3. Kim xinh đẹp và Jeon siêu ngầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói là đưa người ta về nhà, vậy mà cuối cùng cả hai lại có mặt trước cổng bệnh viện.

Jungkook chần chừ nhìn Taehyung đang ôm một bó hoa Baby tím mà anh đã dừng lại mua ở một cửa tiệm nào đó trên đường, cậu mím môi hồi lâu, bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

(*hoa Baby tím)

Có lẽ hôm nay xuất quân không thuận lợi cho lắm, Jungkook nghĩ.

Bởi vì Taehyung cũng không có ý định sẽ về nhà, hôm nay anh đã hứa vào thăm bà ngoại, nên khi nói với Jungkook điểm đến là bệnh viện tuyến đầu của thành phố, cậu chàng ngây ra như phỗng rồi tắt tiếng luôn.

Jungkook không muốn chưa chuẩn bị gì mà đã gặp người nhà của anh, với bộ dạng mà trong mắt người lớn giống như ông của cậu luôn miệng nói là "chẳng ra sao, không giống ai" này, cậu quyết định đứng ngoài cổng đợi. Taehyung cũng nhận ra sự lo lắng của cậu, anh buồn cười nhìn cậu chàng trông bặm trợn thế thôi, chứ bên trong lại đang xoắn xuýt hết cả lên thì cảm thấy đáng yêu vô cùng. Anh đưa tay đến trước mặt cậu, Jungkook không hiểu gì thì Taehyung mới cười một tiếng.

"Điện thoại."

Cậu lấy điện thoại ra rồi đưa cho anh, Taehyung nhập vào số máy của mình xong thì bấm gọi, tiếng chuông vang lên, anh tắt đi rồi trả lại cho cậu.

"Số của tôi, cậu lưu vào đi. Cậu tên Jungkook nhỉ, lần trước tôi nghe giáo sư gọi như vậy?"

Jungkook vội nhận lấy rồi lưu vào máy, chỉ là Taehyung không biết cậu đã gõ hai chữ "Xinh đẹp" chứ không phải họ tên của mình.

"Ừm, Jungkook, Jeon Jungkook."

Taehyung cũng lấy điện thoại, lưu dãy số vừa gọi vào máy: "Jeon siêu ngầu".

"Được rồi, cậu về trước đi, không cần chờ tôi đâu, lát nữa anh trai tôi sẽ đến đón. Hôm nay thật sự cảm ơn vì cậu đã cho đi nhờ, tôi sẽ sớm nhắn cho cậu. Vậy nhé, tạm biệt."

Hai người tách ra, Jungkook nhìn anh đi vào khuôn viên bệnh viện, đến khi bóng dáng ấy biến mất khỏi ngã rẽ, cậu khởi động xe, quanh quẩn những ý nghĩ rối loạn chạy trong đầu.

Jungkook đoán rằng gia cảnh của Taehyung không được tốt cho lắm, không có xe, còn phải chăm bà ngoại nằm bệnh viện, những điều này khiến cậu cứ để tâm mãi không thôi.

Cũng may Jungkook vốn luôn là một người độc lập tự chủ về kinh tế cũng như khả năng thích ứng môi trường mới rất nhanh, chưa kể điều kiện của nhà cậu cũng có thể gọi là ổn định và an toàn. Jungkook có một người bố làm giám đốc viện nghiên cứu tài chính của thành phố, dù đã năm lần bảy lượt nói muốn từ mặt đứa con trai độc nhất này nhưng mỗi lần thấy nó gặp khó khăn là lại lén lút đứng đằng sau giúp đỡ. Một người mẹ vừa xinh đẹp vừa tâm lý hằng ngày đều xuất hiện trên bản tin dự báo thời tiết của đài truyền hình quốc gia. Một người ông là giáo sư, tiến sĩ kiêm hiệu trưởng trường đại học có tiếng bậc nhất trong nước. Tất cả đều khiến Jungkook yên tâm hơn về việc mình sẽ hỗ trợ Taehyung trong mọi việc khi anh ấy gặp khó khăn mà không có bất cứ cản trở nào.

Nghĩ đến đây, Jungkook nhếch miệng cười hài lòng, phóng xe lao ra khỏi khu vực bệnh viện.

Mà lúc này, cái người "có hoàn cảnh khó khăn, không xe, đi đi về về bằng xe buýt, chăm bà ngoại bị ốm" kia hiện đang nở nụ cười với hai người đàn ông trong bộ vest đen, được cả hai cúi gập người chín mươi độ kính cẩn chào một tiếng: "Cậu chủ."

Taehyung nhìn họ mỉm cười, hỏi: "Anh hai của tôi đâu?"

"Ngài ấy đang nói chuyện với bác sĩ, sẽ trở lại ngay thôi ạ."

Taehyung gật đầu đã hiểu, anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

"Bà ơi! Cháu trai đến thăm bà rồi đây."

Taehyung đi đến bên giường, người bà mang gương mặt phúc hậu đang ngồi dựa lưng đọc sách, thấy thế liền vội bỏ cuốn sách sang một bên, dang tay ôm lấy đứa cháu cưng của mình.

"Tae Tae đến rồi đấy à? Lại đây bà xem nào, cục vàng cục bạc của bà hình như lại gầy đi rồi này."

Taehyung ôm bà thật chặt, anh vuốt những sợi tóc bạc trắng của bà mình ra sau tai, cầm tay bà vỗ nhẹ.

"Cháu có gầy đâu, dạo này còn ăn được ngủ được, béo lên mấy kí ấy chứ."

Bà ngoại ôm mặt cháu mình nựng nựng, mặc kệ anh đã trưởng thành chín chắn, bà vẫn xem anh như đứa nhóc nhỏ xíu chạy lon ton theo sau như ngày nào.

Taehyung đặt bó hoa lên bàn, hứng thú nói.

"Hôm nay cháu tìm được một nơi bán hoa này, màu sắc cũng đẹp hơn rất nhiều, bà xem có thích không?"

"Thích chứ, Tae Tae của bà hiểu bà nhất mà, sao lại không thích cho được."

Bà ngoại nắm tay anh kéo xuống ngồi bên cạnh mình.

"Dạo này công việc của cháu thế nào, vẫn tốt chứ."

"Vâng, rất tốt ạ. Cháu vừa được giáo sư giao cho dự án lớn nhất của năm cơ, bà thấy cháu của bà giỏi không?"

Bà ngoại nâng tay vuốt nhẹ lên đầu anh, trong mắt là sự tự hào vô tận.

"Tae Tae của bà không giỏi thì ai giỏi nào. Cháu cứ làm những gì mình thích, dù sao thằng nhóc Seokjin cũng đam mê cái nghề làm kinh tế nối nghiệp gia đình, bố cháu cũng có thể yên tâm rồi."

Lúc này cánh cửa mở ra, cậu cả nhà họ Kim bước vào.

"Bà ơi, bà khen nhiều quá Taehyung nở hết mũi rồi kìa, ngày mai đi dạy học trò nó lại cười cho đấy."

Taehyung đứng lên chạy đến ôm lấy bả vai anh hai nhà mình một cái.

"Mũi em là hàng cực phẩm, được ví như tượng tạc đấy anh biết không, ai dám cười?"

Seokjin nhéo chiếc mũi ăn tiền của em trai mình, đi đến trước mặt bà ngoại.

"Bà xem, em ấy bây giờ không thèm biết khiêm tốn là gì luôn rồi."

Bà ngoại bật cười nhìn hai anh em đấu võ mồm với nhau, trong mắt bà đều là cưng chiều và yêu thương không chút giấu diếm. Cả hai ngồi trò chuyện với bà một lúc, đến giờ nghỉ ngơi thì đỡ bà nằm xuống, đợi bà ngủ rồi mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

"Bác sĩ nói sao vậy anh?"

Taehyung đứng cùng Seokjin, hướng mắt ra hàng cây xanh mướt phía ngoài khuôn viên bệnh viện.

"Trước mắt thì không có vấn đề gì, nhưng vẫn phải theo dõi, dù sao tim của bà cũng không còn khỏe như trước nữa."

Seokjin hít vào một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng lượn lờ trong không khí. Khu vực này được phép hút thuốc nên mọi người xung quanh cũng không ai chú ý nhiều. Taehyung thấy vậy thì thở dài.

"Anh à, anh nên dành chút thời gian nghỉ ngơi đi, công việc của công ty nhiều như vậy, anh còn chạy tới chạy lui nữa."

Seokjin đôi khi cũng sẽ hút thuốc, Taehyung biết điều này, và anh cũng biết mỗi lúc như vậy, anh hai chắc chắn đang rất căng thẳng và mỏi mệt.

Seokjin bật cười xoa đầu đứa em kém hai tuổi của mình.

"Phải chi em theo phụ anh quản lý công ty một chút thì anh đâu phải bận rộn thế này."

Taehyung bĩu môi: "Anh biết thừa là em không hứng thú với việc kinh doanh mà."

Seokjin cười lớn: "Rồi rồi, anh cũng có bao giờ ép em đâu. Cũng may em theo nghề giáo, thành tích lại xuất sắc như vậy nên bố mới không ý kiến. Thử mà em làm một nghề nào đó lông bông không ra hồn xem, cái nhà này chắc hẳn sẽ loạn lên cho xem."

Nghe anh mình nói thế, Taehyung bất chợt nhớ đến Jungkook.

Lần trước anh từng nghe giáo sư nhắc đến việc Jungkook tốt nghiệp đại học loại giỏi, thành tích còn rất đáng ngưỡng mộ, nhưng cuối cùng cậu lại chọn đi con đường riêng của mình, dù trong lời của giáo sư đó là một nghề lông bông nào đấy, nhưng anh nghĩ có lẽ Jungkook rất yêu thích nó nhỉ. Anh không tiếp xúc đủ nhiều để biết về con người này, chỉ là rất ấn tượng với vẻ ngoài của cậu, nhưng những thứ xung quanh cậu ta càng khiến cho anh tò mò nổi lên hứng thú muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Trò chuyện đôi ba câu với anh trai, chiều muộn, Taehyung được Seokjin chở về nhà mình, một căn hộ cao cấp nằm trong khu trung tâm đô thị mới.

Taehyung đã chuyển ra ở riêng cách đây cũng khá lâu, có lẽ là sau khi bắt đầu sự nghiệp dạy học của mình vài năm. Dù người trong nhà dùng mọi cách khuyên nhủ nhưng anh vẫn muốn tự lập một mình. Bà ngoại thì đau lòng đứa cháu cưng phải cực khổ bươn chải, anh trai thì sợ rằng sớm muộn thằng em mình sẽ bị ai đó câu mất, còn mẹ vẫn luôn lo lắng anh ở một mình sẽ không ai chăm sóc, bố thì trách mắng anh sẽ ngựa quen đường cũ không chú trọng đến tương lai và sự nghiệp.

Sở dĩ ai cũng không yên tâm về anh là có lý do. Thời còn đi học, nói đúng hơn là những năm tháng tuổi trẻ Taehyung là một cậu trai vừa quậy phá vừa ương bướng, đã bao lần khiến phụ huynh trong nhà đau đầu đi giải quyết hậu quả cho mình. Khi ấy anh đã từng kinh qua hết các thú vui của tuổi học trò, từ đánh nhau đến trốn học, lớn hơn một chút thì tập tành hút thuốc uống rượu, bắt đầu yêu thích cảm giác mạnh qua việc đua xe. Thậm chí bố anh đã từng nổi giận một trận long trời lở đất khi thấy trên tai anh xuất hiện hai lỗ khuyên kì lạ. Mắng chửi có, đánh vài trận cũng có, thế nhưng Taehyung đều mặc kệ, cứ dửng dưng lao đầu vào những cuộc vui ấy, đến khi vào đại học anh mới bắt đầu thay đổi.

Lý do thay đổi cũng không có gì đặc biệt, khi mà anh phát hiện mình chỉ có thể thích người đồng giới. Khi ấy anh nhận ra việc này còn kinh khủng hơn những cuộc tụ tập ăn chơi thâu đêm suốt sáng bị gia đình biết được kia nhiều. Anh hiểu rõ gia cảnh nhà mình thế nào, biết mọi người luôn khắt khe hay quản thúc anh ra sao, nhưng dù vậy bà vẫn luôn thương yêu đứa cháu ngỗ nghịch này, bố mẹ luôn ở phía sau lo lắng cho con trai không hiểu chuyện của bọn họ, anh hai dù bận bù đầu vì phải làm quen với việc kinh doanh cũng thường xuyên nhìn em mình mà thở dài. Taehyung khi ấy là người rõ hơn ai hết, nếu để gia đình biết được tính hướng của mình, e rằng cái nhà này sẽ không còn yên ổn nữa.

Anh quyết định thay đổi bản thân, vùi đầu vào học, cải thiện thành tích, tìm ra được ưu điểm và sở thích của mình. Đến khi anh cầm tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc trong tay, thông báo mình sẽ học lên cao học và nghiên cứu thêm về ngành sư phạm, cả gia đình như vỡ òa, thậm chí mẹ còn ôm anh mà khóc lớn một trận. Cuối cùng thì họ cũng không còn phải canh cánh trong lòng về đứa con út ương ngạnh này nữa. Taehyung thay đổi rồi, ra dáng một người đàn ông chững chạc và trưởng thành, có chính kiến, điềm đạm hơn rất nhiều.

Taehyung được nhận vào giảng dạy tại ngôi trường mà anh đã từng theo học, được các thầy cô cũ trong trường hết lòng khen ngợi và cất nhắc. Cũng chẳng có ai biết được cái quá khứ oanh tạc hào hùng thời trẻ của vị giáo viên họ Kim ấy. Vào thời điểm thích hợp của hai năm sau, anh nhẹ nhàng come out với gia đình, chủ động dọn ra ở riêng, để cho họ dần thích nghi với sự thừa nhận động trời này.

Cứ thế, đến hiện tại thì cả bố mẹ cũng chẳng còn ai để ý Taehyung có phải gay hay không nữa. Anh trai thì ủng hộ, bà ngoại thì không quan tâm, chỉ cần anh thích là được. Thậm chí có những lần mẹ còn gọi điện đến, thúc giục hỏi anh đã tìm được đối tượng chưa, vì mẹ nôn có con rể lắm rồi.

Taehyung nghĩ lại tất cả mọi chuyện thì lắc đầu cười một tiếng. Có lẽ bản thân anh khá may mắn khi có thể come out với gia đình một cách nhẹ nhàng và ít sóng gió như vậy. Hiện tại dù vẫn đang độc thân nhưng anh hài lòng với điều đó, theo đuổi thứ bản thân yêu thích, vui vẻ với công việc và các mối quan hệ xung quanh.

Buổi tối trôi qua khá yên bình, bật một bản nhạc nhẹ và ăn tối, chơi đùa với Yeontan, dọn dẹp nhà một chút rồi lại vật lộn với mớ giáo án và tài liệu nghiên cứu. Đêm muộn, Taehyung mới hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay. Anh đi xuống kiểm tra ổ nhỏ của nhóc con Yeontan, thấy nhóc theo thói quen ôm quả bóng cũ nằm gọn trong chiếc ổ ấm áp, hôn nhóc một cái rồi anh mới yên tâm ngả lưng lên chiếc giường ấm áp.

Nói về nhóc con này lại nhớ đến chuyện của năm ấy. Cái ngày anh chia tay người cũ, không quá buồn khổ hay đau lòng, chỉ là bản thân cảm thấy vô cùng mỏi mệt và chán nản. Anh trùm mũ áo bước đi trên đường, ngang qua khu nhà cũ sắp bị dỡ bỏ vì thi công dự án nào đó thì bắt gặp chú cún nhỏ này nằm thoi thóp bên cạnh đống gạch vụn. Nhóc con nhỏ xíu, lông xù màu đen pha vài đốm vàng lạ mắt. Mắt nhắm nghiền, cả người run rẩy yếu ớt. Nghĩ thế nào mà Taehyung lại ôm về, đem đến cơ sở thú y gần đó, vất vả một thời gian cứu nhóc con từ cõi chết trở về. Cũng nhờ chú tâm vào Yeontan mà anh mới có thể nhẹ nhàng vượt qua được quãng thời gian không mấy tốt đẹp ấy. Đến bây giờ, như cái chớp mắt mà nhóc con đã lớn thế này rồi.

Taehyung đắp chăn lên ngang ngực, mở điện thoại lướt một chút trước khi ngủ, lại phát hiện có một thông báo gửi lời kết bạn qua app K. Anh nhấp vào trang cá nhân, nhìn ảnh đại diện của người kia thì hứng thú cười một tiếng.

User @JK.Jeon vừa gửi lời mời kết bạn.

Ảnh đại diện là cận cảnh chiếc khăn turban đỏ được buộc ngay ngắn trên chiếc áo khoác da màu đen.

Taehyung ngồi bật dậy, ấn đồng ý kết bạn. Anh lướt ngón tay xem dòng thời gian của cậu, phát hiện bài đăng mới nhất cũng là tấm ảnh đại diện vừa được thay kia, với caption mang đầy tính nghệ sĩ.

"Buộc một nút thắt, trói chặt trái tim một người."

Taehyung bụm miệng cười, rồi không nhịn được mà cười lớn. Anh tò mò vào phần bình luận, phát hiện cậu chàng này có khá nhiều bạn, cả những người lạ nhưng yêu thích mà theo dõi cậu ta nữa.

bunnybunnybunny: ??? Ai trói anh? Ai trói anh vậy? Là aiiiii?

metraidepcogisai: Jeon đẹp trai có đối tượng rồi??? Really? Ôi mẹ, thật đấy à?

miss10+1: baby à, hãy nói với chị là em chỉ lấy câu này trên mạng đi mà. Cái khăn này em tự buộc đúng không? Tay chị đây, buộc chị đi pleaseeeee!

myonlyjk: nói thật đi, bà chị tuyệt vọng lắm đúng không?
miss10+1: liên quan gì cậu?
myonlyjk: JK của tôi chỉ up đại một tấm ảnh vào một ngày buồn chán mà thôi. Bà chị có đưa tay cho cậu ấy thì cũng không có cửa đâu.
miss10+1: tôi không có cửa, chắc cậu có?
myonlyjk: ít nhất có khả năng hơn bà chị.
JK.Jeon: tôi block cả hai nhé?
miss10+1: ...
myonlyjk: ...

namtothejoon: có thời gian xl mà không có thời gian rep tin nhắn?
JK.Jeon: đang tính rep luôn á.
namtothejoon: rồi sao hôm qua bỏ về ngang vậy?
JK.Jeon: bị buồn á.
namtothejoon: buồn ** hả :))
JK.Jeon: dơ quá anh ơi :)) Ib đi
namtothejoon: 'kay

boylikeyou: oppa, anh ổn chứ?

springday: mé, lâu lâu ngoi lên thì thấy idol tui biết yêu rồi =))

...

Taehyung nằm ngang nằm dọc lướt xem hết các bình luận dưới bài viết, cho đến khi màn hình nhảy ra thông báo tin nhắn mới, anh mới vội ấn vào.

"Trễ rồi mà anh còn chưa ngủ sao?"

Taehyung nén cười buông lời trêu chọc.

"Xin hỏi ai vậy?"

JK.Jeon: ...

"Này, anh không thấy tên với ảnh đại diện à? Anh thậm chí còn đồng ý kết bạn với một người mình không quen?"

Taehyung đọc tin nhắn, tưởng tượng ra đỉnh đầu bốc khói của người nọ thì tâm trạng rất vui vẻ.

"Ồ, hóa ra là anh trai áo rách đấy à?"

JK.Jeon: ...

Jungkook nghiến răng nhếch môi cười gằn một tiếng, quăng cái khăn đang lau mái tóc ướt vì mới tắm xong của mình qua một bên, tập trung gõ chữ.

"Đúng là anh đây, bé cưng có trí nhớ kém thật đấy."

"Xin lỗi vì điều đó, nhưng ít nhất là tôi đã nhớ chiếc áo bị rách của cậu, không phải sao?"

Qua một lúc lâu, Taehyung mới nhận được tin trả lời của Jungkook.

"Thầy Kim, ông tôi có biết miệng lưỡi của thầy trơn tru lắm không?"

"Tôi không chắc giáo sư có biết hay không, nhưng sinh viên của tôi cũng kha khá đứa bị miệng tôi độc chết rồi đấy."

"Sao tôi lại không thấy ngạc nhiên nhỉ? Thầy khiến tôi cũng muốn thử đấy."

"?"

"Dùng miệng thầy, độc chết tôi xem?"

Taehyung nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Cả phòng lúc này chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng trên tủ đầu giường. Dưới ánh sáng của màn hình điện thoại, đôi mắt Taehyung tràn đầy sự hứng thú.

"Cậu đăng kí vào lớp của tôi đi, ngồi bàn đầu ấy, tôi đảm bảo trải nghiệm không tệ đâu."

"Phiến phức thế à? Tôi đã gọi anh hai tiếng "thầy Kim" vài lần rồi đấy."

"Rất tiếc, sinh viên trên lớp không ai gọi tôi như vậy cả."

"? Sinh viên không gọi "thầy" thì gọi thế nào?"

" "Anh à, bài này em vẫn chưa hiểu." Kiểu đấy."

"Wtf???"

Jungkook không tin được nhìn chằm chằm vào màn hình, cậu đứng lên đi tới đi lui trước giường, cuối cùng quyết định bước đến mở toang cửa sổ, bàn tay nhanh chóng mở cuộc gọi với người kia.

Taehyung bị tiếng chuông đột ngột vang lên khiến anh giật thót suýt chút đã làm rơi điện thoại, là video call của Jungkook. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh thì anh cũng thản nhiên nhận cuộc gọi.

Vừa mở lên đã nhìn thấy mái tóc ướt nhẹp cùng đôi mày nhíu chặt của người kia, cậu nhìn thẳng vào màn hình đầy bất mãn.

"Này, sinh viên ở lớp anh sao lại có thể vô phép vô tắc như vậy chứ? Dám gọi thầy của mình là "anh"? Anh không thấy sai sai ở đâu à?"

Taehyung nén cười, anh vẫn nằm trên giường, chăn đắp ngang ngực, nhún vai một cái ra vẻ không quan tâm.

"Tôi thấy bình thường mà? Họ cũng chỉ nhỏ hơn tôi cỡ mười tuổi thôi."

"Nhưng anh là giáo viên, theo lý phải gọi anh là thầy mới đúng."

"Tôi nghe không quen lắm. Ngược lại, cậu gọi một tiếng "thầy" tôi lại thấy dễ nghe hơn nhiều."

Jungkook câm nín nhìn vào cái người đang thoải mái dựa lưng vào giường ra sức trêu chọc mình kia, chưa gì mà cậu đã cảm nhận mình sắp bị người này độc chết rồi. Cậu vuốt ngược tóc ra sau đầu, dựa người vào khung cửa sổ.

"Thầy Kim, đến khi nào thầy mới có thể cho tôi cơ hội mời thầy một ly Tequila nhỉ?"

Taehyung ngẫm nghĩ, nói ra một ngày gần nhất anh có thời gian rảnh.

"Dạo gần đây đúng là tôi hơi bận thật. Vậy đi, tuần sau nhé, tôi sẽ liên lạc với cậu."

"Anh có cần tôi nhắn nhủ với ông mình một tiếng, giảm bớt lượng công việc cho anh không?"

"Cậu đừng đùa, nguồn sống của tôi đấy, đừng làm chuyện gì dư thừa được không?"

Lúc này Jungkook lại càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình, cảm thấy Taehyung đã trải qua một cuộc sống mưu sinh nhiều vất vả và khó khăn thế nào.

"Vậy, tôi có thể đến trường tìm anh chứ?"

"Làm gì? Cậu rảnh thế à?"

"Công việc của tôi không cố định thời gian, dù sao đường đến tòa soạn cũng cùng đường đến trường anh, tôi có thể đưa đón anh đi làm."

"Không không, tôi tự đi được, cậu đừng sốt sắng như thế, tôi sẽ chạy đấy."

Taehyung bật cười, dù ấn tượng ban đầu của anh với Jungkook là một chàng trai chất chơi ngầu đét, thế nhưng tiếp xúc vài lần anh lại nhận ra, cậu chàng này tính khí vẫn còn trẻ con lắm, đôi khi lộ ra những biểu cảm mà trong mắt anh, chúng rất dễ thương. Taehyung chợt thấy càng lúc càng không ổn, vì anh nhận ra mình bị cậu ta thu hút ngày một nhiều, chỉ vài ba câu trò chuyện đơn giản mà anh đã phải dừng lại đôi lần để ngăn lại trái tim đập loạn, thế này thì nguy hiểm quá rồi.

Jungkook bật cười nhìn Taehyung bắt đầu mơ màng, cậu không nỡ níu kéo người ta nên đành nói lời tạm biệt.

"Vậy được, muộn rồi, anh ngủ đi, ngày mai còn phải lên lớp nữa. Tôi cúp máy đây."

"Ừm, ngủ ngon nhé, Jungkook."

"..."

Jungkook xoay điện thoại ra hướng khác, còn mình thì vuốt mặt bất lực thở dài.

Chết rồi, anh ấy dễ thương quá.

Jungkook quả thật không kịp phòng bị thì đã bị ánh mắt mơ màng cùng giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút lười biếng ấy vang lên, đánh cho trái tim cậu gục ngã.

Cậu thì thầm: "Thầy Kim cũng ngủ ngon, hẹn sớm gặp lại."

Cúp điện thoại, Jungkook thả người nằm xuống giường, bàn tay vẫn ôm lấy nơi lồng ngực đang đập vang dội từng tiếng ầm ĩ.

Taehyung lúc này cũng đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, bị hai tiếng "thầy Kim" kia làm cho ngẩn ngơ không thể nào ngừng suy nghĩ về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip