6. Birthday [Neysi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Neymar x Lionel
Hơi bị muộn đấy nhưng mà kệ đi :))


Paris , Ngày 5 Tháng Hai , 2018

Gửi Leo của em .


Anh! Từ khi chuyển đến PSG mối quan hệ của em cũng dần được mở rộng hơn rồi , ấn tượng nhất với em là bạn rùaaaa , anh Leo không biết đâu Kyky siêu funny luôn . Và hôm nay cũng là một ngày thật sự đặc biệt với em lắm anhh , sinh nhật em đó . Mọi người nơi đây đều là chúc mừng với nhiều những món quà khác nhau . Anh không thể tưởng tượng nổi bữa tiệc nó tấp nập và đông đúc như nào đâu , hoành tráng cực kì , thật là một ngày sinh nhật hard để forget 8⁠-⁠)
Dẫu là vậy...em vẫn cảm thấy thật khó để quen được , bởi nơi đây còn lạ lẫm lắm...Những tháng năm khi còn ở Barca , em nhớ , em nhớ những người bạn xưa cũ của em . Em nhớ anh, em nhớ Luis , em nhớ Geri , em nhớ Xavi, em nhớ lắm... Hồi trước đều là mấy anh lén lén lút lút tổ chức sinh nhật cho em . Nên giờ thiếu vắng những bóng hình thân thuộc lòng em có thấy hơi buồn một chútt , hôm nay mấy anh không có đến dự sinh nhật em được tại bận rộn với lịch đá dày đặc rồi . Với cả ở đây mấy người này toàn giao tiếp Pháp ngữ , thật ra là có cả tiếng Anh nhưng hơi khó hiểu chút , bởi kiến thức của em thật hẹp hòi và ít ỏi nên nhiều khi họ chê hay khen cũng khó lòng nhận ra được :⁠-⁠D . Em chẳng biết có nên nói hay không ,.. chứ điều ước sinh nhật của em nó có hơi điên rồ chút . Em đã ước rằng có một thế lực nào đó ,thật huyền diệu sẽ mang cả Barca đến đây , à không mang một mình anh đến là được rồi . Sau bữa tiệc một tí..hoặc là sáng sớm hay thậm chí là đêm hôm sau em vẫn có thể đợi anh được hehe .
Tự nhiên em nổi hứng lôi cái mail ngàn năm không động tí gì ra rồi viết thư cho anh, tại em thấy anh không hoạt động insta nhiều và nó cũng không có cho soạn tin nhắn dài ngoằng , điều đó sẽ làm đứt quãng cảm xúc của em khiến em quên mất nên viết cái gì gửi anh :-) , gmail chính là lựa chọn tốt nhất ngay lúc này . Bởi em cũng không muốn chia sẻ tình cảm hai ta lên mạng xã hội , khi bố em biết và rắc rối sẽ chất đống lên , em sợ hãi . Giờ em cũng đã cạn từ , anh mà đọc được lá thư này thì phản hồi lại cho em liền nhé , nếu có đến Pháp thì mang quà cho emm , nhớ anh, yêu anh lắmmm <3
Đúng rồi , anh bên đấy vẫn khoẻ chứ ? Em bên đây vẫn ổn . Anh có bị sao đi nữa vẫn cứ nói cho em nhéeeeee . Lập tức sẽ trốn tập sang liềnnnnnnn với anh . Anh một mình bên đó em thấy không yên tâm tí nào , nhất là khi tên Cris kia vẫn còn ở Real Madrid , hôm nay cũng sinh nhật hắn nữaaaaaa ahhhhhhhhhh . Anh tuyệt đối không được chúc hắn đâu nháa em giận đó hehe .
Thôi tạm biệt anh, người yêu em !

NeyNey của anh.

Đó là tất cả nội dung trong bức thư cậu gửi anh, cậu mong rằng anh sẽ sớm nhận được nó . Thật háo hức để đọc được lời hồi âm , Neymar cậu nghĩ thế...

........

Barcelona , 5 tháng Hai , 2018

Gửi NeyNey của anh

Chào em . Anh vừa đọc xong mail của em rồi . Sinh nhật vui vẻ nhé . Và anh cũng lấy làm tiếc nuối , anh không thể góp mặt trong bữa tiệc của người yêu anh được . Anh chỉ mới tỉnh sau cơn sốt vặt thôi , không có gì to tát đâu...Em đừng có trốn đến đây nhé mọi người đều trở nên lo đấy . Anh không muốn Ney vì một người như anh mà lặn lội từ bên đó bay sang đây và nhận nhiều lời phàn nàn từ HLV đâu , anh sợ em sẽ rạn nứt với ông ấy rồi cũng sẽ trở thành một quân cờ dự bị của PSG . Em cứ ở bên đó tận hưởng đi . Anh có thể tự chăm sóc cho cái thân này được , anh ổn .
Anh sẽ nhanh chóng khỏi bệnh và sắp xếp lịch trình bay sang đó thăm em . Yêu .

Lionel.


Leo anh là gửi muộn quá , tại vì Ney đã lỡ đặt một vé từ Pháp đến Tây Ban Nha trước đó vài giây rồi . Cụ thể là mang tình yêu của cậu đến gửi cho trái tim của anh....

Rạng sáng ngày hôm sau , 4 giờ là thời điểm cậu đặt chân được đến trước cửa nhà Leo, và cũng không có nhấn chuông làm gì .

Lí do cũng đơn giản , một là vì Neymar có giữ chìa khoá và hai là cậu không muốn lôi anh khỏi một giấc mơ đẹp , như vậy là bất lịch sự lắm .

Cậu bước vào nhà với một cái đóng cửa thật nhẹ nhàng , thật từ tốn . Và cũng thật bất ngờ , ngôi nhà của anh trở nên bề bộn hơn sau thời gian cậu rời đi trong kì chuyển nhượng mùa hè năm ngoái . Điện thì vẫn hửng sáng trưng một góc nào đó gần Sofa . Lần này thì hơi khác một chút , anh không còn thói quen bật TV xong để không nữa , không còn kỉ luật nữa...

Rồi , đến phòng ngủ , căn phòng thì vẫn còn mùi hương tình nồng cháy ngày hôm qua , nhưng là của năm trước . Neymar nghe thấy tiếng khẽ rên rỉ của người bị bệnh , và tiếng thở đều đều phía dưới tấm chăn che khuất , cậu kéo đi khỏi , dần lộ ra khuôn mặt trắng hồng mồ hôi ướt đẫm , biểu cảm tựa khó chịu chút , chỉ là trong khoảnh khắc này người đó vẫn thật đẹp .

Anh đã cố để giữ lấy kiểu tóc vàng năm ngoái , mà bây giờ nó chuyển màu nâu rồi . Chắc là thay mới kí ức chăng . Neymar sờ lên trán của anh, cảm thấy nhiệt độ trên người Leo bây giờ là nóng quá , cậu nhanh chóng giặt một tấm khăn lạnh rồi đặt vào đó . Sự mát từ khăn truyền đến da thịt khiến anh giật mình tỉnh giấc . Nhưng ngồi dậy là rất khó khăn , Leo đưa đôi mắt mệt mỏi thiếu ngủ sang nhìn người đang bên cạnh mình .

"Ney? Phải em không" Anh nói nhỏ .

Cậu im lặng , bây giờ là rất lo lắng cho anh nên cũng không muốn nói thêm câu nào nữa .

"Phải không , Ney?" Anh nhắc lại thêm một lần . Giọng anh bây giờ rất khàn do cơn sốt bệnh xuất hiện bất chợt ."Anh mệt lắm..."

"Anh nghỉ ngơi đi . Bao giờ anh tỉnh , em sẽ nói chuyện sau nhé.." Cậu nhìn anh với ánh mắt chứa đậm tình yêu , mong muốn có thể phần nào giúp anh dễ chịu hơn khi nhìn vào "..Leo , ngủ ngon"

....Tầm vài tiếng sau khi anh thiếp đi , cậu nhận được một cuộc gọi từ điện thoại Leo . Và người gọi chỉ có Xavi thôi .

"Hola sếp" Cậu trả lời đùa cợt khi gặp lại người quen.

"Huh? Giọng cậu lạ quá Leo" người bên kia có chút thắc mắc hỏi.

"Anh Leo ốm rồi , hôm nay anh ấy không đến Camp Nou được đâu"

".....ok tôi sẽ coi như không biết cậu là ai, Neymar . Cậu lo mà chăm sóc cho Leo đi " Dứt câu là tắt máy luôn .

Từ ban công ngước nhìn ra sẽ thấy được bóng hình dần bước qua vạch cửa mà tìm đến căn phòng phía cuối căn nhà . Khi cậu ngó vào , cậu thấy anh có vẻ như đã tỉnh từ lâu , giờ đang trầm tư nhìn ra hướng cửa sổ với đôi mắt thất thần hơn cả . Neymar lên tiếng gọi tên anh , rất nhỏ thôi .

"Em đến đây từ bao giờ ?" Anh hỏi.

Anh chẳng nhớ được những gì đã xảy ra trước đó , càng cố mường tượng lại sẽ khiến cơn đau đầu vùi lấp đi sâu hơn .

"Sáng sớm hôm nay, anh làm ơn đừng đuổi em về nhée . Em đã xin nghỉ để đến đây với anh đấy." Cậu trả lời với giọng điệu có chút nũng nịu .

Leo chỉ ừ một tiếng thật nhạt nhoà . Rồi cũng lăn ra giường nằm cho dễ chịu . Neymar tiến đến , ngồi sang bên cạnh , tìm cách giúp tay hai người đan vào nhau . Cậu xoa xoa những ngón tay anh, từ đó gây ra cảm giác thật dễ chịu , anh cũng thiếp đi luôn rồi....

Mình vô tình tìm thấy cái fanart này trong một rừng ảnh của Sergio và Gerard trên Pinterest. Đúng là có duyên mới gặp được nhau:))

Paris , Ngày 5 tháng Hai , 2023 .

Vẫn là cái ngày này , vẫn là khoảng giờ đó . Anh cố ý đến muộn nhất mặc dù bản thân là người được mời đầu tiên . Khi tiệc đã tàn , chỉ còn vỏn vẹn một chút người , cụ thể là anh và cậu . Từ nãy đến giờ , từ lúc bữa tiệc vẫn còn thật náo nhiệt , Neymar không thể tìm thấy được một bóng hình quen thuộc . Trong khi Leo thì lại đang lẩn đến chỗ ghế ngồi thật vắng và khuất để không gây sự chú ý nhiều . Anh muốn đợi đến lúc không còn ai sẽ ra chúc mừng sinh nhật cậu , khiến Ney cảm thấy bất ngờ hơn chút trong ngày đặc biệt của cậu .

" Chúc mừng sinh nhật , Ney " Giọng của anh vang lên trong khán phòng vắng vẻ .

" Anh thật biết làm người khác lo lắng đấy . Hôm nay anh mang quà cho em khôngggg , anh mà bảo là quên nữa thì em dỗi thật đấyy "
" Hôm nay anh không mang quà vật chất . Anh nghĩ em cần một món quà tinh thần hơn "
" Tuyệt vời lắm , em yêu anh "





Qua sinh nhật Ney cũng 3 ngày gì đó rồi nhưng chắc viết fic này vẫn chưa muộn đâu nhỉ :)) Với một điều nữa là dù trước đó , ý là sau khi viết cái chap 'Không thể thấy' đấy thì idea của mình rất dồi dào và phong phú nhưng tự nhiên khi vào ghi chú để bắt đầu viết một chap mới thì mấy cái idea gì gì đó trôi dạt đi đâu hết , trong đầu trống rỗng luôn . À nhưng mà mình đọc lại cái chap 'Mùa hoa tuyết tháng sáu' ấy thấy bruh bruh lmao quá nên xoá mẹ đi rồi . Tội lỗi là thật tội lỗi quá :))

Cảm ơnnnnnnnnnn 💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip