Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
56.

Tôi có thể nhìn thấy chính bản thân mình.

Cơ thể gầy gò, ốm yếu như muốn nát vụn dưới những cú kích tim của bác sĩ.

Nó vẫn bất động.

Điện tim đồ vẫn là một đường thẳng tắp.

Mọi nỗ lực hồi sức của bác sĩ gần như là vô nghĩa.

Tôi đứng ở đó, ngay bên cạnh thân xác của mình và lắng nghe tiếng gào khóc.

Bước xuyên qua cánh cửa kim loại, tôi nhìn thấy mọi người.

"Làm ơn xin em đừng chết...mau cứu em ấy...cầu xin mấy người hãy cứu Wang Ho của tôi với... Wang Ho à, làm ơn..."

Sang Hyeok đang khóc thảm thiết. Anh cầu cứu các bác sĩ, van lạy họ hãy cứu tôi, đừng bỏ cuộc mà hãy cứu lấy tôi.

Ji Hoon thì đang phải gồng hết sức để giữ chặt lấy anh, còn anh thì chỉ như một kẻ điên đang vật vã trong nỗi sợ hãi tột độ.

Hyeon Joon cùng ông chủ thì đứng thất thần một bên.

Tôi biết là họ sợ. Vì đến chính bản thân tôi cũng đang rất sợ hãi.

Bàn tay trong suốt. Cơ thể nhẹ bẫng như đóa bồ công anh bay trong gió.

Tôi đã chết rồi ư?

"Sang Hyeok...này...có ai không, giúp tôi với?"

Nỗi sợ hãi ấy chẳng là gì khi tôi chứng kiến cảnh anh nôn ra rất nhiều máu.

Máu không ngừng tuôn ra, còn anh thì đã khóc tới không thở nổi nữa rồi.

Anh gần như đã lịm đi và phải dùng tới bóng thở mới có thể hô hấp ổn định trở lại.

Mặc dù chỉ là một mảnh linh hồn nhưng tôi vẫn rất đau.

Trái tim của tôi đau nhói, quặt thắt như sắp tan vỡ.

Alpha của tôi.

Bạn đời của tôi.

Không! Không thể được.

57.

"Mày muốn chết mà, Han Wang Ho."

Trước mặt tôi lại chính là tôi, một Han Wang Ho khác. Nhưng, nó đáng sợ lắm. Không phải! Nó không phải là tôi.

Nó ngăn cản tôi, còn tôi thì vẫn dùng toàn lực để đập vào lồng kính trong suốt, thứ đang giam giữ tôi. Tôi cần trở về với thể xác của mình trước khi quá muộn.

Trái tim đã ngừng đập 10 phút.

Các bác sĩ đã bỏ cuộc.

Họ không ép tim nữa và liếc nhìn đồng hồ.

"Buông bỏ đi. Chính mày đã lựa chọn ra đi, rời xa khỏi Sang Hyeok."

"Không." Tôi hét lên. "Nếu chọn cái chết, tao đã không chấp nhận hóa trị. Tao muốn sống. Tao muốn được sống."

Nó nhìn tôi, nở một nụ cười kì dị:

"Là mày muốn Lee Sang Hyeok được sống."

Với lấy chiếc ghế, dùng tất cả sức bình sinh, tôi đập vỡ tấm kính.

Những mảnh kính vỡ sắc nhọn bay vào giữa không gian cũng là lúc nó tan thành khói đen rồi vụt biến mất.

Tôi lao tới thân xác của mình, trước khi bác sĩ kịp ra ngoài để báo tử.

Cùng lúc đó, bầu trời cũng tối đen lại.

58.

Đau. Không thở nổi và cũng chẳng mở mắt ra nổi.

59.

Đây là đâu?

Sang Hyeok đâu rồi?

Sao ở đây lại tăm tối và lạnh lẽo đến thế?

60.

"Wang Ho, em tỉnh lại đi. Van cầu em hãy mau tỉnh dậy. Hãy ở lại với anh. Có anh ở đây với em rồi."

61.

"Anh đau quá. Anh thật sự rất đau. Wang Ho, mau cứu anh với."

62.

"Anh bị chảy máu dạ dày do uống quá nhiều rượu. Giờ còn định tuyệt thực luôn sao?"

"Không. Tôi không thể ăn khi Wang Ho còn hôn mê nằm đó. Lẽ ra, tôi không nên bắt em xóa tiêu kí. Tôi...tôi chỉ định thử lòng em thôi. Tôi không muốn chia tay. Tôi không muốn mất Wang Ho đâu."

"Ngốc lắm. Cả hai người đều là những kẻ ngốc."

63.

"Anh ơi, anh là ai thế?"

Nhìn người trước mặt lạ lắm. Anh ấy đeo kính nhưng không thể dấu được quầng thâm và cả đôi mắt đã sưng húp.

"Sao anh lại khóc?"

Rõ ràng là anh đang cười mà. Anh gì ơi, tại sao cười lại khóc?

Khóe miệng mèo này quen quá.

"Em biết anh à?"

Anh ấy nhìn tôi, cứ nhìn tôi mãi thôi.

Anh gì ơi, anh kì lạ lắm nhé.

"Hình như là em biết anh. Hình như là em cũng yêu anh nữa."

"Em thấy vậy à?" Anh vừa xoa đầu vừa dịu dàng hỏi tôi.

"Anh ơi, anh đáng yêu lắm. Chắc là em thích anh thật á."

Đầu óc tôi tuy rỗng tuếch nhưng trái tim thì không. Tôi cứ vuốt ve khóe miệng mèo của anh, thần trí ngơ ngác đang cố nhớ xem anh là ai.

Chẳng biết nữa.

Nhưng tôi yêu anh lắm.

Anh mỉm cười rồi hôn lên môi của tôi. Ôi lạ lắm! Tôi ngơ ngác nhìn anh, còn anh thì cười không ngậm nổi miệng.

"Anh yêu em, Wang Ho." Anh nghẹn ngào. "Cảm ơn em vì đã mạnh mẽ. Cảm ơn em vì đã ở lại với anh."

Rồi anh lại ôm lấy tôi, hôn tôi rất nhiều cái.

Mùi bạc hà thơm quá.

64.

Thì ra là bị sốc nên quên đi một chút, giờ thì nhớ ra rồi.

Sang Hyeok cũng biết hết rồi.

Cả hai ôm nhau khóc.

Lại bị anh mắng nhưng anh còn khóc to hơn.

Hứa là sẽ không xa anh nữa.

65.

Đau.

Đau quá.

Nhưng lần này không chỉ còn một mình.

Trốn trong lòng anh.

Được anh ôm.

Tự dưng cũng đỡ đau.

66.

Tóc rụng nhiều lắm.

Nhìn đống tóc trong tay lại khóc.

Trông tôi bây giờ thật xấu xí.

Ăn bao nhiêu cũng nôn. Cơ thể ngày càng gầy.

Nhưng uống sữa hạt tự tay Sang Hyeok làm lại rất ngon.

67.

Ngày nào cũng được anh ôm. Ngủ dậy vẫn thấy đang nằm trong lòng anh.

Tuy rất mệt nhưng rất hạnh phúc.

Yêu anh nhiều lắm.

68.

Ji Hoon cùng Hyeon Joon tới thăm.

Ji Hoon hết giận rồi. Giờ nhóc còn về làm cùng công ty với Sang Hyeok nữa.

Rất vui vì đã có người để nhờ quan tâm và chăm sóc cho anh.

69.

Máu mũi chảy rất nhiều.

Sang Hyeok tới đột ngột làm tôi chỉ kịp nhét hết đống khăn giấy dính đầy máu vào cái túi của cánh cụt bông.

Thật may! Anh không phát hiện.

Anh lại ôm tôi, thổi nguội từng thìa cháo loãng rồi đút cho tôi.

Vì là cháo Sang Hyeok nấu nên không thể nôn ra, miễn cưỡng ăn được già nửa bát.

70.

Sang Hyeok bận nên đến muộn.

Tôi đứng trước gương, do dự một hồi rồi cầm tông đơ cạo sạch đi mái tóc lởm chởm của mình.

Từng lọn tóc rơi xuống bồn rửa mặt.

Mặc dù đã cố gắng cười nhưng tôi vẫn khóc. Tôi gục xuống sàn, không thể không khóc được nữa rồi.

Từ bao giờ, Sang Hyeok đã đứng ở cửa. Anh thẫn thờ nhìn tôi. Khóe mắt của anh đã ươn ướt nhưng anh vẫn mỉm cười:

"Wang Ho của anh vẫn đẹp lắm."

Anh dịu dàng ôm tôi vào lòng. Vòng tay của anh rất ấm áp. Anh hôn lên trán tôi, giúp tôi phủi đi những sợi tóc còn vương lại trên vai áo.

Anh đội cho tôi chiếc mũ len màu trắng, có quả bông to lúc lắc trên đỉnh. Thoáng trong balo còn một chiếc mũ len màu đen nữa.

Hóa ra, Sang Hyeok đã chuẩn bị từ trước rồi.

71.

Anh xuất hiện từ sáng sớm, khi tôi vừa tỉnh ngủ.

Anh vừa về nhà làm sữa hạt và cũng mau chóng trở lại trước khi tôi thức dậy.

Nhìn chiếc mũ len màu đen anh đội trên đầu, tự dưng có dự cảm không lành.

Tôi lao tới, kéo chiếc mũ xuống.

"Sang Hyeok...tại sao chứ?" Tôi nấc nghẹn rồi gào lên.

Anh cũng đã tự cạo sạch tóc của mình. Tôi đau lòng vuốt ve mái đầu đã không còn sợi tóc nào của anh. Cảm xúc chỉ có thể vỡ òa trong nước mắt.

"Anh vẫn đẹp trai mà, đúng không?"

Đùa không vui chút nào.

Rất giận. Rất đau lòng. Nhưng cũng rất biết ơn.

Nằm trong lòng anh, tự nhủ rằng sẽ phải vì anh mà mau chóng khỏe lại.

72.

Suốt quá trình truyền hóa chất, Sang Hyeok vẫn luôn ở bên cạnh.

Anh nắm tay tôi, đọc sách cho tôi nghe và làm bờ vai để tôi dựa vào khi quá mệt.

Anh ở đây.

Anh luôn ở bên cạnh tôi.

73.

Mệt quá.

Không dậy nổi.

Không thở được và phải dùng tới mặt nạ dưỡng khí.

Sang Hyeok vẫn ở đây.

74.

Buồn nôn.

Nhưng thấy Sang Hyeok đang ngủ trên chiếc ghế thì chỉ dám rón rén rời giường rồi chạy ù vào vệ sinh.

Anh đã thức cả đêm, chỉ vừa chợp mắt một chút thôi.

Không nên đánh thức anh.

Ruột gan quặt thắt theo từng đợt ói.

Cơ hồ nôn ra cả máu.

Mặt mũi cũng tái xanh.

Mệt tới ngất đi.

Loáng thoáng nghe tiếng gọi của anh nhưng không còn sức để mở mắt ra nữa.

75.

Mệt, không dậy được.

76.

Đau. Phải tiêm morphin.

77.

Tỉnh dậy nhưng lại nôn hết ra người anh.

Sang Hyeok không chán ghét, mặc dù anh là người rất ưa sạch sẽ.

"Wang Ho ngoan ha, chờ anh đi thay áo rồi sẽ ra ôm em."

Hạnh phúc nhưng cũng rất đau lòng.

78.

Nghĩ bản thân là gánh nặng.

Bị anh quát tới phát khóc.

Cả hai ôm nhau khóc rồi lại động viên nhau cố lên.

Được Sang Hyeok hôn. Rất vui.

79.

Trong mắt chỉ có đối phương.

Nằm trong lòng anh, ngủ nguyên một ngày.

Tỉnh dậy liền cùng anh nghiên cứu thực đơn cho người điều trị dạ dày.

Chà! Khá là nhạt nhẽo.

80.

Cùng trở về phòng sau đợt hóa trị.

Mệt tới mức chỉ có thể dựa vào anh để bước đi.

Hành lang bữa nay đông đúc và rất lộn xộn.

Sang Hyeok bị một tên lưu manh gây khó dễ vì lỡ va phải hắn trong lúc mải vỗ về tôi.

Bác sĩ can ngăn cũng bị đánh.

Sợ hãi tới suýt ngất khi thấy anh bị thương.

Tôi gào lên. Muốn lao vào sống chết với tên bặm trợn.

Ông chủ đột nhiên xuất hiện, tát một phát khiến tên côn đồ ngất ngay tại chỗ, bị khiêng vô cấp cứu.

Đám đông bao gồm cả tôi và anh đều mắt chữ A, mồm chữ O nhìn ông đầy thán phục.

Hóa ra, trước đây ông chủ từng là đại ca xã hội đen.

Òa!

81.

Hyeon Joon mang trứng gà vô nhưng lăn kiểu gì cũng không hết tím.

Sang Hyeok không phải là cánh cụt.

Sang Hyeok là gấu trúc.

82.

Cánh cụt bông bị đem đi giặt rồi.

Sang Hyeok cằn nhằn vì đống giấy dính máu anh tìm thấy ở trong túi của cánh cụt.

Anh giận thật rồi kìa.

"Anh ơi, anh đem cánh cụt đi bơi hả anh?"

Im lặng.

Anh bơ tôi, không thèm nói gì hết.

Đang mệt nhưng vẫn buồn cười.

"Nhỡ cánh cụt bị sặc nước thì sao?"

Vẫn không trả lời.

"Em muốn ôm cánh cụt."

"Khi nào cánh cụt khô sẽ đem vào cho em."

"Không." Tôi nhõng nhẽo, hai tay với với về phía Sang Hyeok. "Ôm cánh cụt cơ. Cánh cụt ơi, ôm ôm Wang Ho đi."

Sang Hyeok phì cười rồi tiến lại để tôi ôm.

Hết giận rồi.

Dễ nhỉ!

83.

Kì động dục lại tới.

Nằng nặc đòi Sang Hyeok chứ không cần dùng thuốc ức chế.

Anh không đồng ý, tôi liền dỗi luôn cho biết mặt. Ngồi thu gọn trên giường, tôi chùm chăn kín người, mặc kệ anh nài nỉ xin lỗi ở bên cạnh.

"Anh chán ghét em rồi. Anh không cần Wang Ho nữa rồi." Tôi thút thít nói.

"Không. Không phải mà." Sang Hyeok hốt hoảng. Anh ôm lấy cục chăn to bự ở trên giường. "Anh sợ em đau. Anh sợ em mệt mà thôi."

Lý sự cùn.

Tôi không tin là không thể làm cho anh đè tôi ra đây.

Đã thế, tôi còn có tình tỏa ra hương dẫn dụ để trêu anh. Thoáng chốc, cả căn phòng đã tràn ngập trong mùi cam đào ngọt ngào. Nghe nhịp thở hỗn loạn, tôi biết là Sang Hyeok đã bị kích thích rồi. Mùi bạc hà len lỏi với hương cam đào, tạo nên một thứ hương thơm vừa mát lạnh, vừa ngọt ngào.

"Wang Ho..." Anh hít một hơi thật sâu.

"Mới là không cần anh nữa."

Tôi giận dỗi nói và vẫn cố thủ trong chiếc chăn bông to sụ.

Đột nhiên, tôi thấy anh lao ra khỏi phòng.

Ơ!

Bảo không cần là đi thật à?

Đã thế, tôi dỗi thật luôn. Vùi mình trong chiếc chăn, tôi tủi thân rơi nước mắt.

Nhưng chỉ ba phút sau, Sang Hyeok đã trở lại. Trước khi lao tới hôn tôi, anh còn cẩn thận khóa trái cửa phòng và kéo kín tấm rèm bao quanh giường bệnh.

Thì ra, anh vừa chạy đi gặp bác sĩ Bae.

Bác sĩ dặn đừng làm gì mạnh bạo quá nhưng Sang Hyeok vẫn lo.

Anh làm cái gì cũng nhẹ nhàng thái quá khiến tôi phát cáu. Sợ gì chứ, đã khóa cửa phòng rồi mà.

Đến khi mùi phoremone đã tràn ngập khắp phòng bệnh, anh không kìm nén được nữa mà đè tôi xuống giường. Trước tiên là hôn môi, sau đó là từ từ cởi sạch quần áo của đối phương.

Tôi cũng ôm lấy cổ anh, đung đưa eo để phối hợp với từng nhịp xâm nhập mạnh mẽ từ đằng sau.

Anh lo lắm. Cứ chốc chốc lại hỏi là tôi có đau, có mệt lắm không. Tôi vùi mặt vào hõm cổ của anh, nhõng nhẽo lắc đầu.

Mùi cam đào hòa lẫn cùng mùi bạc hà thơm ngát, đầy kích thích.

Làm tới khi mệt nhoài.

Cả hai ôm nhau ngủ.

Thật sự là rất mệt.

Nhưng tôi cũng rất sợ, đây sẽ là lần cuối tôi và anh có thể gần gũi nhau như vậy.

84.

Mệt quá.

Thở không nổi.

Nhưng vì Sang Hyeok mà cố ngồi dậy ăn chút cháo anh nấu.

85.

Chỉ nằm trên giường ngủ cả ngày.

86.

Cảm thấy hình như là không ổn rồi.

Quay sang nhìn Sang Hyeok, lặng lẽ ngắm nhìn anh lâu nhất có thể.

Chạm tay lên gò má ấm áp của anh.

Không nhịn được nữa mà rơi nước mắt.

Vội vàng quay đi nhưng vẫn khóc. Chỉ có thể cắn môi thật chặt để kìm nén tiếng thổn thức.

87.

Tỉnh dậy đã thấy Hyeon Joon ở bên cạnh.

Nhìn thằng bé lo lắng, điều duy nhất chỉ có thể làm là mỉm cười.

"Anh không sao mà."

Hyeon Joon cúi gằm, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, dường như đã bình tĩnh hơn thì thằng bé mới nói là Sang Hyeok đã nhờ em đến đây, còn anh phải tới công ty có việc.

Tôi nhìn Hyeon Joon, bóng của thằng bé cứ mờ mờ ảo ảo, chẳng thể nào nhìn rõ được.

"Em có thể giúp anh một việc không?" Tôi cất tiếng hỏi.

Hyeon Joon gật đầu, "Bất cứ điều gì anh cần."

Tôi mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay của thằng bé:

"Sau khi anh chết, chắc chắn là anh Sang Hyeok sẽ rất đau lòng. Hai đứa chăm sóc anh ấy giúp anh nhé."

Tầm mắt của tôi mờ hẳn đi, tôi chẳng thể nhìn rõ được Hyeon Joon đang ngồi bên cạnh. Nhưng tôi biết, thằng bé đang rất run, hai tay cứ nắm chặt lấy tay tôi không buông.

Giây phút ấy, tôi cảm thấy mình đã rất may mắn vì đã có những người em hết mực đối xử tốt với tôi như Ji Hoon và cả Hyeon Joon. Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay để an ủi, nhưng xem chừng là thằng bé vẫn chưa thể ổn định trở lại.

"Anh sẽ mau khỏe lại thôi. Đừng nói linh tinh như vậy." Hyeon Joon nói.

"Sang Hyeok của anh..." Tôi ngừng lại một chút để cố điều chỉnh nhịp thở khó khăn. "Đừng để anh ấy một mình."

Đột nhiên, có một thứ gì đó phóng vụt tới trước tầm mắt của tôi, dọa cả tôi và Hyeon Joon đều có chút giật mình.

Sang Hyeok đã trở về từ bao giờ.

Anh túm chặt lấy bả vai của tôi, hung hăng siết thật mạnh tay.

Tôi biết, anh đang rất tức giận nhưng cũng vô cùng đau lòng.

Anh làm tôi đau.

Nhưng tôi đáng bị như thế.

"Không cho em nói linh tinh." Anh gần như đã gào lên. "Anh biết là em sẽ ổn, em sẽ mau khỏe lại thôi. Chẳng phải đã nói cả hai cùng cố gắng rồi sao. Nếu em như thế này, anh cũng sẽ không điều trị dạ dày nữa. Anh sẽ lại uống rượu, uống thật nhiều rượu. Uống đến khi dạ dày chảy máu tới ch..."

Tôi lắc đầu, vội vã cắt ngang lời anh, "Không được. Anh không được uống rượu."

Cố gắng để chạm tay lên gương mặt gầy gò của Sang Hyeok, tôi lau nước mắt giúp anh.

"Nếu vậy, em cũng không được có những suy nghĩ tồi tệ như vậy nữa."

Thật sự là không còn cách nào khác ư?

Tôi hôn lên môi anh, đành lòng chấp nhận, chỉ mong là anh cũng sẽ không bi quan nữa.

88.

Sang Hyeok mang tới một bó hoa hướng dương.

Loài hoa luôn hướng về mặt trời.

Giống như cách mà chúng tôi luôn hướng về đối phương.

89.

Bệnh viện báo là vẫn chưa tìm được nguồn tủy tương thích.

Họ nói sẽ phải chọc lấy tủy để xét nghiệm thêm một lần nữa.

Nghe mà chỉ biết run lẩy bẩy vì sợ hãi.

Sợ tới đêm đó mơ thấy cả ác mộng.

Tỉnh dậy đã thấy Sang Hyeok vừa ôm vừa dỗ dành.

Cảm thấy bản thân đã an toàn là lại thiếp đi.

90.

Không hiểu sao tự dưng lại khóc.

Sang Hyeok hỏi cũng không giải thích được.

Chỉ có thể ôm mặt khóc.

91.

Hôm nay không khóc thì lại ngủ li bì.

Trong cơn mê, thoáng nghe thấy bác sĩ Bae nói với Sang Hyeok:

"Cậu ấy hiện tại rất yếu, nằm yên ngủ như vậy có khi lại là cách hay."

Cảm nhận được bàn tay run rẩy của anh đang nắm chặt lấy tay mình.

92.

Ngủ suốt một ngày, cơ thể cũng đã khá hơn.

Ngồi ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo anh đút.

Bụng nhộn nhạo, rất khó chịu nhưng vẫn cố được, không bị nôn ra.

93.

Cùng anh, Ji Hoon và Hyeon Joon ngồi chơi bài.

Ông chủ không được tham gia. Ông mà tham gia là chúng tôi sẽ bị lột sạch hết tiền mất.

Trước đây, ông vừa là đại ca, vừa là chủ sòng bạc.

Nhìn mọi người quây quần vui vẻ, tự dưng cũng hết mệt.

94.

Đau.

Đợt truyền hóa chất như muốn vắt kiệt đi chút sức lực cuối cùng.

95.

Nằm một mình, tự dưng lại nghĩ về cuộc đời, về những cột mốc đã trôi qua.

Tự dưng cảm thấy luyến tiếc rất nhiều.

96.

Nhìn cơ thể trần trụi trong gương, tôi chưa thể nghĩ là mình lại có thể thảm hại tới vậy.

Cả cơ thể toàn những vết bầm tím.

Gần như chỉ còn da bọc xương.

Đôi gò má hốc hác và hai bọng mắt quầng thâm, sưng húp.

Tôi nhìn mình, nhìn sự thảm hại này mà chỉ có thể bật cười. Nhưng nụ cười ấy thật chua chát.

Sao Sang Hyeok vẫn có thể yêu tôi nhiều như vậy?

Tôi thật là xấu xí.

97.

Hôm nay, Sang Hyeok có một cuộc họp quan trọng nên không thể tới.

Tôi cũng bí mật rời khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi tới tiệm ảnh gần đây nhất.

Trước khi tới đây, tôi cũng đã mượn cô gái bệnh nhân ở phòng bên cạnh bộ đồ trang điểm. Nhưng bàn tay run rẩy khiến tôi lóng ngóng mãi mà chẳng làm được gì.

Cũng may, người con gái của bác chủ tiệm vừa đi học về đã giúp tôi.

Cô ấy khen tôi rất xinh đẹp.

Một lời khen khiến tôi cũng thấy ấm lòng hơn đôi chút.

"Cậu muốn chụp ảnh cỡ bao nhiêu?" Bác chủ tiệm vừa chỉnh máy vừa hỏi tôi. "Chụp ảnh thì bỏ mũ len ra nhé."

Đắn đo một hồi, tôi mới dám hỏi ông, "Cháu có thể đội mũ để chụp được không?

Sự tò mò bao quanh lấy tôi. Họ nhìn tôi, còn tôi thì chỉ cúi gằm.

"Vậy, di ảnh là cỡ bao nhiêu ạ?"

Nói rồi tôi kéo chiếc mũ len xuống, để lộ ra cái đầu không còn chút tóc nào.

Một câu hỏi rất đỗi đơn thuần của tôi nhưng lại khiến cả tiệm chụp ảnh rơi vào yên lặng.

"Không sao đâu, đội mũ vào nhìn xinh hơn." Một bác gái đang chờ đến lượt chụp ảnh an ủi tôi.

Đội mũ len trở lại, tôi nhìn vào ống kính, thanh thản mỉm cười.

98.

Đau quá.

Làm ơn cứu tôi với.

"Sang Hyeok...cứu em...cứu em với..."

Tôi chỉ có thể quằn quại gào khóc nhưng các bác sĩ và y tá lại ra sức đè tôi xuống giường. Họ đang lấy tủy của tôi.

Cây kim rất lớn cứ thế đâm vào xương sống của tôi mà không có lấy một chút thuốc tê.

Một quá trình khủng khiếp đang tra tấn tôi.

Đau.

Đau tới tôi chỉ muốn được chết đi vào ngay lúc này.

Nhưng khi tầm nhìn mờ ảo hướng về phía cửa kính, tôi thấy Sang Hyeok đang đứng ở đó. Anh chắp tay trước ngực như đang cầu xin với Chúa hãy che chở cho tôi.

Anh cũng đang khóc.

Anh ở đây. Có anh ở đây rồi.

Tôi có thể đọc được khẩu hình của anh.

Vùi mặt xuống giường, tôi vì anh mà cắn răng và cố gắng chịu đựng cơn đau đớn.

Tôi phải sống.

Tôi phải sống vì anh.

99.

Mơ màng tỉnh dậy, thấy Sang Hyeok đang ngủ gục ở bên cạnh

Nhìn thấy anh mệt mỏi, bản thân rất đau lòng.

Muốn buông tay để mong anh có thể sống bình an cả đời.

Liệu có được không?

100.

Tôi đề nghị được đi tẩy tiêu kí.

Sang Hyeok tức giận hắt đổ cả mâm cơm đang ăn. Sự tức giận đó làm cho tôi rất sợ hãi, chỉ có thể co rúm người theo phản xạ. Anh xông tới bên cạnh tôi, đôi mắt anh đỏ ngầu, bàn tay giơ lên giữa không trung, dường như là muốn đánh tôi.

Nhưng cuối cùng, anh lại tự đưa tay tát thật mạnh vào mặt mình.

Tôi ngơ ngác nhìn Sang Hyeok, nước mắt không kiểm soát được mà rơi lã chã. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy u uất, anh cũng rơi nước mắt rồi xoay lưng bỏ đi.

"Anh ơi...anh ơi..."

Chẳng nghĩ được điều gì thêm nữa, tôi trèo xuống giường rồi vội vàng đuổi theo anh.

Cố gắng chạy thật nhanh. Sợ rằng sẽ thật sự mất anh.

"Anh ơi, chờ em với...anh ơi, em xin lỗi...anh ơi..."

Sang Hyeok không đáp lời cũng chẳng dừng lại.

Tôi cứ chạy theo anh, mặc kệ cơ thể kiệt quệ sức lực đang kêu gào đau đớn.

Đến khi không thể bước tiếp, đó cũng là lúc khung cảnh trước mắt đột nhiên quay cuồng.

Có thứ gì đó trào ra từ mũi.

Tôi đưa tay chạm lên mặt, lúc nhìn xuống đã thấy bàn tay thấm đầy máu. Máu nhỏ tong tỏng xuống sàn, từng đợt máu ào ra, chảy không ngừng. Càng cố lau, máu chảy ra lại càng nhiều.

Có tiếng ai đó hét lên.

Sang Hyeok cuối cùng đã dừng lại.

Thời khắc anh xoay người lại nhìn tôi, tôi có thể thấy anh cũng đang khóc.

Anh lao đến bên tôi, hoảng loạn ôm chặt lấy tôi.

"Đừng đi...em xin lỗi...em sợ lắm. Sang Hyeok, cứu em với. Em không muốn chết đâu..."

Tôi nức nở trong vòng tay của anh. Và tôi cũng cảm nhận được hơi thở của mình đang yếu dần vào từng giây.

Trước khi tầm nhìn trở nên tối đen, điều tôi nhìn thấy chỉ là máu, rất nhiều máu. Máu thấm lên cả chiếc áo phông trắng của anh. Và bên tai chỉ văng vẳng tiếng của anh đang khẩn cầu bác sĩ mau cứu lấy tôi.

~o0o~

Cho tui xin chút nhận xét với cả nhà ới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip