Lookism Alldaniel Gop May Con Hang Oneshot S Alldan Gundan Trao Doi Dong Gia P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu t viết kiểu H thế này, ù ui có 5k chữ rồi đó mà còn chưa tới thân bài nữa :")
T hem tính viết dài dòng lôi thôi zị đâu hiuhiu.

Bàn về tính khách quan thì nó OOC vãi :)))))
Trong con H này, t đã viết lão Gun có vẻ tử tế hơn cái nết của gã nhiều luôn. Tại zì t cũng suy đi tính lại nhiều. Dù sao thì muốn kiếm em người tình vừa ngọt nước vừa đẹp đẽ vừa đủ sức đu đưa được với lão nó khó lắm ấy chứ. Nên chuyện gã k quá quắt như khi chỉ dạy đánh nhau, có vẻ kiên nhẫn, thậm chí là chiều HyungSuk chắc cũng bth mà ha? Chưa nói tới chuyện còn DG với Goo chờ ở đó, nếu gã quá quắt quá lỡ đâu nhóc kia chạy đi tìm ng khác chắc quỡn luôn quá :)))))
Con chim làm mờ con mắt nó z, kệ đi :))))

Warning: OOC OOC OOC, Gun ăn chơi zl nên tình nhân k phải có mỗi HyungSuk đâu, ai k chịu thì xin hãy clickback nha :)))))
Bộ đồ k phải ổng mua nhưng cũng k phải tình nhân xyz lum la gì để lại đâu, đồ ổng trấn từ Goo đó 😂

.

.

.

Park HyungSuk thở hổn hển, trong đầu thì xẹt qua rất nhiều thuyết âm mưu mà tên khốn kiếp kia đang toang tính. Phải biết, những lần làm tình trước, Gun có khác cái máy dập là mấy đâu? Vừa nắm chắc được cậu đã mất hết kiên nhẫn mà giã vào liên tục. Lắm lúc HyungSuk còn phải đấm cho một cú để gã bớt khùng điên lại. Ấy vậy nhưng giờ Park JongGun rất rỗi rãi đi phục vụ cậu trước? Có quỷ mới tin gã không âm mưu trò quái gì.

Càng nghĩ càng thấy đúng, càng đúng càng thấy cáu, HyungSuk chỉ muốn Gun thôi lề mề đi, nhanh cái chân lên và đút vào, giống mọi lần là được. Gã sẽ không buông tha cậu cho đến khi thỏa mãn, mà HyungSuk thì ghét việc ở chung với gã thêm phút giây nào vô cùng. Lý trí HyungSuk tin là vậy và bản thân cậu cũng muốn tin như thế. Hoàn toàn không bao giờ có chuyện, cậu chỉ đơn giản là muốn gã mau chóng lấp đầy mình đâu.

Chân phải gác trên vai Gun chợt co lại, HyungSuk định đá cho tên đàn ông này một cái, thúc giục gã bớt làm trò đi. Vậy nhưng động tác chưa kịp thực hiện, cổ chân cậu đã bị người ta bắt được. Thật ra, điều này vốn cũng hiển nhiên, đá trúng gã ta mới lạ ấy. Thiếu niên cáu kỉnh càu nhàu: "Chơi nhiều em quá nên hết nổi rồi hả, chủ nhân?"

Khóe miệng gã đàn ông hơi méo xệch, chắc chắn ngoài nhóc này ra, chưa có ai toàn thây chạy thoát sau khi khiêu khích gã thế này. Là một tên đàn ông khỏe mạnh, gã không thích bị nghi ngờ về khả năng của mình. Nhưng cách HyungSuk bắt bẻ này thì Gun lại không ghét.

"Yên tâm đi, chơi thêm mấy trăm người nữa vẫn dư sức đụ cưng khóc ngất." Gã khẽ cười rồi tay đang nắm cổ chân cậu bất ngờ kéo mạnh xuống. Park JongGun đứng lên, gã khom người chống tay ngay thành ghế, đôi mắt đen ngòm hừng hực khí thế khó nói rõ, người đàn ông ép thiếu niên nằm gọn giữa ghế tựa và lòng ngực gã, bàn tay xấu xa nâng cằm cậu, đáp trả cho sự khiêu khích từ HyungSuk.

Từng nụ hôn rơi xuống rải rác trên người thiếu niên. Từ vầng trán cao, đôi mắt, chiếc cằm đến cần cổ trắng nõn, bả vai, xương quai xanh... Chi chít dấu đỏ tím ái muội, loang lỗ dấu răng sâu hoắm hằn vào da thịt. Cho nên HyungSuk mới xem việc làm tình với Gun như bị chó cắn, thì bởi gã có để cậu dư ra miếng thịt lành lặn nào đâu? Cắn xé hệt con chó điên ấy.

Mà HyungSuk cũng đáp lại đáo để bằng vết cào trên lưng người kia, hay dấu răng cắn ngay trái cổ gã. Lời khiêu khích khiến cậu thiếu chút nữa là được Gun đè ra giã vào mông ngay tại chỗ, dạy dỗ bé người hầu hư hỏng ngay tại phòng khách. Nhưng bằng thế lực đặc biệt nào đó, gã vẫn nhịn nổi.

Bộ đồ hầu gái vướng víu với công cuộc càn quấy của gã bị lạnh nhạt vứt vương vãi. Từ phòng khách cho đến phòng ngủ đều thấy từng món phụ kiện sau khi cởi ra nằm la liệt trên sàn nhà, cho đến chiếc quần lót bằng ren trắng vắt vẻo bên mép giường, Park HyungSuk ngồi trên đùi người đàn ông, đầu vú cậu chỉ cách bờ ngực gã một lớp vải ren có như không có. Biến thái vẫn hoàn biến thái, Gun bắt cậu cởi sạch sẽ lại chừa mỗi chiếc áo lót này bám víu trên người thiếu niên.

HyungSuk nghi ngờ, có khi nào cái thứ này là đồ lót mà một trong các bạn tình của gã để quên không? Hay Park JongGun đủ biến thái mà đi đặt mua hai miếng tam giác nối với nhau bằng sợi dây mỏng manh, che kiểu gì cũng lộ hết đầu vú ra này? Vì cùng bộ với quần lót nên tất nhiên nó chẳng phải dạng đàng hoàng gì, sợi dây cột thành nơ bướm phía sau cổ là điểm cố định duy nhất giúp hai miếng tam giác này còn nằm trên ngực cậu.

HyungSuk tự hỏi, Gun lại tính dùng miệng cởi áo ngực cậu sao?

Queo, nếu cậu nhóc dám hỏi ra miệng, chắc chắn Gun sẽ trả lời bằng hành động ngay. Nhưng HyungSuk im lặng cũng chẳng sao, sớm hay muộn gì, Gun vẫn phải làm điều đó. Gã thích từ tốn thưởng thức cái cảm giác bóc món quà từng chút từng chút một.

"Cưng muốn nhanh mà nhỉ? Thế thì tự thân vận động đi." Gun nhếch mép dẫn dắt. HyungSuk sở hữu thiên phú bắt chước rất cao, bấy lâu nay gã tốn công trên thân thể nhóc ấy nhiều như vậy, ắt hẳn đã đến lúc hái về chút ngon ngọt rồi?

"Gì???" Park HyungSuk cúi đầu nhìn xuống cái đũng quần phình lớn dưới mông mình kia. Không nhá! Cậu chê, rất chê! Không đời nào HyungSuk chịu bú cho gã! Thứ dương vật hư hỏng đó qua miệng biết bao nhiêu người rồi, cậu mới không thèm ngậm chung đồ với người khác, "Không nha! Không chịu đâu!"

Mà dường như Gun rõ ràng cái nết nhóc này quá rồi, gã lười phải ép cậu.

"Nghĩ cái gì vậy?" Gun vỗ cái bốp thật kêu lên chiếc mông tròn trịa nhưng mềm mại đến muốn lún cả dương vật vào, giọng điệu thản nhiên như nói với người ngu, "Nới rộng ra mới lút cán cưng được chứ."

"À, ờ." HyungSuk tưởng bở nên hơi sượng, quên luôn cả việc thầm bắt bẻ câu bỡn cợt kia.

Thiếu niên lóng ngóng quỳ ngang hông người đàn ông, bình thường Gun chỉ nới lỏng qua loa cho cậu, vừa đủ bốn ngón tay liền đâm vô ngay, lút cán ở nhấp đầu tiên. Cảm nhận đàng hoàng mà nói, tất cả đều gói gọn trong hai từ, bạo lực và thỏa mãn. Park JongGun từng nói, chơi với cậu khiến gã sung sướng hơn bất kì lần qua đêm với những tình nhân khác. Đúng vậy, vì có mỗi mình HyungSuk chịu đựng nổi, thậm chí là tìm thấy kích thích, với thú tính bạo lực mà gã thể hiện trong việc làm tình mà thôi.

"Bình thường tôi hay làm gì với lỗ đít cưng nào?"

HyungSuk bĩu môi không thèm trả lời, đợi quỳ vững rồi mới nhướng người lên tủ đầu giường tìm kiếm. Cậu biết mọi thứ cất ở đó, bao con sói, dầu bôi trơn, cả mấy thứ đồ chơi ngu xuẩn nữa. Ngoại trừ hai cái đầu tiên ra, Park HyungSuk xem đống còn lại tàn hình.

"Gun!!!" Vừa sắp với được món cần thiết, tự dưng HyungSuk giật nảy mình, cúi đầu nhìn xuống đã thấy Gun đang mài răng, cách lớp ren trắng, gã cắn lên đầu vú cậu, đã vậy còn day day trước khi kéo nó ra. Ra là lúc cậu mãi miết lọ mọ cứ vô ý ưỡn ngực vào mặt gã, hạt đậu nhỏ xíu hồng hào chỉ thiếu chút nữa sẽ chạm lên môi người đàn ông kia. Vậy nên gã quyết định, cái gì chưa tới cứ để nó tới luôn đi.

"Cưng quyến rũ trước mà." Bị phát hiện, Gun còn càn rỡ hơn, há miệng cắn cả mảng lớn trên ngực cậu, để lại dấu răng dị dạng vì vướng phần vải lỗ chỗ kia.

Tức nhưng không nói gì được, HyungSuk chỉ đành gồng mình chịu trận, đầu vú bên trái truyền đến cảm giác ướt át kì cục, hết bị lưỡi liếm lại bị răng cạ lên, hết bị cắn lên hạt ti lại bị day ra thật mạnh. HyungSuk nén cơn thở dốc, cậu cứ lo lắng Gun sẽ cắn rớt nó mất thôi, muốn kêu gã bớt khùng đi, nhưng cái cảm giác tê rần Gun mang đến khiến cổ họng thiếu niên chỉ biết gầm gừ nhè nhẹ, như chú mèo con được chủ nhân yêu chiều gãi đúng chỗ, "N-nhẹ thôi..."

Sống lưng gầy thẳng khẽ cong lại, ngón tay thiếu niên luồn vào mái tóc đen nhánh, cậu ôm lấy đầu gã đàn ông, chẳng biết là từ chối hay hưởng ứng. Gã có dùng kĩ thuật gì đặc biệt đâu, đơn giản và bạo lực khiến hạt đậu bé con sưng vù lên, lấp lánh ánh nước, giống hệt quả cherry chín mọng ngọt lành. Đầu ti bị kéo đến lọt ra khỏi phần ren, màu đỏ hồng nổi bần bật trên nền vải trắng.

Bên này được chăm sóc mãnh liệt, bên còn lại bơ vơ đơn độc. Nó làm HyungSuk càng ghét tên khốn này hơn, cậu phải kiềm nén lắm, nắm khư khư tóc gã, thay vì thành thật tự xoa lên đầu vú bị bỏ bê còn lại. Đại não HyungSuk giống như bị phân đôi bởi cảm giác chênh lệch này vậy. Chăm sóc dành cho càng lệch nhau, cổ họng thiếu niên càng rầu rĩ nghẹn ngào.

Tất nhiên, Park JongGun cố ý, cậu biết điều đó nên HyungSuk cố chấp cứng đầu hơn, còn khuya cậu mới chịu mở miệng cầu xin tên khốn nạn đó. Cậu sẽ không bao giờ cầu xin gã rằng, hãy cắn thật mạnh lên cả bên kia nhũ hoa nữa, hằn lên dấu răng quanh quầng vú dễ thương kia, đánh dấu lên miếng mồi ngon ngọt này thứ vết tích thuộc về riêng gã đi.

"Bé con" Lời nói tràn qua kẽ răng, làm gì có chuyện tên ác ôn này tha cho HyungSuk phút giây nào? "Mở rộng phía dưới nhanh lên, tôi sẽ thưởng cho vú bên kia của cưng nữa."

"... Không thèm." Cái miệng hỗn hào một đằng, cái tay thành thật mò xuống dưới một nẻo. Dù vậy, cậu vẫn tự thuyết phục bản thân rằng, vì cậu muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi.

Bình thường Gun hay làm gì à? Gã hay ngồi cái kiểu mất nết lắm, cả DG và thằng Seo SeongEun cũng hay ngồi cái kiểu đó... Hình như bọn chim to đều vậy, dù HyungSuk chưa tận mắt chiêm ngưỡng qua kích thước chân thật của tên họ Seo, nhưng nhìn mỗi cái đũng quần chà bá đó thôi đã đủ hiểu rồi.

Sau đó nữa là gì nhỉ? HyungSuk mò mẫm kéo khóa chiếc quần tây vẫn lành lặn xuống, trái ngược với bộ váy rách nát vương vãi khắp nơi, trang phục trên người gã đàn ông vẫn phẳng phiu chán. Đũng quần thì to mà tay cậu thì run lẩy bẩy, tại Gun mà ra cả, thiếu niên muốn tát cho gã vài cái, cho thôi cái trò gặm nhấm cắn xé ngực người ta đi. Đợi khi thứ dương vật khổng lồ bật ra khỏi lớp vải bó buộc nó, HyungSuk đã mệt bở cả người rồi.

Bình thường tên đàn ông này đều đối xử với cậu thế đấy, vừa thả rông thứ hung khí nóng rực này vừa đút ngón tay vào đít cậu. Vậy nên giờ đây HyungSuk học hỏi và tái hiện lại điều đó.

"Bóp thêm nhiều hơn đi, chỉ vậy thôi chưa đủ đâu." Park JongGun ngồi đó hưởng thụ cảnh nhóc con "trả bài", tiện mồm hướng dẫn thêm.

"Biết rồi mà." Dầu bôi trơn theo lời gã day đầy ra tay HyungSuk, mùi hương ngòn ngọt quen thuộc quanh quẩn chóp mũi. Cậu ngượng nghịu từ từ mò ra sau mông mình, lạ lẫm đút ngón tay vào từ từ đâm chọt.

Khóe môi tên đàn ông khẽ nhếch, gã còn rất tận tâm mà luồn tay xuống bợ lên mông thiếu niên, tách ra, giúp cậu dễ dàng hoạt động hơn. Đôi bàn tay chai sần và to lớn, bao trọn lấy cặp mông màu trắng sữa, nhè nhẹ xoa nắn rồi từ từ tăng lực tay chà đạp món đồ chơi tuyệt vời này. Nó mềm mại đến nổi khi gã nắm lấy nơi đó, dường như da thịt thiếu niên sắp tràn qua kẽ tay mà nhỏ giọt xuống như sữa đặc. Park JongGun dần nhen nhóm ác ý muốn bóp nát trái đào tươi ngon xinh xắn này.

Trải qua số lần cả hai dây dưa đếm hơn đầu ngón tay, đến tên ngốc Park HyungSuk còn nhận ra gã rất thích mông cậu. Nhưng thiếu niên sẽ chẳng bao giờ hiểu rõ, tên cầm thú này yêu nó đến nhường nào.

HyungSuk không biết cặp mông đào tròn vo no đủ, vừa căng tràn vừa mềm mại này ngon lành bao nhiêu. Cậu càng không biết được rằng, mỗi lần nhìn thấy cặp mông ấy được quần jean ôm gọn, cong mẩy lắc lư trước mặt, gã bạch quỷ kia đều mất tự chủ mà cương cứng đũng quần thành cái túp lều to đùng mà tục tĩu. Bộ não khùng điên ấy bị chiếm đầy bởi ham muốn tụt quần cậu ngay tại chỗ, tét mạnh lên cặp đào tròn vo đó, rồi đụ cậu chảy nước lênh láng cho cả thế giới chiêm ngưỡng cái sự dâm đãng đĩ thỏa của thiếu niên. Nhưng chắc chắn một điều, nếu có biết điều đó HyungSuk vẫn sẽ không bao giờ để Gun có cơ hội làm vậy. Hoặc ít nhất chưa phải lúc này... Vậy nên mỗi lần có dịp, gã đều tranh thủ chơi với nó nhiều hết cỡ cho thỏa cơn nghiện, đè bẹp, bóp nặn, xoa niết nó thành đủ loại hình dạng méo mó mà gã đàn ông yêu thích.

End part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip