3. Em nhớ anh [Ramessi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
....Lio nhìn ra ngoài cửa sổ , thực sự bất lực với cái lạnh lẽo bao quanh . Tiết trời đầy nắng em mong mỏi đợi chờ xuất hiện đi đâu rồi , sao hôm nay trời lại mưa to thế này .

Leo không thích mưa . Nó sẽ mang lại cảm giác rất khó chịu , ẩm thấp và những màn không khí lạnh sẽ luồn lách vào trong phòng . Và em cũng rất dễ ốm , điều đó khiến Lio hạn chế ra đường vào những hôm tuyết dày hoặc mưa lớn , đối với em là bất tiện .

Hơn nữa , bây giờ Leo rất muốn gặp Sergio . Em không thể cứ bắt hắn đang ở Madrid mà chạy đến Barcelona được . Như vậy là ích kỉ quá , nhưng giờ em lại chẳng muốn bước ra khỏi phòng chút nào . Em ước gì có một phép màu nào đó sẽ mang Ramos đến đây , để em có thể cảm nhận được mùi hương của hắn thêm lần nữa . Vì hai người đã quá lâu không gặp nhau rồi...

Và trời lại trở tối , hẳn là em đang trải qua một kì nghỉ đông cô đơn lắm . Leo không muốn đi du lịch , một chút là vì trời mưa , nhưng nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều . Là bởi em vẫn giữ cái suy nghĩ rằng hắn sẽ tới thôi , là em chờ hắn nên mới hi sinh thời gian của mình nhiều như vậy , một tuần .

Lionel chỉ biết nằm trên giường , dương đôi mắt nâu thăm thẳm lên nhìn trần nhà hiu quạnh . Trong đầu em giờ đang nghĩ nhiều lắm . Đến một giây phút nào đó , Leo cầm điện thoại lên rồi chủ động gửi tin nhắn cho Sergio .

" Em nhớ anh "

Chỉ 5 phút sau hắn đã đọc được tin nhắn của Lionel , và hắn thả tim thôi . Dũng cảm đến thế là cùng , em lại chui rúc vào chăn ấm một lần nữa .

Leo chẳng hiểu sao , chỉ vì một vài dòng suy nghĩ thôi đã khiến nước mắt cứ thế tuôn dài , càng lúc em càng cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu và ủ dột vô cùng . Hồi xưa em luôn nghĩ rằng, nếu yêu nhau mà bắt đầu thấy chán nhau, thì nên nghỉ cho rồi. Đến tận gần đây mới thực sự hiểu ra, khi tình yêu dần nhạt đi, thì đó mới là lúc nó bắt đầu tồn tại...

Thật chẳng muốn tin , khi trước kia , cả hai đều là kình địch không đội trời chung . Trên sân cỏ họ đều là không thể ưa nổi nhau , ngay cả một cái nhìn cũng không muốn trao .

Hắn thì luôn nắm bắt thời cơ mà lao vào triệt hạ đôi chân em một cách tàn nhẫn , chỉ bởi em là người đã khiến hắn cảm thấy chướng mắt , lúc nào cũng phải nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt cứ vậy mà cướp trái bóng đi .

Leo cũng không muốn tin , em đã từng có ý định sẽ trả thù Sergio , nhưng lương tâm thì cứ luôn day dứt không thôi , và bằng một cách nào đó , mà em lại bị thu hút bởi hắn nhiều như vậy , là từ hận tiến đến yêu...

Nhưng hắn là người tán tỉnh em trước . Leo vẫn còn nhớ như in cái ngày mà Barca thất bại trước Real Madrid , chính hắn trong lúc phỏng vấn vẫn còn có thể chế nhạo em , vậy mà sau đó lại tỏ tình em ngay đằng sau Camp Nou . Thật kì lạ . Ngay cái khoảnh khắc đó , Leo cứ ngỡ là do em vẫn còn vương chút mơ màng , nhưng miệng lại thốt ra lời đồng ý , bởi em yêu hắn mà .

Khoảng cách tuy không quá xa cũng không phải là gần , mỗi lần được trực tiếp nhìn nhau thì quá ít ỏi , tuần nào cũng sẽ gọi điện cho nhau . Thế nhưng , em vẫn sợ , sợ rằng vì không thể ở cùng nhau mà tình cảm trở nên rạn nứt , cứ như thế mà lạnh nhạt với nhau hơn . Bởi cả 1 tháng rồi hắn chẳng thèm nhắn cho em một câu , là do bận rộn hay trở nên chán ghét em rồi..?

...Tầm giờ là một giờ sáng , Ngoài trời vẫn mưa to , cùng với đó là cả sấm sét nữa . Thật ảm đạm . Thiếu vắng rất nhiều thứ trong căn nhà nơi mà Lionel sống .
'Ting' Tiếng chuông cửa kêu lên , đủ để đánh thức em trong cơn mơ màng .

- muộn vl rồi thằng nào còn đến nhấn chuông vậy

Lio bước nhẹ ra mở cửa . Cánh cửa vừa hé ra thôi đã bị gió cùng sức người từ bên ngoài kéo toang ra . Vì không có chút ánh sáng nào nên em chẳng thể biết ai đang đứng trước mặt , và cũng do mưa lớn , khiến em sợ hãi lùi về sau vài bước .
Thế rồi , cái con người kia lao đến phía em , ôm em và thì thầm vào tai em .

- Leo , anh cũng nhớ em .

Trong cái khoảnh khắc đó , em nhận ra rằng gã đàn ông này chính là hắn ta . Vậy là phép màu xảy ra rồi , Sergio đã đến đây với em . Nhưng nhìn hắn mệt mỏi lắm , không như những gì em đã quan sát được trên màn hình tv . Khác xa một đội trưởng năng nổ trong những trận đấu gần đây của Real Madrid .

Hắn đi một mình cùng chiếc vali em đã tặng năm ngoái . Cơ thể thì ướt sũng , hẳn là hắn phải lặn lội rất khắc nghiệt mới đến được nhà em vào cái giờ này .

Cánh cửa đã được Lio đóng lại . Em để hắn ta ngồi xuống sofa rồi tự bản thân đi tìm một chiếc khăn từ phía phòng ngủ .

Theo như những gì Sergio nhìn thấy được sau khi trở lại nhà em trước đó 1 năm là , nó vẫn cứ đơn giản như vậy , không có chút thay đổi gì cả . Vẫn sạch sẽ và gọn gàng , y như chủ của nó vậy . Và cả những bức hình cả hai từng chụp chung , em vẫn thường xuyên chăm sóc cho nó , đó là một phần kỉ niệm của em mà .

Sau khi đã nhận được khăn từ Leo, hắn bắt đầu chải chuốt cho bản thân sau một vụ bão lũ lớn mà hắn vừa dính phải . Thật là may mắn khi rời khỏi được những nơi đông đúc , cứ luôn tấp nập và ồn ào như thế . Sergio cảm thấy chán nản khi suốt ngày phải quanh quẩn ở nơi như vậy . Tự thấy bản thân thật thông minh khi đã chọn trốn về đây với Leo , một nơi cô quạnh , thật yên tĩnh để ngắm nhìn em vào mỗi buổi bình mình . Đẹp .

-Leo , anh thật xin lỗi vì đã để em một mình nơi đây . Thực thì anh có thể ghé thăm em nhưng công việc thì cứ luôn đè nén lại . Xin lỗi Leo...

Hắn hướng ánh mắt tội lỗi qua nhìn Lio , cái người đang vừa khó hiểu vừa bối rối khi mới tỉnh ngủ .

-ok được rồi Sergio , anh không có lỗi đâu . Nhưng anh không thấy lạnh hay sao, ăn mặc phong phanh vậy lỡ như anh ốm mất thì sao ? Anh ăn gì chưa , em nấu gì đó nhé .

-không không Leo, anh tự thấy bản thân mình hiện tại rất ổn . Anh bây giờ là chỉ muốn ôm em thôi .

Phải rồi , Sergio rất thích những thứ nhỏ bé , mềm mại và vừa trong vòng tay hắn . Những lúc như này , hắn sẽ gạt bỏ tất cả đi chỉ để được bên em thôi . Vì Sergio , hắn biết , đôi lúc Leo rất yếu đuối , mặc dù là xa nhau nhưng tuần nào cũng sẽ gọi cho em để hỏi han tình hình , sợ rằng em sẽ bị cô đơn , trong chính căn nhà của mình . Đây chính là rất quan tâm em , chắc chắn sẽ trở thành chồng tương lai của em .

Hắn tiến đến trao em một cái ôm thật chặt , thật lâu hơn một chút , để bản thân có thể cảm nhận được mùi hương của em lần nữa .

-Lio, em mãi mãi sẽ chỉ là sư tử của anh thôi . Nhóc Neymar chắc chắn không cướp leo khỏi vòng tay anh được đâu . Vì anh yêu em nhiều lắm .

Rồi từ một cái ôm hắn chuyển lên hôn em , trao cho Leo của hắn một nụ hôn sâu đậm tình đậm nghĩa .

Khoảng thời gian một năm cũng không thể bằng một vài giây phút tuy không dài nhưng thật sự là khiến người ta có thể nhớ được cả đời . Đúng rồi , đôi lúc hi sinh thời gian để đổi lấy thứ khác chính là điều em mong muốn . Đó là được yêu anh !
















Ok thật là chậm trễ và đăng giờ éo le quá vì hiện tại cũng tầm 1h45 ròi , lí do là vì mình vừa mới sửa điện thoại xong nên cũng cố gắng sped run chap 3 đây :)) Lúc đầu định viết Cressi mà thôi , để bao giờ end thì viết với cả thích Ramossi hơn :)) thật thì mình nhạt lắm nên không hợp viết kiểu hài hài cute cute đâu , thật đấy nên mình sẽ tránh mấy cái đấy ra hoặc đôi lúc thì sẽ thêm vào chút . À mình cũng mới mò được ảnh này lúc Si còn nhỏ này .

Cảm ơnnn (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip