Câu chuyện tình yêu bất hạnh của cô gái ngoại lệ duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau lần gặp đó, trong lòng tôi có một thứ cảm xúc lạ hoắc. Tôi dần hay mơ tưởng về '' cậu ấy '', mỗi lần như vậy tim tôi thường đập rất nhanh.

Nhưng từ lâu tôi đã chẳng còn biết tình yêu là như nào nữa. Hồi trước, tôi cũng như bao cô gái khác, mơ mộng về một tình yêu đẹp đẽ. Tôi cũng từng thích một chàng trai. Tôi đã có cảm giác anh ấy cũng thích tôi cho đến ngày anh thăm tôi khi bị bệnh.

Hôm đó, tôi ở nhà nghỉ ốm, có bạn thân ở cạnh nhà chăm sóc. Khi thấy anh đến, tôi vui lắm, nhưng cũng chỉ được một lúc. Anh hỏi han tôi vài câu, quay sang cười nói vui vẻ với cô bạn. Lúc đó, tôi cũng tự cho ra cả chục lí do để bao biện cho tình yêu của mình.

Vậy mà chỉ ít lâu sau, anh đã mời cô bạn của tôi đi ăn, một điều anh chưa từng làm với ai, kể cả một người thân thiết là tôi, điều anh có thể dễ dàng làm vậy với người con gái anh mới quen vài ngày. Và cuối cùng, họ đến với nhau.

Tôi đã thấy tim mình tan vỡ. Tôi nhận ra câu chuyện tình yêu do mình sáng tác oái oăm thay, đã bị người bạn thân nhất cướp vai nữ chính. Còn tôi, chỉ là một nữ phụ tưởng bở về tình yêu của mình, bị điều khiển như một con rối.

Ngay khi tới đây rồi, tôi cũng không sao quên được cái ám ảnh về tình yêu đã khâu vào lòng tôi suốt những năm tháng thanh xuân còn dang dở.

Nhưng tôi có một hy vọng, dù chỉ rất mong manh, rằng cậu ấy cũng thích tôi.

- Ồ, cô làm gì mà nằm lăn ra đó vậy ?

Cái giọng nói của Douma làm tôi tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Giờ tôi mới nhận ra là từ nãy giờ mình nằm trườn trên sàn trông như con sâu róm.

Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi một câu mà tôi nghĩ hắn trả lời được ( hoặc do tôi nhầm ) :

- Douma, anh biết thế nào là tình yêu không ?

Bộ mặt vui vẻ của Douma lập tức chùng xuống, vẻ đượm buồn. Hình như tôi nói gì sai á ? Nhưng hắn làm sao buồn được ? Không cần phải để tôi thắc mắc lâu, hắn ta đã nhẹ nhàng nói :

- Ta nghĩ cô sẽ hiểu khi nghe tôi kể....

" Khoảng tầm chục năm trước, ta cũng không nhớ rõ nữa, đã có một cô gái đến cầu xin sự cứu giúp từ ta. Cô gái ấy đầu tóc bù xù, trong tay còn ôm đứa con nhỏ. Ta biết chắc rằng cô ấy như vậy là do bị bạo hành từ người chồng suốt ngày say xỉn của mình.

Ta đã cho cô ấy ở lại giáo phái. Sau khi được chăm sóc, cô ấy đã khiến ta ngạc nhiên vì sắc đẹp. Ta còn nhớ rõ, khuôn mặt trắng hồng hào, mái tóc xanh tuyệt đẹp và thứ ta thích nhất, chính là đôi mắt long lanh như bầu trời đầy sao của cô ấy.

Cô gái xinh đẹp đó tên là Kotoha. Ta thường dành nhiều thời gian của mình cho cô ấy. Mỗi đêm, nghe cô ấy cất giọng hát ngọt ngào của mình, ta có lại cảm giác yên bình.

- Anh hứa sẽ ở bên tôi mãi, nhé ?

Cô ấy đã nói vậy với ta dưới gốc cây hoa anh đào. Nhưng...

- Đồ sát nhân, đừng đến gần tôi.

Cô ấy đã hét lên với ta như thế khi thấy xác của ''con người'' dưới sàn. Ta đã không phản ứng kịp.

Ta đã chạy đuổi theo cô ấy, muốn giải thích nhưng đã muộn....''

- Rồi..sao nữa - Tôi bất chợt lên tiếng

- ''Ngài ấy'' đã giết Kotoha và bắt ta ăn cô ấy. Ta đã nhận ra, rằng mình với cô ấy chẳng là gì của nhau cả.
Mãi mãi, chẳng là gì của nhau, chỉ là một tình yêu ngu ngốc....

Tôi có cảm giác cay cay ở mắt. Quẹt tay lên má, hình như tôi đang khóc.

Tôi không cảm thấy ngại vì đã khóc.

Tôi cảm thấy đáng thương cho cô ấy, một linh hồn xinh đẹp, tưởng chừng đã sắp nắm lấy hạnh phúc.

Kotoha, cô gái ấy như sinh ra cho nỗi đắng cay trên cõi trần gian oan nghiệt này.

Để rồi chết đi như cánh hoa héo tàn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip