Lookism Alldaniel Gop May Con Hang Oneshot S Alldan Gundan Trao Doi Dong Gia P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo: Không có gì hay đâu, khỏi coi làm gì cho mệt 🐥

🐥 OOC, typo, xàm xí nhảm cứt 🐥

Không theo cốt truyện chính, đừng hỏi t đang viết cái gì vì chính t cũng k biết đâu 😐
Ban đầu tính viết dữ dội hơn cơ. Nghĩ lại thấy HyungSuk đi nhờ vả mà láo tró thì kì nên hoy, viết cu cậu ngoan xí hjhj 🐥

.

.

.

Chưa đủ tuổi xin hãy lùi bước 🐥

.

.

.

Bằng nhiều cách khác nhau, Park JongGun luôn sở hữu trong tay những thứ Park HyungSuk cần, bất kì thứ gì, nó có thể là sự trùng hợp hoặc không. Đã nhiều lần Park HyungSuk tự hỏi về sự đa dụng này. Nếu phải so sánh, Gun khá giống Doraemon ấy nhỉ?

Nhưng chú mèo máy thông minh thì chẳng bao giờ đòi hỏi lại điều gì, còn Park JongGun thì có. Đôi khi gã sẽ chủ động cho đi một cách miễn phí nếu gã hứng thú với kết quả nó mang lại. Lắm lúc, gã bắt buộc mong muốn của cậu phải trả cái giá xứng đáng với giá trị mà nó mang lại.

Park HyungSuk cũng có kha khá thứ giá trị để hoàn thành loại giao dịch mang tính chất trao đổi này. Trong số những thứ đó, gã bạch quỷ đánh giá cao nhất vẫn luôn chỉ có một, sự thỏa mãn mà cơ thể cậu trai Park HyungSuk đẩy gã lên đến đỉnh điểm. Tuyệt vời hơn bất kì trải nghiệm nào trước đây. Và như Goo đã từng nói, Gun là một thằng khốn nạn đúng nghĩa, nếu gã đã thấy thích, dù có là trai hay gái cũng không thể thoát.

Giao du với loại người như gã, quả thật chẳng mấy ai thoát khỏi bàn tay ma quỷ đó cả, mà nếu có thoát được, vậy cũng chẳng lành lặn gì cho cam. Thử hỏi HyungSuk thấy sợ không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Tuy nhiên, cậu tin rằng bản thân mình vẫn ổn, tại vì sao ư? Bởi vì Park HyungSuk chưa bao giờ chìm đắm trong đó cả.

Khi qua lại với Gun càng nhiều, cậu càng nhận ra, người ta luôn vô thức trầm luân vào sự ban cho từ gã, được gã để vào mắt, được bạch quỷ Park JongGun công nhận. Còn Park HyungSuk thì khác, cậu hiểu rõ mục tiêu của mình là gì. Và việc dây dưa cùng gã chưa bao giờ thay đổi đi cái bản chất "công cụ" của nó, để cậu đạt đến mục tiêu cuối cùng.

Vẫn như nhiều lần trước, nếu cậu cần thứ gì đó, chắc chắn chỉ có DG và Gun mới cung cấp ra được, khác với tên đẹp mã thích thoắt ẩn thoắt hiện như DG, cậu tìm thấy Gun dễ hơn nhiều. Hoặc đều do gã cố tình đợi cậu xuất hiện cũng nên. Có con mèo nào chê mỡ ngon đưa tận miệng bao giờ? Huống hồ, con mèo này đã từng nếm thử ngon ngọt trước đó rồi.

Đa số các lần trao đổi đều khá bình thường, Park HyungSuk trả cái giá mà gã muốn, vậy là được. Còn lần này, cái giá đó quá cao, cậu chẳng sở hữu thứ gì đủ để thỏa mãn nhu cầu gã đề ra cả. Vậy nên như các lần thiểu số, Park HyungSuk lấy thân mình ra trao đổi.

Cậu luôn tự nhủ, đối với một thằng con trai, coi như bị chó cắn đi vậy...

Nhưng con chó này bắt cậu mặc váy thì khác...

Theo lời hẹn trước mà đến, đập vào mắt HyungSuk, bộ phục trang phục hầu gái màu đen với tạp dề trắng và tất đùi cùng màu. Cậu tròn mắt câm nín, nhìn người đàn ông lạnh mặt kia vẫn bình thản, cứ như kẻ vừa thốt ra loại điều kiện biến thái đó là ai khác vậy. Rốt cuộc, kẻ phải nhờ cậy người ta chỉ đành phải khuất phục làm theo. Có thể nói, HyungSuk phải khá khó khăn để vận bộ đồ đó lên người, nó cứ lạ lẫm thế nào ấy...

Chủ nhân lạnh lùng bắt đầu trừng phạt kẻ làm sai, "cô" hầu gái hoàn toàn mềm oặt mà dựa vào trên chiếc ghế tựa bằng nhung đỏ mềm mại, chân trái đặt trên tay vịn, chân phải bị người đàn ông kia dang rộng ra, gác lên vai gã. Gun hứng thú giúp cậu cởi đôi giày búp bê ra rồi chậm rãi xoa nắn. Từ bàn chân, cổ chân đến đầu gối, Gun cứ nhè nhẹ lướt qua như đang kiểm tra món cổ vật quý giá gã vừa nhận về vậy, mép váy dài chấm đất cũng từ từ được vén lên dần theo. Cách hẳn lớp vải tất màu trắng vẫn làm HyungSuk bị kích thích không thôi. Mãi khi bàn tay ấy chạm đến đùi cậu, vuốt ve nán lại nơi đó càng dày đặc hơn, tưởng chừng thật sự Gun đang âu yếm báu vật trân quý với giá trị liên thành. Rồi bất ngờ, tên đàn ông xóc cả chiếc váy dài lên, cảnh vật lẩn trốn phía dưới cũng theo đó mà hiện ra.

"A... Ai mà biết anh lại là cái đồ... Biến thái..." Park HyungSuk thở dốc khi lưng cậu đổ ra sau, nghiêng ngả ngồi trên ghế tựa đắt tiền. Mép váy đen trắng lẫn lộn, xộc xệch đến khó coi, còn tất đùi lại nham nhở vì đã kéo xuống một nửa bởi cách thức thô bạo nhất.

"Nói nhảm ít thôi." Hơi thở nặng nề phả vào phần đùi trong non nớt. Từ tầm mắt cậu nhìn xuống, chỉ thấy đỉnh đầu gã giữa hai chân mình, còn gương mặt lại che khuất sau làn váy ren dày.

Gã khẽ hôn nhẹ lên đùi cậu trước khi ngấu nghiến lấy miếng ngon béo bở bên mép. Giống loại nghi lễ kì lạ nào đó, mỗi lần họ làm tình với nhau, Gun luôn như vậy.

Rồi Park JongGun càng dùng sức mạnh hơn, gã liếm và cắn lên phần thịt trắng mềm mại, bàn tay rắn rỏi bóp chặt bắp đùi, gã đay nghiến tất cả phần lành lặn còn sót lại, để hằn lên đó chi chít dấu vết đỏ bầm, cắn xé hết phần địa bàn thuộc về riêng gã.

Cả hai bên đùi non, cứ thế lần lượt được yêu chiều theo cách riêng mà gã ban cho, thứ dấu vết phải mất cả tuần mới lành lặn nổi. Nếu ở những lần đầu tiên, Park HyungSuk sẽ chỉ thấy càn rỡ và ghét bỏ loại sở thích dị hợm này, còn giờ đây, cậu lại run rẩy vì sự kích thích ngay sát nơi thầm kín. Vì HyungSuk biết rõ điều này báo hiệu chuyện gì sắp tới. Dấu vết gã đánh dấu lên chỗ này tỉ lệ thuận với sự hưng phấn đang dâng trào trong Park JongGun, hoặc nói đúng hơn, giờ đây gã sắp bùng nổ. Gun thậm chí còn cắn phập vào phần má đùi một vết sâu hoắm, đổi lại bằng tiếng hét lên cùng những lời chửi rủa đến từ HyungSuk.

"Anh điên vừa thôi!" Park HyungSuk cố nén sự khác thường lân la quanh quẩn phần bụng dưới của mình, dường như sự hưng phấn từ Gun đã truyền đến cậu thông qua cách bày tỏ dị hợm này. HyungSuk muốn mình căm ghét điều này và cực kì bài xích nó. Lý trí nói với cậu trai trẻ rằng, cậu đang hoàn toàn không hề mong chờ điều gì cả! Dù cậu nhỏ bên dưới lớp quần lót mỏng manh thì nói điều trái ngược hẳn.

"Nói chuyện với ai đấy?" Gã lạnh giọng chất vấn, trái ngược hoàn toàn với hơi thở nóng rực phả dưới đũng quần cậu

"C-chủ nhân..." Cậu lắp bắp, đáp xong liền muốn cắn lưỡi vì quá nhục nhã.

HyungSuk có thể nghe thấy tiếng phì cười phát ra từ Gun, gã kề sát cằm vào túp lều nhỏ dựng bên dưới lớp váy, hình như hơi thở phả ra từ tiếng cười khiến cậu bé của HyungSuk cũng run rẩy theo. Dịch nhờn trào ra khỏi lỗ nhỏ trên đầu khấc, dần dần thấm ướt chiếc quần chip ren màu trắng. Nội y HyungSuk phải mặt theo ý gã là bộ ren lưới kiểu thơ ngây, chẳng biết có che được cái gì không, chỉ biết Gun vừa thè lưỡi liếm nhẹ, HyungSuk liền bật lên vì hoảng hồn.

"Ngoan nào." Chiếc quần nhỏ liền nhau bởi chiếc nơ bướm xinh xắn, Gun cắn lên đuôi chiếc nơ, thong thả kéo nó bung ra, lớp ren mỏng manh tuột xuống, bé con đáng yêu bên dưới lập tức thoát khỏi ràng buộc mà bật lên, dịch nhờn rỉ khỏi lỗ nhỏ, nương theo đầu khấc chảy xuống thân gậy. Hệt như cách món quà được mở ra trước mắt chủ nhân mình.

Bé người hầu thiếu kinh nghiệm dễ dàng bị dẫn dắt theo cảm xúc gã biểu hiện ra. Mặc cho tầm nhìn bị che mất, HyungSuk chỉ thấy chủ nhân quỳ một chân dưới váy mình, cậu vẫn hồi hộp theo từng hơi thở nặng nề mà Gun phả vào chỗ đó. Cảm giác rằng gã rất thích mùi hương bên dưới kia vậy, muốn hít vào căng buồng phổi thứ hương vị chỉ thuộc về mình cậu.

"Đ-đừng như vậy..." HyungSuk xấu hổ rên rỉ, thầm oán gã khốn Park JongGun đang giở trò quái gì đây, sao chẳng chịu đút vô nhanh nhanh, ai xong việc người đó, giải tán lẹ về lẹ cho rồi. Sâu trong thâm tâm cậu sợ, thật sự rất sợ mình sẽ bị kích thích vì gã cứ nhìn thế này, lỡ đâu cao trào rồi bắn luôn bây giờ... Vừa nhục vừa ngượng.

Cái loại trò đùa kích thích này, anh để dành mang về chơi với mấy người bạn tình của mình đi, được không? Tôi thiếu sót, hầu hạ không nổi đại gia đâu, đút vào nhanh nhanh làm cho xong giùm tôi đi mà!

Nhóc con cắn răng, rất muốn nói gì đó nhằm sửa chữa tình huống trước mắt. Cậu lo lắng kiềm nén bản chất dục vọng, sợ đâu vừa mở miệng, chưa kịp nói thành lời lại tự dưng kêu ra mấy tiếng kì lạ gì đó...

Nhưng chẳng thèm đợi cậu cố gắng xong, âm thanh nghẹn nơi cuống họng đã bất ngờ hóa cao thành tiếng hét, HyungSuk hoảng hồn nhận ra gã đàn ông bên dưới chợt hôn lên đầu khất cậu trước khi ngậm nó vào.

"Park JongGun! Anh anh a a a!!!"

Bắt đầu với đầu nấm tròn tròn mà tự Gun cảm thấy khá đáng yêu. Đầu lưỡi gã linh hoạt như con xà tinh xảo quyệt, nấn ná chiếc lỗ nhỏ xíu phía trên đỉnh, cố ý đâm vào nó như cách gã thường đâm gậy vào mông HyungSuk vậy. Chất dịch tiết ra ngày càng nhiều, Gun nếm thử chút ít rồi ngậm bé HyungSuk vào sâu hơn, nó ngập trong khoang miệng ẩm ướt, thậm chí còn được nuốt vào xuống tận cuống họng gã.

Cậu rùng mình trước cảm giác mới lạ này, tiếng rên khó kiềm nổi mà bật ra khỏi khóe môi, HyungSuk mất hồn bởi lần đầu được trải nghiệm phía trước kiểu này từ một tay lão luyện. Nhóc con đáng thương, còn chưa kịp tìm thấy cô gái tốt cho mình, cái mông non nớt đã bị đàn ông chơi tới quen mùi rồi.

Như vị chủ nhân ban thưởng cho biểu hiện tốt của bé người hầu, Gun càng bú càng hăng. Đầu lưỡi linh hoạt uốn lượn quanh thân gậy bán cương mà "an ủi" nó, cả hai hòn bi bên dưới cũng được gã liếm mút, chăm sóc rất tận tình.

Trong khoảnh khắc, HyungSuk cứ ngỡ thân dưới mình biến thành que kem ngọt ngào nào đó rồi, vì cái cách gã "ăn" nó quá ngon lành, khiến thiếu niên vô thức ưỡn mông lên đón nhận, tốt bụng giúp gã ăn thêm nhiều kem ngon hơn nữa.

Gun từng chơi cực kì nhiều nên hiển nhiên gã biết đàn ông muốn được phục vụ thứ gì. Và gã cũng chơi nhóc con đủ nhiều để biết nơi có thể giúp cậu đạt tới nó. Dù cho đây là lần đầu tiên Park JongGun hạ mình dùng miệng phục vụ ai đó, thì HyungSuk vẫn hoàn toàn tê dại bởi xúc cảm mà gã mang đến.

Gã đàn ông tồi tệ ấy nắm rõ trên lòng bàn tay từng yếu điểm của cậu trai trẻ. Nhất là hai hòn bi đáng yêu được nâng niu đến bóng bẩy, khiến giữa lúc vui sướng mơ màng, HyungSuk bỗng nhiên ngờ nghệch nghĩ rằng, có khi tất cả nếp nhăn của nó đều đọng toàn nước bọt của gã. Và khó phải thừa nhận, cậu ngã quỵ với cảm giác này. Chân trái bị Gun ôm lấy đặt hẳn lên vai gã, dường như cơ thể cậu biết tự hiểu ý người đàn ông kia, bắp đùi loang lổ dấu vết kẹp lấy đầu gã từ khi nào chẳng hay. Đón nhận Gun hoàn toàn vùi mặt vào vùng cấm kị nhạy cảm này. "Giúp" gã đàn ông dễ dàng dâng lên cho cậu nhiều lễ vật hơn nữa.

Khi dương vật cậu nhóc dựng thẳng đứng, Gun mô phỏng động tác lúc làm tình mà đưa đẩy với nó. HyungSuk "cắm rút" đến váng đầu, tốc độ mới chốc đó mà tăng nhanh quá, kích thích khiến cậu chỉ biết ngửa đầu thở dốc, bắp đùi gác trên vai mất lực cũng bị gã giữ lại. Chỉ bằng miệng mình, Gun dẫn dắt HyungSuk lên đỉnh. Cậu thở dốc ngày càng gấp rút, cao trào đánh úp đến, khi bàn tay chai sần bóp chặt lấy đùi HyungSuk cũng là lúc lỗ nhỏ trên đầu khấc bắn ra từng đợt tinh dịch nóng hổi, rơi thẳng xuống cổ họng người đàn ông.

"G-Gun..." HyungSuk thở hổn hển, nỉ non tên người kia sau cơn cực khoái.

Hết P1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip