Chap 45 - Khoảng Trống Dành Cho Nổi Bi Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh đẹp trước mắt cũng không thể ngắm mãi, giấc mơ nào mà không có lúc phải tỉnh giấc.

Chỉ là, giấc mộng thật sự quá đẹp, hiện thực tàn khốc khiến con người ta muốn mãi chìm trong mộng cảnh.

Tỉnh giấc, mộng tan, người đáng thương vẫn thẫn thờ trước sự thật quá phũ phàng.

"Kylian..."

"Em đây, anh dậy từ bao giờ thế ?"

"Em vừa khóc sao ? Xấu quá"

Đời người vốn có nhiều nỗi đau.

Hạnh phúc của mỗi người cũng đơn giản lắm. Giống như khi hắn khát nước, có người đưa nước cho hắn. Giống như khi hắn ướt, có người nguyện vì hắn mà che ô.

Khi hắn thiếu thốn tình yêu nhất, có người nguyện trao tình yêu cho hắn.

"Sau này anh đừng dọa em như thế nữa nhé ?" Hắn ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, hôn lên.

Ánh mắt Neymar dịu dàng nhất là khi nhìn thấy thứ mà mình yêu thích nhất, vừa hay thứ mà gã yêu nhất là Kylian Mbappe.

Ánh mắt Mbappe dịu dàng nhất là khi ở cạnh người hắn yêu, người hắn tâm tâm niệm niệm mà khắc sâu vào trái tim. Vừa hay người đó lại là Neymar Junior.

Duyên phận, là khi giữ biển người đông đúc, hắn và gã gặp nhau.

Là ở giữa biển người mênh mông, hắn tìm thấy người đặc biệt của hắn, Neymar Junior.

Vừa hay, bọn họ yêu nhau.

Nhưng rồi, sắp phải chia xa.

Một khoảng trống dành cho nổi bi thương, nhớ về hồi ức, liều mạng giãy giụa thoát khỏi số mệnh.

"Anh cũng không muốn..."

Hắn ngồi bên giường bệnh, áo sơ mi trắng vẫn dính một mảng máu đỏ sẫm của gã, để nhắc rằng cách đây vài tiếng trước vừa xảy ra sự việc đáng sợ như thế nào trong cuộc đời hắn.

Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi máu tanh khó chịu, gã và hắn lại chẳng quan tâm mà dính chặt lấy nhau.

Những ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, nhảy tung tăng trên tấm kính lớn, trời Paris có một chút ấm áp.

Cánh cửa mở ra, người đến là Leo và Hakimi.

Nhìn thấy bộ dạng của Mbappe, hai người bọn họ đã phải hoảng hốt biết bao.

"Tôi mang áo đến cho cậu thay này." Hakimi đưa một chiếc áo sơ mi khác cho hắn, hất mặt chỉ vào phòng tắm. Hắn cũng không chậm trễ mà nhanh chóng cầm áo đi thay.

Leo dần tiến tới giường bệnh, nhìn sắc mặt tái nhợt cùng thân hình gầy gò, tưởng chừng một cơn gió nhẹ có thể thổi bay đi, chạm nhẹ một chút có thể tan biến. Anh xót xa ngồi xuống giường bệnh, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra tức giận, nghiêm giọng hỏi. "Em bị sao vậy ? Tốt nhất là nói ra hết cho anh, đừng có giấu anh chuyện gì."

Neymar mím môi, sau đó đưa mắt nhìn anh và Hakimi kế bên, rồi im bặt. Không dám hé môi nói nửa lời. Gã cũng chỉ vì sợ Leo nghe rồi sẽ mắng gã, tức giận với gã.

Thật ra Mbappe là người gọi cho Leo và Hakimi đến, hắn nghĩ mình cần Hakimi mang một cái áo đến cho hắn. Còn Leo, hắn biết anh sẽ giúp hắn xoa dịu Neymar, gã nghe lời anh nhất.

Hắn sợ một mình hắn không thể nào làm chỗ dựa vững chắc cho Ney, làm sao đây ? Đến hắn cũng chẳng còn ổn nữa thì làm sao an ủi được bảo bối của hắn.

"Đói không ? Em đi mua bữa sáng cho anh nhé ?" Hắn xoa đầu báo nhỏ của hắn, người bệnh ngước nhìn hắn rồi gật đầu.

Lúc hắn định kéo Hakimi ra ngoài, bàn tay nhỏ hơn níu lấy tay áo hắn. "Anh muốn ăn chocola".

Dù báo nhỏ làm nũng, hắn cảm thấy xiêu lòng, như có lông mèo mềm mại lướt qua trái tim. Nhưng mà hắn không dễ bị lay động đâu.

"Ngoan, anh vẫn chưa ăn gì hết, ăn cái đó không tốt."

Báo nhỏ chu môi giận dỗi, hắn liền cúi xuống hôn chụt lên môi báo nhỏ một cái. Báo nhỏ ngượng ngùng đánh vào vai hắn.

"Còn có người nhìn kìa."

Bên này, Leo và Hakimi, người đỡ trán người thở dài bất lực vì sáng sớm bị thồn cơm chó. Cái cặp đôi hoàng tử và kỵ sĩ này có thôi đi không hả ?

"Ngoan nhé, em đi một chút rồi về." Hắn xoa đầu báo nhỏ, sau đó quay sang Leo "Anh trông chừng anh ấy giúp em nhé ?"

"Được rồi, cậu đi đi, đừng để em tôi đói." Leo vẫn vậy, vẫn rất khắc khẩu với Kylian. Hắn cũng không biết làm thế nào, vì Leo là người chứng kiến hắn làm tổn thương Neymar, anh xem gã như đứa em trai nhỏ của mình, không tha thứ cho hắn cũng phải.

Hắn tự làm tự chịu, suy cho cùng thì, Leo trách hắn rất đúng, thế mới công bằng với Ney của hắn. Cho dù anh ghét hắn hơn nữa, hắn cũng cam chịu. Hoặc là, nếu gia đình Neymar biết và nổi giận với hắn, cũng chẳng sao cả. Hắn đáng bị như vậy mà.

Cũng thật may, kiếp này hắn vẫn chưa làm những chuyện ngu xuẩn nhất, bỏ lỡ cơ hội được ở bên người hắn yêu trong những ngày cuối đời.

Cũng thật không may, hắn là kẻ đã làm những chuyện tồi tệ đó ở kiếp trước, người cam chịu hết thảy những chuyện hắn làm cũng đang yếu ớt nằm trên giường bệnh.

Vậy nên kiếp này hắn mới cố gắng như vậy, cố gắng bù đắp tất cả, cố gắng bảo vệ người hắn yêu.

Nhưng mà, ông trời cho hắn cơ hội sửa sai, nhưng không để hắn cái quyền thay đổi kết quả, thay đổi hết thảy vận mệnh.

Giá như...giá như mà hắn có thể dùng mạng mình đổi mạng của người hắn yêu.

Cánh cửa đóng lại, cùng với bóng lưng của Mbappe và Hakimi.

"Giờ thì em có thể nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì rồi được chứ ?"

"Em ổn ...."

"Đừng nghĩ đến chuyện nói dối, em xem bộ dạng xem hiện giờ đi, có chỗ nào là ổn không ?"

Leo nắm chặt lấy vai gã, đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm vào đôi mắt xanh lục bảo của gã.

Anh biết, mắt gã đẹp lắm, anh cũng biết, đôi mắt gã cũng rất buồn. Chẳng còn giống mặt trời nhỏ hay vô tư cười và luôn chạy theo sau anh nữa.

Biết mình không thể giấu được anh, gã thở dài, chỉ vào đầu mình "chỗ này của em có một khối u".

Gã nói rất nhẹ nhàng

Như thể nói với anh rằng gã ghét chiếc áo mà gã mới mua vậy.

Mẹ kiếp, có ai sắp chết mà bình tĩnh như gã không ?

"Con mẹ nó, em gan lắm Neymar Junior, chuyện lớn như vậy mà em cũng dám giấu, còn chuyện gì em không dám làm không ?"

Neymar cúi đầu, không dám lên tiếng nữa, vì gã càng nói gã sợ sẽ khiến anh càng tức giận.

"Ney, não của em có phải bị chó nhai rồi không ? Sao từ khi yêu cậu ta em trở nên ngu một cách buồn cười như vậy ?" Leo tức giận quát.

"Vốn ...vốn không liên quan đến em ấy." Gã cố kìm lại nước mắt, như một sợ tơ mỏng manh bị kéo căn, sắp đứt.

"Anh giao em cho cậu ta, cậu ta không chăm sóc tốt cho em, bệnh dạ dày, bệnh trầm cảm, rồi giờ là khố u não. Neymar ơi là Neymar, em muốn anh tức chết đúng không ?" Có tiếng đỗ vỡ của một vật gì đó, Neymar có chút sợ hãi nhìn mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn, Leo vì tức giận mà mất bình tĩnh như vậy, rất đáng sợ.

"Không phải em ấy, em ấy cũng mới hai mươi bốn tuổi thôi." Gã cố kìm lại nước mắt, không muốn khóc trước mặt Leo. Nhưng mà, sợ dây tơ kéo căng đã đứt, nước mắt của gã cứ như cái công tắc, không ngừng tràn ra khỏi hốc mắt. Đôi bàn tay gã run rẩy cố lau đi nước mắt trên mặt cùng với tiếng khóc xé lòng.

"Người nhà em, ai cũng bảo em ấy...bảo em ấy phải chăm sóc em thật tốt. Bảo em ấy không được...em ấy không được làm tổn thương em. Nhưng mà Kylian nhà em làm gì mà không chăm sóc em tốt chứ ?...hic...Em ấy cũng đối xử rất tốt với em."

"Em ấy biết em thích ăn bánh...liền...liền xếp hàng một tiếng đồng hồ mua cho em...hic...Sức khỏe em không được tốt...em ấy dù mệt mỏi vẫn ở bên em thay em làm hết tất cả...Em ấy...nữa đêm nhìn thấy em ho không ngừng...em ấy thức dậy...trong nhà hết thuốc liền đội mưa đi mua cho em...hic...mỗi lần như vậy em ấy đều thức đến sáng...Em còn nhìn thấy em ấy đau lòng vì em mà khóc."

"Anh nói xem em ấy không chăm sóc em tốt chỗ nào chứ ? Em ấy không thương em chỗ nào chứ ?"

Nước mắt gã thấm ướt cả cổ tay áo. Anh thở dài, sau đó chua xót nhìn đứa em đáng thương của mình.

"Ney, khi em đến Paris, em cũng chỉ có hai mươi bốn tuổi."

Gã siết chặt cái ôm của anh, như một lời cầu cứu.

"Em phải làm sao bây giờ ? Em từng chứng kiến tim em ấy ngừng đập...cho dù là giây phút ngắn ngủi nhưng lúc đó tim em đau lắm, như là cả thế giới bỗng sụp đỗ trước mắt em."

"Leo ơi, lúc đó em đau lắm, cũng sợ nữa, lúc đó em muốn lao ra cửa sổ cùng đi với em ấy."

Nghe đến đây, Leo bỗng hốt hoảng, kéo người gã ra, nhìn thẳng mà mắt gã, đôi mắt xinh đẹp đã sưng húp vì khóc. "Có chuyện gì với hai đứa ?"

Gã không trả lời, bàn tay siết chặt lấy gấu áo anh, tuyệt vọng nói với anh.

"Nếu như...nếu như em chết rồi...em ấy phải làm sao đây ?"

Cuộc trò chuyện của họ, trùng hợp lại bị hắn bên bên ngoài nghe được.

Thân hình to lớn của hắn đứng dựa vào cánh cửa phòng.

Nước mắt cũng không biết từ khi nào đã rơi, đầu óc của người yêu hắn rõ ràng rất tỉnh táo.

Đến mức làm hắn đau, đau đến muốn chết đi sống lại.

Hai bàn tay siết chặt đã buông thõng xuống, mặc kệ trái tim bị xé rách thành từng mảnh. Nỗi đau xoáy sâu vào từng dây thần kinh.

Hắn đau.

Tim hắn đau lắm.

Đúng vậy, hắn phải làm sao đây ?

Đúng vậy, nếu như không có gã hắn phải làm thế nào đây ? Làm sao hắn quên được gã đây ?

"Không được."

"Không thể quên được."

"Không muốn quên đâu."

Sao vậy chứ ? Rõ ràng đang rất hạnh phúc mà.

Tình yêu của hắn đắc tội gì với ông trời chứ ?

Neymar của hắn đã làm sai điều gì ?

Ruốt cuộc người hắn yêu đã làm sai cái gì mà phải bị trừng phạt như vậy ?

Đáng ra, người bị trừng phạt nên là hắn mới đúng, hắn mới chính là người xấu mà.

Hắn mới chính là người xấu mà.

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip