6 - Khuyên rốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung chào đón ngày sinh nhật hai mươi tám tuổi của mình bằng một dòng tin nhắn từ cậu người yêu đã hơn một tuần không gặp.

"Chúc mừng sinh nhật anh, Taehyung! Tối nay bảy giờ em đến đón anh nhé, em đặt trước nhà hàng rồi. Yêu anh."

Taehyung ngồi trên sofa phòng khách, điện thoại đặt ngay bên cạnh chợt sáng lên, chỉ cần liếc mắt đọc qua thôi anh cũng tưởng tượng ra được gương mặt của Changwoo lúc này đang tít mắt cười như thế nào.

Anh không buồn nhắn lại, mệt mỏi thở ra một hơi dài não nề, đáy lòng nặng trĩu những cảm xúc ngổn ngang chưa thể nào bình ổn, trong đầu là hàng loạt kí ức của cả hai trong suốt ba năm yêu nhau, vui vẻ nhiều, mà chán nản khổ sở cũng không ít.

Changwoo là đàn em cùng khoa với Taehyung, hắn chủ động tán tỉnh, làm quen với người anh học trên mình một khóa. Mãi đến khi anh chính thức được nhận vào làm giảng viên của trường đại học mới gật đầu nhận lời yêu đương với hắn. Taehyung trong mắt hắn là người tính tình mềm mại, khéo léo, bình tĩnh và rất nhẫn nại. Cũng có thể vì thế mà hắn luôn giữ hình ảnh lần đầu gặp nhau của anh sinh viên tươi sáng năm ấy, một Taehyung quần áo tóc tai chỉnh tề khiến hắn mê mẩn ngắm mãi không thôi vào sâu trong tiềm thức, vĩnh viễn không thay đổi.

Yêu nhau ba năm, hắn phát hiện thì ra anh vốn không phải quá giống với hình mẫu của mình. Anh mềm mại là thật, nhưng cũng rất cứng rắn mỗi khi hắn thuận miệng sai bảo anh với giọng điệu không mấy tôn trọng trước mặt đám bạn của mình. Khi ấy anh chỉ nhìn hắn thật lâu, đôi mắt vốn luôn sáng ngời nay lại lạnh lẽo thấu xương. Anh là người yêu chứ không phải người hầu, kể cả anh có là phụ nữ đi nữa cũng không thể xem như người giúp việc mà tỏ thái độ trịnh thượng như thế. Sau lần ấy Changwoo có hơi sợ một Taehyung lạnh lùng mà hắn chưa bao giờ được thấy. Vài câu xin lỗi vuốt tan cơn giận, anh lại mềm lòng bỏ qua. Taehyung cũng có thừa sự nhẫn nại với người yêu, anh có thể hết mực nghĩ cho bạn trai của mình mặc kệ bản thân có chịu thiệt thòi hay không, nhưng nhẫn nại không có nghĩa là nhu nhược. Taehyung là một người đàn ông trưởng thành, anh nhịn một nhịn hai, cũng có thể nhịn mười nếu đối phương thật lòng muốn thay đổi, nhưng mấy ai có thể nín nhịn nhìn người yêu của mình hết lần này đến lần khác lừa dối, gạt tâm tư tình cảm của mình đi như vứt một món đồ vướng víu như vậy.

Changwoo dần nhận ra Taehyung quá mức lý trí, quá độc đoán và có tính kiểm soát quá cao. Hắn cảm thấy phiền khi giữa những cuộc chơi lại có người gọi điện thúc giục hắn trở về, hắn cảm thấy nản khi hỏi gì anh cũng không trả lời, cái gì cũng giữ khư khư trong lòng không nói ra, hắn đoán mãi cũng mệt, nên cuối cùng cũng chẳng buồn đoán nữa. Anh mệt mỏi hay thất vọng thì dần già hắn cũng không mấy để tâm, chỉ khi gặp nhau, trao nhau những cái ôm lạnh ngắt, những nụ hôn hời hợt, để rồi ai làm việc nấy, vẫn dưới danh nghĩa người yêu đường hoàng trước sự ngưỡng mộ của những người xung quanh.

Taehyung ngửa đầu ra sau, tay day day huyệt thái dương nhức mỏi. Anh tự hỏi mình cố chấp đi đến bước đường này là vì cái gì, giấu bản thân thật kĩ chỉ để làm hài lòng một người mà người ta đã từ lâu không xem anh là duy nhất. Những lời mắng chửi của Jimin vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn tức giận, đau lòng, không cam tâm ôm lấy bạn mình, hắn khóc thay cho anh, nhìn anh cứ ủ dột lầm lì như một con cún tội nghiệp mất đi phương hướng.

Taehyung khi ấy không rơi một giọt nước mắt, chỉ hờ hững nhìn người bạn của mình.

"Tao sai ở đâu vậy Jimin? Tao như thế này vẫn chưa đủ để làm cậu ta hài lòng à?"

Jimin tức giận nện một đấm lên mặt bàn bằng gỗ, hắn gằn giọng.

"Mày không sai cái đ** gì hết. Mày chỉ ngu thôi. Còn thằng chó ấy, tao sẽ đập cho nó một trận, loại đấy không đánh là không tỉnh ra được."

Taehyung ngăn lại kích động của hắn, anh chỉ lắc đầu cười buồn.

"Tao mệt mỏi rồi."

Jimin quay sang ôm lấy anh, người bạn thấp hơn mình một chút những lúc thế này càng khiến bản thân Taehyung thấy mình thật nhỏ bé. Anh vùi mặt vào hõm cổ của hắn, đôi mắt đau nhức đỏ ngầu.

. . .

Hôm này là sinh nhật Taehyung, một ngày cuối tháng mười hai rét lạnh.

Changwoo có vẻ vẫn chưa biết chuyện, hắn vừa từ chỗ cô người yêu (không chính thức) trở về căn hộ của mình. Nhìn túi quà tặng trên tay, đều là những món đồ xa xỉ mà hắn tin chắc Taehyung sẽ rất thích. Dạo gần đây hắn cảm giác Taehyung thay đổi nhiều lắm, có vẻ ngoan hơn, dù ít nói hơn nhưng hắn thực vừa lòng, không còn phải nghe lời lải nhải dạy bảo mà hắn luôn cho rằng anh đang cậy lớn tuổi hơn mà xem thường mình, không còn phải báo cáo lịch trình với anh mỗi khi hắn có quá chén với bạn bè. Nghĩ vậy nên tâm tình Changwoo thả lỏng, cảm thấy mình nên quan tâm anh ấy hơn một chút, vừa hay hôm nay lại là sinh nhật anh, nhân dịp này hâm nóng tình cảm một phen.

Nhắn tin mà mãi không thấy anh trả lời, hắn cũng không để ý nữa mà làm việc của mình. Đến tối, Changwoo đúng hẹn xuất hiện bảnh bao trước cửa nhà anh người yêu.

Trái ngược với Changwoo ăn diện sang trọng trong bộ vest màu xanh than thời thượng, Taehyung chỉ đơn giản mặc hoodie, quần jean, cả người quấn trong áo lông dày nặng dài đến gối. Dù anh sinh vào cuối năm, nhưng anh lại không thích cái rét mướt bên ngoài thấm cả vào tim vào phổi thế này. Mặc cho Changwoo vẫy tay cười, Taehyung chỉ bình thản chào một tiếng rồi chui tọt vào xe hắn. Hắn có chút khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, với tay ra ghế sau cầm lấy một bó hồng rực rỡ đã chuẩn bị từ trước đưa cho anh.

"Chúc mừng sinh nhật, người yêu của em."

Taehyung nhìn sắc đỏ trong tay hắn, lâu đến mức đôi mắt cũng muốn đau nhức mới từ từ đưa tay nhận lấy, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn.

Cả một đoạn đường anh không nói gì, còn Changwoo cứ ba hoa đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trong mắt hắn, thái độ của Taehyung là đang giận dỗi việc thời gian qua hắn không quan tâm đến anh, và hắn cũng không cho rằng chuyện này quan trọng. Con người của Taehyung ấy mà, nhìn vậy thôi chứ dễ mềm lòng lắm, hắn dỗ một chút là xuôi ngay.

Anh đưa mắt nhìn ra dòng xe cộ bên ngoài, trong đầu trống rỗng, nỗi bức bối đè nặng nơi lồng ngực trái như bóp nghẹt trái tim đang run rẩy vì mớ cảm xúc hỗn độn kia. Chợt lướt qua mắt anh là một tấm poster được dán trước cửa tiệm nọ, anh không kịp nhìn vào trong vì xe chạy tương đối nhanh, chỉ nhớ mãi hình ảnh trên tấm poster ấy.

Khi cả hai đã ngồi vào bàn được đặt trước trong một nhà hàng sang trọng, Taehyung mới kéo hồn mình trở về. Anh ngẩng đầu nhìn Changwoo đang gọi món, khi cô nàng phục vụ rời đi, anh cũng kịp thu hết mọi ánh mắt và biểu cảm trên mặt hắn vào mắt mình.

Taehyung kín đáo nhìn qua bóng lưng của người phục vụ ấy, trong lòng vừa chua xót vừa nhẹ nhõm.

Anh chợt bật cười một tiếng.

"Sao vậy anh? Có chuyện gì vui à?"

Changwoo ra vẻ quan tâm hỏi, Taehyung lắc đầu cười.

"Nghĩ đến một chuyện, cảm thấy có một người rất đáng thương nên không nhịn được cảm thán một tiếng mà thôi."

"Hôm nay là ngày vui của anh mà, anh lại nghĩ đến chuyện gì đâu không vậy."

Changwoo tự tay rót một ly rượu vang đưa đến trước mặt anh, Taehyung nhận lấy, không đợi hắn cũng rót cho mình để cùng nâng ly mà anh đã lập tức ngửa cổ uống cạn. Lúc này hắn mới nhận thức được anh hôm nay rất lạ, đầu mày hơi nhíu lại.

"Anh lại sao nữa, từ nãy đến giờ anh không thèm cười lấy một cái. Không vui chuyện gì à?"

Taehyung không vội trả lời mà nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay mân mê ly rượu thủy tinh trên bàn.

"Changwoo à, chúng ta chia tay đi."

Một câu nói thốt ra, cũng như kết thúc luôn một buổi tiệc còn chưa kịp bắt đầu.

Mặt hắn thoáng chốc cứng lại, sau đó nhanh chóng thở dài một hơi.

"Anh đừng quậy nữa được không? Giận cái gì thì nói em biết, đừng trẻ con như vậy."

Taehyung lắc đầu, trên mặt không có sự tức giận, chỉ còn lại sự bình thản đáng sợ.

"Từ khi chúng ta chính thức quen nhau đến giờ, năm mươi hai lần bất đồng quan điểm, hai mươi bốn lần chiến tranh lạnh, mười sáu lần cãi vã to tiếng, và mười một lần em tức giận đóng cửa bỏ ra khỏi nhà, nhưng chưa bao giờ anh đề nghị chia tay cả."

Changwoo chẳng còn bận tâm vì sao anh lại có thể nhớ kĩ đến mức ấy, hắn nhận ra anh không đùa, cũng chẳng phải giận dỗi, mà thật sự muốn buông tay rồi.

Gương mặt hắn thay đổi nhiều biểu cảm khác nhau, cuối cùng cũng ngồi thẳng người, tay chân cũng trở nên thừa thãi.

"Sao vậy anh, sao lại đột ngột vậy? Đúng là thời gian qua em có hơi lạnh nhạt, nhưng là do công việc bận quá, em cũng thấy mình không đúng, anh đừng giận, em sẽ điều chỉnh lại thời gian quan tâm tới anh hơn, nhé."

Taehyung cúi đầu vì không thể nhìn nổi gương mặt như sắp khóc ấy của hắn nữa, anh đan hai tay vào nhau, hít sâu một hơi mới cất giọng.

"Anh không giận, có thể cách đây vài ngày anh giận thật, nhưng giờ chẳng còn quan trọng nữa. Anh mệt mỏi rồi, Changwoo à, chúng ta dừng ở đây thôi."

"Nhưng em đã làm gì đâu cơ chứ? Rõ ràng là anh cứ vô cớ tỏ ra tổn thương rồi giận dỗi, đã bao lần em hỏi nhưng anh không chịu nói cho em biết. Anh lúc nào cũng im lặng mang bộ dạng trưởng thành hơn rồi xem em là con nít còn gì, chẳng phải anh luôn muốn em chạy theo sau anh sao, giờ em xin lỗi anh là được đúng không? Sao cái gì anh cũng khiến em cảm thấy mình như một thằng tồi không biết suy nghĩ thế?"

Taehyung không ngờ hắn lại kích động đến mức ấy, những bàn xung quanh bắt đầu nhìn sang bên này với gương mặt tò mò hóng chuyện, anh không quan tâm, bởi vì bây giờ anh mới biết được giữa anh và hắn không chỉ ngăn cách bởi một người thứ ba nữa, mà là một khoảng không rộng lớn đến mức có muốn với tay ra cũng chẳng thể tìm đến nhau.

Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, một dáng người nhỏ bé mặc đồng phục phục vụ có lẽ đã nghe tiếng tiếng ồn ào ở bên này mà vội vã chạy từ trong sảnh ra, đứng trước mặt bọn họ.

"Anh Changwoo, anh không sao chứ?"

Changwoo bất ngờ nhìn cô gái có gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lại chột dạ mà quay sang nhìn Taehyung, hắn ngạc nhiên là anh lại không có bất cứ biểu cảm nào vì sự xuất hiện đột ngột này của cô, ngược lại anh chậm rãi đứng lên nhìn hai người bọn họ.

"Changwoo, sẽ tốt hơn nếu em sớm nói ra em đang chịu đựng anh thế nào, mệt mỏi ra sao, anh sẽ không vì thế mà khiến em khó xử thêm nữa. Em như thế này, vừa không đúng với anh, vừa không công bằng với cô ấy. Em khiến anh thất vọng, cũng vô tình làm cô ấy tổn thương. Sau này đừng như vậy nữa, đối xử với cô ấy thật tốt nhé. Còn bây giờ, chúng ta đường ai nấy đi, cũng không nên xuất hiện trước mặt nhau nữa."

Taehyung bỏ lại cả hai đang ngơ ngác ngồi đó dưới sự chỉ trỏ của mọi người, đôi chân anh cô độc quạnh quẽ bước đi trong đêm tối, dưới những cột đèn đường màu vàng nhạt, bóng anh đổ xuống mặt đường in thành vệt dài trên mặt đất.

Anh hít vào một hơi, đem cái lạnh bơm đầy buồng phổi, sau đó thở dài, tống hết sự bí bách khó chịu trong lòng ra ngoài.

Ngày sinh nhật năm hai mươi tám tuổi, thầy Kim chính thức từ bỏ mối tình không dài không ngắn của mình, trở lại làm người đàn ông độc thân vui tính.

Bước chân nhẹ nhàng bình thản đi dọc vỉa hè vẫn còn rất nhiều người qua lại. Không biết đi bao lâu, đôi chân đã bắt đầu mỏi nhừ, chủ nhân của chúng mới chịu dừng lại.

Anh nhìn vào tấm poster mà trên đường đến đây đã vô tình thấy được, nó được dán trên tường, nằm ngay vị trí bắt mắt nhất của cửa tiệm, xung quanh gắn đèn led nổi bật. Taehyung nhìn nó thật lâu, cuối cùng không chút suy nghĩ mở cửa bước vào.

Đến lúc xong việc cũng là nửa tiếng sau, Taehyung thoải mái thả lỏng người, tâm trạng tốt hơn một chút rảo bước về nhà.

Ngang qua một khu chung cư cũ vừa bị dỡ bỏ, tiện tay ôm một nhóc con đang thoi thóp bên vệ đường mà anh vừa phát hiện. Rẽ qua cơ sở thú y gần đó, hao tâm tổn sức đến gần nửa đêm mới có thể về đến nhà. Lăn qua lộn lại chăm sóc nhóc con lông đen vàng ấy xong thì cũng gần sáng, Taehyung mệt mỏi thiếp đi, cũng không thèm quan tâm chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ sớm vì anh biết thế nào nó cũng bị tin nhắn và cuộc gọi khủng bố thê thảm đến mức nào.

Nhờ có Yeontan - cún con mà anh nhặt được hôm ấy, khoảng thời gian trống rỗng vô vị sau khi chia tay của Taehyung mới suôn sẻ trôi qua, xem như là cũng không đến nỗi tệ.

Một tuần sau, Jimin gọi điện thông báo về buổi họp lớp, cũng tiện nói luôn một tin không mấy quan trọng, Changwoo xuất ngoại rồi.

Giọng hắn trong điện thoại vừa hả hê vừa châm chọc.

"Tưởng thế nào, tỏ vẻ đau khổ vật vã dữ lắm, mới được một tuần mà đã cùng người yêu nhỏ bé nắm tay nhau vi vu trời tây rồi."

Taehyung chịu thua thằng bạn của mình, anh đang đọc dở một quyển sách cũng không còn tâm trạng mà đặt nó qua một bên, ngón tay gãi gãi bụng của Yeontan đang nằm bên cạnh.

"Vậy cũng tốt, xem như xóa sạch mọi thứ không liên quan gì đến nhau nữa, ngay cả bầu không khí trong cùng một đất nước cũng không còn phải hít thở chung nữa rồi."

Jimin cũng thấy có lý, hào hứng đổi đề tài.

"Cuối tuần đi với tao nhé, bọn trong lớp đi đầy đủ đấy, chúng nó nhắc mày quá trời."

Taehyung thấy bản thân cũng cần thả lỏng đầu óc một chút, cảm thấy không việc gì nên đồng ý ngay.

Sau này nhớ lại, Jimin quả thật muốn tát vào cái miệng của mình vài cái vì đưa ra lời mời này. Cũng không trách hắn được, hơn ba năm đóng vai người yêu trưởng thành chính chắn của một tên khốn kiếp, hắn quên mất vốn dĩ thằng bạn mình là kiểu người thế nào.

Ngày tụ tập, Jimin dừng xe rồi bước xuống, mắt chữ Ô miệng chữ O nhìn Taehyung rảo bước đến gần.

"Ngơ cái gì đấy? Đi thôi."

Liệu giờ hai đứa ở nhà luôn được không, không đi nữa đâu. - Jimin mếu máo, nhưng cũng phải ngoan ngoãn lái xe chở bạn vàng bạn bạc của mình đến điểm hẹn.

Taehyung xuất hiện trong sự trầm trồ của mọi người. Anh mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may vừa vặn tôn lên toàn bộ đường cong của cơ thể. Eo nhỏ, chân dài, vai thon, chất liệu vải cao cấp không để lộ vết nhăn hay một đường chỉ chệch khỏi sự hoàn mỹ này càng giúp Taehyung tỏa sáng hơn bao giờ hết. Cái mà mọi người trầm trồ ở đây là Taehyung táo bạo chỉ mặc một chiếc áo vest bên ngoài, bên trong hoàn - toàn - để - trần. Nút áo được gài cẩn thận ngang eo, ánh mắt mọi người đều ghim chặt vào bờ ngực rộng không chút gì che chắn ấy, cảm tưởng như chỉ cần anh cử động một chút cũng đủ để ai nấy ở đây xuýt xoa vì những thứ có thể thấy được trong lớp áo ấy rồi. Nhưng nếu chỉ như thế cũng không thể làm cho một người dày dặn kinh nghiệm trong những cuộc chơi như Jimin phải lắc đầu bất lực, mà Taehyung còn rất biết cách đốt mắt người đối diện bởi trên cổ anh lúc này là một cái chocker bằng da có khóa, vừa ngang tàng lại càng thêm bí ẩn.

(*Outfit tương tự)

Nhưng tất nhiên những người có mặt ở đây cũng không có mấy bất ngờ khi thấy một Taehyung xinh đẹp bức người như vậy, bởi vì chỉ có Jimin trong vài năm nay đã quen nhìn anh lịch sự nhã nhặn trong áo sơ mi quần tây đơn giản, nên hắn quên mất thằng bạn đã từng cùng mình lăn xả trên sàn nhảy cũng như các quán bar lớn nhỏ ở đây rồi. Bản thân Jimin thời đi học còn theo một đội vũ công chuyên nghiệp biểu diễn khắp nơi, sau này tập trung cho công việc chính nên mới dần dần "bỏ nghề", thì tất nhiên Taehyung cũng chẳng kém cạnh. Còn những người bạn cùng lớp đang có mặt ở đây chẳng ai lạ gì với anh nữa, tay chơi có tiếng khi ấy làm bọn họ bao lần đều mở mang tầm mắt bẵng vài năm không gặp, anh vậy mà lại còn cuốn hút hơn xưa rất nhiều.

Cả bọn nhanh chóng nhập tiệc, mọi người quây quần hỏi thăm lẫn nhau, về công việc, gia đình hay cả chuyện tình cảm. Bầu không khí khá thoải mái, ai cũng đã đều trưởng thành, phần nào chín chắn hơn, không còn là những cô cậu thanh niên bốc đồng bồng bột khi ấy nữa.

Trời càng tối muộn, không khí trong buổi tiệc bắt đầu nóng lên.

Những buổi họp lớp hiếm hoi thế này làm sao có thể thiếu rượu, mọi người đều đã bắt đầu nghiêng ngả vì số rượu được mang ra nhanh chóng đã vơi hết. Các cô gái trong những chiếc váy ôm gợi cảm, cánh đàn ông thì cũng cởi bỏ cả áo khoác ngoài, ngay cả Jimin và Taehyung cứng cựa nhất ở đây cũng dần thấy đầu óc chuếnh choáng.

Một người bạn ngửa cổ uống cạn ly rượu, lè nhè lên tiếng.

"Nào, mọi người chúc mừng tôi một cái được không? Mừng cho tôi chính thức trở thành người đàn ông độc thân đẹp trai nhất ở đây."

Có thêm vài cô bạn nghe vậy cười lớn.

"Chia tay rồi à? Mình còn tưởng cậu sẽ cưới sớm nhất cả bọn ấy."

"Nhưng đẹp trai nhất là cái gì chứ, còn bạn học Taehyung với Jimin ở đây nữa đấy nhé."

Người kia nghe vậy xua tay, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra.

"Cô ấy bỏ tôi rồi, khốn nạn thật, bảy năm chứ có ít đâu."

Anh ta bắt đầu không khống chế được mà khóc lớn, ai nấy cũng ra sức an ủi anh chàng to con ấy. Taehyung bên này nghe xong cũng nhẹ nhếch môi cười, nét đỏ lan trên mặt vì men rượu xấm chiếm cả vào trí óc. Anh nâng ly về phía người kia, nói lớn.

"Chúc mừng cậu, từ giờ cậu có thể sống đúng với con người thật của mình rồi. Cạn ly nào."

Cả đám nhao nhao nâng ly, người kia vừa uống vừa khóc. Trong cuộc tình dài đằng đẵng đầy mỏi mệt này của anh ta, bản thân phải tỏ ra mạnh mẽ, đau không được than, khổ không được nói, đến khi chia tay rồi, anh ta mới có thể thoải mái mà khóc một trận như vậy.

Taehyung nhìn ly rượu rỗng trong tay mình, lẩm nhẩm trong miệng.

"Chúc mừng, từ giờ hãy sống thật tốt nhé."

Jimin biết anh có tâm sự, ngồi bên cạnh cũng rất có lòng mà cùng anh nốc cạn những ly rượu đắng cháy.

Đến khi chai Brandy rỗng tuếch lăn một vòng trên bàn, tiếng nhạc ngoài kia cũng thay đổi, không khí cả quán nóng bừng bừng, từng nhịp beat dội ầm ầm vào lồng ngực. Có một vài cô cậu đã đứng lên kéo nhau ra ngoài hòa vào dòng người lắc lư, vài người say bí tỉ nhắm mắt vật vờ. Taehyung loạng choạng ngồi dậy, choàng lấy vai Jimin cũng đã choáng váng, gào vào tai hắn.

"Ôn bài một chút không?"

Mặt của Jimin hiện lên đầy dấu hỏi chấm, cố nghĩ xem thằng bạn này của mình lại nảy ra ý tưởng gì nữa.

"Lên không? Nhớ nghề quá."

Taehyung đánh mắt ra ngoài, Jimin nhìn theo, sau một lúc mới tặc lưỡi.

"Tới luôn."

Cả hai một trước một sau lách qua đám đông đang chen chúc, đến gần trung tâm sản nhảy, Taehyung lúc này không nghĩ được gì nhiều nữa, mà Jimin dường như cũng đang được sống lại năm mười tám tuổi, rong ruổi bất tận dưới những ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc vang dội cuồn cuộn không ngừng.

Dần dần, kỹ năng điêu luyện của hai người thu hút đám đông đang chen nhau ở đây, họ tự động tạo ra một khoảng trống ở giữa, ra sức hô hào cổ vũ cùng với những tiếng huýt sáo đầy phấn khích.

Jimin dù đã lâu không nhảy, thế nhưng cơ thể dẻo dai vẫn luôn nhớ những động tác mà chủ nhân nó yêu thích. Từng cái vung tay đá chân của hắn khiến người khác không thể rời mắt, không quá lố hay phản cảm, ngược lại trông hắn như thực sự chẳng màng gì cả ngoài phiêu theo giai điệu quyến rũ của bản Latin pop vừa cổ điển vừa hoang dại kia.

Đám đông vui sướng nhìn hai anh chàng đẹp trai quấn vào nhau vô cùng nổi bật, đến khi Taehyung thực sự bị men rượu choáng hết đầu óc, anh cởi phăng hai nút áo duy nhất giữ cho bản thân kín đáo ra, rất nhanh mọi người điên cuồn hét lên dữ dội, đến cả Jimin đang tận hưởng cũng phải giật mình nhìn lại, sau đó hắn cứ thế đứng như trời trồng.

Không khí càng thêm nóng hơn, ai cũng cảm thấy bản thân như muốn bốc cháy. Taehyung để thân trần với chiếc áo khoác hờ hững, eo nhỏ điêu luyện xoay theo điệu nhảy, cơ bụng không rõ ràng nhưng đường nét lại rất đẹp, khuôn ngực đầy, từng động tác đưa tay xoay vai đều dễ dàng lộ ra điểm nhạy cảm. Ánh mắt Jimin, và tất nhiên là của hấu hết mọi người đây, đều ghim vào chiếc khuyên rốn lấp lánh của Taehyung, ngay cả bạn thân như Jimin cũng không hề biết anh lại có thứ này tồn tại trên người.


Đây cũng chính là thứ được Taehyung "thêm vào" cơ thể mình vào ngày chia tay người cũ, sau những lỗ khuyên trên tai cách đây vài năm đã lâu không động đến kia.

Cảm giác đau nhói khi da thịt bị xuyên qua, thời khắc ấy anh đã từng nghĩ, cảm ơn bản thân đã đi đến ngày hôm nay, dù muộn màng nhưng không hề hối hận.

Màn diễn đốt mắt công chúng này của Taehyung được rất nhiều camera từ điện thoại của những người có mặt hôm ấy quay lại. Một mỹ nhân không biết từ đâu xuất hiện, đốt cháy sân khấu, phong thái quyến rũ đủ để mê hoặc bất cứ kẻ nào nhìn thấy, chiếc eo thon kia cứ chốc chốc lại sáng lên một điểm sáng nhỏ lấp lánh, như hút hồn người khác, như nuốt lấy hết sự thèm khát của những kẻ săn mồi nơi đây.

Jimin cảm thấy nguy hiểm, vội vàng kéo tay bạn mình chuồn về.

Sau này, hắn vẫn luôn đem chuyện này ra mắng cho Taehyung một trận. Không phải vì việc anh xỏ khuyên, mà vì anh không biết bản thân mình có sức hút thế nào, lại làm ra cái chuyện vừa say xỉn vừa nhún nhảy một trận phóng khoáng như thế, lỡ mà ai có ý đồ xấu thì có mười tên Jimin cũng không biết phải làm thế nào.

Sau hôm ấy, Taehyung trở về nhà ngủ một giấc, hôm sau thức dậy đờ người nhìn tin tức trên mạng và hàng chục cuộc gọi từ người thân và bạn bè.

Video của anh nghiễm nhiên gây sốt một thời gian, người thưởng thức trầm trồ có, mà người buông lời cười cợt thóa mạ cũng nhiều. Taehyung cũng không mấy quan tâm, anh đã quyết định sống lại cuộc đời mới, những lời dèm pha và ánh mắt ái ngại của đồng nghiệp trong trường không làm khó được anh. Cũng may tính tình anh rất tốt, lâu dần mọi người cũng không quá phán xét về phương diện này của thầy Kim nữa.

Qua một thời gian, chiếc video này cũng dần hạ nhiệt và được thay thế bằng hàng trăm ngàn câu chuyện khác hot hơn, cuộc sống của Taehyung cứ thế mà nhẹ nhàng bình thản diễn ra không chút sóng gió.

. . .

Jungkook nhìn cái eo thon đang lúc lắc trước mắt mình (đương nhiên là cách một cái màn hình điện thoại), cậu lắp bắp chỉ tay vào chiếc khuyên rốn bắt mắt kia.

"Đ-đây là thầy Kim á?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip