Độc dược - Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi và Kanao hoàn thành bài huấn luyện nhanh gọn, tất nhiên là sau khi vượt qua ải khó nhất của anh Himejima. Tôi nói thật, nó mất sức cực kì luôn ý. Chúng tôi được tập riêng, cùng nhau suy nghĩ cách vượt qua bài kiểm tra khó nhất. Nhờ sử dụng trí thông minh ẩn dấu của Kanao, tôi dễ dàng dùng mẹo thành công vượt qua bài tập. Từ sau vụ đó, hai chúng tôi cũng thân thiết hơn. 

Tiếp sau hôm đó, tôi và Giyu trò chuyện với nhau về chị Tsutako. Tôi biết khi nghe tên con quỷ đã hãm hại chị, chắc anh phải kiềm chế lắm. Gân xanh nổi rõ cả trên trán. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, và noi với tôi rằng anh sẽ tự lo liệu chuyện đó. Tôi biết anh đang nói dối. Giyu không muốn mạo hiểm tôi, thế nên anh sẵn sàng hy sinh nếu như có gì bất trắc khi giao đấu với Thượng Nhị. Có lẽ anh cũng cảm thấy sức mạnh áp đảo từ phía hắn ta, không chừng, giống nhưu trường hợp của tôi, bị trúng đòn đánh có tẩm máu của hắn, hoặc anh sẽ biến quỷ hoặc anh sẽ chết.

Tôi đã đau đầu gửi thư cho cô Tamayo về việc này. Cô ấy đáp lại rằng vì trong máu tôi có một ít dịch tủy của quỷ sẵn từ lúc đầu, cộng với cả việc có thêm máu quỷ nữa nên tôi mới có thể trở thành quỷ và hồi phục về trạng thái con người. Tamayo cho biết tôi mang một loại đề kháng máu quỷ rất hiếm gặp nên tôi mới chỉ biến thành quỷ được một thời gian ngắn. Thế là, điều đó dẫn đến việc tôi lo sợ về khả năng thứ 2 nhất : chết. Tôi không chắc bản thân có thể ngăn Giyu không trả thù hay không, nhưng chắc chắn, nếu để anh ấy đánh với hắn, bộ truyện sẽ lệch đi rất nhiều, và phần trăm xác suất cao nhất là anh ấy sẽ bị giết.

Tôi lăn tăn rất lâu về điều đó. Cho đến một hôm, tôi nhận được lời gọi của chị Shinobu. Người mang tin đến là Aoi, cô bạn bảo rằng Shinobu muốn gặp tôi bàn việc gì đó. Tôi cũng đánh hơi được câu chuyện diễn ra tiếp sau như thế nào. Tôi đến Điệp phủ, ngồi trong phòng đợi Shinobu cùng với Kanao. Quả nhiên, đúng như tôi đã đoán, chị muốn tôi tham gia vào việc trả thù cho chị Tsutako và Kanae. Đều bị hắn ta ăn thịt, Shinobu nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý việc này. 

Tôi thật sự cũng muốn, chỉ có điều, tôi không muốn gây thêm thù. Tôi nghĩ chị Tsutako cũng muốn tôi có thể sống một đời thật bình yên, sống như một cô gái bình thường.

- Em đồng ý, vậy chị định thế nào ?

Tôi hỏi Shinobu. Tôi biết, chị gái tôi không muốn, nhưng tôi và Giyu muốn. Dù có thương hại hắn đến đâu, điều không thể chối cãi rằng chính hắn đã cướp đi người chị thân yêu của anh em tôi. Tôi sẽ trả thù, rửa sạch mối hận kiếp này để không cần phải thù oán kiếp sau nữa. Có lẽ mọi chuyện sớm đã được kết định rồi. 

Shinobu giải thích về phân đoạn độc dược trong người chị. Đó là độc của hoa tử đằng, với số lượng độc chị đã tích tụ trong máu suốt thời gian qua, đủ để hạ độc khiến một con quỷ như hắn chết mà không cần cắt đầu. Điều này đồng nghĩa với việc chị sẽ hy sinh, để bọn tôi có cơ hội giết hắn nhanh hơn. Việc tôi tham gia việc này khiến câu chuyện thay đổi. Không hẳn tôi sợ tôi chết, mà tôi sợ vì tôi, sựu hy sinh của Shinobu sẽ vô ích. Ý nghĩ làm tôi sợ hãi.

- Vậy chị sẽ để hắn ăn chị ư ? Sao không phải là em ? - Kanao gần như muốn khóc khi nghe tin.

Shinobu nhìn cô, đôi mắt thoáng buồn. Dường như chị nhớ về cái ngày chị và Kanae mua lại Kanao, đặt tên cho cô bé và nuôi cô bé đến tận bây giờ. Mái tóc ngắn của chị khẽ rung rinh khi chị quay đầu, liếc về phía chiếc áo họa tiết cánh bướm chị mặc trên người. Hết, chiếc áo này sẽ đi theo chị cùng những kí ức buồn vui, đau thương suốt những tháng ngày chị sống. 

Tròng mắt Kanao lay động, đôi mắt màu tím đặc biệt chớp chớp như chờ câu trả lời, câu trả lời quyết định. Shinobu ngẩng mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô, rồi chị nhìn tôi, cau mày nói thẳng thừng :

- Chị sẽ chết với hắn, không phải em hay Namiko-chan. Hãy cứ làm theo những gì chị chỉ định, đừng thắc mắc.

- Nhưng....

Kanao ngập ngừng chưa kịp nói thì Shinobu gằn giọng. Lần này lấn át tiếng rên rỉ của Kanao :

- Không nhưng gì hết ! 

Tôi không nói gì cả, ngồi im tại chỗ. Tôi biết chị Shinobu phải cố gắng lắm mới giữ được nụ cười xinh đẹp mà chị Kanae đã từng khen cho đến tận thời điểm này. Khoảng thời gian Kanae mất, chị rất khó khăn mới lấy lại tinh thần. Kanao cũng thế. Cậu ấy thậm chí còn không thể rơi một giọt nước mắt, mặc dù trái tim như đã bị xé nát từng mảnh khi xác chị Kanae nằm dưới mảnh đất lạnh lẽo. 

Ngày mà mọi thứ bắt đầu, tôi cũng đã vậy. Mọi người ở đây đều vậy. Chứng kiến cảnh người thân ra đi, ai mà chẳng đau buồn. Duy chỉ có điều, sau ngày đó con người ta khác như thế nào thôi. Còn tôi thì không thay đổi gì lắm. 

Tôi mua một bó hoa cúc trắng khi nhận được tiền lương của mình. Tôi chọn những bông hoa tươi nhất, nở đẹp nhất và mang đến khu mộ chôn những thành viên Sát Quỷ Đoàn đã hy sinh. Trùng hợp thật, hôm nay là ngày chị Kanae mất. Shinobu nổi giận bất thường cũng là có lí do. Ngày giỗ của chị Kanae, không phải ai cũng biết chị, nhưng những người biết chị hầu như đều đến viếng thăm chị, tặng chị một bó hoa. 

Khu mộ của những người đã hy sinh thật rộng. Những ngôi mộ hình chữ nhật thẳng tắp, nối dài nối dài nằm liền kề nhau. Trên bia mộ khắc tên những con người dũng cảm, và trước mộ họ đều có hoa. Ai cũng hy sinh vì quỷ, nhưng họ hy sinh vì chung một điều ước của cả Sát Quỷ Đoàn. Đáng ngưỡng mộ ghê, tôi nghĩ vậy. Không phải ai cũng dễ dàng cầm gươm lên chiến đấu đâu. Họ, những người đã nằm mãi mãi ở đây, mới xứng đáng được vinh danh.

Tôi đứng trước mộ chị Kanae, cúi người nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Nơi này đã có nhiều người đến, hoa mới hoa tàn đủ cả. Tôi thầm cầu nguyện cho chị ấy, mong chị phù hộ bình an cho chị Shinobu. Hôm chị ấy mất, tôi cũng có mặt để đưa tiễn chị Kanae ra đây. Khỏi cần nói, lúc đó tôi còn không ngẩng mặt nổi để nhìn người ta chôn chị. 

Nằm đây....có lạnh không chị ? Tôi nghĩ ngợi, Chắc nơi này hiu quạnh lắm. Nhưng không sao đâu, chị Kanae, hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Sát Quỷ Đoàn sắp thắng rồi, chị à...

- Cậu cũng ở đây sao, Namiko-san ?

Tiếng gọi sau lưng làm tôi tan biến ý nghĩ của mình. Thì ra là Muichirou. Cậu đến đây, cũng thăm chị Kanae, giống như mọi Trụ cột khác. Khi cậu cầu nguyện xong cho chị, Muichirou bấy giác quay lại nhìn tôi. 

- Liệu lần này chúng ta có chết không ? Cậu có lo như vậy không, Namiko-chan ?

Tôi lắc đầu. Tôi không lo, tại sao phải lo nhỉ ? Nếu tôi chết, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường thôi. Còn cậu, đã định sẵn là sẽ chết rồi. Tôi đã kéo dài thêm cuộc đời cậu 1 năm, trong lúc tôi còn là quỷ. Muichirou giờ đã khác, cao hơn tôi, mái tóc dài buộc gọn thành lọn, tính cách cũng dần cởi mở hơn và trưởng thành hơn, dù cậu chỉ mới 15 tuổi. Tôi đã 18 tuổi rồi, vậy mà cũng không thể bằng cậu. Ara, đúng là chẳng vui chút nào.

Tôi thở dài, cùng cậu trở về căn cứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip