Chương 107: Mầm mống của những câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trực giác của Trịnh Trí Gia thấy không đúng muốn chạy nhưng tốc độ của Phàm Tâm còn nhanh hơn cả ông ta.

Cũng chẳng biết lão nhân Phàm Tâm rốt cuộc làm như nào, chờ tới khi ông ấy quay về lôi đài, ba phần bản đồ đã nằm trong tay ông ta rồi.

"Tấm bản đồ!"

"Đáng chết!"

Chưa nói Trịnh Trí Gia hối hận trong lòng, ngay cả Trần Thủy, Khúc Thu Thủy thậm chí tất cả anh hùng trong thiên hạ đều hướng mắt về tấm bản đồ trong tay Phàm Tâm.

Mẹ nó...

Võ công này, thân pháp này.

Đại tông sư quả nhiên xuất hiện rồi.

Lời đồn trước đó là thật!

Mọi người, đặc biệt là đám người trẻ tuổi thấy lão nhân Phàm Tâm xuất hiện, lập tức nhớ tới lời đồn nghe được vào buổi sáng. Bây giờ lão nhân Phàm Tâm đã tới rồi, có thể thấy được tin đồn này chưa hẳn là không có căn cứ.

Người ta chưa biết chừng thực sự tới thu đồ đệ đấy!

Nghĩ như vậy lập tức có người trẻ tuổi xông tới chủ động đứng dậy hỏi, " Xin hỏi lão tiền bối có phải chính là đại tông sư thiên hạ Phàm Tâm hay không?"

Phàm Tâm hơi mỉm cười, "Gọi ta Phàm lão là được"

Quả nhiên là đại tông sư!

Thiếu niên được đáp lời này càng thêm kích động, trong lòng vô cùng muốn biểu hiện trước mặt Phàm Tâm này một phen, nếu không sao có thể lọt vào mắt xanh của đại tông sư được? Vì vậy, lời tới miệng của người thanh niên này liền quẹo một đường khác, vớ lấy cái bè bên cạnh là Khúc Cửu Nhất, "Phàm lão, ngài cần phải làm chủ cho Khúc thiếu hiệp Khúc Cửu Nhất!"

"Hả?" Lão nhân Phàm Tâm hơi sửng sốt, "Ngươi gọi y là Khúc thiếu hiệp?"

"Đúng vậy!" Người này thấy Phàm Tâm nghi ngờ, nghĩ kỹ lời định nói rồi mới đáp, "Trần Thủy Hồng Liên đạo và Khúc Thu Thủy của Toái Ngọc Cung hợp mưu mưu hại thiếu hiệp Khúc Cửu Nhất. Đáng thương cho Khúc thiếu hiệp can đảm nghĩa hiệp, lại bị hai người này làm hại. Chỉ tiếc vãn bối võ công thấp kém, không thể báo thù rửa hận cho Khúc thiếu hiệp!"

Người nọ nói tới chỗ xúc động, vành mắt còn đỏ lên khiến những người cũng muốn lộ mặt trước mặt Phàm Tâm cảm thấy bối rối.

Quá biết diễn.

Hơn nữa, thời cơ còn vừa chuẩn, bọn họ chỉ mới chậm một bước thôi, kết quả đã bị người ta giành mất rồi.

Tuy rằng chỉ là một bước nhỏ vào bây giờ nhưng lại là cả một bước trong cuộc đời họ!

Nghe lời người này nói xem, coi Khúc Cửu Nhất đang trọng thương là bằng hữu, người ta có quen ngươi không? Còn nói gì mà mình "võ công thấp kém", thực ra là muốn Phàm Tâm thu ngươi làm đồ đệ sau đó truyền thụ võ công cho ngươi chứ gì.

Tâm cơ kỹ nữ, quả đúng là tâm cơ kỹ nữ!

"Ngươi cũng có lòng rồi" Phàm Tâm vui mừng nhìn hắn, "Thấy ngươi căm hận như vậy, Khúc Cửu Nhất này có quan hệ gì với ngươi?"

Không thể nào.

Đợi đã, ngài thực sự trúng chiêu à?

"Khúc thiếu hiệp đã từng cứu ta một mạng, dẫu rằng y có thể đã quên ta" Người nọ nén lại sự vui sướng nói, "Mong ngài nhất định phải cứu Khúc thiếu hiệp, võ lâm giang hồ chúng ta không thể thiếu một anh hùng hào kiệt như vậy được!"

"Không ngờ Khúc Thu Thủy ngươi lại có thể sinh ra được một nhi tử can đảm nghĩa hiệp được người người ngưỡng mộ như vậy? Ài, đã có nhi tử tốt như vậy thì vì sao ngươi không thể quên đi quá khứ, sống lại cuộc đời khác chứ?" Phàm Tâm thở dài, duỗi tay điểm mấy huyệt đạo cho Khúc Cửu Nhất, sau đó cẩn thận đưa y cho Sử Vô Song, "Tính mạng y chẳng còn gì đáng ngại nữa nhưng trên người có độc, cần phải có đại phu điều trị cho y"

"Đa tạ đại tông sư" Sử Vô Song cố ngăn dòng nước mắt chảy ra, thật lòng nói lời cảm tạ.

"Nhiều năm qua đi như vậy rồi, Phàm lão ngài thực ra vẫn còn sống tốt lắm" Khúc Thu Thủy cười lạnh, "Năm ấy, nếu không phải ngươi không chịu ra tay giúp đỡ ta, sao ta sẽ tẩu hỏa nhập ma? Nếu ta không tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ chẳng sinh ra nhi tử ta vốn chẳng muốn là Khúc Cửu Nhất"

"Ngươi đang làm xằng bậy" Phàm Tâm tức run râu, "Năm ấy lão phu có lòng dẫn ngươi đi theo chính đạo, ai biết ngươi xấu xa không chịu sửa, sau khi trở thành tông sư càng chẳng kiêng nể bất cứ ai. Nam nhân thiên hạ đều bị ngươi lựa tới lựa lui hết một lần. Năm ấy, nếu lão phu không phải thấy... thấy hạng người nữ lưu như ngươi, lại được dạy dỗ như vậy từ nhỏ, mới rộng lòng bỏ qua, nếu không, chỉ với hành động của ngươi ngày xưa dù có giết ngươi ngay cũng chẳng oan"

"À, muốn giết ta, ngươi cứ thử xem. Trần Thủy, Trịnh Trí Gia, các ngươi còn ngơ ra đó làm gì? Nếu không cướp tấm bản đồ về, lão nhân chết tiệt này sẽ hủy thứ này đi, tới lúc ấy ai trong chúng ta cũng chẳng thể lấy được thứ này!" Khúc Thu Thủy biết một khi lão nhân khốn nạn này xuất hiện ở đây, chính mình chắc chắn chẳng thể thuận lợi lấy được tấm bản đồ.

Một khi đã vậy, không bằng kéo thêm hai ba người khác vào bên trong vũng nước đục này luôn.

Khúc Thu Thủy vừa dứt lời, Trần Thủy và Trịnh Trí Gia cũng cảm thấy có lý, lập tức đi tới chỗ lão nhân Phàm Tâm.

"Hai người các ngươi thế mà..." Phàm Tâm thấy Trần Thủy và Khúc Thu Thủy cũng đánh tới chỗ mình, trong lòng càng thêm ảo não, "Trần Thủy, võ công khi trước của ngươi còn là do ta chỉ dạy"

"Phàm lão, ông mau giao tấm bản đồ ra đây đi" Trần Thủy trầm mặc một lúc, "Bên trong kho báu đó có một viên "Cửu chuyển hồi xuân đan", đó là biện pháp duy nhất để cứu sống Tiểu Nhu. Nàng là tôn nữ của ông, ông hẳn có thể hiểu được"

"... Sống chết có số, hơn nữa, Cửu chuyển hồi xuân đan này chưa chắc đã có tác dụng" Sắc mặt của lão nhân Phàm Tâm hơi lạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của Trần Thủy.

Nghiệt duyên, quả là nghiệt duyên!

"Chư vị chưởng môn, các ngươi còn ngơ ra đó làm gì?" Trịnh Trí Gia thấy hai tông sư như Khúc Thu Thủy và Trần Thủy hợp lực cũng chưa chạm được vào góc áo của Phàm Tâm, trong lòng càng nôn nóng, "Nếu Phàm Tâm hủy tấm bản đồ, các ngươi ai cũng đừng lấy được vật bên trong! Kho báu là có thật, trong đó còn có đan dược khiến người chết sống lại, tiến giai thành tông sư, các ngươi thực sự không muốn?"

Đừng nói gì mà chính đạo giang hồ, cũng đừng nói gì mà tà ác với chính nghĩa.

Bản tính con người vốn tham lam, nếu lợi ích trước mặt đủ lớn, tất cả đều hóa thành hư vô.

Mà lúc này, tấm bản đồ ở trong tay Phàm Tâm.

Thuốc tê trên người những chưởng môn kia cũng sắp mất tác dụng rồi, nếu bọn họ không ra tay, tấm bản đồ này sợ rằng sẽ bị hủy thật.

"Phàm lão, xin lỗi!"

Chung quy vẫn có mấy chưởng môn, trưởng lão các phái nhịn không được. Khúc Thu Thủy vì tấm bản đồ này mà ngay cả nhi tử cũng dám giết, thiếu chủ Hồng Liên đạo cũng vì tấm bản đồ này mà ra tay với lão nhân Phàm Tâm, có thể thấy được tấm bản đồ này đáng để họ làm vậy.

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?

Có người thứ nhất đương nhiên có người thứ hai, thứ ba, thứ tư.

Đương nhiên cũng có mấy người có lý trí nhưng mấy người này so với cả giang hồ quả thực chẳng đáng nhắc tới.

"Ta cũng tới!"

"Đáng chết, ngươi đừng hòng cướp được trước ta"

....

Vô số người rút đao kiếm ra, gần như nhảy vào trong sân.

Trong sân nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn!

Chỉ có mùi máu tươi tanh nồng và tiếng binh khí va chạm vang lên chẳng dứt.

Điên rồi.

Đều điên hết rồi.

Trước đó, Trịnh Trí Gia hạ dược cho mọi người, họ cũng chẳng đánh nhau như thế. Mà lại vì một tấm bản đồ cùng nhau lao lên, chẳng hề bận tâm tới thể diện của nhau.

Những đệ tử trẻ tuổi trước đó rõ ràng bị đánh gãy chân nhưng sau khi dược hiệu mất tác dụng vẫn vọt vào trong, cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này, một đám không muốn sống lao vào trong.

Người này ngã xuống thì lại có người khác nhảy vào.

Đây là giang hồ sao?

Cố Thiếu Bình đỡ Sử Vô Song, lão Tam đỡ Khúc Cửu Nhất đang hôn mê trọng thương qua một bên nghỉ ngơi, trực tiếp rời xa trung tâm hỗn loạn nhất.

"Vô Song, ta không hiểu" Cố Thiếu Bình tự lẩm bẩm, "Ở nơi ấy, có sư thúc, sư huynh, sư đệ của ta, Thương Hải bang của chúng ta an phận ở một góc, vì sao lại phải đi tranh cướp với bọn họ? Lúc này, không nên rút lui sao?'

"Không phải ai cũng nghĩ giống ai" Sử Vô Song hơi cúi đầu, "Trước kia, cung chủ nói, nếu không có y ở đây, cảnh tượng như vậy hẳn đã xảy ra rất nhiều trên giang hồ rồi"

"Đúng vậy" Lão Tam ở bên cạnh cũng nói, "Từ xưa tới nay, tiền tài động lòng người huống chi là tấm bản đồ kho báu? Bây giờ, cung chủ chỉ mới rời khỏi tầm mắt của người trong giang hồ một lúc mà họ đã loạn thành như này rồi"

Xét từ ý nghĩa nào đó, những người giang hồ này hẳn nên cảm kích Khúc Cửu Nhất mới đúng.

Chỉ tiếc rằng, trước kia bọn họ vừa ghen ghét vừa sợ hãi Khúc Cửu Nhất.

Phàm Tâm tay cầm tấm bản đồ, muốn hủy nó đi nhưng Khúc Thu Thủy và Trần Thủy bên cạnh cứ như biết được ông ta muốn làm cái gì vậy, không hề cho ông chút thời gian rảnh tay nào.

Dẫu có là đại tông sư, Phàm Tâm cũng đã già rồi.

Cái gọi là quyền sợ tuổi trẻ, Trần Thủy và Khúc Thu Thủy là những tông sư xuất sắc, hơn nữa, xung quanh còn có biết bao nhiêu nhân sĩ võ lâm đánh tới chỗ ông, nếu ông chỉ là một tông sư bình thường, chỉ e cũng sẽ bỏ mạng lại đây.

Nhưng càng là như vậy, Phàm Tâm lão nhân càng chắc chắn về việc phải tiêu hủy thứ hại người này đi. Nó còn tồn tại, giang hồ này sẽ chẳng còn ngày tháng yên bình nữa.

Nhưng... trước đó thì sao?

Trước đó, tại sao giang hồ lại chẳng rung chuyển vì tấm bản đồ này?

Phàm Tâm lại nhìn về phía Khúc Cửu Nhất, tuy rằng bây giờ ông ta bị một đám người cản trở không nhìn thấy được nhưng cũng chẳng ngại việc vừa né đòn vừa tự ngẫm.

Nhi tử của Khúc Thu Thủy thực sự lợi hại tới vậy sao?

"Phàm lão, bên này"

Đánh mãi, Phàm Tâm cũng có hơi mệt.

Những nhân sĩ võ lâm đó quả thực đang nhìn chằm chằm tấm bản đồ trong tay ông, khiến ông muốn thả lỏng một lúc cũng chẳng được.

Mọi người đều bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này.

Khi tất cả mọi người điên lên vì tấm bản đồ, những người ở bên trong càng ngày càng điên hơn.

Bọn họ đều tin tưởng chẳng nghi ngờ gì rằng thứ này chắc chắn là thứ tốt.

Chỉ cần có được tấm bản đồ thì có thể vượt lên tất cả mọi người.

Vào đúng lúc này, Phàm Tâm nghe được một giọng nói.

Ông quay đầu lại, lại thấy người trẻ tuổi nọ rắc một đống thuốc bột về phía đám nhân sĩ võ lâm rồi chỉ đường cho ông ấy.

"Nơi này thông với sau núi, bên trong cây cối rậm rạp tươi tốt, chỉ cần đi vào thì ngài có thể hủy tấm bản đồ!" Người nọ chủ động nói.

Phàm Tâm không khỏi nhìn người này thêm mấy lần, sự thưởng thức nồng đậm trong mắt.

Không ngờ người trẻ tuổi này có thể giữ vững bình tĩnh trong hoàn cảnh như này? Hơn nữa, đối mặt với tấm bản đồ cũng chẳng có hành động gì cả, có dũng có mưu, mới rồi rắc thuốc bột cũng nắm thời cơ rất chính xác.

Chỉ cần gân cốt hắn không quá kém, đồ đệ này ông ta thu được!

"Tiểu huynh đệ, đa tạ" Phàm Tâm nhìn người nọ một cái, phi thân theo hướng hắn chỉ.

"Không tốt, mau đuổi theo"

Cũng chẳng cần Trần Thủy và Khúc Thu Thủy nhiều lời, những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Chúng ta đi đường tắt, mau đi bên này"

"Mau, nếu tấm bản đồ bị hủy, chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc!"

....

Người trong sân rời đi theo Phàm Tâm, cũng ở trong nháy mắt ấy, nơi này an tĩnh hơn rất nhiều.

"Chúng ta mang cung chủ rời khỏi đây trước, nơi này không nên ở lâu" Sử Vô Song liếc nhìn người trẻ tuổi kia một cái, rất mau đã thu lại ánh mắt.

"Được"

Cố Thiếu Bình và lão Tam gật gật đầu, nâng người chuẩn bị về Duyệt Lai khách trạm nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại.

Lại nói về Phàm Tâm.

Ông ấy ẩn mình trong rừng rậm, thành công tranh thủ được chút thời gian thở dốc.

Từ khi ông thành danh tới nay, đây là lần đầu tiên ông ấy ăn mệt nhiều như thế. Nhưng dẫu có là ông cũng chẳng có khả năng đối đầu với cả giang hồ.

Tấm bản đồ này cần phải hủy!

"Phàm lão, về tấm bản đồ này, ngài vẫn nên kiềm chế một chút"

Trước mặt Phàm Tâm lão nhân lại có hai lão giả giống nhau xuất hiện.

"Vực Ngoại Song Ma, các ngươi vậy mà chưa chết?" Phàm Tâm nhìn một nam một nữ này, cảnh giác vô cùng.

"Ngươi cũng chưa chết, lão bà tử ta sao chết được?" Nữ bà bà nọ cười, nếp nhăn trên mặt gần như dính lại một chỗ, "Tấm bản đồ này có đan dược khiến người chết đi sống lại, cải lão hoàn đồng, nếu ngươi hủy nó, lão bà tử ta không đồng ý!"

"Lời vớ vẩn như vậy mà các ngươi cũng tin?" Phàm Tâm nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, "Gì mà chết đi sống lại, cải lão hoàn đồng, tất cả đều là giả, nếu trên thế gian này thực sự có thứ thuốc ấy, sao có thể giữ được?"

Loại lời này cũng chỉ để lừa tiểu hài tử ba tuổi mà thôi.

"Phải không? Sao ta nhớ lúc trước chính ngươi nói với tiểu hậu sinh của Hồng Liên đạo kia như vậy đấy!" Một lão giả nam khác cười, "Lúc trước, tôn nữ ngươi chết, tiểu hậu sinh họ Trần kia muốn chết theo, là ngươi ngăn nó lại, nói với nó đan dược được giấu trong kho báu này có thể cứu được Tiểu Nhu của hắn. Ta và lão bà tử ta nghe được rõ ràng ở sau lưng các ngươi. Chỉ tiếc, lúc trước, trong tay hậu sinh Hồng Liên đạo kia cũng có một phần của tấm bản đồ. Nhưng cũng may hắn thông minh, biết được nếu tấm bản đồ này không xuất hiện ở bên ngoài thì vĩnh viễn chẳng thể dẫn dụ được hai phần khác"

Nguyên nhân thực sự tấm bản đồ lại truyền ra ngoài giang hồ chỉ e chẳng có ai rõ hơn Vực Ngoại Song Ma bọn họ.

Trần Thủy kia tâm tư âm trầm, muốn đạt được tấm bản đồ hoàn chỉnh để lấy được đan dược trong kho báu để cứu lấy nữ tử mình thích nhưng trong tay hắn lại chỉ có một phần của tấm bản đồ, vậy nên làm cái gì bây giờ? Vì vậy, hắn cố ý thả tin tức ra, dẫn tới việc thị nữ bên người trộm lấy tấm bản đồ bỏ đi, mượn cơ hội ấy thả tiếng gió ra ngoài giang hồ, nói tấm bản đồ đã xuất hiện.

Kể từ đó, những người có được tấm bản đồ đương nhiên hệt như chim sợ cành cong, sớm hay muộn cũng sẽ để lộ dấu vết.

Mà sự thật cũng là như vậy.

Phần thứ nhất của tấm bản đồ hiện thế, phần thứ hai, thứ ba cũng xuất hiện rất mau.

Dù cho trong quá trình có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nhưng cũng chẳng cản trở việc tấm bản đồ lưu truyền trên giang hồ.

Bây giờ, đã qua 20 năm rồi, tấm bản đồ này cuối cùng cũng tụ lại một chỗ!

".... Đó chẳng qua là vì lúc ấy ta muốn ngăn hắn đi tìm cái chết mới tự bịa ra lời nói dối ấy thôi" Phàm Tâm nghe được Vực Ngoại Song Ma nói như vậy, tự thấy vớ vẩn vô cùng.

Hóa ra mầm tai họa của tấm bản đồ lại là từ mình mà ra?

"Cuộc đời ta rất ít khi nào nói dối, chỉ có đúng hai lần, vốn tưởng sẽ cứu được tính mạng của ba người mà chẳng ngờ vòng tới vòng lui, trái lại lại gây ra đại họa ngày hôm nay" Phàm Tâm vô cùng hối hận.

Mà Khúc Thu Thủy cũng đám người nhân sĩ võ lâm cũng đã đuổi tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip