răng của anh, chiếc lưỡi hồng hào nhẹ đưa ra liếm hết chút nước còn sót lại bên khóe miệng... Tim Jungkook mãnh liệt đập, trong lòng như muốn bốc cháy vì cảnh tượng đẹp đẽ này.

"Em có đang nghe anh nói gì không đấy?"

Câu hỏi của Taehyung đột ngột kéo tâm trí của cậu quay về, Jungkook thấy anh đang nheo mắt nhìn thấu hành vi xăm soi đáng xấu hổ của mình thì vội đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng.

"A-anh vừa nói gì cơ?"

Taehyung thở dài, lặp lại.

"Anh muốn hỏi cuối tuần sau em có bận gì không?"

Jungkook nghiêm túc ngẫm nghĩ, thật ra sắp tới là giai đoạn quan trọng vì trong nước sẽ diễn ra tuần lễ thời trang quy mô lớn, đương nhiên với nghề của cậu thì công việc sẽ dày lên rất nhiều. Nhưng Taehyung đã hỏi chứng tỏ anh ấy có kế hoạch gì đó với mình, và Jungkook còn lâu mới bỏ lỡ cơ hội này như thế.

Cậu dõng dạc lắc đầu.

"Em không, vô cùng rảnh."

Cậu chờ anh mở lời, nhưng Taehyung bây giờ lại hơi ngập ngừng, những ngón tay thon dài xinh đẹp đang vặn xoắn cuống dâu tây xanh mướt thành đủ hình dạng.

"Ừm... Điều này có hơi đường đột một chút, nhưng em có muốn đi cùng anh đến đảo Jeju không?"

Mắt Jungkook sáng lên, thậm chí Taehyung còn có thể mơ hồ thấy cả chùm pháo hoa đang nổ lộp bộp trong đó.

"Muốn chứ, em mong còn không được đây này."

Dù vậy nhưng anh vẫn có hơi lo lắng, sự ngập ngừng ấy làm Jungkook khó hiểu. Cậu cẩn thận suy nghĩ một lúc cũng lờ mờ đoán được vì sao.

"Có phải sẽ đi cùng ai đúng không anh?"

Thầm khen cậu tinh ý, Taehyung chỉ đành thở dài thườn thượt.

"Đi với đồng nghiệp của anh. Thực ra nhà trường tổ chức buổi du lịch này cũng để ăn mừng dự án nghiên cứu của bọn anh đã hoàn thành. Ban đầu anh vốn không định đi nhưng vì anh là tổ trưởng tổ nghiên cứu nên không đi không được. Với lại họ còn bảo phải dẫn người yêu hoặc vợ chồng đi cùng, anh cũng hết cách."

Thật ra Taehyung không lo lắng gì khi sợ cậu không đồng ý, cũng chỉ vì quá phiền với những ánh mắt của các vị đồng nghiệp kia. Có một người vẫn luôn theo đuổi anh vài năm nay, vừa rồi hắn còn mừng rỡ chạy đến lớp tìm anh vì nghĩ anh vẫn chưa có đối tượng, mong muốn có thể cùng hắn chung một xe hoặc cùng một phòng hay không. Taehyung đương nhiên biết ý định ấy nên từ chối thẳng, nhưng cùng là đồng nghiệp với nhau, cả hai đều đang độc thân dẫn đến việc những người khác cứ bóng gió bông đùa ghép cặp khiến Taehyung đau đầu không thôi. Lúc này anh chợt nghĩ đến Jungkook, thật không đúng khi nói rằng dẫn cậu theo để những người khác biết mà tránh xa mình ra, nhưng thực tế cậu cũng là người mà anh quyết định sẽ xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, xem như nhân cơ hội này giới thiệu với mọi người luôn vậy.

Có điều Taehyung lại lo lắng một vấn đề khác.

"Vậy thì được quá." - Jungkook cười tươi rói đồng ý ngay: "Em còn tưởng anh khó xử chuyện gì cơ."

Taehyung cắn môi do dự.

"Nhưng vấn đề là... chuyến đi này có cả hiệu trưởng nữa..."

Ông ngoại của Jungkook mà biết liệu có đuổi việc anh hay không nhỉ? Taehyung sầu não nghĩ, chưa yêu đương được bao lâu, hết anh hai phát hiện, giờ đến cả ông của người yêu cũng sắp biết luôn rồi. Quay đầu còn kịp không?

Jungkook hơi dừng lại, cậu quên mất mình có một người ông quyền lực thế nào. Nhìn Taehyung khó xử thế kia cũng khiến Jungkook đắn đo một phen.

"Em thì không sao, dù gì từ nhỏ tới giờ em vốn sống theo ý mình nên không ngại, nhưng còn anh, cùng lắm thì... em nuôi anh, được không?"

Taehyung trố mắt nhìn nụ cười thiếu đánh trên mặt ai kia thì không nhịn được muốn bóp lấy cổ cậu. Thế này là đã tính tới nước anh bị giáo sư đuổi cổ khỏi trường rồi đúng không. Taehyung tức đến mức cười một tiếng.

"Nói cho em biết, anh có thất nghiệp cũng đủ nuôi ngược lại em đấy."

Jungkook nghĩ cũng đúng, nghiêm túc gật đầu.

"Anh yên tâm, chuyện này em sẽ nói trước với ông một tiếng. Quan trọng là anh có ngại việc để mọi người biết mối quan hệ của chúng ta hay không?"

Taehyung phải công nhận, trừ những lúc đùa giỡn thiếu đứng đắn trông Jungkook hệt như những gã lưu manh ngoài đường kia, một khi dùng gương mặt có chút lạnh xuống và giọng điệu nghiêm túc này nói chuyện, trông cậu vô cùng có sức hút lạ thường.

Taehyung theo đó chậm rãi gật đầu.

"Cũng chẳng việc gì phải giấu."

"Vậy được, anh yên tâm đi, đến đó cứ để em lo liệu."

"Thế... Em có bị ăn đòn không đấy?" - Taehyung không chắc chắn lắm mà hỏi.

"Đừng xem thường em thế chứ, dù ông có nghiêm khắc chút thôi, nhưng ông thương em nhất, lại quý anh nữa, nên chuyện này không đáng ngại đâu."

Nhìn gương mặt vạn phần chắc chắn của cậu, Taehyung tạm thời yên lòng.

Nhưng có vẻ anh an tâm quá sớm rồi.

Cách hôm lên đường hai ngày, Taehyung được hiệu trưởng gọi lên phòng làm việc trong sự bất an lo sợ.

Tối hôm trước anh gọi cho Jungkook, giọng cậu trong điện thoại có chút lạ, nhưng vẫn vui vẻ trò chuyện với anh đến tận nửa đêm. Hôm sau rốt cuộc anh cũng hiểu sự kì lạ kia từ đâu mà có.

Taehyung ngồi thẳng lưng trước bàn làm việc của hiệu trưởng, đối diện với gương mặt nhiều nếp nhăn nhưng đôi mắt vẫn sắc bén sáng ngời. Anh âm thầm lau mồ hôi, khuôn miệng cứng ngắc giương lên.

"Giáo sư gọi em có việc gì ạ?"

Hiệu trưởng trầm giọng bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Taehyung, từ trước đến nay thầy luôn xem em là người học trò mà thầy yêu quý nhất, xem trọng nhất, đặt nhiều kì vọng nhất. Em là người có tầm nhìn, có năng lực, em chưa bao giờ làm cho thầy thất vọng, nhưng lần này..."

Taehyung cúi gằm mặt, chuẩn bị sẵn trong đầu lời xin lỗi và xin tha thứ sâu sắc. Xin lỗi vì đã vô tình tiếp cận cháu trai của thầy, vô tình bị cậu ấy hớp hồn, vô tình đồng ý lời yêu cậu ấy. Mong thầy bỏ qua cho người học trò đã lôi cháu trai ngài vào vòng tròn tình yêu này, bỏ qua cho hành vi dan dan díu díu mập mờ của cả hai...

Hiệu trưởng bất ngờ kéo ghế đứng lên, thở dài một hơi nghe đến não lòng.

Taehyung nhắm mắt chờ đợi.

"Thầy thay mặt Jungkook, thay mặt cả gia đình thằng cháu không ra gì ấy, xin lỗi em, Taehyung."

"??!!"

Anh ngẩng phắt đầu lên, không tin được mà trợn mắt nhìn thầy hiệu trưởng đang cúi người xin lỗi. Việc này bất ngờ đến nỗi mãi mà anh vẫn chưa phản ứng được, khi hoàn hồn lại rồi thì lập tức đứng lên chạy tới đỡ lấy thầy.

"Th-thầy nói gì vậy ạ? Sao thầy lại xin lỗi, chuyện gì vậy thầy?"

Hiệu trưởng nắm lấy tay Taehyung, anh còn cảm nhận được sự run rẩy rất nhỏ và giọng nói bất lực của thầy. Ông vỗ nhẹ tay anh.

"Jungkook kể hết với thầy rồi, hôm qua thầy vừa dạy dỗ nó một trận xong. Haizzz, thằng nhóc ấy hư đốn cũng không sao, nhưng đến mức làm ảnh hưởng đến em như vậy, thầy cảm thấy vô cùng áy náy."

Đầu của Taehyung nổi lên đầy dấu hỏi chấm, anh hoang mang tự hỏi Jungkook sau lưng anh đã nói những gì rồi.

"Hình như thầy hiểu lầm gì rồi ạ. Em và Jungkook..."

"Thầy biết cả rồi, em không cần nói giúp cho nó."  - Hiệu trưởng cắt ngang lời anh: "Khi hai đứa gặp nhau ở văn phòng lần trước, thầy đã dặn nó không được hành xử thô lỗ, vậy mà nó vẫn cố tình tiếp cận em. Thầy không biết nó dùng cách gì khiến em mềm lòng, nhưng việc nó làm với em là không thể chấp nhận được. Thầy biết em chịu thiệt thòi, thầy cũng không biết phải bù đắp cho em thế nào, nhưng mong em nể tình thầy trò bấy lâu nay mà cho Jungkook một cơ hội. Hôm qua nó quỳ xuống xin thầy cho nó quen với em, hứa sẽ chịu trách nhiệm, thằng bé thương em thật lòng, từ trước tới nay thầy chưa bao giờ thấy nó vì một ai đó mà cúi đầu nhận lỗi như vậy."

Đầu óc Taehyung quay mòng mòng, sao những lời giáo sư vừa nói nghe như kịch bản của bộ phim éo le máu chó nào đó trên TV vậy? Hiệu trưởng kéo anh cùng ngồi xuống ghế, bàn tay già nua vẫn không buông đôi tay anh, chầm chậm vỗ nhẹ.

"Jungkook tuy tính tình có ương bướng ngang tàng, nhưng từ bé đến giờ nó chưa làm việc gì xấu. Không nghe lời người nhà học kinh tế, còn theo đuổi phong cách không giống ai, nhưng nó là một đứa có chính kiến, đã quyết tâm làm gì cũng đều phải làm cho bằng được bất chấp khó khăn hay thất bại, nó cũng chưa lần nào làm ra những việc thiếu đạo đức. Lần này nó dùng mọi cách tiếp cận em cũng chỉ vì nó thích em ngay từ lầu đầu gặp, nó cũng đã biết lỗi rồi, thầy rất áy náy vì thằng cháu trời đánh của mình kéo em vào chuyện này, nhưng nếu em có chút cảm tình nào với nó, mong em bỏ qua cho hành động thiếu suy nghĩ của nó. Còn nếu không, thầy cũng không ép em được, thầy sẽ về bắt buộc Jungkook dừng việc này lại, sẽ..."

"Không sao ạ!"

Taehyung lúc này đã hoảng hốt đến nóng bừng cả mặt. Anh mơ hồ hiểu được Jungkook nói những gì, nhưng cái câu chuyện bịa đặt sứt sẹo này anh nghe cũng không nổi nữa. Cậu ta có ngốc không khi lại vơ hết vào mình như vậy, đóng vai phản diện một cách mượt mà như thế, Taehyung thật không thể hiểu nổi. Trước khi hiệu trưởng đưa mọi việc đi quá xa, anh cần phải ngăn lại.

Taehyung nở một nụ cười trấn an người thầy lớn tuổi.

"Thầy yên tâm ạ, em không có giận Jungkook, vì dù sao em ấy cũng đã biết bản thân không đúng, nhưng cũng vì mến mộ em thôi ạ. Em ấy từng nói thầy thường xuyên nhắc đến em trước mặt em ấy nên Jungkook mới sinh ra lòng hiếu kì, sau đó lại thành ngưỡng mộ và muốn noi theo ạ. Thầy đừng trách em ấy nữa, vì em cũng có một phần sai trong chuyện này..."

Người thầy tóc đã bạc dùng đôi mắt rưng rưng nhìn anh, trong giọng nói không giấu nổi vui mừng.

"Thật sao? Jungkook nó vậy mà thực sự xem em là tấm gương à? Tốt quá, thằng cháu nhà thầy từ nhỏ vốn cứng đầu, nay có em bên cạnh bảo ban nó, vậy thì thầy yên tâm rồi. Cảm ơn em đã không chê Jungkook, sau này nếu nó có làm gì khiến em không vừa ý, cứ nói với thầy, thầy sẽ trị nó ra ngô ra khoai."

Taehyung dở khóc dở cười, trong lòng nặng trĩu vì tự dưng lại đeo thêm cái danh nghe như được gửi gắm trông trẻ thế này. Anh gượng cười gãi đầu, dù kế sách này vừa ấu trĩ vừa trẻ con nhưng dù sao ít nhất bây giờ anh và cậu có thể thoải mái đi với nhau trước mặt giáo sư rồi. Còn con thỏ nhỏ kia, khi nào về anh phải dạy dỗ lại cái thói mồm mép tép nhảy mới được.

Hiệu trưởng giữ Taehyung lại gửi gắm đủ điều, ông còn lo xa tới mức nôn nóng muốn gặp mặt người nhà của anh khiến Taehyung hoảng hồn từ chối, chỉ đành lấy cớ cả hai vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, hứa rằng một khi tình cảm phát triển đủ chín chắn sẽ về ra mắt hai bên. Chính anh cũng còn phải đau đầu với tình tiết bị đẩy nhanh đến mức này, trong khi bản thân còn đang nghĩ xem sắp tới phải đối mặt với sự tò mò của đồng nghiệp thế nào, thì ở đây ông ngoại của người yêu và anh hai nhà mình đã nôn nóng muốn gặp nhau luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip