1. quá khứ trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
| đây là truyện nên các tình tiết trong truyện đều giả tưởng, mình chỉ dựa vào các nhân vật lịch sử nhưng cốt truyện đều hư cấu ! trí tưởng tượng của mình viết ra, không có ý làm sai lệch bóp méo lịch sử.|

bối cảnh: đời vua u vương-quốc vương thứ 32 của cao ly ( 1374-1388 ).

thân phu: cao ly cung mẫn vương
thân mẫu: ban nhã

kim taehyung : kang chang-min

amie : han ga eun

jeon jungkook : wang byung-hee






- chang-min...

ga eun gọi tên chàng. giọng nói lẫn vào tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, đôi mắt ga eun đỏ hoe, bầu mắt sưng húp vì nàng đã khóc suốt đêm qua. thử hỏi có người thê tử nào trên thế gian này khi nghe tin phu quân mình bị vu oan giết người mà không đau khổ ? chàng ấy - kang chang-min, luôn là một người chồng tuyệt vời trong mắt ga eun, làm sao chàng ấy có thể làm ra loại chuyện như vậy, nàng tuyệt đối không tin.

- điện hạ cho gọi ta ngày mai lúc binh minh vừa ló dạng phải đến gặp người. nàng tuyệt đối không được đi theo ta, có biết không ?

chang-min lo rằng chuyện này sẽ liên lụy đến vợ mình. dù chuyện này chàng là nạn nhân nhưng tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách để bảo vệ gia đình. chang-min không sợ bản thân bị đày đọa, chàng chỉ sợ nàng sẽ vì chuyện mà ảnh hưởng đến sức khỏe. ga eun vốn yếu ớt nên từ bé rất hay bệnh vặt, cứ đến trung tuần nàng lại đến thầy lang để kê đơn thuốc. không những ga eun mà chang-min mấy ngày qua liên tục bị mất ngủ gương mặt tiều tụy thấy rõ. ga eun xót vô cùng, bát cháo trắng đã nguội ngắt nhưng không có dấu hiệu vơi đi dù chỉ một chút. nàng sợ cứ cái đà này, chàng sẽ ra đi vì kiệt sức trước khi bị đưa ra xử phạt.

- chàng ăn một chút đi, mấy ngày qua chàng cứ như vậy, thiếp không biết phải làm sao..

- được rồi, ta sẽ ăn, đừng khóc nữa.

chang-min đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt lã chã trên gương mặt của em. chàng chợt nhớ về lần đầu gặp em ở cung điện manwoldae. khi đó lúc chàng đang tập kiếm cùng cha mình - tướng quân daeshim, chợt nghe tiếng khóc của một nữ nhi, lẫn sau là tiếng dỗ dành của một người khác. chang-min vốn không thích xen vào chuyện người khác nhưng vì quá ồn ào nên chàng mới lần theo tiếng khóc thì phát hiện ga eun ngồi dưới một tán cây to cạnh bờ hồ, nàng vừa khóc vừa bứt cỏ dưới chân mình trông vô cùng thê thảm. nô tì bên cạnh thì liên tục xoa xoa lưng của nàng nhưng nàng nhất quyết không nín. lúc chang-min hỏi chuyện thì mới biết ga eun là tiểu thư của dòng họ han, nàng khóc vì không thể đi thả đèn hoa đăng. năm nay tiết trời ở cung điện manwoldae trở lạnh sớm, ga eun thường xuyên bị ho nên mẫu thân không cho nàng ra ngoài. chang-min nghe đến có chút xót xa, ngồi đó tâm sự với nàng cả buổi. ban đầu, chàng vốn dĩ xem nàng là muội muội nhưng dần về sau thứ tình cảm ấy nảy nở hơn và trở thành tình yêu, sau đó kết duyên thành vợ chồng. thời gian 3 năm chung sống cứ ngỡ như một cái chớp mắt, cả hai bên nhau hạnh phúc vô cùng, ấy vậy mà tai họa này ập đến bất ngờ như một trận đại hồng thủy cuốn trôi đi bao nhiêu nụ cười của nàng ấy.












chang-min được quân triều đình đưa đi từ sớm, ga eun giấc không sâu nên sớm đã nhìn thấy cảnh chang-min cổ đeo gông, hai tay bị xích giải đi một cách vô cùng thô bạo. lòng nàng đau như cắt, giá mà nàng có cách, giá mà nàng không vô dụng chắc hẳn chang-min đã không khổ sở đến mức này.

- là thiếp vô dụng, là thiếp không giúp được chàng. taehyung...

nàng gục xuống ở một góc tối, nước mắt cứ rơi mặc cho nàng đã cố kiềm nén. người ta thường nói khóc cũng không giúp ích được gì nhưng vì không giúp ích được gì nên mới khóc. ga eun chính là như vậy, nàng vô cùng thương chang-min nhưng chính nàng cũng không biết nên làm thế nào để giúp chàng ấy. sự bất lực vô hình như xâu xé ga eun trong từng bước đi của thời gian,

nỗi thống khổ của một người thê tử chính là trở thành kẻ vô dụng không giúp được gì cho phu quân của mình.











chang-min quỳ xuống trước thềm của cung điện. giá lạnh làm môi chàng nứt nẻ, cổ họng khô khốc đến đau rát. quan trong triều nhìn chàng bằng ánh mắt vô cùng khinh bạc, bầu không khí vô cùng căng thẳng ngột ngạt.

- ngươi có lời nào muốn nói không ?

điện hạ hỏi chàng bằng chất giọng nghiêm nghị. ánh mắt của ngài không còn sự tin tưởng nào dành cho chàng nữa. chang-min thấu điều đó, chỉ đáp lại một câu:

- thưa điện hạ, hạ thần trong sạch, một lòng trung quân, một lòng trả hiếu, hạ thần không giết cha mình-tướng quân daeshim.

là con của một vị tướng kiệt xuất, taehyung lúc nào cũng tự hào về cha mình. chàng coi trọng ông như một tín ngưỡng, chàng luôn cầu cho ông ấy có thể sống trăm năm để duy trì ổn định việc điều binh dẹp loạn, cầu cho ông có thể bên cạnh chàng để lấp đi những mất mát từ người mẹ quá cố qua đời vì bạo bệnh. ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, cha chàng chết vô cùng thê thảm, là bị người khác ám hại ! nhưng chang-min lại là người hứng mọi tội lỗi. quân triều tìm thấy thanh kiếm mưu sát daeshim ở phòng của chàng ngoài ra còn có một số bạc vô cùng lớn cất kỹ trong chiếc rương cũ dưới gầm bàn. ngạc nhiên hơn nữa là số bạc đó trùng khớp với số bạc bị mất mà daeshim dò hỏi mấy ngày trước.

những điều này đã kết tội chang-min, dù cố biện minh nhưng một mình chàng cũng không thắng nổi ngàn cái miệng của triều đình. người trong dòng họ một lời cũng không bênh vực chàng, cuối cùng chàng cũng đành mặc để bị giải đi.


- bẫm điện hạ. bằng chứng đã có rành rành, tên sài lang này nên bị xử trảm để tránh những hệ lụy về sau.

một viên quan già đứng lên giọng run run nói, gương mặt hiện rõ nét đắc ý.

- phải phải, hạ thần thấy lời của viên quan go vô cùng đúng. tướng quân daeshim có vai trò, công lao rất lớn trong việc điều binh chống giặc, mang danh tiếng là con trai của một người tài cao, tên này ắt hẳn đã bị so sánh nhiều với cha mình, sinh ra lòng đố kị, sợ sau này sẽ không vượt qua được cái bóng của cha mình, không trọng dụng nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy.

điện hạ nhìn chàng ánh mắt sắt lẹm. người vốn dĩ vẫn còn hy vọng nên mới cho hạn ba ngày để chứng minh chàng trong sạch nhưng lại chẳng khấm khá hơn là bao. người không thể vì tình nghĩa mà nhu nhược, bao dung cho chàng, lời của người là lời của thiên tử trên vạn người, dưới trời đất.

- kang chang-min, con trai của tướng quân daeshim, phạm trọng tội giết hại cha mình. xử trảm !

- không !! chàng ấy không giết cha mình !!! điện hạ mong người suy xét lại, chàng ấy hoàn toàn vô tội.

từ đâu một thân hình nhỏ nhắn lao đến bên cạnh chang-min. ga eun vấp té đập hai đầu gối xuống nền đất đau vô cùng nhưng lại không bằng nỗi đau trong lòng. sau mấy ngày thống khổ vừa qua, nàng biết chuyện chang-min sẽ bị xử trảm là chuyện đã được định sẵn, dù cho điện hạ có cho chàng bao nhiêu thời gian đi nữa cũng không thay đổi được vận mệnh này. tại sao ư ? vì cả phủ daewon ai cũng cho rằng chàng giết tướng quân daeshim, chỉ có vài người bênh vực chàng. nàng tự hỏi rốt cuộc là tại sao ? tại sao họ lại như thế ! nhưng cuối cùng nàng chỉ biết hy vọng, cầu trời cao có mắt sẽ bảo vệ chàng khỏi tai họa này nhưng rồi cũng không có kết quả. nàng vừa khóc vừa dập đầu cầu xin điện hạ, điều ga eun có thể làm bây giờ chỉ có như vậy. quan trong triều nhìn nàng rồi nhìn nhau với ánh mắt có chút ngạc nhiên, duy chỉ có một người ngồi từ xa đau lòng khôn tả.

- ga eun, ta bảo nàng ở yên trong phủ, sao còn chạy đến đây ?

- chuyện của chàng cũng là chuyện của thiếp, chàng có chết thiếp cũng theo chàng đến cùng !

- ga eun !!

- điện hạ mong người suy xét lại chuyện này, phu quân của hạ thần trước nay vô cùng kính nể cha mình, không lý nào lại làm chuyện tày trời như vậy.

- tiểu thư han đây là hwangsŏng không phải phủ daewon ! ngươi đừng làm loạn trước mặt ta.

điện hạ đập tay xuống bàn, lớn tiếng nói. ga eun sợ đến run cả hai tay, chỉ gục mặt mà cam chịu. nàng lại khóc đến đau rát cả mắt, quả thật điện hạ vô cùng cao thượng, ga eun chỉ vừa gặp không lâu đã thấy rất e dè vậy thì lời nói của người có sức nặng vô cùng lớn cũng là chuyện hiển nhiên.

- mong điện hạ thứ lỗi, nàng ấy vì lo cho hạ thần nên không suy nghĩ trước khi nói, mong điện hạ bớt giận.


- lời ta nói sẽ không bao giờ rút lại. mọi chuyện đã rõ như trời ban ngày, kang chang-min phạm tội mưu sát cha mình, xử trảm ! giải họ đi !

- không !!! không mà ! chang-min vô tội, điện hạ mong người xem lại. hức...thân phận thấp hèn này cầu xin người !!! đừng mang chàng ấy đi mà...hức

ga eun gào lên trong tuyệt vọng, giây phút này nàng chẳng còn xem đây là hwangsŏng hay nơi nào nữa. nàng chỉ cảm giác đau đớn tột cùng khi nhìn thấy chang-min bị giải đi trong sự giằng co với bọn lính. chàng gọi tên ga eun trong nước mắt và tan nát. hai đầu gối nàng đã nhức đến điếng người nhưng nàng vẫn cố lết về phía chang-min, một tay chống xuống đất, một tay vươn về phía chàng như thể muốn kéo chàng về đây vậy. nhưng cuối cùng nàng cũng bị giải ra khỏi điện, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng chang-min bị kéo đi xa dần trong màng nước mắt làm nhòe đi tầm mắt.

tiếng khóc thê lương văng vẳng khắp cái ngóc ngách rồi dần nhỏ đi trả lại yên tĩnh cho hwangsŏng.






- hức....hức

- nàng đừng khóc nữa.

ga eun ngồi bệt trên đất, hanbok đã lấm lem bùn đất, bỗng nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.

là thế tử- wang byung-hee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip