Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày nhập học.

BangChan cầm cây guitar, lặng lẽ vừa bấm vừa ghi chú lại xuống cuốn sổ của mình, chốc chốc lại bấm nút phát, nhẩm lại giai điệu đang chạy trên màn hình

- Anh chưa ngủ nữa sao?

- Changbin?

Seo Changbin bừng tỉnh vì tiếng sấm, dạo này trời hay mưa vào buổi tối, Changbin hay bị tiếng sấm làm ồn cho phát bực, không thể ngủ được.

Hắn vừa ngồi dậy lại nhận ra bên giường đối diện mình chăn gối vẫn được gấp gọn gàng.

Bên phòng luyện tập lại có ánh sáng, Changbin cũng chả thấy lạ với điều này nữa, BangChan là chuyên gia thức đêm mà, đôi lúc còn phải có Lino đốc thúc ổng mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ.

- Anh làm phiền em ngủ à?

BangChan vội rút tai nghe xuống, nhìn theo Changbin lững thững bước lại gần chỗ anh.

- Không phải đâu, mưa ồn quá nên em tự tỉnh đó.

Hắn lại liếc qua đồng hồ một chút

- Anh tính lúc nào đi ngủ?

BangChan cũng nhìn theo hắn, đồng hồ điểm 11h30p, bỗng dưng anh thấy hơi chột dạ.

- Chắc...chắc giờ anh đi luôn đây...

Anh vừa nói vừa thao tác điêu luyện ấn lưu file âm thanh, rút phích cắm guitar, tắt laptop, dứt khoát xoay người đi làm vệ sinh cá nhân rồi như một thói quen chui vào chăn nằm.

Nhưng vẫn chưa ngủ được.

BangChan len lén quay sang nhìn giường bên cạnh, Changbin đang cuộn tròn cả người lại trong chăn, nhíu mày lại.

Có vẻ cậu ấy vẫn đang bị tiếng sấm ầm ầm ngoài kia làm ồn và đang cố chìm vào giấc ngủ.

BangChan cứ nhìn như vậy một lúc, cho đến khi mày Changbin giãn ra, chăn phập phồng đều đều mí mắt anh mới dần nặng trĩu, chìm vào giấc ngủ.

...

- Thật đáng ghen tỵ làm sao, hai con người kia...

Lee Minho kiểm tra lại sách vở trong balo, lầm bầm liếc nhìn Changbin và Chan vẫn đang chìm trong cơn mơ.

- Hôm nay anh dậy sớm quá dạ, em nhớ là mọi khi cỡ 30p nữa chuông đồng hồ anh mới reo cơ.

Hwang Hyunjin, sinh viên năm nhất tình cờ lạc vô khu kí túc xá của ba người này, cũng chưa lâu đâu chỉ mới 2 tuần thôi nhưng cậu Hwang đây đã nhận thức được mình là con người nhỏ nhất ở đây, con người được chiều nhất ở đây (chỉ áp dụng với BangChan và Changbin) nên Hyunjin nhanh chóng bỏ qua cái gọi là lễ phép hiền lành của tân sinh mới nhập học mà cậu thỏa sức bung lụa luôn, trước đó còn lo lắng phải thay đổi này nọ để thích ứng với bạn cùng phòng, nay cậu lại là cá thể nhỏ nhất làm gì cũng được các anh lớn dung túng nên Hwang Hyunjin vô cùng thoải mái sáng khoái ~ tuy vẫn còn ít nhiều kiêng dè nhưng chắc chắn cỡ 1 -2 tháng nữa thôi, Hwang Hyunjin sẽ vứt bỏ hết :)))

Ờm....việc này còn vì các anh trai trong căn phòng này ai cũng sống thật cả...

Như Lino hyung rất hay trêu chọc bọn họ, cả BangChan lớn nhất cũng không thể nào ngăn chặn anh ấy mỗi khi Lino hyung đang thừa năng lượng, mỗi lần như thế bất cứ ai trong phòng cũng là đối tượng để anh ấy giở trò.

Changbin lại rất thẳng thắn, hay làm aegyo, đôi khi len lén mang mấy cái tạ tay ra tập một xíu trước khi BangChan hyung về phòng xoa bóp mấy cái bắp tay múi cơ của hắn hoặc trước khi Lino hyung mò về phòng và chui vào nghịch chung :)))

BangChan vốn dĩ là anh lớn nhất nên cũng là lí trí cuối của căn phòng này (nếu không Lino và Changbin sẽ quậy không ra cái gì nữa) anh ấy cũng là người đáng tin cậy nhất, mới ngày đầu Hyunjin còn bỡ ngỡ bước vào đây cũng là anh chăm sóc và quan tâm cậu nhất, đưa cho Hyunjin nhiều lời khuyên cũng như tận tình chỉ dẫn nơi này nơi kia cho cậu, một anh lớn ấm áp, hội trưởng hội học sinh toàn năng!!!

Điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là Lino và Changbin đều chủ động cho cậu viết giới tính của mình. Hôm mới vào, khi cả 4 bọn họ nhân lúc trường còn mở cửa cho tân sinh liền chạy ra ngoài mua đồ ăn, Changbin đã thẳng thắn thừa nhận mình là Beta còn Lino thì thản nhiên nói anh là Alpha, họ cũng chỉ giới thiệu như vậy, không hề hỏi lại Hyunjin cậu là gì.

Với xã hội hiện nay, việc che dấu giới tính cho tới khi kết hôn là chuyện vô cùng bình thường, kết hôn cùng giới cũng không có gì quá đáng nói, việc có những người khó chịu khi bị hỏi là giới tính gì rất quen thuộc vì vậy nên nếu có người lần đầu mới tiếp xúc đã thoải mái nói rằng mình là A hay B là chuyện rất khó gặp.

Lần này còn hẳn 2 người!!

Mặc dù còn chút hồ nghi nhưng cậu thấy BangChan vẫn bình thản, nhận thấy ánh mắt hơi mông lung của cậu còn chu đáo gật đầu xác nhận.

Ta nói, sức hút của đàn anh thân thiện, hội trưởng hội học sinh gương mẫu đáng tin cậy rất là ra gì và này nọ...

Hyunjin bỗng dưng cảm thấy được tin tưởng hết sức!

Trở lại với lúc này, Hyunjin để ý đồng hồ nay còn sớm lắm mà.

- Hôm nay là ngày tuyển sinh câu lạc bộ, anh phải dậy sớm để tới lựa nhạc rồi họp hành các thứ nữa.

Lee Minho là hội trưởng của câu lạc bộ Nhảy trường đại học JYP mà.

Hyunjin cũng như bừng tỉnh, chờ tới khi Minho vẫy vẫy tay tạm biệt cậu mới bật dậy từ giường mình, khe khẽ đi xuống để không làm phiền tới Changbin ở dưới, cậu vội vàng đánh răng rửa mặt, chạy bộ đi mua đồ ăn sáng để luyện tập rồi trở lại phòng luyện tập ở ktx duyệt lại bài nhảy của mình.

Ở mỗi kí túc xá đều có một phòng luyện tập riêng, chất lượng đào tạo clb ở JYP tốt là vì thời gian luyện tập của các sinh viên không chỉ có ở clb hay ở nhà, mà ngay trong phòng ktx cũng sẽ có sẵn 1 phòng dành riêng để luyện tập kĩ năng hay tiết mục trình diễn.

Hyunjin xử lí sạch sẽ bữa sáng, vứt vào thùng rác, lên điện thoại tra lại bài hát mình chọn, ấn nút phát.

Cậu muốn đăng kí vào clb Nhảy, mặc dù khi biết Minho là trưởng clb cậu rất hưng phấn, thiếu điều nhào vào xin chữ kí nhưng vẫn hold lại được.

Cậu muốn khiến Minho thán phục vì khả năng của mình. Với cả, cạnh tranh để vào clb cũng không phải dễ dàng cứ thích là vào. 

Trưởng clb sẽ là người trực tiếp dám sát và chọn ra những người có khả năng nhất.

Tiếng nhạc bắt đầu, bước chân của Hwang Hyunjin như lướt trên giai điệu, tạo nên chuỗi di chuyển mượt mà thu hút.

*******

- Felix ah~ Uống nước đi này!

Ở phòng kí túc xá khu A, Lee Felix cũng đang vô cùng chăm chỉ học tập.

Hôm nay có buổi tuyển chọn vào clb Nhảy.

Felix tuy có người anh là trưởng clb nhưng cũng không vì thế mà không cố gắng, cậu còn vì anh trai mà nỗ lực gấp đôi nữa kìa.

Một phần vì đam mê vốn có trong cậu một phần là vì cậu không muốn thua kém người anh tài năng của cậu.

Han Jisung đứng ngoài ngó Felix luyện tập gần 1 tiếng hơn mà không chịu nghỉ, nhịn không được lên tiếng bảo cậu uống nước vẫn chủ yếu là để Felix có thời gian thở một xíu.

- Cảm ơn Han, cậu đi mua đồ ăn sáng về à?

- Ừm, mau ra ăn cùng Seungmin với Jeongin đi, cậu luyện từ 5 giờ sáng tới giờ rồi, nghỉ một chút đi thôi.

- Tớ cũng đang tính nghỉ đây, chỉ khởi động nhẹ để làm nóng cơ thể thôi à ~

Thấy gương mặt Felix như thế, Han cũng không nỡ hét ầm lên: Làm ấm cơ thể của cậu là gần 2 tiếng à????

Ở bên ngoài, Jeongin và Seungmin đã chuẩn bị sẵn, đồ ăn xếp gọn gàng xong xuôi.

Felix vui vẻ ngồi xuống trong tiếng hỏi han của các bạn cùng phòng.

Mọi người rất tốt, điều may mắn là cậu đã gặp được họ ngay ngày đầu nhập học.

Han là con người ồn ào náo nhiệt, người khuấy động bầu không khí của cả kí túc  xá, cậu ấy hay pha trò để chọc bọn họ cười, cũng vô cùng tình cảm chịu lắng nghe và tâm sự mỗi khi ai đó thể hiện sự lo lắng bất an khi mới nhập học vào đây, ngoài ra Han còn có khả năng hát và rap vô cùng điêu luyện, điều khiến Seungmin cảm thấy nuối tiếc khi cậu ấy không định gia nhập clb Vocal.

Seungmin sở hữu một màu giọng đặc biệt và giọng hát trầm ấm, cậu ấy tuyệt đối giữ gìn cổ họng, Felix chưa bao giờ thấy cậu ấy uống nước đá, khi ngủ cũng bật điều hòa độ cao nhất có thể hay khi trời mưa gió như dạo gần đây, Seungmin dứt khoát không bật máy lạnh luôn nhưng cậu ấy cũng đã hỏi ý kiến của mọi người trong phòng, chỉ khi tất cả đồng ý mới tắt máy lạnh. Chỗ nằm của Seungmin cũng vì thế mà xa máy lạnh nhất. Seungmin cũng là người trầm tính nhất trong phòng họ, không phải là tính cậu ấy trầm mà xét theo mặt bằng chung 4 người bọn họ, Seungmin có thể tính là trầm nhất rồi--

Jeongin là người nhỏ tuổi nhất, cũng không có gì lạ, em ấy là nhân tố nổi trội mà trường tìm thấy và bế về luôn, cậu em có chút nhút nhát vì cách nhập học khác mọi người của mình, nhưng mọi người trong phòng lại chẳng thấy có gì lạ, ngược lại còn thán phục tài năng của em ấy, Jeongin cũng dần mở lòng và hòa nhập hơn, có giọng hát hay và visual đáng yêu, Jeongin rơi vào đây được các anh lớn yêu thương và chiều chuộng vô cùng đặc biệt là Felix, vốn bản tính hiền lành trưởng thành khao khát có em trai thành ra Jeongin bất đắc dĩ bị Felix đối xử như em bé chưa hiểu sự đời :')))

- Hôm nay mọi người cứ ăn trưa đi nhé, tớ tham gia tuyển chọn chắc lâu lắm mới về, sẽ ăn ở clb luôn.

À, thêm cái lợi ích của việc có người quen trong clb, anh trai Minho hôm qua đã dặn cậu về việc này.

- Ừm, Felix cố lên nhá ~

Han vui vẻ vỗ vai Felix khi tiễn cậu tới phòng tham gia clb, cùng Jeongin vẫy vẫy tay tạm biệt Felix.

--------

- Haha--

Lee Minho bất lực đứng chờ ở căn tin.

Anh nhìn màn mưa trắng xóa, có tham vọng bỏ đói toàn bộ thành viên clb.

Lee Minho vì thua oẳn tù xì nên bị đẩy đi mua cơm, mà cơm ở căn tin tòa nhà đối diện lại ngon hơn nên Minho mới có quyết định ngu ngục chạy qua đây mua cơm.

Ai ngờ đâu, lúc tới trời mới nổi gió lúc đi ra đã sớm chớp đùng đùng mưa ào xuống.

Hai tay xách mười mấy hộp cơm, Lee Minho lâm vào tuyệt vọng.

Không lẽ giờ nhờ Felix ra đây...?

Thồi, nãy đứa em mình nhảy bao sung bao nhiệt huyết anh sợ là nó còn đang thở hồng hộc ở trỏng.

Hay Hyunjin nhỉ?

Nói lại mới nhớ, lúc thấy Hyunjin bước vào Minho đã khá kinh ngạc, chăm chú xem mới thấy tài năng tiềm ẩn của đứa nhóc, mỗi bước nhảy đều khiến anh thỏa mãn, trầm trồ.

Nhưng cơ mà nãy Hyunjin cũng nhảy hăng lắm, anh sợ cả cậu cũng đang ngồi thở oxi cùng Felix đó...

Haizzz

Nhờ Seo Changbin vậy :))))

Ngay lúc anh tính bấm vào nút gọi, ai đó vỗ nhẹ vào vai anh.

Lino quay lại nhìn, thấy một cậu nhóc với mái tóc nâu nhẹ, tay cậu cầm một hộp cơm.

- Anh..anh có phải anh trai của Felix, anh Minho không ạ?

- Ừm, là anh đây, em có gì không?

Han sau khi nhận ra hôm nay bạn cùng phòng cậu có lịch đăng ký clb hết liền lủi thủi xuống căn tin mua cơm về phòng ăn.

Tuy trường có luật không ăn trong phòng, cơ mà cậu thấy hình như cái luật đó áp dụng với phòng luyện tập thôi hay sao mà.

Han tình cờ thấy một anh trai đang đứng với rất nhiều hộp cơm, mãi mà không đi, nhìn kĩ lại mới thấy quen quen.

Không phải anh trai Felix đó sao?

Sau đó cậu mới nhớ Felix bảo rằng clb nhảy ở khu tòa nhà B, mà chỗ này lại là khu A, cậu lập tức ngộ ra vì mắc mưa nên anh của Felix không đi được.

Nghĩ được một đường, lúc tỉnh ra đã ở gần ngay sau lưng người ta rồi.

Han đành lấy hết dũng khí vỗ vai anh.

-Em là bạn cùng phòng với Felix, nếu anh không ngại, để em cho anh mượn dù đi--

Han đúng lúc chú ý xuống hai tay của Minho.

- Nếu anh không ngại, hay, hay để em phụ anh,anh mang qua phòng clb nhé..?

Minho hơi bất ngờ, tuy nhiên cũng đồng ý với đề nghị của cậu.

- Hôm nay mưa to thật ha...

Minho gợi ra một chủ đề, dù sao thì cũng là cậu nhóc tốt bụng muốn giúp đỡ anh mà.

- Vâng, dạo này đang mùa mưa

- À phải rồi, em tên gì?

- Em, em tên Han Jisung.

- Ừm, ở bên đó Felix có hòa hợp với mọi người không...?

Minho có chút lo lắng, khi nghe thằng nhóc giới thiệu là bạn chung kí túc xá với Felix anh đã muốn hỏi liền rồi, ai cũng biết Felix nhà anh rất nhát, siêu nhát luôn, ngày xưa bé xíu đi đâu cũng một cậu "anh ơi", hai câu "Minho hyung chờ em", làm bây giờ nó đi xa(..?) anh cũng lo muốn chết.

- Cậu ấy đáng yêu lắm, Felix mang một năng lượng tích cực ấm áp tới mọi người ấy, ai cũng mến cậu ấy.

Han trả lời thành thật theo cảm nhận chân thật, ở bên cạnh Felix rất thoải mái nha.

Lee Minho liếc nhẹ qua gương mặt Han, muốn nhìn vào biểu cảm xem Han có nói thật hay không.

Có vẻ nói thật rồi, dạo này nhắn tin Felix cũng nhắn nhiều nữa. Chỉ khi vui nó mới thế.

- Vậy thì yên tâm rồi~

Minho cười cười.

- Felix bảo nay sẽ ăn ở clb nữa, này là anh mua cho tất cả luôn sao?

Han ngó xuống đống cơm đang được anh bê trên tay.

- Ừa, phận làm hội trưởng mà.

Ai đó quên mất việc mình bị ép đi rồi nhỉ :')))

- Anh đáng tin cậy thật đấy!

Trước lời cảm thán của Han, Lee Minho có chút chột dạ...

Cả hai vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện cho đến khi đứng trước phòng câu lạc bộ.

- Hôm nay cảm ơn em nhá~

Minho quay sang Han phía bên cạnh, lịch sự cảm ơn.

- Dạ không có gì đâu ạ, anh mau vào ăn đi.

- Han?

Giọng nói từ phía sau phát ra, Felix và Hyunjin mang theo hai cái dù vừa mở cửa clb.

- Hello Lixieu~

Han rạng rỡ chào Felix, Minho lại chú ý tới hai cây dù trên tay hai đứa hơn.

- Tính đi đón anh à?

- Dạ, tại mưa dữ quá, tụi em sợ anh không đi được

Hyunjin gập lại cây dù vừa bung, tiên trả lời Minho, sau đó nhận mấy hộp cơm từ tay anh mang vào phát cho mọi người.

Phía bên này Han đã tạm biệt Felix để đi về ktx của họ.

- Ồ, thằng bé đã giúp anh đưa cơm về an toàn cho mấy đứa đấy, đúng là đứa nhóc tốt bụng.

- Phải đó, cậu ấy tốt bụng lắm ~

- Được rồi, mau vào ăn nhanh đi.

Lee Minho theo thói quen muốn vỗ mung Felix nhưng bị cậu kịp thời chặn lại, cười né tránh rồi nhanh chóng vọt lẹ vào phòng.

Minho chỉ biết đứng nhìn bất lực, em trai đáng yêu thay đổi rồi.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip