7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ngày mai sẽ dắt em đi chơi."

jungwon bỏ một miếng thịt vào miệng nghe thấy liền mở to mắt ngạc nhiên.

"thật?"

"ừm."

jungwon phì cười nhìn anh.

"gì đây? đây là hội trưởng park sao?"

"sai rồi. là chồng của em."

mặt jungwon đỏ cả lên. eo ôi cậu cũng biết mắc cỡ chứ bộ? cũng là người, trái tim cũng biết rung rinh đấy.

"anh rốt cuộc là làm sao vậy hả?"

jungwon ôm lấy hai má mình. thật muốn bỏ chạy a~

"thả thính người ta ít thôi. đã bảo là bị bệnh tim rồi."

sunghoon bật cười liền giang tay khều cậu.

"qua đây."

"không cho anh dê sồm đâu."

"anh không có."

"anh là đồ cơ hội ai chẳng biết."

tưởng cậu không biết hả? hứ! với kinh nghiệm là người yêu thì cậu hơi bị rành rọt về sunghoon đấy!

"cự tuyệt anh à?"

"ừm."

"vậy anh sẽ giận em."

"thôi đi người ơi, giận chưa được một giây đã tíu ta tíu tắt nắm tay em cười cười. ủa đâu ra có kiểu giận kì lạ vậy heng?"

jungwon chính thức làm bộ mặt khinh bỉ người yêu của mình. rõ là làm mặt giận dỗi ghê lắm, cậu còn đang ngồi nghĩ cách dỗ thì người nọ chẳng biết từ đâu đi tới ôm lấy mặt cậu hôn một cái. không những thế còn nắm tay cậu cười tươi như tên biến thái ấy.

yang jungwon thèm mà tin anh, thà tin cục đá còn hơn!

"ơ kìa wonie..."

"kệ anh."

.

.

.

nằm một cục tròn vo trên giường, jungwon hí ha hí hửng lắc lư đôi chân. sunghoon từ ngoài đi vào thấy cậu đang căng to con mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại liền nhíu mày.

"đi ngủ."

"em đang dở game."

"mấy giờ rồi?"

"thôi mà~ em sắp hết trận rồi."

"mười phút sau anh quay lại mà còn chơi thì anh tịch thu đấy."

jungwon bĩu môi nhìn cánh cửa đóng lại.

"này này, bị bắt đi ngủ rồi hả?"

"nói ít thôi."

"ể gì chứ? mới có chín giờ bắt ngủ rồi? quản chặt thế."

"park yeji, em còn nói nữa là anh giết em."

"ủa ngộ nha, anh đừng có....ê ê yang jungwon đáng ghét sao ném bom em...? á anh đúng là thiếu đánh mà~"

"đã bảo ít nói thôi, park sunghoon cũng không cứu được mày đâu em."

yeji đầu dây bên kia rõ là tức muốn thổ huyết. đúng là chơi game thì làm gì còn tình nghĩa anh rể em chồng nữa!

y như rằng mười phút sau sunghoon quay lại, cậu không cầm điện thoại nữa mà lại nhìn chằm chằm vào anh.

"sao chưa ngủ?"

"không có anh không ngủ được."

"anh phải làm việc. ngoan ngủ đi."

sunghoon xoa đầu cậu. cậu liền kéo tay anh ôm chặt.

"không cho anh làm nữa. mau ngủ cùng em."

"wonie!"

"mắt anh như hai quả đấm ấy, thức cái gì mà thức. anh mà thức đêm làm việc, em thức cùng anh cho xem."

sunghoon khẽ thở dài liền nằm xuống. jungwon vui vẻ chui vào lòng anh.

"thế này mới ngoan, thưởng anh một cái hôn nha."

jungwon rướn người hôn sunghoon xong vòng tay ôm anh.

"hoonie ngủ ngon!"

"wonie ngủ ngon!"

.

.

.

jungwon chán nản ngồi trước khu vui chơi. sunghoon bảo cậu đợi anh một lát thế mà giờ còn chưa quay lại nữa. rốt cuộc là đi đâu rồi a~

"wonie!"

"anh về rồi."

jungwon hớn hở ôm lấy anh. không nhịn được hôn anh một cái.

"anh đi đâu thế?"

"làm em lo rồi. em khóc hả?"

"người ta ngáp đấy. anh đi lâu quá."

sunghoon cười cười bẹo má cậu.

"muốn anh bế không?"

"muốn."

lượn chơi một vòng đủ mệt, anh để cậu ngồi xuống ghế. jungwon đang ngồi ăn kẹo bông gòn mà sunghoon vừa mua cho cậu, phải nói là hôm nay vui ơi là vui. ánh mắt cậu ngập tràn sự hưởng thụ thì hình ảnh kia lại thu vào mắt.

"anh đẹp trai ơi!"

"hửm?"

sunghoon cúi người nhìn cô bé nhỏ cao ngang hông mình.

"anh thật đẹp trai nha. thích anh lắm cơ!"

jungwon chỗ kia nhíu mày lại. cái gì? con bé kia mới nói cái gì?

"em được ôm anh một cái không?"

cô bé à! jungwon is watching you!

sunghoon mỉm cười xoa xoa đầu cô bé.

"người yêu anh sẽ ghen."

cô bé nghe xong liền tò mò.

"người yêu của anh đẹp trai hả? ai thế ạ?"

sunghoon hướng ánh mắt về phía cậu. jungwon thề là ánh mắt ấy ôn nhu dịu dàng chết cậu rồi!

cô bé mở to mắt ngạc nhiên.

"là anh ấy ạ?"

"ừm. nói xem có phải rất khả ái không?"

jungwon ngoài mặt lạnh lùng bên trong thì thích muốn chết. tim đập thình thịch.

"em không có khả ái."

"ờ là giỏi cướp trái tim anh thôi."

eo ôi nghe sến quá. cơ mà jungwon không phản đối vỗ nhẹ vào mặt anh.

"phải khâu cái miệng thả thính này của anh lại."

"chỉ thả thính mình em thôi."

sunghoon hôn jungwon. cô bé tóc hai chùm liền đỏ mặt xấu hổ ngay tức khắc bỏ chạy.

jungwon thở hổn hển xụi lơ trong lòng anh. tay cậu vẽ vòng vòng trên cơ ngực của anh.

"anh thật đáng ghét."

"hửm?"

"đẹp trai vậy làm gì? cứ làm người ta ngây ngất thôi."

"nhưng là của em rồi."

nghe thế jungwon vui vẻ rướn người chụt chụt thêm mấy cái vào môi sunghoon.

"phải. của em, tất cả là của em!"

"có đói không? đi ăn nhé?"

"ăn anh được không?"

"nào anh bế."

yên vị trong vòng tay của sunghoon, jungwon tựa đầu lên vai anh.

"em cướp được hàng ngon của bao người rồi."

"hử?"

"là anh đó."

sunghoon mỉm cười nhéo mông cậu làm cậu kêu lên. cậu nhìn thẳng vào mặt anh, kéo hai cái má của anh.

"sao nhéo mông em? nhéo chết anh!"

"nháo là anh thả em vào cái cống đấy."

"ghét anh chết đi được."

"ừ ghét của nào trời trao của nấy."

jungwon làm mặt dỗi. sunghoon phì cười.

"đi ăn tokbokki nhé?"

"thật?"

jungwon liền hớn hở.

"đương nhiên phải chiều em rồi."

"ôi yêu thế?"

"sao bảo ghét mà?"

"ghét...nhưng yêu!"

———
end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip