-Vol 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tan học về nhà Isagi đã mệt đến nỗi nằm im trên giường, lão già K đã chú ý đến băng gạt trắng từ phần bắp tay đến hết bàn tay của cậu, lão ngỏ ý muốn thay băng vì sợ nhiễm trùng.

Isagi gật đầu đồng ý, cậu ngồi dậy bên mép giường hướng ra cửa sổ bên ngoài, trời lúc nãy đã sầm xuống màu cam sẫm, K quỳ một chân, cẩn thận tháo băng gạt ra. Hai con ngươi thu nhỏ khi thấy vết bỏng lớn trên cánh tay Isagi, lão K tặc lưỡi bắt tay vào công việc. Trong khi đó cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đã tối lại vài phần, mái tóc dài của cậu rũ rượi trên cánh vai nhỏ, đôi môi cũng khô khốc nứt nẻ không ít.

Đến việc tắm Isagi không thể tự mình tắm với cánh tay bỏng rát thế này, mọi việc đều nhờ vào lão hầu đã phục vụ cậu hơn mười mấy năm. Lão K im lặng một cách hiếm thấy, cậu cũng không quan tâm lắm. Đến khuya Isagi vẫn không chợp mắt được, cậu quyết định đi ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi không cách nhà là mấy. Một lần nữa cậu đi ngang con hẻm lúc trước gặp Bachira, không biết ma xui quỷ khiến thế nào Isagi lại dừng chân, cậu nhìn vào con hẻm tối đen như mực ánh mắt hơi nheo lại cuối cùng tiến đến gần vì nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ bên trong.

Bàn tay mập mạp xám xịt đầy lông bắt lấy Isagi kéo vào trong con hẻm tối mặc cậu vùng vẫy kịch liệt, cậu bị đè xuống đất cảm nhận được một gã đàn ông đang ngồi lên người cậu, một tay dùng lực siết chặt cổ khiến Isagi ho khan cả gương mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Gã ta đang cầm một con dao giơ cao trực chờ đâm một phát vào đầu cậu, Isagi kinh hãi dùng tay đánh toàn lực yếu ớt của bản thân vào mặt gã ta, vì bị đánh gã hơi choáng váng mà buông lỏng tay ở cổ, Isagi nhân cơ hội cướp lấy con dao trên tay gã đâm thật mạnh vào phần hông gã ta, vì quá đau đớn mà gã gào lên thật lớn rồi đứng bật dậy tay ôm phần hong chảy máu.

Isagi cũng đã đứng dậy, gã đã nhanh trong chớp nhoáng mà tóm lấy mái tóc dài của cậu, cậu nhăn nhúm cả mặt vì đau đớn trong một lúc cậu lấy lại ý trí mà vung dao khiến mái tóc đứt lìa mà ngắn đi, cậu hướng dao đến trước mặt gã ta, nghiến răng nói:

-Lùi lại ngay..tao chết hoặc mày chết. Tao không ngại giết mày đâu, thằng khốn chết tiệt-

[ Trời ơi kí chủ!!! Aa tên chết tiệt đó đang làm gì vậy chứ!!! Thằng khốn kiếp này!! ] Tiếng nói thế giới vô cùng kích động, bảng xanh bây giờ đã thay thế thành bảng đỏ.

Tên đó mắt thấy bản thân bị thương còn đang trong tình thế bất lợi liền quay người chạy đi, nhưng chưa được bao lâu gã văng ngược lại con hẻm, mặt mài lúc này đã bầm dập, máu mũi chảy ra không ngừng. Isagi hoang mang trước cảnh tượng vừa rồi, cậu thấy gã béo đưa tay ra phía trước giọng run rẩy nói.

-Tha..tha..làm ơn tha mạng!!! T..tôi sẽ không đụng đến cậu ta nữa đâu mà!!! Làm ơn đi!!-

-Còn có lần sau?-

Từ ngoài con hẻm một tên da ngăm cùng đôi mắt hồng như một con thú dữ đi vào, gã nhìn tên béo như muốn xé xác gã béo ra đến nơi. -Đừng có đụng vào người mà tao hứng thú-

Isagi kinh ngạc nhìn tên trước mắt.

-Shi..Shidou Ryusei!?-

-Ô yo! Isagi-chan!- Tên vừa được gọi rất vui vẻ hướng đến cậu nở nụ cười.

Tiếng nói thế giới thấy Shidou liền an tâm một chút. [ Hết hồn.. ]

-M..mày làm cái đéo gì ở đây vậy?!-

-Hở, chuyện đó để sau đi, mày đi ra ngoài đợi tao tí tao ra liền-

Isagi hơi do dự sau đó cũng đi ra ngoài vì cậu biết Shidou mạnh cỡ nào, thể lực của gã không đùa được đâu, so với gã tên béo đã là gì.

Đứng một lúc Shidou đi ra từ con hẻm, thấy cậu vẫn đứng chờ gã vui ra mặt, hai mắt sáng rực mà đi đến chỗ cậu, vỗ cái bộp vào vai Isagi.

-Vẫn chờ luôn hả, tao tưởng mày chuồn luôn rồi chứ-

-..Tao không thích có phiền phức- Thật ra lúc nãy đi ra ngoài Isagi đã có suy nghĩ chờ Shidou làm đéo gì cho mất thời gian, đã định bỏ đi luôn mà nghĩ đến chuyện tên này gây rắc rối cho cậu nữa liền đứng lại, hôm nay quyết định ba mặt một lời với gã da ngăm.

Nghe câu trả lời của Isagi, Shidou cũng chẳng to ra bản thân tức giận gì mà cùng cậu đi đến cửa hàng tiện lợi. Isagi mua ly nước ngọt lạnh liền đi ra ngoài ngồi ghế đá, tên Shidou chẳng biết làm cái gì trong đó mà lâu kinh khủng.

Một lát sau gã đi ra với túi sơ cứu nhỏ trên tay làm cậu không khỏi ngạc nhiên.

[ Wahh... ]

-[ Im dùm cái đi ] Isagi làu bàu, cậu nghĩ tên này chỉ sơ cứu vết thương của hắn thôi. Hơi sức đâu mà hắn quan tâm đến cậu ch... Chưa kịp để bản thân nghĩ hết thì Shidou đã quỳ một gối xuống đất, tay hắn thuần thục tháo băng trắng trên tay Isagi trước, vì tay này của cậu đã bị bỏng mà lúc nãy còn va đập mạnh, cát bụi sẽ làm nhiễm trùng.

Isagi thật sự ngạc nhiên lắm rồi, tên này sao tự dưng nhẹ nhõm quá vậy, chẳng phải mấy tháng trước còn đạp cậu xuống cầu thang hay sao? Thù cậu còn chưa trả thì đừng có mà chơi chiêu dịu dàng boy nhé!

-Mày..mày làm gì vậy- Isagi hỏi trong bối rối.

[ Thằng này được cậu bú cu xong thay nết luôn rồi, cậu đã hút hết sự--- ]

-[ Nín con mẹ mày vào ]

[ ... •x• ]

-Thì sơ cứu vết thương. Mày đui à-

-Mày mới đui á thằng chó, đừng có thấy tao hiền thì ăn hiếp tao nghe chưa- Cậu đạp đạp mũi giày hắn

-Tao vừa cứu mày đó, mày phải cảm ơn ân nhân của mình chứ-

-Ân ân con cặc, lúc nãy lão đó định chạy đi rồi nhé. Có mày tự chạy vô thì có- Isagi bật ngay mode mõ hỗn mà dấu của mình, táp Shidou không chừa câu nào.

-Rồi rồi, sao cũng được. Mày quay mặt qua đây cái-

-Mắc đéo gì tao phải quay- Miệng thì nói mà cơ thể cậu thì rất thành thật quay qua cho gã sơ cứu vết thương trên mặt. Gã cũng cạn mẹ lời với thằng nhóc nhỏ tuổi hơn.

Isagi nheo mắt đầy nghi ngờ với Shidou, cậu vẫn chưa mất cảnh giác đâu nhé:

-Sao tự dưng mày nhẹ nhàng vậy..tao tưởng mày mặc kệ tao luôn chớ-

-Ồ, tao xấu xa đến vậy à?- Shidou hỏi ngược lại

-Ừ, chuẩn cơm mẹ nấu rồi đó-

-Câm mồm đi-

-Mắc đéo gì tao có mồm không cho tao nói-

-...-

-Mày lạ đấy-

-Tao thấy mày lạ hơn tao đó-

Hai người cứ lời qua tiếng lại cho đến khi Shidou băng bó xong. Isagi ngỏ ý bản thân sắp đi về, thì Shidou nói anh ta sẽ đưa cậu về. Isagi đã trưng ra bộ mặt hết sức hoài nghi nhân sinh.

-Cảm ơn mày dẫn tao về nhà nhe-

-Tao chỉ cảm thấy nếu tao không dẫn mày về thì thế nào có thằng mập nào đó lao ra đè mày xuống đất nữa thôi-

-... Mày ngậm mẹ mồm mày vào đi cho không khí thoáng nhé thằng râu dế chết tiệt!-

Shidou không nói gì nữa mà phẩy tay bỏ đi..a mà..sao tên đó biết cậu bị đè xuống đất chứ, rõ ràng hắn chỉ xuất hiện khi tên béo sắp chạy thôi mà, chẳng lẽ hắn ngay từ đầu đã chứng kiến hết?

Thằng..- Thằng râu dế chết tiệt!!!! Ra dẻ anh hùng gì chứ!!!!-

Sau khi xoay lại vào nhà Isagi đi vào nhà tắm, nhìn mình trong gương thì cậu thấy thảm hơn chữ thảm nữa. Chỉ mới có hai ngày qua mà đã thảm đến mức này rồi..đúng là không xem thường Mikama được nữa mà. Cậu cắt đi mái tóc dài thừa còn lại sau đó nhanh chóng thay đồ khác đi ra ngoài.

Tay vớ lấy chiếc điện thoại hơi do dự mà ấn số.

-( Alo Yoichi, Muộn thế này em điện anh có chuyện gì vậy? )

-..Giết người giúp em..em sắp không chịu được rồi-

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip