Lookism Alldaniel Gop May Con Hang Oneshot S Alldan Alldan Dgdan Chay Le Cho Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bối cảnh: Vũ trụ không có drama quá độ, bọn họ chỉ là đám học sinh lêu lổng khác người thôi 🥴🥴🥴

Kim HyeEun ở thế giới này vẫn còn sống, hai người ở với nhau một thời gian rồi thấy k hợp và chia tay trong hòa bình thôi. Hostel luôn là ngôi nhà lớn của họ và bé Yena.

.

.

.

Gần đây ai cũng biết, minh tinh hàng đầu DG đang theo đuổi một người. Mà không phải ai cũng biết, y chẳng những theo đuổi người ta, mà còn bị từ chối.

Xét về mặt tính cách, nếu nói DG đang theo đuổi ai đó, vậy không hoàn toàn là chém gió, mà là nói quá.

Rõ ràng và thẳng thắn hơn, y chỉ giữ giá, lành lạnh cái mặt rồi nói rằng, "Tôi muốn cậu." (làm bạn trai) kiểu vậy. Mà đối tượng y nhắm tới đó, nhìn chung vẫn khá ngốc nghếch nghệch mặt ra, Park HyungSuk: "Hả?"

Gió thổi lớn quá nghe ù ù cạc cạc, nếu lần sau có tỏ tình, thỉnh quý ngài minh tinh đừng cứ giữ khư khư vẻ mặt sao cũng được giùm cái. Y cho cậu trai ấy hạn ba ngày trả lời. Sau ba ngày, y sẽ đến tìm người ta lần nữa.

Thời hạn ba ngày kết thúc, y hẹn gặp cậu ở một quán bar trên tòa cao ốc đắt đỏ nhất thành phố. Không nói bừa chứ người đàn ông này thật sự rất biết cách hưởng thụ. Cả quán đều được bao trọn, mĩ nữ như mây đu đưa qua lại, còn DG vẫn luôn ngồi yên tĩnh một góc, tận hưởng cái lạc thú riêng của mình.

Park HyungSuk đến theo lời hẹn, hiển nhiên, với lời mời gọi(???) từ dưới đất chui lên này, cậu rất nghiêm túc nhìn y, thẳng thắn mở miệng: "Không."

[……]

"Hahahahahahahahahahahahahahaha!!!" Bằng cách nào đó, Joon Goo hay tin và gã cười khùng khục lên như tên khùng. Khoái chí đến độ phun hết cả ngụm sake đắt tiền ra ngoài rồi lại tiếp tục ôm bụng cười ngặt nghẽo, vang dội. Gun ngồi kế bên trông có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng khóe môi cong vòng lên sau chung rượu đã bán đứng tâm tình hiện tại của hắn.

"Coconut pussy! Cái thằng đấy lúc nào cũng kiêu căng, giờ đẹp mặt quá, tao cười ch*t mất há há há há há." Càng cười càng làm lố tới ô dề, rốt cuộc Goo không cười phá lên nữa, với tâm tình tuyệt vời, tấm huyết dâng trào hiện tại, gã quyết định sẽ đứng lên hát một bài! "Và sau đây, tôi xin trình bày ca khúc 'Một lần yêu, vạn dặm đau'!" trên nền nhạc bolero và tông giọng bị điếc âm...

Có lẽ Gun nghe riết quen nên hắn vẫn rất bình tĩnh, cầm trống tay lắc lên múa may cổ vũ theo tên kia. Giữa không gian ô nhiễm âm thanh và ánh sáng này, chẳng ai hay trong đầu người kia đang toang tính điều gì.

~.~.~

Quay trở lại Park HyungSuk, về đến nhà rồi, cậu nhận được cuộc gọi của Crystal, vẫn thẳng tính như thường lệ, cô chẳng thèm chào hỏi dạo đầu gì, đã nhảy thẳng ngay một câu: "Cậu từ chối anh DG á?!"

HyungSuk khá ngại ngùng gãi gãi má rồi mới đáp, "... Ừm..."

"Sao có thể?! Cậu không biết ảnh là ai à? Mà khoan, nói tôi nghe, cậu có lý do gì vậy?" Làm sao có người không biết DG là ai được, còn chưa nói, HyungSuk và oppa đều từng tiếp xúc rồi. Crystal biết mình gấp quá nên hỏi hơi đần, bèn bẻ lái lại.

"Cái này..."

"Chuyện gì?"

"Thì..."

"Sao cậu cứ ấp úng mãi thế?"

"... À thì... Cậu biết đó..."

"......" Crystal không hề biết rằng cô biết cái gì luôn.

"Cái đó, cái đó..." Câu nói chưa xong nhưng cả gương mặt cậu đã đỏ bừng từ lâu, ngại tới mức muốn giả ch*t cho xong.

"Cậu nói lẹ coi!" Đối phương cứ nhây nhớt khiến Crystal phát bực, phải biết cơn tò mò đã cào cấu xé lòng ngực cô suốt từ khi biết tin tới giờ đó!

"Thì tất cả đều tại vì con hàng của ảnh bự quá tôi nghĩ đến mà khiếp nên mới không dám đồng ý thôi mà!"

"......" Crystal đứng hình mất 100s "Khoan..."

Cô lấy điện thoại ra, nhìn lên màn hình hai giây để xác định mình có gọi lộn người không, chắc chắn rồi mới áp vào tai nghe tiếp, "Cậu nói cái gì, hình như tai tôi ù rồi, nghe không rõ."

"Con hàng của ảnh bự quá! Tôi sợ!!!"

Ư đờ heo? Ngay cả người như cô cũng muốn chửi thề. "Việc này có liên quan hả?"

"Có chứ!"

"How?!"

"Quen nhau lâu thì ai cũng phải tới bước cuối thôi! Mà to như vậy sao tôi chịu nổi!!!”

Crystal lại lấy điện thoại ra nhìn thêm lần nữa, thật sự xác định người bên đầu dây kia là Park HyungSuk, cô mới hét lên, "Não cậu chứa cái quỷ gì vậy hả?!" Thô bỉ thật sự!

Mà không, với sự ngây ngốc của tên này, cô dám cá HyungSuk không đủ trông rộng đến vậy nên bèn sửa lại, "Não đứa quỷ nào chứa cái đống hổ lốn đó vậy hả?! Ai rửa não cậu?!"

"Lee JinSung và Kim KiMyung." HyungSuk bán luôn thằng bạn mình.

[Flashback]

"Nói này hơi thô chứ tao thấy, đã quen nhau thì phải tính đến chuyện lâu dài." Bằng cách thần kì nào đó, mấy thằng trai cấp 3 thay vì đi học thì tụ tập lại một đám cà kê với nhau, mở đầu là Kim KiMyung, no.1 Big Deal.

"Hả?" Là kẻ cũng mang trong mình mối quan tâm riêng, Lee JinSung thắc mắc.

"Mày nhìn Hostel đi, Jang Hyun mới mấy tuổi đầu đã vác theo nhóc tì rồi kìa." Ra vẻ bí ẩn lắm, Kim KiMyung hạ giọng xì xồ xì xào. Dù bọn họ đang ngồi ngay địa bàn Hostel, còn đối tượng được nhắc đến chỉ ngồi cách đó hai hàng ghế...

Chae WonSeok, người chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện xảy ra, cũng gật gù không thể chối cãi tình hình.

"Vậy nên ý cậu là sao?" Park HyungSuk khó hiểu hỏi lại.

"Nghĩa là dù chỉ mới quen, mày cũng phải tính đến chuyện xxx đi!"

What đờ hợi???

Kim KiMyung lại tiếp, "Tụi mình còn là học sinh nhưng mấy cái kiến thức này phải nắm rõ, vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ người. Đừng có ngây ngô chẳng biết gì, tới khi có sự mới hối hận đã muộn!"

"Đúng đó, tao thấy thằng đó nói có lý." Lee JinSung tán thành. Chắc hẳn chọt chúng nỗi quan tâm riêng nên thằng này quên mất việc phải nghi ngờ logic trong lời nói của Kim KiMyung.

Chae WonSeok vẫn im lặng, nhưng thái độ kia đủ để thể hiện hắn cũng có vẻ tán thành với ý kiến này.

"... Vậy..." Park HyungSuk sẵn tiện có cái rối rắm, bèn thật thà hỏi thăm, "Tôi có một vấn đề thế này, mọi người cho chút lời khuyên đi."

[End Flashback]

"Aizzz mấy cái tên đần thối này!"

"Nhưng cậu ấy nói cũng có lý mà?!" Nếu là ngày trước khi chứng kiến con hàng đó, Park HyungSuk chỉ tiếc vì độ to đó không phải của mình. Nhưng nhìn chung thì vẫn là chuyện của người khác. Còn bây giờ, nếu cậu đồng ý, nó sẽ là của cậu, theo cái cách thốn đít nhất đó! Không! Cậu không muốn có theo cách này đâu!!! Không hề!!!, "Cậu nghĩ ổng chịu nằm dưới chắc?! Hay chẳng lẽ quen lâu mà vẫn chỉ nắm tay thôi sao?!"

"......" Bằng cách vi diệu nào đó, hình như Crystal cũng bị tẩy não rồi. Vậy mà cô lại thấy, cũng đúng đúng...

"Aizzz, tôi chịu, chuyện của cậu. Dù vậy tôi vẫn báo trước một câu, tính ảnh trông lạnh nhạt vậy thôi. Thực ra điên chẳng kém anh Gun và Goo đâu... Chúc cậu may mắn..."

Nói rồi cô cúp điện thoại. Còn Park HyungSuk thì chơi game tiếp trong sự bất an. Thôi thì... Chuyện gì đến sẽ đến, chắc sẽ ổn thôi mà, ảnh cũng đâu có đánh ngất, trói lại rồi bắt cóc cậu được... Vừa nghĩ, tự dưng mông thấy hơi thốn thốn.

Mà lúc này, ở (những) chỗ khác, bởi vì ngòi nổ đã được châm, có những kẻ săn mồi dần thôi ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị tấn công con mồi ngốc nghếch chẳng hề nhận ra nguy cơ của bản thân này. Đến cuối cùng, dã thú nào săn được chiến lợi phẩm vẫn còn là một ẩn số.

End.

P/s: Quả thật t chưa hề có ý định viết fic cho bộ này đâu. Nhưng chả hiểu sao đang ngồi ngớ người thì nhớ lại cái hồi Daniel đi bơi với DG. Cái tự dưng t nghĩ, trông gương mặt thằng cu như thế, liệu con hàng kia có thể big đến nhường nào? Rồi t lại nghĩ, nếu thằng cu biết con hàng đó muốn nhét vô mông nó thì cái mặt nó sẽ thế nào 😂😂😂 Vậy nên con fic này ra đời thế đó 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip