cái gì cũng đều cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mark lee như tỉnh như mơ, không biết như thế nào mà cả hai người họ thoát ra cái ôm đó, cũng không biết thế nào mà lại leo lên xe thuận lợi, một đường thẳng trở về nhà.

lúc tiến vào bãi đỗ xe, không khí lúng túng quái dị giữa hai người dường như không bị tiếng gió đêm vù vù thổi vào mà tan biến. đúng vào lúc này na jaemin nằm ở khoang ghế sau đột ngột cựa mình thức dậy. đôi mắt lúng liếng mơ hồ của thằng bé mở to, chép miệng hỏi ba.

"mình về nhà rồi hả?"

na yuta ừ một tiếng, con xe đắt tiền đỗ ngay ngắn ở khu vực của mình.

na jaemin chậm chạp xuống xe, hai chân dài lạch bạch đi trước dẫn đường. mark lẽo đẽo theo sau thằng nhóc, hai tay dang ra ở sau lưng sợ cậu nhóc gà gật đi đường mà té ngã. thỉnh thoảng cậu còn quay lại lén nhìn chú phụ huynh một cái, thấy chú không nhanh không chậm theo đuôi ở phía sau, mái tóc trắng dài qua mắt khẽ lay động.

cứ như vậy một nhà ba người đi một đường tới thang máy, sau đó từ thang máy trở về căn hộ nhà họ na.

jaemin vào trong trước, cậu bé chậm chạy thay giày, xoay mông về phía cửa. mark lee nhìn thằng nhóc như vậy có chút muốn cười, đứng phía sau không hối thúc gì mà đợi cho thằng nhóc xong xuôi mới tiến vào. na yuta cao hơn một chút, từ đỉnh đầu của cậu nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì, chờ thì chờ, hắn không thiếu nhất là tiền, tiếp theo là kiên nhẫn. huyền quan nhà na yuta đủ rộng cho ba đến bốn người, vậy mà giao thông cứ như vậy tắc nghẽn bởi vì một đứa nhỏ.

lúc jaemin xong thì lại lạch bạch về phòng, mang bộ dáng mơ ngủ mà bỏ mặc sự đời.

họ lee nhìn thằng bé mà bật cười, tiến vào trong nhà bắt đầu cởi giày mà không để ý đến ánh mắt lóe sáng nguy hiểm phía sau. ngay khi cậu chuẩn bị cầm giày cho vào kệ thì bị một sức ép vô hình đẩy mạnh vào tường, nhốt cậu giữa bức tường và một cái đầu trắng bạc đang cúi xuống.

khoảng cách của cả hai dường như được thu hẹp đến nổi mark lee có thể nghe rõ tiếng thở của hắn, thậm chí tiếng tim của bản thân đập như trống dồn. thật ra cũng không gần đến như vậy, chỉ là ở tư thế mờ ám này, khoảng cách này khiến tay chân của cậu bủn rủn, cả khuôn mặt không tự chủ mà nóng lên.

"c-c-chú!"

"đừng thích tôi!" hắn nói từng chữ, âm thanh chậm rãi rót vào tai cậu thật rõ ràng. "chúng ta không giống nhau. em không nên thích tôi."

"c-c-chú?" mark lee cau mày, đôi tay cầm giày rớt xuống kêu một tiếng bộp. cậu khó khăn hỏi lại, "chúng ta đều là con người, không giống nhau ở chỗ nào chứ? nếu chú không thích em vì tính nết thì em có thể hiểu, nhưng làm sao lại là không nên?" không biết lấy can đảm từ đâu, cậu như được nạp máu nhả một tràng, cũng quên đi bản thân mình vốn đang ngại ngùng e thẹn.

"tôi không phải là người tốt." na yuta nhấc môi tạo nên một đường cong hoàn hảo, nhưng hắn biết đây không phải là nụ cười của hắn. "tôi sẽ không đối xử với em như jaemin, tôi sẽ làm tổn thương em."

cậu mở to mắt nhìn hắn chăm chăm, na yuta cũng không nói tiếp nữa, chỉ vỗ đầu cậu rồi trực tiếp rời đi.

hắn chưa từng từ chối bất kỳ con mồi nào dâng tận miệng, nhưng lần này có gì đó trong hắn không nỡ khiến mark lee phải đau lòng. có thể là vì cậu là bạn thân của na jaemin, nên hắn không muốn cậu ảnh hưởng đến tâm trạng của jaemin chăng?
cậu nhạy cảm lại trong sáng như vậy, hắn không muốn để cậu thấy toàn bộ mặt tối của thế giới nơi hắn đứng. cậu nhiệt huyết với tương lai như vậy, hắn không muốn vì tình cảm không có kết cục với mình mà thiêu đốt chúng thành tro tàn.
hắn và những người ngoài kia không giống nhau. jaemin là ngoại lệ duy nhất của hắn, nhưng hắn sợ mark lee không phải.

mark lee đứng như trời trồng ở huyền quan thật lâu, rốt cuộc cũng đưa tay lên quệt đi nước mắt nóng hổi rồi cúi người nhặt đôi giày của mình lên cất đi, xoay người trở về phòng.

#

sáng hôm sau lúc mark và jaemin cùng nhau thức dậy thì kim ngắn đã đứng ngay ngắn ở số mười hai rồi. hai đứa nhìn nhau ngờ nghệch cười cười rồi thay phiên vào phòng tắm sửa soạn để ăn trưa bên ngoài.

na yuta có vẻ đã ra ngoài từ sớm, không biết bận việc gì hay chỉ muốn né tránh cậu.

mark lee không có thời gian suy nghĩ sâu xa, tạm thời cậu còn đang ở bên cạnh jaemin, không dám để thằng bé vì mình đa sầu đa cảm mà cũng buồn theo. hơn nữa cậu cũng đã nhận lời ở nhà họ na đến hết giáng sinh, bây giờ vì muốn né tránh chú phụ huynh mà dọn đồ thì quá kỳ cục. mà dọn đi thì cũng không còn chỗ để ở, khách sạn thì cũng quá đắt với sinh viên đại học như cậu rồi.

mark lee thở dài trong lòng, cảm giác của thất tình thì ra cũng không buồn đến xé ruột gan như tiểu thuyết bảo, chỉ là giống như có thứ gì cạ vào, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều vô cùng khó chịu, nhất là xung quanh còn để lại bóng hình người kia sinh hoạt.

#

sát những ngày giáng sinh, đường phố đông đúc hẳn lên, mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt, người thành phố hối hả qua đường. 

tiệm bánh anh ngốc manh làm việc ở rất gần công ty của chú johnny, mà giờ trưa này cũng vắng vẻ, chủ yếu là khách mua mang đi chứ chẳng mấy người ngồi lại. vậy nên mới có na jaemin hiện tại ngồi trên một băng ghế trống, ôm ly chocolate nóng ăn bánh ngọt ngắm nhìn nhân sinh. 

họ lee ở quầy thu ngân vừa lụi cụi pha chế, nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy cái tướng ông cụ non của jaemin trong lòng cũng ấm áp, thậm chí còn ấm hơn chiếc máy sưởi công suất cao trong tiệm nữa. 

jaemin mặc đồ sành điệu ngồi chống cằm một mình trong tiệm, nhìn cực kỳ nghiêm túc nhưng sự thật là nhóc con chán đến cực điểm rồi. nội tâm jaemin điên cuồng gào thét, arghhh muốn chơi game, khi nào anh ngốc manh mới đi về vậy, làm nhiều như vậy để làm gì, về nhà ba jaemin nuôi cũng được màaaaaa.

đúng lúc này cửa phòng bếp chậm rãi mở ra, một đứa nhóc cỡ năm tuổi bước ra, cái chân ngắn tũn mập mạp đạp lên đôi giày kêu tiếng 'bép bép' tiến đến kệ bánh. cả người em nhỏ được bọc lại trong chiếc áo phao phồng lên, khuôn mặt tròn với chiếc má phúng phính nhanh chóng thu hút ánh nhìn của na jaemin. 

bờ môi em đỏ hồng chúm chím hơi chu ra, bàn tay nhỏ bé mũm mỉm cầm một hộp bánh kem dâu tây, tay còn lại giữ khư khư con gấu bông lớn bằng một phần ba em. na nhóc con nhìn em nhỏ chăm chăm, cổ thiếu điều xoay một trăm tám để dõi theo em luôn. 

như bị thôi miên, jaemin từ trên ghế leo tuột xuống, chưa chuẩn bị gì hết đã tiến lại chỗ em bé. em bé cũng thật nhạy cảm, na thiếu gia vừa tiến lại đã quay đầu, đôi mắt long lanh nhìn họ na không chớp mắt. 

yuta có sức cuốn tự tin trước người khác, quyến rũ ngông cuồng trước mọi người bao nhiêu, con trai na jaemin của hắn lúc này lại không hề thừa hưởng được một phần nào. na thiếu gia vừa bị em nhỏ nhìn liền đứng hình, hai má đột nhiên chuyển màu hồng hồng. 

"?" em nhỏ không hiểu gì nhìn cậu nhóc trước mặt, mày nhíu nhíu

"anh muốn gấu bông và bánh kem của em." jaemin bị quỷ nhập rồi, chứ không sao lại ngu ngốc đòi lấy đồ người ta vậy hả con? 

"h-hổng cho." 

má jaemin không đỏ, bây giờ cả mặt cùng đỏ mới ghê. 

"cho anh cái bánh và gấu bông đi...!" jaemin lặp lại, nhưng lần này tất nhiên đã yếu thế hơn lần trước.

"sao lại đòi của jisung?" em nhỏ chu mỏ trả lời, ôm khư khư đồ vào ngực. 

"em cho anh bánh kem và gấu bông, sau này anh có cái gì cũng đều cho em." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip