có chút coi trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ăn trưa xong đã qua ba giờ, na jaemin theo đồng hồ sinh học kéo tay mark lee về phòng mình xem hoạt hình nghỉ trưa, ba làm gì bên ngoài thì mặc kệ. mark lee cũng biết ý tứ không làm phiền chủ nhà, lễ phép dọn gọn phòng khách rồi chuồn vào phòng bé con.

phòng của jaemin siêu siêu rộng, so với ký túc xá của cậu thì chính là nhân đôi hoặc nhân ba lận. diện tích rộng như vậy, chú ba của jaemin hẳn xem bé con là một thiếu gia mà nuôi đó. nhưng mà cậu cảm thấy cách nuôi dạy của phụ huynh jaemin hẳn là rất tốt, vì nhìn bé không giống người cầm tiền vả mặt người khác, tự cao tự đại thích làm mẹ thiên hạ ông trùm thế giới đâu.

bước vào phòng, bên trái để bàn học, bên phải là mấy tủ thấp thấp đựng đồ chơi. giữa giường ngủ và bên ngoài khu vực hoạt động này được ngăn bởi một cái kệ gỗ cao, huy chương, bằng khen, ảnh kỷ niệm và đủ mọi loại sách truyện đều được xếp gọn gàng.
đối diện giường ngủ của jaemin là một cái màn hình ti vi dài mỏng, độ cong độ sâu độ trũng thể hiện rõ ràng, nhìn liền biết phải mất mấy chục tháng ăn cơm chan tương không của mark lee mới đủ tiền. mà không những thế, bên cạnh ti vi còn được xếp thêm mấy cái loa nữa, không lẽ xem phim hoạt hình siêu nhân cũng sắm loa cho giống ngoài rạp chiếu hả trời?

ngơ ngác mãi một lúc, khi nhận ra thì bản thân đã cùng thằng bé ngồi xếp bằng trên giường, ti vi chiếu sakura thủ lĩnh thẻ bài.

"giường em rộng ghê!" cậu khẽ cảm thán, sờ sờ vải trải giường, còn thuận thế nhún nhún mấy cái đo độ đàn hồi

"thoải mái hông?" na jaemin đắc ý hỏi

"ừm, thoải mái"

"dzị mốt anh sang đây ngủ lại với em đi!"

mark lee trừng mắt, nghi hoặc nhìn bé. cậu nghĩ, có phải bé con ấm đầu không? hay bị dễ tin người quá?

"jaemin, không phải anh không muốn, nhưng tự dưng làm phiền em nhiều quá! hơn nữa, tụi mình mới quen nhau mới có hai ngày thôi đó. hôm nay mới ngày thứ hai nói chuyện này" vừa nói, khuôn mặt ngốc nghếch của cậu còn múa may tay giơ số hai phụ hoạ, trông cưng xỉu

"ba em bảo trên đời không có gì là miễn phí đâu. anh nhận điện thoại cùng mắt kính mới của em rồi, sau này phải chơi với em. mà hổng lẽ anh muốn em sang chỗ anh? em còn nhỏ dzị, ba để em đi một mình ổng không chịu." thiệc ra ý của bé là ba em ổng dính em lắm, chứ không có nghĩa là ba thấy em đi cùng người ngoài nên ổng lo.

"thì cũng đúng, nhưng mà..." rõ ràng là hôm đó cậu cũng dắt bé đi ăn uống mà nhỉ, còn bảo vệ bé nữa, suy ra công cậu lớn hơn chứ! nhưng mà sao xét đi dòm lại vẫn thấy bé có lý hơn vậy?

"anh hong thích chơi với jaem, jaem đi mách ba!" ũa nói câu nghe thương tâm dzị đó, chứ mà mark lee không hề thấy một nét bị tổn thương hay chết tâm hiện ra trong mắt bé luôn. nhưng mà biết sao được, người mà jaemin áp dụng câu nói này lại là người có trái tim mềm yếu, hiệu quả gấp đôi.

"không có!!! anh thích làm bạn với em mà."

"ừ, thế anh ngoan ngoãn nghe lời em đi!"

mark lee liền thuận thế gật gật đầu.

ừ mà sao cậu lại phải ngoan ngoãn nghe lời thằng bé cơ? rõ ràng cậu lớn hơn mà hic ;(

thôi được rồi, dễ thương nên bỏ qua cho á!

#

trời chiều nhạt màu, nghiêng ngả dịu dàng, ánh qua khung cửa sổ những cái bóng.

jaemin lao nhao chọn đồ trong tủ, lựa hết món này đến món kia. mark đứng bên cạnh thở dài liên tục, bất lực nhìn thằng bé lôi hết quần áo ra ướm thử. chẳng qua là đi mua mắt kính mới cho cậu thôi mà.

na yuta bên ngoài ăn bận ngon nghẻ xong xuôi, thiếu đi cả giày theo rồi ra khỏi nhà thôi, ấy vậy mà con trai vàng bạc của hắn còn chưa xong. vốn là một người giờ giấc cao su chính hiệu, nhưng hắn lại không muốn tập cho con trai thói hư đó, liền bước đến, gõ cửa phòng ba tiếng, sau đó đi vào.

"jaemin?!"

"ba cho con năm ph-"

"đừng có lục nữa, chọn đồ rồi mặc ngay!" u là trời cái thằng... na yuta nhìn đống quần áo chất núi ở chân giường mà đầu muốn nổ khói, không còn gì để miêu tả con trai mình

"lát em phụ jaemin dọn, chú đừng lo quá!" họ lee cười trừ, gom một số món rớt dưới đất lên gấp gọn rồi bỏ vào tủ. cậu cũng muốn làm một chút việc nhỏ, xem như là cảm ơn nhà họ na đi.

na yuta không trả lời, trực tiếp bước đến vơ lấy áo thun cùng áo khoác len và quần jaen ném cho jaemin. biểu cảm trên mặt hắn vẫn chẳng thay đổi gì, nhưng hành động rõ ràng là đang ra lệnh, không cho phép thằng bé cãi.
jaemin hiểu tính ổng quá, nào có dám đôi co gì. tuy không giống như họ lee sợ đến đỏ mặt tim đập nhưng cũng biết ý ngoan ngoãn ôm đồ vào phòng vệ sinh mà thay.

"không sao, chú cứ để đó, em biết làm" mark lee thấy na yuta khuỵ một chân lên giường, dáng vẻ giống như muốn phụ dọn

na yuta nghe cậu nói thì ngước lên, nhìn chằm chằm cậu một lúc, có cảm giác hắn lôi toàn bộ phụ tùng tế bào trong người cậu tra sạch sẽ một lần vậy đó, làm tim cậu cũng lộp độp mấy tiếng.

"tủ bên phải treo quần áo trắng và đồ ngủ, bên trái xếp mấy món mặc ra ngoài. ngăn kéo bên dưới có quần nhỏ, vớ và khăn vân vân... sắp xếp cũng phân màu một chút. nếu bên trong lộn xộn, không cần xếp lại, một lát cậu nói tôi tự nhéo tai nó"

mark lần đầu nghe thấy hắn nói nhiều như vậy, hẳn là dài hai ba câu lận. cả ngày hôm nay cũng không thấy hắn mở miệng nói chuyện với jaemin, có thì chỉ là qua loa mấy câu không đầu không đuôi, không hề dư thừa tán nhảm.
đột nhiên trong lòng cậu nổi lên một cảm xúc thành tựu, chẳng những hắn nói nhiều với cậu, mà trong lời nói đều tỏ vẻ rất quan tâm, không phải kiểu chế giễu hay uy hiếp bình thường. mặc dù cậu cũng hiểu rõ, hắn quan tâm dặn dò là vì cậu tình nguyện giúp hắn dọn tủ đồ cho con trai hắn. không có lý do nào khác.

bản thân cười giễu mình một cái, đơn giản là tự mình đa tình, xoay người lại gấp quần áo.

#

một nhà hai người cùng vị khách nam trẻ tuổi lên chiếc xe toyata màu trắng tinh tế bóng loáng ra khỏi chung cư đã khá muộn, trời cũng tối dần, đèn đường đã mở lên để người dân sinh hoạt.

na jaemin cùng anh ngốc manh của bé ngồi ghế sau, liên tục lải nhải không ngừng, nói mấy chuyện trên trời dưới đất. mark lee không giỏi nói chuyện, thường bị chê ngốc, cũng không hay chơi với trẻ con, thế mà lại hợp cạ với thằng bé họ na mới lạ. hai người trên xe cười đến rung trời lở đất, nói chung là cũng thu liễm lại xíu so với ở nhà rồi, nếu không na yuta làm gì tập trung lái xe cho nổi.

từ chung cư đến trung tâm thương mại ở gần sát ngoại thành khá xa. nơi này tuy gần sát ngoại thành nhưng lại cực kì đông đúc, dân cư chung quanh nếu không phải diễn viên ca sĩ thì chính là giàu nứt vách đổ tường, đặc biệt còn có mấy thành phần chính trị nhà tài phiệt lâu đời. nói chung tầng lớp trên đều tập trung ở khu vực này, tới cả một nhân viên bán hàng lề đường cũng là người có tay nghề tuyệt hảo.

na yuta và na jaemin đối với khu này chính là nắm rõ trong lòng bàn tay. gì chứ ba bé chuyên gia lái xe mới mấy trăm tỷ lên đây khoe mà, chạy chán rồi còn tìm mấy cậu ấm nào đem bán lại, cũng lời lắm chứ đùa.
mua sắm cả hai cũng mua ở đây, chỉ có đi mua thực phẩm, nhu yếu phẩm hay mấy món không thực sự quan trọng mới dạo siêu thị bình thường.

mặt đối nghịch với hai cha con bọn họ chính là mark lee. tuy cậu cũng không nghèo khó hay dân nông thôn, có học thức cũng là người khá giả, nơi sang trọng như nhà hàng khách sạn năm sao cũng có đi mấy lần, nhưng chưa từng nhìn thấy một nơi nào lộng lẫy sa hoa như vậy. này thực chính là lấy tiền vả mặt người mà. một khu vực sát ngoại thành thôi mà mở rộng, biến đổi trang hoàng cứ như một thành phố riêng vậy. quá phung phí rồi.

hắn ngồi ở ghế trước, xếp hàng vào bãi đỗ xe, thuận thế nhìn lên kính chiếu hậu, thấy bạn của con trai mắt vẫn chữ a mồm chữ o chưa hoàn hồn liền cảm giác buồn cười. quả thật vẫn là một đứa trẻ có cái xác lớn.

na yuta kéo cửa sổ xuống một chút, thuận thế gác tay lên cửa, bày ra bộ dáng thoải mái lưu manh.

sau gần như một ngày ở cùng cậu con trai đó, hắn cảm thấy cậu ta có lẽ là người tốt, không có bộ dáng chơi với jaemin vì lợi ích hoặc vì tiền. nhưng không có nghĩa hắn ta tin tưởng người này hoàn toàn, thấy mặt mà không thấy lòng đâu, ai biết được sau này cậu ta sẽ bám theo con trai hắn không dứt moi chút tiền. chỉ là, với con mắt tinh tường của hắn, khả năng cậu trai này làm một người độc ác khá thấp.

không một ai khác, đối với tình huống đặc thù của con trai mình hắn hiểu rõ hơn cả. bên ngoài ai cũng thân thiện, ai cũng cười cười tán dóc dăm câu, thực ra bên trong liền chê người đó phiền rồi trách móc bao nhiêu tật xấu của người ta rồi đó. bạn thì khỏi phải nói, lúc sống chung với người đàn bà kia suốt ngày ru rú trong nhà như bệnh, sau này đi học vì cảm thấy bé vừa trắng vừa ăn vận đẹp mắt, không biết đã khiến bao người đỏ mắt ganh tị rồi đâu. đúng là cái gì nhiều quá cũng không tốt.

nói chung nếu cái cậu trai này làm bạn với jaemin được, jaemin cũng thích cậu ta, vậy thì tốt.

#

na jaemin nhìn vẻ tò mò và háo hức của anh ngốc manh, miệng cũng tự động kéo lên cao ơi là cao. bé dẫn anh đi chỗ này, nhìn cái kia, chỗ nào đẹp mắt và trọng điểm đều kéo họ lee đi ngó một chút cho mở mang tầm mắt. người qua đường thấy mark lee bộ dáng 'dân thường' cũng không lấy làm lạ, loại tầng lớp thấp tới đây cũng nhiều, chủ yếu để tham quan, chứ mua sắm thì chẳng biết để giành bao lâu mới đủ đây.

na yuta vẫn luôn đi sau cả hai vài bước, nhưng đủ nghe được cuộc nói chuyện ngớ ngẩn kèm chút ngây thơ đáng yêu của cả hai.

gần tám giờ, cửa hàng mắt kính vẫn còn mở đèn vàng đèn trắng sáng rực, trưng bày toàn hàng hiệu. mark lee nhìn một tí cũng muốn chóng mặt té ngã, điện thoại mới đã quá mắc rồi, tới mắt kính cũng đòi chọn loại mấy chục triệu chắc cậu khóc mất.

vừa muốn khuyên bé thôi đi, lại cũng vừa không dám, khuôn mặt mark lee nhăn thành một đống bột, chẳng biết thế nào.

na yuta thấy mark lee có vẻ không muốn vào, khó chịu như xem mình là kẻ đào mỏ, áy náy như làm việc có lỗi. hắn cũng không biết bản thân nghĩ gì, chỉ là thấy cậu như vậy không đành lòng, nghĩ tới khuyên một chút, mắc công lát jaemin cũng nổi nóng.

"dù sao cũng phải mua kính mới, chất lượng hơn số lượng, thời gian bảo hành cũng lâu" tay bỏ túi, hắn ra hiệu cho cậu vào trong. tuy biểu cảm chẳng chút thay đổi, nhưng giọng nói rõ ràng nhẹ nhàng hơn, như đang dỗ người.

nghĩ tới việc hình như bản thân đang được người mình thích dỗ, mặt cậu không khỏi đỏ lên, không nói không rằng gật đầu liên tục rồi lẽo đẽo theo sau jaemin lựa kính. cũng không biết một câu này của na yuta đã ném họ lee lên tầng mây nào rồi, hay là đem cậu ướp trong đường đến chết rồi cũng nên.

phía trên, mark lee vào phòng đo độ, nhân viên bên ngoài giới thiệu mẫu mã với bé con. jaemin giống bình thường, thẳng như ruột ngựa chê cái này phê bình cái nọ. mọi người xung quanh cũng chẳng dám nói gì, bị khí thế quyền lực và bộ dạng lưu manh ông trùm của na yuta doạ sợ.

trong phim có nhiều cảnh người giàu và người giàu gây gổ, kẻ giàu hơn mạnh hơn luôn thắng. nhưng thực tế không phải lúc nào cũng thế. chính là mọi người trong giới thường tận lực né tránh đấu đá lẫn nhau, vỏ quyết dày có móng tay nhọn, ai biết hôm nay bạn đổ dầu đốt nhà người khác, hôm sau có khi người đó lại lòi ra bà con họ hàng hay anh rể em dâu xa xôi tít tắp nào đó tống bạn vào tù.

jaemin cầm mấy mẫu gọng kính đến cho na yuta xem, hỏi ý kiến hắn.

na yuta bảo bé tự tưởng tượng thử trong đầu xem mark lee khi đeo loại này như nào, loại kia thì sao. hợp thì giữ lại để người ta đo độ xong thử lần cuối mới chốt đơn.

bé cảm thấy ba nói rất có lý, gật gù cầm kính tưởng tượng.

trên khay kính lúc này đựng một loạt mẫu mã mới đẹp mắt, lọt vào mắt hắn lại là kính gọng tròn, trông ngô ngố nai tơ. na yuta cầm lên nhìn thử, khều vai con trai cưng.

"cái này!?"

"kính tròn nhìn ngốc lắm ba ơi!!!"

"cũng hợp" ý hắn là, không phải cậu nhìn ngốc sẵn rồi sao? hơn nữa, hình như đeo kính gọng tròn sẽ làm mặt cậu ta có thịt hơn, không gầy gò như khi đeo kính áp tròng. mấu chốt là, hắn cảm thấy cậu ta đeo cái này sẽ rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip